ZingTruyen.Xyz

[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!

Chap 10: Khi anh cười thật sự rất đẹp

JMin0512

À trước tiên mình có vài lời muốn nói T^T hôm trước mình post chap 8: Tôi xin lỗi có bạn nào đọc được không vậy T.T tại mình vừa mới check lại và không hề thấy có chap 8 mà mình đã đăng :(( mà nó làm 1 lèo tới chap 9 luôn :/ hiện tại thì mình đã đăng lại, nếu mn còn không thấy thì nhớ nói cho mình biết nha !!

-----------

Hai tháng yên ổn trôi qua, Yoseob cũng đã khá quen với công việc, với mọi người trong công ty, và đồng thời cũng đã hòa hợp hơn với Junhyung, cậu và anh cũng không hay hạnh họe nhau như trước nữa nhờ vào sự "nghĩa hiệp" tối hôm đó của JunHyung đã để lại ấn tượng khá tốt trong lòng Yoseob.

Nhưng dạo gần đây, Yoseob cảm thấy lòng mình rất lạ, trong lúc làm việc cũng hay nhìn về phía anh, cho tới khi anh nhìn lại mình thì cậu lại quay đi chỗ khác, mặt bất giác đỏ.
Còn Junhyung, anh dường như bị nghiện cốc đầu cậu, những lúc như thế, kẻ ngốc Yang Yoseob chỉ biết thừ mặt ra cho anh tác oai tác quái, những lúc đó Junhyung luôn nở một nụ cười rất hiếm thấy, từ khi vào công ty tới nay, theo lời kể của các đồng nghiệp, thì Yong tổng rất ít khi cười. Nhưng quả thật, lúc anh cười thật sự rất đẹp, rất hút hồn, đó là trong suy nghĩ của Yoseob, cậu thích anh cười, lý do vì sao thì cậu cũng chả hiểu nhưng cậu luôn có ý nghĩ thấy anh cười thì mình cũng cảm thấy vui lây. Và cái miệng của cậu lại tiếp tục luyến thắng.

"Yong tổng, anh biết gì không, khi anh cười thật sự rất đẹp!"

Anh lại cười -"Thật à??"

"Ừm" - Cái miệng của Yoseob lại được hồi liếng thoắng "Thật sự rất đẹp luôn, anh cứ như biến thành con người khác vậy ^^ "

JunHyung vẫn cười, anh từ từ ghé sát gương mặt mình vào mặt cậu, lúc này Yoseob đang quay qua phía anh nên khoảng cách giữa hai người càng rút ngắn, Yoseob như đứng hình, cậu chỉ biết nhìn khuôn mặt vạn người mê của anh từ từ tiến sát vào, cậu đã có thể cảm nhận được mùi hương trên người anh, không phải là nước hoa, mà là một loại người rất tự nhiên, không quá nồng, chỉ thoang thoảng trong không khí nhưng cũng không thể nào bị gột rửa hoàn toàn, mùi hương chỉ thuộc về riêng anh...

Yoseob ngẩn người ra suy nghĩ,bỗng phát hiện ra anh đã kề sát mặt mình, mặt cậu bỗng nhiên đỏ lựng, tim đập thình thịch, Yoseob bỗng nhắm mắt lại, trống ngực vẫn đập liên hồi, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác chờ mong...

1s...

2s....

3s.....

"Á!"

Yoseob vội ôm trán, con mẹ nó tên ôn dịch kia vừa cốc đầu cậu một cái thật kêu, Yoseob ôm trán nhăn nhó:

"Đỏ hết cả rồi này!!"

Junhyung cười khẩy:

"Lo cho chuyện của cậu đi.." - nhìn biểu tình của cậu, anh thật không thể nhịn được cười.

"......" Yoseob im lặng, có trách cũng trách sao cậu lại nói với hắn những chuyện này..

"Cơ mà... tại sao lúc nãy cậu lại nhắm mắt lại thế, trông chờ điều gì à?" - Anh quyết dồn cậu tới đường cùng.

"...." Yoseob im lặng, cậu biết anh đang trêu mình nên mới không lên tiếng..

"Nói đi chứ...?" Junhyung quyết không nhún nhường.

"..."

"Yoseob.... Yoseob à...!"

Thấy anh không có ý định buông tha, cậu thẹn quá, hét bừa:

"Là do anh cười chói lóa quá nên tôi mới nhắm mắt lại được chưa?" =))))

Junhyung ngẩn người ra, anh thật muốn bật cười, nhưng lại không thể làm mất hình tượng, hôm nay anh đã cười quá nhiều rồi, ai ngờ cậu nhóc trước mặt lại có thể nghĩ ra cái lí do củ chuối thế cơ chứ?

Yoseob thấy anh nín cười đến mức muốn nội thương thì mặt lại càng đỏ, cậu không ngờ mình lại nghĩ ra cái lý do trẻ con đến như thế, đành cúi gằm mặt vào đống giấy tờ.

Cả hai cứ như thế mà im lặng, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập vô cùng.

Bỗng dưng Junhyung đứng dậy, định bước ra ngoài, Yoseob vẫn là không an phận, luyến thoắng:

"Yong tổng, anh đi đâu vậy?"

"....." - Anh im lặng..

Yoseob thấy thế thì lại càng mở to mắt, chờ đợi câu trả lời.

"Tôi đi vệ sinh. Sao? Muốn quản nốt chuyện này à?" - Junhyung cười cười, nụ cười đó càng làm cho mặt Yoseob càng ngày càng đỏ..

------

Junhyung bước vào nhà vệ sinh, anh mở vòi nước, thật ra anh chỉ muốn đi rửa tay, bất giác JunHyung ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương, lại nhớ đến lời nói của Yoseob lúc nãy, anh bỗng dưng nở nụ cười, người hiện ra trong gương làm anh giật mình, đó là anh sao? Junhyung vừa ngắm vừa tự sướng rằng mình thật là đẹp trai!! Khi lạnh lùng thì đẹp theo kiểu lạnh lùng mà khi tươi tắn thì đẹp theo kiểu tươi tắn (==)
JunHyung chỉnh lại âu phục thêm lần nữa rồi bước ra ngoài. Tiếng bước chân anh vang đều trên gạch lanh lảnh rồi dần dần biến mất, lúc này hai nhân viên nãy giờ núp trong đó mới bước da, cả hai nhìn nhau, không ai nói rằng, cả hai đều tát vào người đối diện một phát..

Trời!! Không phải là mơ..

Cũng không phải là hai người hoa mắt...

Yong tổng lạnh lùng của chúng ta... cũng biết cười??

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz