ZingTruyen.Xyz

[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!

Chap 32

JMin0512

Chap 32: Sinh nhật buồn.

5h30 sáng...

Jiyeon lén lút trở bề khách sạn Beautiful, đêm qua Minwoo quá điên cuồng, làm ả thiếp đi đến tận sáng, tới lúc tỉnh dậy thì hắn đã đi mất, chỉ để lại mình ả.

Không biết giờ này Junhyung đã tỉnh chưa, Jiyeon thập thò mở cửa..

Khẽ thở phào, anh vẫn còn nằm ngủ say như chết..

Jiyeon vội cởi hết đồ của Junhyung ra, rồi cũng tự thoát hết y phục trên người mình, ả nằm xuống, nhắm mắt..

----------
6h30..

Junhyung khẽ động mi mắt,trán đau như búa bổ. Anh vội đưa tay lên xoa xoa thái dương.

Chợt nhận ra khung cảnh xa lạ trước mặt, Junhyung vội bật người dậy, phát hiện ra bản thân không một mảnh vải!

Xoay người qua một bên, tiếp tục phát hiện một cơ thể phụ nữ đang đắp chăn xoay lưng về phía mình..

Junhyung nhíu mi, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua..

Anh bắt gặp Yoseob và Minwoo, sau đó vì quá buồn chán mà đi uống rượu, rồi lại gặp Jiyeon, kế đó không còn nhớ gì nữa..

Chả lẽ...

Junhyung nhíu chặt mi, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, tại sao anh một chút kí ức cũng không có??

"Anh tỉnh rồi à?" - Jiyeon giả vờ như mới ngủ dậy, quay sang hỏi.

"Giữa tôi và cô, xảy ra chuyện gì?" - Junhyung lạnh nhạt hỏi.

"Cái gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, anh có thể làm gì được?" - Jiyeon không trả lời mà hỏi ngược lại anh.

"Cô nghĩ tôi là đồ ngốc à,nếu như chúng ta thật sự xảy ra chuyện, thì tại sao giường lại sạch sẽ đến thế? Và tôi cũng không có chút kí ức nào?!" - Junhyung nhíu mày.

"Chúng ta.. chúng ta đêm qua làm ở trong nhà tắm. Là do anh quá say..." - Jiyeon vội lấp liếm.

Junhyung nhíu mày, bước xuống mặc quần áo:

"Nói, cô muốn bao nhiêu?"

Trong giọng nói ẩn sự băng lãnh cùng chán ghét.

"Yong tổng, Jiyeon không muốn gì cả, chẳng qua là thích Yong tổng, vả lại Jiyeon cũng không còn nhỏ bé gì nữa, cũng đã đến lúc nên phá thân xử nữ rồi.." - Jiyeon tỏ vẻ tội nghiệp.

Junhyung hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một tấm chi phiếu, tùy tiện viết lên vài chữ số, rồi ném vào người Jiyeon, sau đó đi thẳng.

Jiyeon cầm lấy tờ giấy, đôi môi quyến rũ nhếch lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.

------------------

Junhyung sải bước vào công ty,sắc mặt u ám có thể vắt ra nước!

"Minhyuk, theo tôi đến văn phòng!"

Anh lạnh lùng nói với Minhyuk đang đứng gần đó.

Minhyuk thấy tình hình có vẻ không ổn, vội bước theo.

Hai người đàn ông anh tuấn đi cùng nhau, nhân viên công ty nhìn thấy Junhyung, một hai chúc mừng sinh nhật Yong tổng, nhưng anh chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bước đi, để lại cho mọi người cái nhìn ngơ ngác.

---------------

"CÁI GÌ?? Cậu và cô ta....?!" - Minhyuk mắt trợn ngược hỏi Junhyung.

"Cậu náo đủ chưa?" - Junhyung vò đầu- "Không phải là tớ đã kể hết cho cậu rồi sao?"

"Nhưng nếu như hai người thật sự có xảy ra chuyện, thì tại sao cậu lại không nhớ gì?!" Minhyuk nhíu mày, nếu như nói Junhyung say, thì chả lẽ tửu lượng của anh lại giảm sút trầm trọng như thế?!

"Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, thì tớ cần gì phải gọi cậu lên đây chứ?!" - Mắt Junhyung nhiễm một tầng đỏ rực.

"Thôi được rồi... tớ sẽ cho người điều tra từ phía khách sạn đó xem sao.. cậu làm ơm bình tĩnh lại đi!" - Minhyuk vội lên tiếng trấn an.

"Cám ơn cậu" - Junhyung day day thái dương.

"Được rồi.. ai bảo tớ dính vào cái của nợ như cậu chứ! Lo tận hưởng nốt ngày sinh nhật của mình đi, tớ về phòng làm việc đây, chắc Yoseob cũng sắp tới rồi đấy!" - Minhyuk nói.

Nhắc tới Yoseob, tâm trạng của Junhyung lại càng chùng xuống, cảm giác có lỗi trào dâng..

Thấy anh không nói gì thêm, Minhyuk nhún nhún vai đi về phía cửa, lại đụng trúng Yoseob đang thập thò ở ngoài.

"Yoseob, cậu làm gì ở đây? Sao không vào đi??" - Minhyuk mở to mắt hỏi. Quái! Hai người bọn họ hôm.nay làm sao thế?!

"À... ừm... tôi vào đây" - Yoseob cúi đầu, sau đó chậm chạp bước vào.

Minhyuk thở ra một hơi, chuyện của hai người bọn họ, anh không nên can thiệp quá sâu!

---------------

Yoseob chậm rãi đóng cửa lại, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

Cậu cứ đứng tần ngần ở cửa, trong lòng rất muốn giải thích với anh nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.

"Seobie, lại đây" - Junhyung là người lên tiếng đầu tiên.

Yoseob hơi bất ngờ, nhưng vẫn làm theo lời anh, chậm rãi tiến đến chiếc ghế tổng giám đốc.

Ai ngờ, khi cậu vừa bước tới, Junhyung dùng một tay kéo luôn Yoseob về phía mình. Cứ thế, cả người cậu lọt vào trong lòng anh.

Junhyung ôm Yoseob thật chặt, đem cằm tựa lên vai cậu, im lặng không nói một lời nào.

Như thế, Yoseob lại càng hoảng hốt, thà rằng anh nổi giận, đằng này lại hành xử như thể giữa hai người không có khúc mắc gì cả..

Thấy người trong lòng động đậy, Junhyung lười biếng nói:

"Ngoan, để anh ôm em một chút"

Khẽ hít một hơi mùi hương trên người cậu, thật là mệt mỏi đến chết mất!

Yoseob nghe được những lời này, tâm cũng thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng:

"Hyungie... chuyện hôm trước... em nói dối... là do em muốn đi mua quà cho anh... còn chuyện gặp Choi Minwoo... là vô tình... do lần trước anh ta cho em đi nhờ xe, nên em muốn trả ơn.. vậy thôi... em.. thật sự không cố ý.."

Nói rồi, vội lấy ra chiếc khăn choàng cổ, choàng lên người Junhyung.

Junhyung nhìn động tác lanh lợi của cậu, trên mặt thoáng qua nét khổ sở, nhưng rất nhanh lại biến mất, anh một lần nữa tựa cằm lên vai cậu, cũng là vì không muốn để Yoseob trông thấy vẻ mặt của mình lúc này, lòng nặng trĩu thêm vài phần:

"Vật nhỏ ngốc nghếch! Anh làm sao có thể giận em được chứ...?"

---------------

Giờ mới có thời gian trồi lên đăng chap mới cho mấy bạn T^T
Mà phải nói chap này nó vô duyên khiếp luôn -_- thôi đọc tạm đi ha :'(

À mà ủng hộ cho bộ Tình Thú của tớ nhe :"> siêu hài siêu bựa siêu H luôn :">

Chiều vui vẻ ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz