[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!
Chap 22
Yoseob và Junhyung được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã xử lý vết thương và truyền dịch cho Junhyung, sắc mặt anh đã ổn hơn trước, nhưng do tác dụng của thuốc gây mê nên vẫn còn miên man.
"Chúng tôi không sao.." Yoseob đang nói chuyện điện thoại.
"..........."
"Trước mắt anh cứ đến đây đã rồi hãy nói tiếp"
"........."
"Bệnh viện tư nhân X, rất dễ thấy"
"........."
"Ừ.. anh ấy vẫn còn ngủ, chắc do tác dụng của thuốc"
"........."
"Tôi biết rồi, bye!"
".."
Yoseob cúp máy, là Minhyuk gọi, cậu chỉ tóm tắt sơ lược tình hình rồi bảo anh ta đến đây ngay.
Lại quay qua nhìn Junhyung, anh lúc này đang ngủ yên, đôi môi khô khốc, dáng vẻ trông rất tiều tụy, trên vai là một miếng băng lớn.
Nghĩ tới chuyện đó, Yoseob không khỏi rùng mình, coi như cậu và anh mạng lớn đi! Nếu không có những du khách tốt bụng kia, chắc cậu và anh đã phải chôn thây ở đó rồi.
Nhưng... trong cái rủi còn có cái may, không phải cậu và anh đã thật sự xác định quan hệ sao??
Má Yoseob hồng hồng, cậu đưa tay phác họa khuôn mặt tuấn tú của anh.
Đây là người đàn ông mà cậu yêu....
---------------
Minhyuk uể oải bước xuống máy bay, chuyến bay, cả mấy tiếng đồng hồ lo lắng không yên làm hắn ngay cả ngủ cũng khó.
Hành lý đem theo chỉ có chiếc vali nhỏ chứa những đồ dùng cần thiết.
Chợt... một bóng người lướt qua làm Minhyuk giật mình.
Choi Minwoo?? Hắn ta làm gì ở đây??
Ánh mắt màu xanh lục lạnh lẽo kia cũng nhìn về phía Minhyuk, mang theo sự bức bối đến khó tả.
Hai người đàn ông tuấn lãnh phóng ánh nhìn về phía nhau, hình ảnh này làm người khác rợn gáy.
"Ring..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo..." - Minhyuk bắt máy.
"Cậu đến chưa?" - Đầu dây bên kia là Yoseob.
"Tôi vừa mới xuống sân bay, đang chuẩn bị đến đây!" - Minhyuk trả lời.
"Ừ, tôi sợ anh bị lạc nên gọi điện hỏi thử.." - Yoseob đáp.
''Ừ, không sao đâu, tôi lập tức đến!" - Minhyuk cười cười.
"Ừ, tí gặp lại, bye!" Yoseob nói rồi ngắt máy.
"Bye!"
Minhyuk tắt điện thoại, quay về phía Choi Minwoo đứng, nhưng hắn đã biến mất.
"Lạ thật!" Minhyuk gãi gãi đầu, sau đó vội lên xe đến bệnh viện.
-----------
Yoseob ngồi bên giường bệnh của Junhyung.
Cậu đưa tay khẽ sờ khuôn mặt của anh, rồi lại cầm lấy tay anh khẽ nâng niu.
Bàn tay này, đã cầm súng để bảo vệ cậu, đã lau đi những giọt nước mắt khi cậu khóc vì sợ, đã làm tất cả vì cậu..
Yoseob đưa tay anh áp lên má mình, nếu như không có anh, cậu không chết do bị thương cũng sẽ chết do suy sụp tinh thần...
"Tách..." - Những giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má cậu, chưa bao giờ Yoseob muốn được nghe thấy giọng nói của anh, được anh ôm vào lòng vỗ về như lúc này.
"Anh không ngờ và cũng không muốn điều đầu tiên mình nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là thấy em khóc đâu!"
Yoseob giật mình, anh đã tỉnh dậy rồi!
Junhyung nằm đó, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu.
"Bác sĩ,bác sĩ đâu, anh ấy tỉnh lại rồi!!" - Yoseob như muốn bổ nhào ra ngoài.
"Đừng đi, ở lại đây với anh!" - Junhyung níu tay cậu.
"Anh có sao không? Có thấy đau ở chỗ nào không?" - Yoseob lo lắng hỏi, khuôn mặt búp bê phiếm hồng.
"Ngoan.. anh không sao... nói... tại sao lại khóc?" - Junhyung đưa tay vuốt gò má cậu.
"Em chỉ là vui mừng khi thấy anh không sao thôi" - Khẽ lau đi những giọt nước mắt, Yoseob mỉm cười.
"Ngốc.. không phải anh đã khỏe rồi sao??" - Junhyung cưng chiều đáp.
"Bị thương mà vẫn đóng phim tình cảm được, tớ phục cậu thật đấy Yong Junhyung ạ"
Yoseob và Junhyung đồng thời phóng tia nhìn về nơi tiếng nói phát ra, Minhyuk đã đến, cậu ta đang đứng ở cửa nhìn hai người với ánh mắt châm biếm.
"Không phải cậu với Sera cũng ân ân ái ái thế sao?" Junhyung mỉa mai.
Nói xong lại loay hoay tìm cách ngồi dậy.
Yoseob hiểu ý, vội vơ lấy một chiếc gối kê cho anh ngồi thoải mái hơn.
"Seobie..em về khách sạn lấy cho anh một ít đồ đi!" Junhyung nói.
"À... vâng." - Yoseob đáp, rồi nhanh chóng đi.
"Cậu quả thực mạng lớn, bị như thế mà vẫn an toàn" - Minhyuk đóng cửa lại, bắt đầu trêu chọc.
"Yên tâm, tớ không thể chết trước cậu được đâu" Junhyung nhếch mép.
"Aiya, Yong tổng à, không nỡ bỏ người ta hả~~?" Minhyuk lại giở trò càn rỡ.
"......." - Junhyung im lặng.
Minhyuk thấy anh im lặng thì lại làm tới, cậu ta bước tới bên Junhyung, dùng ngón tay khẽ chạm vào vết thương, Junhyung để tùy mặc cậu ta muốn làm gì thì làm, bỗng nhiên Minhyuk dùng sức ấn xuống một cái, Junhyung đau đến giật nảy cả mình.
"Yah! Làm cái gì thế hả?!" Junhyung nhăn nhó.
"Yong tổng à, may là anh bị thương ở trên, chứ bị thương ở dưới thì sau này người ta làm sao được tính phúc nữa đây a~~" - Minhyuk giọng điệu đầy mờ ám, lại còn chớp chớp mi, cắn móng tay đầy e thẹn.
"........" - Đối với những sự việc như thế này, Junhyung chọn cách im lặng, tính tình càn rỡ của Minhyuk, anh nhìn mãi thành quen.
Minhyuk vừa mở miệng nói gì đó thì điện thoại reo lên, là Sera gọi tới.
"Alo, Sese à.." - Minhyuk lập tức trở về với bộ dạng nghiêm túc.
Junhyung thấy vậy thì phì cười.
Trên đời này, trị được tên họ Lee này chắc chỉ có một mình Sera.
"Anh đang ở Jeju với Junhyung thật đấy, còn phải nói với em bao nhiêu lần đây?" - Minhyuk khổ sở nói.
Junhyung thấy bộ dạng này của cậu ta, đầu bất giác nảy ra một kế..
"Hyukie à~~~ mau nghe điện thoại rồi tới đây với người ta a~~"
Bóng lưng Minhyuk lập tức cứng đờ, rồi từ từ quay lại nhìn Junhyung với vẻ mặt cắt không còn giọt máu, câu nói kia không to không nhỏ vừa vặn truyền vào điện thoại, đã vậy cái tên gia hỏa họ Yong kia còn cố tình giả giọng, Minhyuk cảm thấy như có hàng ngàn con quạ đang bay trên đầu mình! Vài giọt mồ hôi lạnh đổ xuống, lần này thảm rồi....!
Junhyung tất nhiên cười đến chết đi sống lại trong khi Minhyuk đứng đó nhận án lăng trì gián tiếp qua điện thoại.
"Vẫn là không thắng được cái tên họ Yong cậu!" - Minhyuk ngắt máy, ảo não nói. Vừa nãy còn bị Se ra dọa về đến nhà sẽ xử lí...
"Mau, Hyukie, đến đây, anh chỉ bị thương phần trên, còn phần dưới vẫn rất là ổn nha~~ mau mau để anh tính phúc cho em nào~~" - Junhyung nhại lại giọng điệu lúc nãy của Minhyuk để trả thù.
"Dẹp cậu đi →_→" Minhyuk nhăn nhó.
Đằng sau cánh cửa trắng của bệnh viện là hình ảnh hết sức khôi hài, hai người đàn ông tuấn dật, một người thì nín cười đến đỏ cả mặt, còn một người thì mặt đen như Bao Công.....
"Vui đủ rồi, vào chuyện chính đi!" - Không khí bắt đầu có chiều hướng trầm xuống.
"Ừ, cậu điều tra được gì chưa?" Junhyung nói
"Chưa, còn cậu? Có manh mối gì chứ?" - Minhyuk nghiêm túc hỏi.
"Tớ chỉ nghe được có một tên trong đội sát thủ tên là Lim, chỉ có thế!" - Nghĩ tới cái tên này, mắt Junhyung lại hằn những tia máu.
"Được, để tớ điều tra về hắn" Minhyuk đáp.
"Ừ, tất cả nhờ cậu" - Junhyung trả lời.
------------
Trái ngược với không khí trầm mặc trong phòng bệnh, ngoài trời lại có vẻ thoáng đãng và vui tươi hơn nhiều.
Yoseob cầm theo vài món đồ, cậu bước ra khỏi khách sạn.
Ngó nghiêng xung quanh định tìm kiếm xe taxi, bỗng nhiên một bàn tay chộp lấy vai cậu:
"Yoseob!!"
"Ơ..."
End chap 22.
----------
Chap này đã được đăng vào lúc 03:39 sáng :">
Sorry mọi người dạo này tui lười typr quá :v đọc tạm chap này nha??
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz