ZingTruyen.Xyz

[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!

Chap 27

JMin0512

Sáng hôm sau, như thường lệ, Yoseob đến công ty.

Vừa bước vào cửa, cậu đã cảm nhận được sự khác thường, mọi người tụm năm tụm bảy, bàn tán điều gì đó rất sôi nổi.

"Seobie!!" - Sera gọi với theo.

Yoseob dừng lại, chờ Sera đến cùng đi.

"SeSe à, hôm nay mọi người trong công ty mình lạ quá!" - Yoseob cảm thán.

"Bạn của tôi ơi,đừng nói là cậu chưa biết gì nha!!" - Sera nhìn Yoseob như thể cậu là người ngoài hành tinh.

"Thì tớ không biết mới hỏi cậu đó" - Yoseob càu nhàu, cái gì mà thần thần bí bí vậy chứ??

"Chuyện của Yong tổng và Jiyeon, bộ cậu không biết hả??" - Sera.nói.

Yoseob thầm suy nghĩ, Junhyung và Jiyeon... là sao chứ??

"Ầy, nhìn mặt cậu là biết cậu chưa nghe rồi! Đây, tự mà nhìn đi!" - Sera mở diễn đàn lên, đưa điện thoại qua cho Yoseob.

"Tôi đang đi chơi thì bắt gặp cảnh này, mọi người nói xem, ôm nhau như thế, ắt hẳn là người yêu rồi. Một phiếu cho sự đẹp đôi của Yong tổng và thư kí Park!!"

Từng chữ, từng chữ đập vào mắt Yoseob, lại có thêm bức ảnh kia, tâm cậu như hóa đá, thật là như vậy sao??

Hai người bước vào thang máy, thẳng lên lầu 10.

Trong lòng Yoseob không ngừng dao động, như thế này là sao??

Sera lấy lại điện thoại, hồn nhiên thao thao bất tuyệt:

"Hầy, không ngờ con nhỏ đó cũng ghê thật đấy, mới đến có một ngày mà đã cua được Yong tổng rồi!!"

Yoseob không trả lời cô, cậu còn đang bận suy nghĩ.

Có thể bức ảnh kia chỉ là giả, nhưng mà, ôm nhau như thế, không là tình nhân thì còn là gì nữa.

Anh lại đi gặp cô ta trước khi đến gặp cậu sao??

Cửa thang máy "Ding!" một tiếng, Sera và Yoseob bước ra ngoài, vừa đúng lúc Junhyung và Jiyeon bước ra từ thang máy bên cạnh.

Junhyung nhìn Yoseob, cậu cũng nhìn anh, sắc mặt Junhyung thoạt nhìn khó coi đến cực điểm.

Yoseob cúi đầu, anh đã biết chuyện rồi? Anh sẽ bỏ rơi cậu sao?

Sera thấy tình hình có vẻ gượng gạo, cô vội gật đầu chào Junhyung rồi vội phi nước đại chuồn thẳng.

Jiyeon tất nhiên biết được Yoseob đã thấy được bức ảnh đó, ả cười thầm trong lòng, tiến lên nói với Yoseob:
"Chào cậu buổi sáng!"

------------

Không khí trong phòng làm việc hôm nay có vẻ trầm lắng lạ thường.

Junhyung từ lúc ngồi vào bàn làm việc tới giờ vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng đó, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Yoseob một cái.

Cảm giác tủi thân dâng trào trong Yoseob, mới tối hôm qua còn nồng nàn tình cảm là vậy, vậy mà hôm nay lại trở mặt như thế...

Nếu như bức ảnh kia không được phát tán, thì anh định lừa dối cậu bao lâu nữa đây?

Kìm nén cảm giác khó chịu ở lồng ngực, Yoseob dồn hết sự chú ý của mình vào đống giấy tờ trước mặt.

-------------

Tối hôm đó....
Yoseob ngồi bó gối tại nhà, cậu cầm lấy điều liên tục đổi kênh, nhưng đổi, rồi đổi, rồi lại đổi, Yoseob vẫn không biết nên dừng ở kênh nào.

"Tại sao lại cho em chút hi vọng rồi sau đó lại nhẫn tâm bóp nát nó?" - Tiếng nữ chính trong một bộ phim vang lên.

Yoseob như bị thôi miên, một câu thoại đã đánh vỡ mọi phòng bị của cậu.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn..

----

Junhyung bước ra khỏi phòng tắm, anh cầm điện thoại lên, nhấn vào dãy số quen thuộc...

"Reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Yoseob vội lau nước mắt, cậu hấp tấp chộp lấy điện thoại..

Là anh....

Tim Yoseob đập thình thịch, cậu có nên bắt máy hay không??

Thật ra rất muốn nghe giọng anh, nhưng lại sợ sau khi bắt máy lại nhận được lời nói chia tay từ con người ấy...

Yoseob suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu quyết định tắt máy, sau đó làm động tác tháo thẻ sim và pin ra..

Yang Yoseob? Mày đang làm gì vậy? Trốn tránh không phải cách!

Yoseob vò đầu, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến! Không cần anh nói, cậu sẽ tự biết đường dứt ra!

----

Junhyung nhíu mi, gọi cho cậu thì bị ngắt máy, gọi lần thứ hai thì giọng nữ máy móc vang lên bảo không liên lạc được, có chuyện gì sao?

Hôm nay,vừa mới đến công ty thì đã nghe báo cáo của Jiyeon rằng chi nhánh bên Mĩ xảy ra gian lận gây tổn thất không nhỏ, anh vốn đã rất bực mình, phải tập trung hết sức mới giải quyết gần xong, tưởng Yoseob giận nên định bụng sẽ đền bù cho cậu, nào ngờ cậu cả buổi cứ cúi gằm mặt, tới giờ ra về thì vội lủi mất, một lời cũng không nói, bây giờ anh gọi điện thì lại tắt máy..

Yang Yoseob, em ích kỉ như vậy sao?

(Là anh bơ em nó trước chứ bộ :(( sao viết khúc này thấy nó hơi cẩu huyết -_-)

Bỗng điện thoại Junhyung reo lên lần nữa...
Lần này, là Yoseob gọi tới...

Junhyung vội bắt máy, môi bất giác cong lên... chắc là sợ mình giận đây mà..

"Seobie..."

"Hyungie... chúng ta nói chuyện đi!"

Giọng Yoseob vang lên, đều đều...
Tới đâu thì tới...!

-----------

"Em đến sớm thế!" - Junhyung ngồi vào bàn, theo thói quen định xoa đầu Yoseob, nhưng cậu nghiêng đầu sang một bên, lảng tránh sự đụng chạm từ anh.

"Em sao thế, không khỏe ở đâu à?" - Junhyung lo lắng hỏi, cử chỉ lạnh lùng của cậu làm anh cảm thấy bất an.

"Anh có muốn uống gì không?" - Yoseob bây giờ mới mở miệng.

"Cho tôi một li americano!" - Junhyung nói với bồi bàn.

Sau khi đồ uống đã được đem tới, Junhyung lên tiếng:

"Em muốn nói chuyện gì?"

"Chuyện của anh, em biết hết rồi!" - Yoseob triệt để kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, chậm rãi mở miệng.

"Ý em là..?" - Junhyung nhíu mi.

"Lý do lúc sáng anh không thèm đếm xỉa tới em,em biết cả rồi!" - Yoseob chầm chậm nói.

Thì ra em ấy biết mình vì bận công việc nên mới như vậy! Junhyung thầm nghĩ, anh nào ngờ ý cậu là anh vì Jiyeon nên mới không quan tâm cậu.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau, tưởng chừng như nói chung một đề tài nhưng hóa ra lại không phải!

Junhyung đang liên tưởng tới công việc, còn Yoseob lại liên tưởng tới Jiyeon!

"Tại sao anh không nói với em?" - Yoseob chất vấn

"Anh định sẽ nói với em, nhưng em đã biết rồi thì..."

Junhyung chưa nói xong thì Yoseob đã ngắt lời:
"Anh cứ định giấu em mãi sao?"

Đã có người khác, vậy tại sao còn đến bên cậu?

"Seobie.. anh chính là đang định nói cho em!!"

Chi nhánh xảy ra sự cố đường đột như thế, anh chính là không ngờ tới a~~!

(Hai đứa này nói chuyện không ăn nhập gì hết ==)

"Hyungie... anh thực sự muốn như vậy sao??" - Yoseob nhíu mi. Đi với hai người cùng một lúc, mà anh lại không áy náy?

"Thì có sao?? Chuyện này.. em không biết thì càng tốt mà!!" - Junhyung mờ mịt đáp, chuyện đó.... cũng không quan trọng lắm mà, anh bắt đầu cảm thấy câu chuyện bắt đầu lệch ra khỏi quỹ đạo.

"Junhyung...." - Yoseob bực bội vò đầu.

Đáp lại cậu là cái nhìn khó hiểu của Junhyung, chỉ là không nói cho cậu chuyện chi nhánh xảy ra chuyện thôi, tại sao lại tức giận như thế?

"Hyungie...cho tới khi anh xác định được tình cảm của bản thân..em nghĩ mình cần suy nghĩ lại về chuyện của chúng ta.. Chào anh!!"

Nói xong, Yoseob đẩy ghế đứng dậy chạy thẳng ra cửa, cậu sợ rằng nếu mình ở đây thêm một phút giây nào nữa sẽ không cầm được nhào vào ôm lấy anh rồi khóc mất!

Yoseob chạy ào đi, những giọt nước mắt lại rơi, cậu mặc cho gió lùa vào tóc, vào mặt...

Junhyung ngẩn người ra nhìn cậu bỏ đi, mặc dù anh rất muốn đuổi theo, nhưng không hiểu sao chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn bóng cậu khuất dần...

Đêm đó, có hai người mất ngủ, tưởng rằng mình đã hiểu mọi chuyện nhưng hóa ra lại không hiểu dù chỉ một chút!

Đêm.... dài...

--------------

Mình sắp đi học lại rồi mà vẫn chưa hoàn thành fic nữa T.T đáng lẽ mình viết xong trong hè rồi nhưng do tiến trình type quá chậm với cả mình còn ham hố edit thêm một bộ truyện nữa T.T

Hiện tại mình sẽ cố gắng up nhanh nhất có thể cho mn, còn đến khi vào học thì mình sẽ tính tiếp. Mọi người yên tâm, vì đây là tác phẩm đầu tay và cũng là tâm huyết của kiếp fan gơn như mình nên mình sẽ không drop đâu, cùng lắm là post hơi chậm thôi ..

Tối vui vẻ ^^ hôm nay Gotta Go To Work của trai nhà win chiếc cup đầu tiên ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz