ZingTruyen.Xyz

[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!

Chap 11: Nhích lại gần nhau (part 5)

JMin0512

Hôm nay là ngày cuối cùng tại resort..

Buổi sáng và chiều mọi người vẫn như hai hôm trước, tham gia các hoạt động vui chơi rất sảng khoái..

-----

Tối...

Sóng biển vỗ rì rào, trên bờ là một nhóm người đang tụ tập xung quanh một đống lửa lớn, thoải mái ăn uống và ca hát.

Yoseob ngồi nói chuyện với Sera - cô bạn mới quen tại phòng tài chính (mọi người muốn biết thêm thì lên gg search Ryu Sera 9muses nha ^^ chị này max xinh) thỉnh thoảng lại phá lên cười vì mấy câu nói đùa của đồng nghiệp xung quanh.

JunHyung cũng thê, anh ngồi với các đồng nghiệp khác, thỉnh thoảng lại cười, rồi lại nói đùa làm mọi người xung quanh phá lên cười ngặt nghẽo.

"Mọi người, hay là chúng ta hát đi, ai xung phong nào??" Tiếng một đồng nghiệp nam vang lên.

"Ồ... ý kiến hay đó!!" - Mọi người liền hưởng ứng.

"Hey... tôi... để tôi" - Yoseob ngoái lại nhìn, không ai khác chính là Sera, người ngồi cạnh cậu

"Được, vậy mời đồng nghiệp Sera cùng bạn cùng cặp với mình!"

"Mwo??! Phải có người hát chung á?? Tôi đăng kí đơn ca mà!" - Sera lên tiếng.

"Không được, phải có người cùng cặp hát chung!!" - Mọi người đồng thanh.

Yoseob nghe thấy thế thì mắc cười không chịu nổi, ai mà chả biết bạn chung cặp với Sera là Minhyuk cơ chứ, hai người vốn ghét nhau từ lâu nhưng trời đất xui khiến khiến cả hai vào chung cặp, từ lúc đến đây giữa cả hai đã xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười, điển hình như lúc đạp xe chở Sera tới đây thì Minhyuk luôn mồm bảo cô mập như heo, Sera cũng không vừa hôm trước lại lén bỏ muối vào trong đồ uống của MinHyuk, rồi trò chơi tối hôm qua thì cả hai tìm cách trốn nhau chứ không phải là đi tìm nhau, nhưng con mẹ nó người tính không bằng trời tính, cả hai lại đụng mặt nhau khi đèn bật, và nghiễm nhiên được tặng đồng hồ, câu chuyện sau đó còn khôi hài hơn bao giờ hết, hai người nảy sinh ra trận đấu giành cặp đồng hồ quyết liệt bằng cách.... oẳn tù tì.... rồi lại cãi nhau. Miêu tả về Sera và Minhyuk chỉ có hai từ: oan gia ngõ hẹp!

Sera biết không thể nào cãi lại mấy chục cái mồm nên đành im lặg đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Minhyuk đang bước về phía mình. Minhyuk cũng không vừa, tặng cho cô một cái nhìn sắc lẹm.

"Cô muốn hát bài gì?" - MinHyuk hờ hững hỏi.

"Tôi không biết, tùy anh!" - Sera cũng chẳng nhiệt tình mấy.

"Tôi cho cô chọn đó!"

"Anh cứ chọn đi, tôi thì sao cũng được!"

"Cô chọn đi"

"Tôi đã nói là anh chọn rồi màaa!" - Sera mặt đỏ như trái cà lên tiếng.

"Ơ hay con nhỏ này, tôi bảo là cô chọn, cô chọn đó có nghe chưa?"- MinHyuk cũng sắp phát điên.

"Anh... tôi cũng bảo là anh chọn, anh có vấn đề về nghe nói hả?"

"Cô...tôi bảo là cô chọn đi!"

"Tôi bảo anh chọn đó thì làm sao?"

"Cô chọn.."

"Anh chọn đi!"

VÀ thế là chiến tranh bùng nổ, Sera mặt đỏ như gấc đứng đó đấu tay đôi với Minhyuk, nhưng buồn cười ở chỗ là Minhyuk cao hơn Sera tới cả một cái đầu, cho nên cô phải vừa ngước đầu lên vừa cãi trông rất hài hước.

"Ah.. cô làm gì thế?!"

Mọi người đang thưởng thức kịch hay bỗng trố mắt khi thấy Sera cầm hai vạt áo sơ mi của MinHyuk rồi sau đó giật mạnh một phát. "Phực!" một cái, áo của MinHyuk đã bay sạch cúc áo. Ngay cả chính bản thân Sera cũng bất ngờ, cô chỉ định túm áo của hắn, ai ngờ lại đi tới nước này.

"Yah.. con nhỏ này !!" - MinHyuk gầm lên, hai tay vội ôm lấy người.

"Chậc, xem ra cũng chả phong phú gì cho lắm, toàn là mỡ!" - Sera đáp tỉnh queo, rồi quay về chỗ ngồi trong trận cười như vũ bão của các đồng nghiệp.

Minhyuk đen mặt, trong khi đó Sera thì lại tỏ ra đắc ý vô cùng.

"Aishh..con nhỏ láo lếu này!"-  MinHyuk gầm lên nột tiếng rồi hậm hực quay về chỗ ngồi.

Sera lè lưỡi trêu chọc rồi quay qua nói chuyện với Yoseob một cách rôm rả.

"Vậy ai lên hát tiếp đây??"

Mọi người lại tiếp tục ồ lên, nhưng chỉ bàn tán chứ không ai xung phong cả.

"Hay là tôi lên đi?"

Mọi người kinh ngạc quay về phía nơi phát ra tiếng nói, không ai khác ngoài Junhyung.

Yoseob cũng ngơ ngác không kém, hắn lại định bày trò gì nữa đây?

"Sao? Không được à?"- Anh cười.

1s..

2s...

3s....

"Bốp bốp!" Từng tiếng vỗ tay vang lên, còn có người kích động huýt sáo.

"Bạn cùng cặp với Yong tổng xin mời bước lên đây." - Giọng đồng nghiệp nam đó vang lên.

Yoseob phản ứng có chút trì trệ, tới khi cậu nhận thức được thì Junhyung đã đến bên cậu và kéo cậu ra khỏi chỗ ngồi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

"Cậu biết hát bài gì không?"- JunHyung ghé sát tai cậu khẽ hỏi.

"À... à... tôi có biết bài On Rainy Days."

"Vậy thì hát nhé, tôi sẽ đảm nhận phần rap"

Anh quay ra, giới thiệu bài hát với mọi người, Sera kích động hơn ai hết, luôn miệng la hét tên Yoseob...

"Suỵt.. mọi người yên nào"

Không khí lại rơi vào im lặng, Yoseob bắt đầu hát, và trong phút chốc, mọi người liền bị giọng hát của cậu mê hoặc, thật ra lúc trước Yoseob có từng học hát, thầy giáo thanh nhạc cũng đánh giá rất cao khả năng ca hát của cậu, nhưng cậu lại không có giấc mơ trở thành nghệ sĩ..

Giọng hát réo rắt vang lên..

"Khi mưa bắt đầu rơi, bóng hình em lại hiện về, giày xéo cõi lòng anh cả đêm dài..

Cả khoảng không im lặng, chỉ có thể nghe thấy giọng hát của cậu vang lên, quả thật Yoseob thể hiện bài hát rất đạt, biểu cảm trên khuôn mặt cũng rất hợp với nội dung bài hát.

Giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má Yoseob, có ai biết được rằng, lúc này, cậu lại nhớ về anh, về Kang WooJoo... khi đó, anh và cậu vẫn thường hát bài hát này...

"Khi cơn mưa tạnh dần... thì em cũng dần biến mất..."

Cậu kết thúc phần hát của mình , nhường chỗ cho Junhyung, anb bắt đầu thực hiện phần rap..

"Có lẽ anh không nên uống nữa.. anh thật sự đã say rồi..."

Lúc nãy mọi người vừa bị Yoseob làm cho bất ngờ bây giờ lại bị Junhyung làm cho bất ngờ hơn bội phần. Ai ngờ Yong tổng cũng có tài lẻ này có chứ, giọng rap của anh rất khác biệt, trầm thấp như muốn đem lời bài hát tạc vào trong tâm trí người nghe..

Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay nhiệt liệt, yêu cầu hai người hát thêm bài nữa, nhưng Yoseob từ chối:

"Xin lỗi mọi người, tôi hơi mệt,tôi xin phép về phòng trước.."

Nói rồi cậu chạy đi, bỏ lại sau lưng vẻ mặt ngơ ngác của mọi người và cái nhìn khó hiểu của JunHyung.

----

Yoseob bỏ chạy, cậu bây giờ chỉ muốn bỏ tất cả đằng sau, tim cậu quặn thắt mỗi khi nhớ về người có tên Kang WooJoo, từ lúc nào không rõ, anh đã trở thành vết thương khắc sâu trong lòng cậu, chỉ cần bị tác động nhẹ là sẽ rỉ máu, đau đớn vô cùng, không hiểu sao lúc nãy cậu đứng sau JunHyung nghe anh rap, Yoseob bỗng nhìn thấy hình ảnh của WooJoo từ JunHyung,giọng của anh ấy cũng như thế, trầm lặng và bình ổn... Kang WooJoo.....

"Tại sao lại bỏ rơi em...?"

-------------

10h30...

Yoseob đi dạo quanh bờ biển, cậu trở về phòng nhưng lại không ngủ được nên đành ra biển dạo..

Trong lòng cậu không ngừng nhớ về anh.. càng nghĩ.. cậu lại càng cảm thấy vô lực... Yoseob bất giác ngồi xuống, cậu vòng hai tay ôm lấy đầu gối, cúi gằm mặt..

Chợt có một người đến đứng trước mặt cậu,áp lực truyền từ đỉnh đầu xuống khiến cậu bất giác ngẩng đầu lên...

---------

"Sao giờ này còn chưa ngủ??Cậu nói không được khỏe mà."

"À... tôi không ngủ được nên ra ngoài này hóng mát... sẵn tiện ôn lại chút kỉ niệm..."

"Kỉ niệm??"

"Vâng... lúc nhỏ tôi từng đi với bố mẹ đến đây, kỉ niệm rất đẹp.." Yoseob nói lảng qua chuyện khác, cậu không thể để anh biết được chuyện của WooJoo.

"....." Junhyung im lặng.

"Vậy còn anh?? Ra đây làm gì?"

"Tôi cũng hóng mát thôi!"

"Ừm.."

Không gian lại trở nên im lặng..

"Yoseob này.."

"Vâng?"

"Gia đình cậu chắc hạnh phúc lắm hả?"

"Ừm.. bố tôi rất thương yêu tôi.. cả mẹ cũng thế..." - Yoseob lấy tay khẽ ôm hai đầu gối, ánh mắt miên man.

"Cậu thật hạnh phúc, Yoseob.."

"Hả??" - Cậu không rõ ý của anh.

"Cậu thật sự rất hạnh phúc, có bố và mẹ cùng thương yêu cậu.." - Ánh mắt JunHyung trở nên xa xăm, dường như còn có chút đau đớn.

"Hả.. gì vậy... tôi không hiểu..?" - Yoseob ngẩn mặt ra nhìn anh.

"Không có gì... có những chuyện cậu không nên biết sẽ tốt hơn."

Yoseob lại càng không hiểu, nhưng qua ánh mắt và vẻ mặt của anh, cậu dường như hiểu được gì đó.

"Yong tổng.." - Cậu đặt tay lên vai anh - " Nếu như buồn, thì hãy nói ra, giữ mãi trong lòng không tốt đâu"

"Cậu thật sự nghĩ như vậy?"- JunHyung vẫn không nhìn cậu, anh hướng ánh mắt mình ra phía biển.

"Ừm.. tất nhiên là vậy rồi!!" Yoseob đáp.

-------

Từng con sóng xô dạt vào bờ, có hai người đang ngồi trên bờ biển, nước khẽ lăn chạm vào lòng bàn chân của họ.

"Từ nhỏ, bố đã không quan tâm gì đến tôi, ông ấy chỉ có biết đến công việc, mẹ tôi mất sớm, người ta bảo mẹ tôi bị băng huyết khi sinh tôi ra, từ nhỏ, tôi đã không được như bao đứa trẻ khác, bởi vì tôi là con của Yong JeonHwa - chủ tịch của JOKER, từ nhỏ, tôi đã được mặc định mình lớn lên sẽ phải thừa kế tập đoàn của gia đình. Khi tôi 6 tuổi, trong khi những đứa trẻ khác được vui chơi , chạy nhảy khắp mọi nơi, tôi thì phải học trong một môi trường tách biệt với bên ngoài, khi tôi được điểm 10 đầu tiên, tôi đã chạy đi khoe với bố, nhưng ông chỉ nhìn tôi mà không hề nói gì cả, ngay cả một lời khen cũng chả có. Khi tôi lên 8, cái lứa tuổi được nâng niêu cưng chiều như trứng mỏng, tôi phải ở chỗ luyện võ ăn từng cú đấm của những đứa trẻ khác, lúc đó tôi đã khóc, nhưng cậu biết bố tôi nói gì không? Ông ta nhìn tôi cười, nhưng là cái cười lạnh đến thấu xương 'không được khóc, chủ tịch của JOKER không thể rơi nước mắt dễ như thế được!'. Đó là lần đầu tiên ông ấy cười với tôi, cũng là lần cuối cùng. Rồi khi tôi lên 10 tuổi, những đứa trẻ khác vẫn còn cắp sách đến trường, vô âu vô lo thì tôi phải ngồi đó học cách kiểm soát tài chính, cách chơi chứng khoáng. Rồi sau đó, tôi lên tiếp quản JOKER khi mới 16 tuổi, 16 năm bên cạnh ông ấy, tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc khi có bố cả.."

Giọng anh vang lên đều đều, hòa theo tiếng sóng biển rì rầm. Yoseob nghe đến xuất thần, trong lòng dấy lên cảm giác nghẹt thở đến khó tả, cậu không thể ngờ anh lại có một tuổi thơ thiệt thòi như thế, đó cũng phần nào giải thích được tính cách lãnh đạm của anh lâu nay..

"Yong tổng.." - Cậu đặt tay lên vai anh, khẽ siết.

"Cậu đừng lo... tôi không sao cả.." - Junhyung hiểu được tâm tư của cậu, vội nói.

"Yong tổng.." -Yoseob lại gọi.

"Hả...a?"

Anh vừa quay mặt lại thì cậu đã ôm chầm lấy anh..

"Yong tổng... tôi có thể ôm anh một tí có được không?"

Yoseob cũng không lý giải nổi cảm giác của mình lúc này, cậu chỉ biết mình thật sự muốn ôm lấy anh, thay anh xoa dịu nỗi đau đó..

"Yong tổng... anh đừng như vậy.. không có người bố nào mà không thương con cái cả... có lẽ.. cách yêu thương con cái của ngài Yong khác với những ông bố còn lại.."

"Thật vậy sao?" - Junhyung chua chát hỏi.

"Tất nhiên rồi.. tôi làm sao dám gạt Yong tổng được chứ?" - Yoseob bỏ anh ra, quay mặt về phiá biển, khẽ cười nói.

"Yoseob... cám ơn cậu.."

"Không có gì... nếu như Yong tổng cần.. tôi sẽ luôn hỗ trợ cho anh" - Yoseob rặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, Junhyung thấy thế cũng bật cười, tâm trạng thoải mái được ít phần.

Hai người ngồi bên nhau, không nói gì thêm nữa, lặng lẽ nghe tiếng sóng vỗ rì rào..

"Yoseob.." lần này là Junhyung lên tiếng.

"Vâng??"

"Tôi mệt mỏi quá.. cho tôi mượn bờ vai của cậu một tí được chứ? Chỉ một lát thôi..''

Yoseob hơi bất ngờ, tai cũng đỏ lên, nhưng cũng đành chấp thuận.

"À.. ừm... vâng.."

Chỉ chờ có thế, JunHyung liền ngả đầu vào vai cậu, mái tóc của anh khẽ chọc vào tai cậu, cản giác râm ran khó tả, Yoseob lại một lần nữa ngửi được mùi hương của anh...
Cả hai người.. cứ như thế mà ngồi bên nhau.. không ai nói gì... nhưng trong lòng lại len lỏi cảm giác ấm áp đến lạ....

---------

Sáng hôm sau..

Yoseob ngáp ngắn ngáp dài... cả đêm qua tới tận khuya mới về phòng, báo hại cậu ngủ không đủ giấc.

Lần này mọi người quyết định sẽ đi xe của công tu đến đón, chứ không đi xe đạp nữa.

Vì dậy trễ nên Yoseob cũng đến trễ nhất,cả xe hầu như kín chỗ, cậu dáo dát nhìn xung quanh kiếm chỗ ngồi.
"Lại đây!" một giọng nói vang lên.

Mọi người cùng lúc đổ ánh nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, không ai khác ngoài Junhyung.

Yoseob ngơ ngác hồi lâu rồi vẫn tiếp tục công đoạn tìm chỗ ngồi.

"Lại đây!" anh nhắc lại.

Yoseob ngớ ra.

"Yang Yoseob, lại đây cho tôi." - Junhyung bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bây giờ cậu mới vỡ lẽ, thì ra là kêu cậu đó sao, aishh. .. tôi cũng có tên đó nha.

Yoseob nhìn chung quanh lần cuối, chắc chắn là không còn chỗ ngồi nữa mới e dè đến chỗ của Junhyung, sau khi yên vị rồi thì rặn ra một nụ cười thật tươi:

"Yong tổng.. hehe.. cám ơn anh nha.."

JunHyung vẫn thủy chung im lặng chúi mũi vào chiếc iphone đời mới mà không thèm nhìn cậu dù chỉ một lần.
Cảm giác hụt hẫng vụt qua trong lòng Yoseob, cái tên này, tối hôm qua có bao nhiêu hiền lành tbì bây giờ lại có bấy nhiêu lạnh lùng, cậu bĩu môi, quay qua kiếm Sera nói chuyện, không thèm để ý tới JunHyung nữa..

------

Chiếc xe đi băng băng trên đường, Yoseob bỗng cảm thấy hơi choáng, nguyên do cậu vốn hay say xe, với cả do lúc tối thức khuya nên bây giờ không ổn lắm, lúc tối.... nghĩ tới đây, Yoseob không kiềm chế được liếc xéo người bên cạnh lúc này vẫn đang chúi mũi vào chiếc điện thoại.
Yoseob không nghĩ nhiều thêm được nữa, cậu bị cơn buồn ngủ đánh úp, bèn ngả người ra ghế ngủ một hơi.
Về phần Junhyung, lúc sáng lên xe đã lập tức mở mail ra check, một đống công văn đang xếp hàng chờ anh phê duyệt, nam nhân khẽ nhíu mi tâm,thì chợt cảm thấy có cái gì đó đổ ập lên vai mình, anh quay mặt lại, Yoseob đang ngủ quên trồ đất trên vai anh, đã thế lại còn ôm tay anh khẽ dụi dụi.

Junhyung dở khóc dở cười, anh không nỡ đánh thức cậu, nhưng với tình trạng tay bị ôm chặt cứng này anh cũng không thể check mail được, nam nhân anh tuấn khẽ cười, đành cất điện thoại vào, chuyên tâm làm "gối ôm" cho Yoseob.

Yoseob ngủ rất say, Junhyung cũng tranh thủ chợp mắt. Chợt chiếc xe bỗng nảy lên do đường xá đang trong quá trình thi công nên khá gồ ghề, Yoseob giật mình tỉnh dậy, lại thấy mình ôm chặt tay Junhyung thì vội vàng bỏ ra, cậu vò đầu, Yang Yoseob, tại sao mày lại tùy tiện thế hả hả hả? Yoseob khẽ nhìn Junhyung, khẽ thở phào, thì ra anh đang ngủ, và kẻ ngốc Yang Yoseob tự an ủi mình bằng cách cho rằng anh đang ngủ nên sẽ không biết mình ngả đầu lên vai anh mà ngủ đâu nhỉ?

Junhyung thực ra cũng đã giật mình tỉnh dậy sau cú xốc lúc nãy, nhưng anh vẫn thủy chung nhắm mắt, để xem cậu sẽ làm gì khi thấy mình ôm anh chặt như thế, lúc bây giờ mới mở mắt ra, Yoseob thấy thế, lại càng đinh ninh là hành động lúc nãy của mình anh không biết gì cả, vội nở nụ cười tươi như hoa:

"Yong tổng... hi hi... anh dậy rồi à.. có cần uống nước không?"

Junhyung im lặng lắc đầu, nhưng môi lại cong lên, có ai biết được anh đang nín cười tới mức muốn nội thương vì hành động củ chuối của cậu...

----------

Chuyến hành trình trên xe, lâu lâu cả đoàn lại phá lên cười vì câu bông đùa của một đồng nghiệp, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cãi nhau chí chóe của Sera và Minhyuk làm mọi người ôm bụng cười ngặt nghẽo..

Yoseob nhìn qua phía Junhyung, thấy anh đang cười, trong lòng bất giác cũng vui lây.

Qua chuyến đi này,khoảng cách giữa Yong Junhyung và Yang Yoseob dường như được rút ngắn lại rất nhiều....

End chap 11
Part này max dài T.T
Chap 12 hứa hẹn sẽ rất dài, rất hài và rất 3 trấm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz