[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!
Chap 12 (part 3)
Junhyung trước sau vẫn không có ý định dừng lại.
Yoseob toát mồ hôi lạnh,cậu đưa tay che trước ngực, hi vọng anh sẽ đổi ý...
JunHyung cúi người xuống, đưa tay chạm vào tay cậu.
Yoseob nhắm tịt mắt lại...
"Phựt!"
"Ah~~"
.
.
.
Chiếc khăn tắm trên tay cậu bị giật lấy. (==)
Sau khi đã quấn lại khăn tắm, JunHyung nhìn người đang co quắp dưới sàn, không khỏi phì cười lên tiếng:
"Cậu làm trò hề đủ chưa?"
Yoseob nghe tiếng nói thì mở mắt ra, thấy anh đã quấn lại khăn tắm, mặt bất giác đỏ vì suy nghĩ lúc nãy của mình.
JunHyung như đi guốc trong bụng cậu:
"Sao?? Nghĩ là tôi sẽ làm gì cậu à??"
Mặt Yoseob lại càng đỏ, cậu cúi gằm mặt im lặng. Người đàn ông này, nhiều lúc cũng thật đáng ghét!
À không, hắn úc nào mà chả đáng ghét chứ!
"Cậu lại sofa ngồi đi, tôi đi thay đồ rồi chúng ta nói chuyện."
Junhyung quay vào phòng bỏ lại Yoseob vẫn mặt đỏ tía tai, thật ra lúc nãy anh đang tắm, nghe trong nhà có tiếng động thì vội chạy ra nên chỉ kịp quấn khăn tắm, thấy bóng người nhỏ bé đó thì chỉ định trêu chọc một tí, ai nào ngờ cậu lại làm ra những chuyện con ếch như thế chứ!! Nghĩ tới đây, Junhyung lại bật cười một lần nữa.
Còn Yoseob ngồi ngẩn ngơ tại sofa, bất giác nghĩ về cảnh tượng lúc nãy, cơ ngực rắn chắc, làn da màu đồng khỏe khoắn, cùng với cái..."đó đó" của anh.Yoseob cảm thấy mặt mình nóng ran.
"Đến tìm tôi có việc gì?"
Yoseob giật mình quay ra đằng sau, lắp bắp:
"À... ừm... tôi đến đưa tài liệu cho anh."
JunHyung đưa tay ra đón lấy tài liệu từ tay cậu, khẽ mở, toàn là một đống công văn cần phê duyệt.
"Vậy nếu như không còn gì nữa, thì tôi xin phép về trước thưa Yong tổng."
Yoseob vừa quay mặt định chuồn, thì Junhyung đã bảo:
"Hay là ngồi lại uống một tách cà phê đi!"
Cái gì đây chứ, cậu đang tính về sớm để còn tham gia bữa tiệc mà!
Tuy nghĩ thế nhưng Yoseob vẫn lẽn bẽn ngồi lại trên sofa.
"Cậu ngồi đây, tôi đi pha cà phê."
Yoseob im lặng nhìn bóng JunHyung đi vàp nhà bếp, nhìn anh động tác thuần thục pha cà phê cho mình, trong lòng cậu bỗng dấy lên một loại cảm xúc khó tả, nếu như một ngày có người cũng vì cậu mà vào bếp, thì không biết cảm giác sẽ như thế nào??
"Lại suy nghĩ gì nữa hả?"
JunHyung bưng hai cốc cà phê đến, Yoseob mỉm cười nhận lấy một cốc từ tay anh,cậu không trả lời mà chỉ im lặng uống một ngụm cà phê.
Cà phê vừa uống xong, trong lòng Yoseob không khỏi cảm thán, người đàn ông trước mặt này pha một cốc cà phê bình thường thôi cũng có cần hoàn mĩ tới như vậy không chứ?
"Ngoài đường đông đúc quá ha!" - Anh mở miệng.
"À... ừm!" - Yoseob ậm ừ.
"Hay là chúng ta ra ngoài dạo đi!"
"Ừm... hả?" - Yoseob chỉ ừm theo quán tính, ai ngờ cái miệng hại cái thân,cậu phải ra ngoài đi dạo với tên gia hỏa đó, và thế là bữa tiệc đi tong!
--------
Ngoài đường khá lạnh, nhưng vẫn rất đông người, các gia đình, các cặp tình nhân sóng vai bên nhau, Yoseob bất chợt nhìn lại mình và anh, đi như vầy.... cũng giống như người yêu đi với nhau ha!
Vai Yoseob khẽ run lên vì lạnh, Junhyung tất nhiên nhìn ra, bằng một cử chỉ hết sức lịch thiệp,anh cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người cậu. Yoseob định gỡ ra trả lại anh nhưng bị JunHyung giữ chặt tay, ý nói hãy nhận đi, cậu đành miễn cưỡng tuân theo.
Chỉ bằng một hành động đó của Junhyung đã khiến chị em phụ nữ độc thân xung quanh hai người như phát rồ, nhiều tiếng xì xầm vang lên.
"Chậc, oppa đằng kia soái quá a~~~"
"Èo ôi.. người gì đã đẹp zai lại còn ga lăng nữa chứ ㅠㅠ"
Yoseob không hiểu sao máu nóng dồn lên não, cổ họng cậu bỗng nhiên nghẹn ứ, tưởng chừng sắp phát hỏa đến nơi.
Yoseob vùng vằng đi trước, Junhyung thấy cậu nổi giận vô cớ thì vội đi theo sau.
----------
Hai người đi vào một khu phố khá vắng, Yoseob thoát được mấy bà cô kia nên tâm trạng thả lỏng vài phần.
Không khí lại trở về sự yên tĩnh ban đầu, chỉ nghe tiếng bước chân của hai người.
"Yoseob, cậu có người yêu chưa?" Junhyung lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Nghe anh hỏi, tâm Yoseob vẫn đang yên tĩnh bỗng dưng lại dậy sóng,khó khăn lắm cậu mới mở miệng được:
"Đã từng!"
"Vậy anh ta đâu rồi?"
Yoseob cảm thấy tim mình nhói lên, nhưng cậu không cho phép mình khóc, chậm rãi mở lời:
"Anh ấy đã biến mất rồi.. không một lời từ biệt!"
Junhyung hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu, anh tưởng cậu sẽ không trả lời hoặc lảng tránh qua vấn đề khác.
"Thật ngu ngốc!" -Anh buộc miệng.
Yoseob nghe được những lời này,cậu hét lên:
"Anh không được nói anh ấy ngu ngốc!"
"Thì sao? Tôi nói sai à? Một thằng đàn ông mà lại để cho người mình yêu đau khổ, lại còn trốn tránh, thật không xứng mặt đàn ông!" - JunHyung quát.
"Anh...." - Yoseob cứng họng, mặt cậu ửng đỏ, hốc mắt ngập nước.
JunHyung vốn định quát to hơn nữa, nhưng thấy bộ dạng của cậu thì lại xiêu lòng, anh đặt hai tay lên vai cậu khẽ vỗ về:
"Nếu như khóc được thì hãy khóc đi, sau đó quên đi mọi chuyện, được chứ?"
Những lời nói của anh như đánh vào tâm can Yoseob, tất cả phòng vệ của cậu như bị đánh vỡ, Yoseob lao vào lòng anh khóc nức nở.
"Junhyung.. tôi...tôi không biết... mình đã làm gì sai.. để anh ấy rời bỏ tôi như vậy.."
JunHyung dùng tay vỗ về cậu, khi nhìn thấy cậu khóc, tâm anh cũng như bị xé nát vậy.
Yoseob khóc một hồi lâu, cuối cùng cũng rời anh, nhìn lại trên áo JunHyung, có ướt một mảng lớn, là nước mắt của cậu.
"Yong tổng... tôi... tôi xin lỗi.."
- Yoseob cũng chả hiểu nổi mình, lúc trước khi WooJoo đi, cậu cũng đã từng khóc, nhưng tại sao ngay lúc này, trước mặt anh, cậu mới có cảm giác mình sống thật với con người của mình, suốt mấy năm qua, Yang Yoseob vẫn chỉ là một người yếu đuối đằng sau lớp vỏ kiên cường.
"Thôi nào... có muốn nghe một chuyện không?" - JunHyung dỗ dành.
"Hả??" - Yoseob mở mắt thật to, nhìn anh đầy mong chờ.
"Có muốn biết ý trung nhân của tôi là ai không?"
"Ý trung nhân của anh??"
"Ừm..."
"Tuy tôi không biết đó là ai, nhưng người đó thật may mắn!" - Yoseob cảm thán.
"Tôi đã chờ người đó 4 năm" - Junhyung bắt đầu kể - " Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cậu ấy đang khóc.."
"Đang khóc sao?" - Yoseob hơi ngạc nhiên.
"Đúng vậy,tôi vốn đang nghỉ ngơi thì nghe tiếng khóc của người ấy, ban đầu tôi rất bực mình, nhưng rồi không hiểu sao, những giọt nước mắt đó tác động rất mạnh lên tôi, trong lòng tôi bỗng nảy sinh cảm giác muốn chở che cho người đó, nhưng mới chỉ nói được vài câu thì người đó lại ngất xỉu, tôi đưa người kia vào bệnh viện, nhưng khi tôi quay trở lại, người đó đã biến mất..."
"Thế rồi chuyện gì xảy ra?"
"Tôi không còn gặp lại người đó nữa, thế thôi!" - JunHyung nhún nhún vai.
"Aishh... tại sao người đó lại để vuột mất anh chứ... thật là ngốc mà!" - Yoseob chép miệng.
"Tôi đã chờ người đó bốn năm... và giờ tôi đã gặp lại người ấy!"
"Thật à... tôi có quen người đó không?"
"Tất nhiên là có.. cậu còn rất quen thuộc là khác!" - Anh mỉm cười đầy ẩn ý.
"Ai nhỉ... không lẽ là Sera??" Yoseob dùng vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn anh.
"Không phải" - Junhyung khẽ nhíu mi, làm sao cậu lại ngốc đến thế chứ! Chuyện của mình mà cũng quên.
"Thế là ai nhỉ? Yong tổng nói luôn đi... aizzz"
"Được, người đó hiện đang làm thư kí riêng cho tôi!" - JunHyung mỉm cười hài hước.
"Thư kí riêng cho anh... là....?" - Yoseob đầu óc bỗng trở nên trì trệ, một lát sau mới có phản ứng - "Á! Là tôi á??"
"Ừ.." - Junhyung cười cười.
"Aishhh.... Yong tổng thật biết nói đùa nha.. mau nói thật cho tôi biết đi... giỡn hoài!" -Yoseob nhìn anh bằng cái nhìn "cái đồ cà chớn"
Tới nước này thì JunHyung không còn cười được nữa, anh bực mình, trịnh trọng đặt tay lên vai cậu, khẽ cúi xuống, trán hai người chạm vào nhau, Junhyung nhìn thẳng vào mắt Yoseob, khẽ nói:
"Yang Yoseob, chả lẽ em không nhớ người cứu em trên đỉnh đồi sau trường học bốn năm về trước là ai sao?"
Yoseob vì hành động của anh mà mặt đỏ tía tai, lại bị lời nói của anh làm cho thức tỉnh, từng hình ảnh trong kí ức ùa về, cái ngày cậu lên đỉnh đồi, rồi bị ngất xỉu, trước khi ngất là hình ảnh hoảng hốt của người trước mặt, rồi sau đó tỉnh lại trong bệnh viện mà quên mất ân nhân của mình...
Nghĩ tới đó, Yoseob nhìn lại anh, cảm thấy mình không biết phải đối mặt với anh như thế nào, bèn vội đẩy tay anh ra:
"Yong tổng... hehe... tôi hơi mệt rồi... chúng ta về thôi ha!"
Nói dứt lời cậu quay lưng định chạy, nhưng bị một bàn tay kéo lại, Yoseob rơi vào lồng ngực ấm áp của anh.
Junhyung xoay người Yoseob lại, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, anh cất giọng khàn khàn:
"Yoseob, đến nước này rồi mà em vẫn còn muốn trốn tránh anh sao?"
-Yoseob im lặng, cậu không biết phải nói sao, đây có được gọi là tỏ tình không vậy?
Cậu còn đang chìm trong suy nghĩ thì môi cậu đã bị môi JunHyung khóa chặt!
Đầu Yoseob ong ong, anh hôn cậu một cách mãnh liệt, nửa như để trừng phạt cậu vì bấy lâu nay đã không biểu được tâm tư của anh, nửa như để cho cậu hiểu được tình cảm mãnh liệt của mình. Yoseob định mở miệng ra nói gì đó thì anh đã nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu càn quét hết vị ngọt.
Một lát sau, Yoseob đã xụi lơ trong lòng JunHyung, cậu mặc anh ôm mình, hôn mình , cảm xúc trong cậu hỗn độn, tại sao ngay cả chút dũng khí đẩy anh ra cậu cũng không có, tại sao cậu mặc anh hôn mình, tại sao lại để cho anh nhìn thấy những lúc yếu đuối của mình, lại để cho anh biết được quá khứ của mình cùng WooJoo, lại để anh bá đạo mà quan tâm tới mình như vậy?? Trong đầu cậu ngổn ngang từng câu hỏi..
Hay là... cậu đã có cảm tình với anh?
Chuyện mà hai người đang làm lúc này, chỉ có những người yêu nhau mới làm được...
Cậu lại nhớ tới phản ứng của mình khi nhìn thấy ánh mắt của các đồng nghiệp nữ nhìn về phiá anh, rồi cái ý nghĩ muốn anh mặc áo lúc đi chơi bóng chuyền ở bãi biển, rồi những câu nói đầy hâm mộ của các noona lúc nãy dành cho anh, biểu hiện đó gọi là ghen sao??
Yang Yoseob... thật sự có cảm tình với Yong JunHyung?!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz