ZingTruyen.Xyz

[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!

Chap 40

JMin0512

"Cốc cốc.."

Tiếng gõ cửa vang lên, Yoseob đang ăn sáng vội chạy ra mở cửa.

Là Minwoo đang đứng ở cửa.

"Anh Minwoo?? Có chuyện gì vậy?" - Yoseob ngạc nhiên.

"Seobie, hôm nay em rảnh không?" - Minwoo cười.

"Hôm nay em rảnh.. có chuyện gì không anh?" - Yoseob càng không hiểu.

"Ừm.. hôm nay là sinh nhật anh.. nhưng anh lại không có ai bên cạnh cả.. nên muốn mời em đi chơi cùng mình.." - Minwoo tỏ vẻ thành khẩn.

Yoseob đắn đo không biết có nên đi hay không, Junhyung đã nói nên tránh xa anh ta ra, tốt nhất là không có quan hệ gì, nhưng ngẫm lại, anh ta cũng rất tội nghiệp, bố mẹ không còn, người yêu cũng đã mất, sinh nhật chỉ có một mình, không phải rất khổ sở sao?

"Được, vậy anh chờ em một lát!" - Cậu mỉm cười.

-----------------

"Seobie, hôm nay rất cảm ơn em.." - Minwoo cảm kích nói.

Ngày hôm nay đối với hắn, thật đúng là cả đời khó có thể quên được!

"Không có gì, chỉ cần anh vui vẻ là được.." - Yoseob lấy chân đá đá cát biển.

Chỉ cần anh vui vẻ là được...

Chỉ cần anh vui vẻ là được........

Những lời đó vang vọng trong đầu Minwoo, giống như từng con sóng đánh vào lòng hắn.

Hắn chợt nhận ra, ngoài Yoseob, có lẽ không ai có thể ngồi vào lòng hắn nữa rồi!

"Seobie.. hôm nay, anh muốn nói cho em biết một chuyện!" - Minwoo thu hết can đảm, nói.

Về sau khi suy nghĩ lại, hắn cảm thấy bản thân thực nực cười, hắn - lại cảm thấy bối rối khi đứng trước Yang Yoseob!

"Vâng??" - Yoseob hồn nhiên trả lời.

"Yoseob, anh yêu em!!" - khi nói ra những lời này, Minwoo phải nhắm mắt lại.

Động tác nghịch cát trong chân của Yoseob ngừng lại. Bóng lưng cũng cứng ngắc.

"Ầy.. đang vui mà... anh đừng đùa ác vậy chứ.." - Yoseob tận lực che giấu tâm trạng.

"Seobie, anh không đùa!" - Minwoo trầm giọng.

"Hơ hơ... đừng giỡn nữa, em giận thật đấy.. cái đồ hoa hoa công tử nhà anh mà thèm để mắt đến em à..." - Yoseob mắt vờ không thấy tai vờ không nghe những gì Minwoo nói.

"......." - Minwoo thất bại ngồi xuống, bực tức kiếm cành cây chọt chọt vào cát.

Yoseob thấy thế cũng vội ngồi xuống theo, biết hắn giận, nhưng cậu không thể chấp nhận hắn.

"Em không xứng với anh, đơn giản là vậy.. " - Yoseob ánh mắt mơ màng nhìn về phía biển xa xa - "Anh điều kiện tốt, lại đẹp trai, không thiếu người theo đuổi.. vả lại, em chỉ có Junhyung.."

Junhyung...  lại là Yong Junhyung!! Minwoo cật lực kìm nén xúc động muốn băm Junhyung ra từng mảnh, lên tiếng:

"Nhưng anh chỉ muốn mình em.." - đầu hắn cúi gằm, khó nhận ra biểu cảm trên gương mặt.

"Sẽ có người phù hợp với anh, em xin lỗi.. " - Yoseob chỉ biết nói bấy nhiêu.

"Đứa ngốc, xin lỗi cái gì!" - Minwoo bỗng ngẩng đầu lên, thần sắc vui vẻ không có chút buồn bã tựa thể như chuyện lời tỏ tình của mình bị từ chối chưa bao giờ xảy ra.

Hắn đứng lên, đưa tay định kéo Yoseob đứng dậy.

Yoseob thoáng chần chừ, cuối cùng quyết định tự mình đứng dậy.

Cánh tay đưa ra của Minwoo lơ lửng trong không trung, đôi mắt người đàn ông thoáng u buồn nhưng rất nhanh đã được che giấu, hắn thu tay lại, nói:

"Trời cũng đã tối rồi, để anh đưa em về."

---------------

"Hôm nay vẫn là cám ơn em rất nhiều, ngủ sớm nhé Seobie"  - Minwoo thò đầu ra khỏi cửa xe, nói với Yoseob.

"Vâng, tạm biệt anh.." - Yoseob vẫn thấy khó xử vì bỗng dưng hắn vẫn cư xử như bình thường, một tia không vui cũng không có.. điều này lại làm cậu càng lo hơn.

Chiếc Audi màu đen nhanh chóng mất hút, Yoseob đứng nhìn theo, lát sau mới quay trở vào trong.

Tất cả hành động vừa nãy của cậu và Minwoo đều lọt vào mắt một người..

Jiyeon nắm chặt tay thành quyền, cảm giác thống khổ dâng lên như đợt thủy triều đánh úp tới, làm cho tâm trí ả không khỏi khổ sở...

----------

Yoseob mở cửa, thật mệt!

"Á!!" - cậu giật mình la lên.

"Ầy, cái gì mà ngẩn ra thế, mau tới đây!!" - Doojun phất tay.

Nhìn đống vỏ bia, vỏ chai nước ngọt cùng đồ ăn trên bàn, Yoseob thực muốn khóc! 

"Mau lên, Kikwangie vừa mới được thăng chức, tụi tớ đang mở tiệc ăn mừng cho cậu ấy, Seobie, cậu cũng uống một ly đi!" - Hyunseung cười tươi.

Kikwang ngồi đó cười đến muốn toét cả miệng, Yoseob lắc đầu, Kikwang cũng giống cậu, từ bỏ cơ đồ gia tộc, cam chịu ra ngoài mưu sinh...

"Chờ tí.. tớ đi tắm đã, bộ dạng này, thật khó chịu a~"

------------

"Keumie.. hôm nay anh lại đến thăm.em đây.."

Minwoo đưa tay chạm lên tấm bia mộ lạnh ngắc, trong lòng không khỏi hồi tưởng..

- Lee Keumjo -
- Từ trần ngày xx tháng xx năm xxxx-
.....

"Hôm nay là sinh nhật anh..." - người đàn ông ngồi xuống một bên, tựa lưng vào tấm bia, ngẩng mặt lên trời, ánh nhìn mông lung khó định - "Cũng đã gần 6 năm em rời xa anh rồi nhỉ..?"

"Em ở trên thiên đường có khỏe không?? Con của chúng ta ra sao rồi? Nó vẫn khỏe mạnh chứ? Là thanh tú giống em hay kiêu ngạo như anh??..."

Khung cảnh yên tĩnh, ánh nắng cuối ngày loe lói, bóng dáng người đàn ông cô độc đến lạ..

"Anh thực sự rất nhớ em... Keumie, em cũng nhớ anh chứ??"

Minwoo khẽ đưa tay lên chạm vào tấm ảnh được khắc trên bia..

"Keumie.. anh phát hiện... mình yêu người khác... em sẽ không giận anh chứ??"

Đời này, hắn nợ cô một gia đình.. chỉ là hai người tình duyên quá ngắn ngủi...

"Cậu ấy rất lương thiện.. rất đáng yêu... giống như em vậy... khi anh suy sụp, cậu ấy là người đã ở bên anh... nhiều lúc anh tự hỏi... nếu đổi lại là em.. thì em có làm như cậu ấy không?..."

Từng dòng chữ được điêu khắc một cách tỉ mỉ, tâm Minwoo theo đó cũng như bị xé toạt ra..

"Tất nhiên là có, Keumie của anh là người rất thiện lương.."

Minwoo nở nụ cười chua chát, nếu bây giờ cô còn sống, hắn đã không như thế này..

"Anh không biết mình yêu cậu ấy, thậm chí ban đầu động cơ anh tiếp cận cậu ấy không mấy tốt đẹp.. cho đến khi bản thân nhận ra thì mới biết là mình đã trầm luân, muốn dứt cũng không được.. nhưng cậu ấy không yêu anh, cậu ấy đã có người khác.. nhưng anh vẫn bất chấp không buông ra được.. Keumie.. anh phải làm gì đây??"

Nếu như em có ở đây... thì em sẽ nói gì với anh??

"Anh biết mình làm vậy là sai.. nhưng anh không dứt ra được, cũng không muốn đứng yên nhìn cậu ấy vui vui vẻ vẻ bên người khác.. anh sẽ có được cậu ấy... theo cách của riêng mình.. Keumie.. anh xin lỗi... mất đi em đã làm anh nhận ra.. muốn được hạnh phúc thì phải biết cách tàn nhẫn, năm đó anh cứ nghĩ, chỉ cần yêu nhau đơn thuần,.mọi thứ cũng sẽ qua đi mà thôi.. nhưng ai ngờ, anh và em rốt cuộc cũng bị người ta dùng thủ đoạn bỉ ổi chia rẽ đó thôi, bọn họ.. là giẫm nát hạnh phúc của chúng ta để có được niềm vui cho riêng mình... "

Người đàn ông đứng dậy, khẽ miết nhẹ lên khuôn mặt người con gái trong ảnh..

"Anh về đây, Keumie, nếu có kiếp sau, anh nguyện dùng hết cả tính mạng bảo vệ cho em, cho hạnh phúc của chúng ta.."

Còn kiếp này của hắn, là của Yoseob..

Keumjo..

Lee Keumjo....

Xin lỗi em......

Bóng dáng người đàn ông khuất dần, chiếc Audi như bóng ma lao đi..

Gió khẽ thổi, ánh nắng chiếu rọi lên hình ảnh người con gái với mái tóc đen tuyền xõa tự do,đang nở một nụ cười thật tươi được khắc trên bia, một trận gió bỗng xuất hiện, cuốn những chiếc lá khô bay thành một vòng tròn rồi bỗng dưng biến mất, lá khô bay lả tả trên phần mộ của người con gái ấy..

Nụ cười của người con gái ấy cũng như thế, nó vẫn đẹp, nhưng chỉ tiếc một điều, nó đã là của quá khứ...

------------

"Thật mệt...!" - Yoseob đổ nhào xuống giường, chỉ muốn ngủ một giấc. Bây giờ đã là 10 giờ đêm.

Kikwang và Doojun uống say rồi thì bắt đầu đè nhau ra ăn hiếp lẫn nhau, còn dùng bát đũa làm nhạc cụ, hát những bài hát không rõ tên. Bây giờ thì đã lăn ra ngủ không hay trời đất.

"Sao vậy, mệt à?" - Dongwoon cùng Hyunseung bước vào trong phòng.

"Ừ..." - cậu vùi mặt vào gối.

"Khổ thân, ngài giám đốc đâu rồi, sao không thấy bóng dáng anh ấy??" - Hyunseung mỉm cười ý vị.

"Anh ấy rất bận" - Yoseob vội chun mũi.

"Hầy, có bạn trai rồi nên cho tụi tớ ra rìa chứ gì? Cũng phải thôi a~~ người ta tất nhiên quan trọng hơn rồi ~~.." - Dongwoon pha trò.

"Các cậu..." - Yoseob thẹn quá hóa giận, cầm lấy gối lên ụp vào mặt hai đứa bạn.

"A~~ ngượng kìa~~" - Hyunseung không buông tha.

Yoseob định phản bác thì điện thoại trên tủ đầu giường bỗng reo lên.. là số điện thoại của Minwoo.

"Alo..."

"Alo, cho hỏi đây có phải là cậu Yang Yoseob không?"

-----------

Thật ra thì viết chap này bỗng dưng mình cảm thấy thương cảm Choi Minwoo  :((
Mặc dù nhân vật này không có thật và do chính mình tạo ra, ngay từ đầu đã được định là sẽ vào vai phản diện nhưng nói thật là vẫn cảm thấy buồn buồn..
Mẹ tự tử trước mặt mình, bố ngoại tình, người yêu lại bị hại chết ngay trước mặt trong khi đang mang thai con của mình, thật sự thì tính cách bây giờ của Minwoo cũng bắt nguồn từ những bi kịch này,  lạnh lùng, tàn nhẫn và cực đoan....
Hầy, biết viết longfic sẽ bị mắc bệnh hay buồn một cách zô ziên thúi như thế này thì ngay từ đầu mình đã không viết đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz