ZingTruyen.Xyz

[Longfic][Junseob] For a love

Chap19 Hôn lễ

Junyo0129

Chap19

Dành tặng CamTienMai

P/s: ai là fan Hara or Kara xin đừng đọc chap này. Đọc xong đừng bình luận ác ý!

Xin cảm ơn và xin lỗi chị Hara

Nhưng theo em thấy không ai hợp vai này hơn chị °…°

———————————————

Đêm...buồn...sợ hãi...lo lắng. Vì một người. Đêm nay, Yoseob ngủ không được, vì...mai sẽ là hôn lễ của anh, vì...đêm nay không có anh bên canh.

Anh bảo cậu mai hãy ở nhà, đến đó rất nguy hiểm, nhưng làm sao cậu có thể yên lòng ở nhà đợi "chồng" mình đi "rước vợ" khác được?

Nỗi lo mất anh một lần vây quanh tâm trí cậu.

Sợ...sẽ giống hai năm trước...cậu phải rời xa anh....

Đêm dài....

——————————————

Cuối cùng cũng đến, cái lúc cậu sợ hãi nhất. Nghe lời anh, cậu ngồi yên ở nhà nhưng sao bộp chộp quá, cứ như sắp mất thứ gì rất quý giá? Anh? Không phải!

Cả buổi sáng đầu óc cậu ngập kín suy nghĩ về anh, không có tâm trạng để ăn. Tay chân lại không làm được gì, đụng đâu hư đó.

_Haiz! - buông một câu thở dài, cậu chán nản ngồi xuống sopha mở tivi coi.

"Bây giờ là hiện trường hôn lễ của hai vị Yong Junhyung và Goo Hara!..."- tiếng phóng viên cứ cất lên đều trong tivi làm cậu đau cả đầu chợt chiếc điện thoại rung lên....là anh

_Hyungie?

_Seobie, ở nhà có chuyện gì không?-Giọng anh nói nghe lộ rõ sự bận rộn.

Lòng cậu chất chứa một chút vui lại có một chút buồn

Vui vì dù bận anh vẫn gọi về cho cậu.

Còn buồn thì...do cậu sắp mất anh ?

Cậu tin anh sẽ không từ bỏ cậu!

_Seobie?- đầu dây kia lần nữa lên tiếng, giọng có chút khẩn trương hơn

_À..không có chuyện gì! Em đang xem tivi thôi, gì vậy anh?- bị tiếng anh làm cho giật mình. Dạo gần đây dù là tiếng động nhỏ cũng đủ ảnh hưởng đến cậu thật không biết làm sao, trông cậu cứ như người mang thai, tự nghĩ tự thấy mắc cười, cậu là nam nhân sao có thể.

_Không có gì! Chỉ hỏi thăm em thôi, anh đi tiếp khách đây, tạm biệt! Tối anh sẽ về!- Anh vội vàng cúp máy lmf cậu chưa kịp đáp trả. Nhưng gì cơ? Tối anh sẽ về? Gì đây? Không phải anh nên ở cũng vị hôn thê sao? Cậu càng nghĩ càng không thể hiểu nổi anh và cậu rột cuộc là gì của nhau? Cuộc tình anh và cậu cứ như tiểu thuyết hay phim truyền hình. Thật sự hiếm có!

...........bên phía Junhyung...........

_Cậu cậu chuẩn bị hết chưa?- anh ngồi nhàn nhã trên ghế, ánh mắt lạnh như tiền nhìn về phía thuộc hạ

_Đã xong rồi thưa Thiếu gia!- người kia lập tức cuối đầu trả lời

_Không được tiết lộ thông tin ra ngoài, bất ngờ một chút, sẽ vui hơn!-Anh nhếch mép_Gọi Thunder đến bảo vệ Yoseob! Có chuyện gì lập tức báo cáo!

_Đã rõ thưa thiếu gia!- Người kia kính cẩn_Thiếu gia còn gì dặn dò?

_Lui ra!- Quăng câu lệnh, anh đứng dậy, tay đút vào túi quần tiêu sái bước đến cửa sổ

"Yoseob đợi anh, một chút nữa thôi!"

..............

THƯA QUÝ VỊ! HÔN LỄ CỦA YONG THIẾU GIA VÀ GOO TIỂU THƯ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!- loa hội trường vang lên. Hara bước ra, gương mặt tươi tắn vô cùng, nhìn anh cười sung sướng. Hai người khoác tay nhau đi trước bao nhiêu ánh mắt ganh tị, những lời trầm trồ

Yong phu nhân cùng Goo lão gia ngồi đó nhìn về phía anh mỉm cười hài lòng.

VÀ SAU ĐÂY LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH GHI LẠI NHỮNG KHOẢNH KHẮC HẠNH PHÚC CỦA HAI NGƯỜI!- cái loa lần nữa lại phát lên nhưng rồi......

_Ba! Nếu lần này thành công, con thật sự sẽ được thứ mình muốn?- Tiếng Hara cất lên trong loa.

_Đúng vậy, nếu lần này dụ dỗ được họ Yong kia, con muốn gì được nấy. Lúc đó, cả Yong thị sẽ về tay ta! Haha..!- Mặt Hara dần tái lại, nhìn sang Goo lão gia đang ngây ngẩn rồi lại nhìn sang Jun, ánh mắt thắm thiết, cầu xin.

Anh nhếch mép, giựt lấy miccro

_Như mọi người đã nghe thấy! Họ Goo đang lợi dụng hôn nhân mà chiếm lấy Yong thị- Xung quanh bắt đầu bàn tán_Cuộc hôn nhân này....hủy bỏ! Còn nữa...Goo thị ngày mai...sẽ biến mất khỏi thương trường!- Nói xong, anh bỏ miccro xuống nhìn sang Hara đang chết đứng hừ lạnh rồi bỏ đi. Hạng người này đối với anh thực sự rẽ mạt.

_Junhyung! Anh nghe en giải thích! xin anh- Hara tỉnh ra, điên cuồng chạy đến níu anh mà khóc lóc. Nhưng cô hẳn biết Yong tổng là người thế nào? Giải thích? Không có cửa

Anh nhíu mày, ngay lập tức một đám cận vệ bước tới tách ả ra. Khinh bỉ chùi chùi góc áo bị ả nắm lấy rồi tiếp tục bước ra hội trường vẫn chưa hết xôn xao.

————--————————

_Yoseob ổn chứ?- Anh bước lên xe, luôn hồi hỏi thăm Yoseob

_Vẫn ổn thưa thiếu gia!

_Về Yong gia! - Buông một câu cộc lốc, anh ngửa đầu ra sau. Mệt mỏi quá!

.

.

.

———Junyo's house——-—

_Aiss! Không biết Hyungie thế nào rồi?

(Ck đi lấy vk mà tỉnh thế hả anh? @.@)

Bật tivi lên. A? Hôn lễ hủy bỏ? Thật kinh khủng nga! Mới cách đây một tiếng còn yên bình kia mà? Hyungie của cậu quả thật rất giỏi mà! Nhưng dù sao cái cô kia cũng đáng đời, dám lừa dối cả Hyungie.

Nhưng Hyungie đâu rồi? Sao không về nhà? Nhớ tới đây,cậu lôi điện thoại ra gọi cho anh...

....

....

....

_Seobie? - Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy

_Sao Hyungie chưa về?- cậu lo lắng hỏi

_Em biết hết rồi? - Anh hỏi, giọng có ý cười, cục cưng cũng rất biết quan tâm nga

_Trên tivi cả kia! Khi nào Hyungie về? Nhớ Hyungie quá hà~- giọng cậu nũng nịu làm anh phì cười. đúng là chỉ có Yang Yoseob mới làm anh thoải mái mà

_Tối anh sẽ về, có thể sẽ sớm hơn! Anh cũng nhớ em bảo bối a~

_Em chờ anh!- Cậu cười, người này còn biết làm nũng với cậu

_Được, bye em!- Anh như được tiếp thêm năng lượng từ sau cuộc gọi của cậu. Thuộc hạ lâu ngày đang lái xe cũng phải rùng mình khi nghe cái giọng anh dành cho cậu. Còn kinh khủng hơn tiếng súng. Quả thật có sát khí

—————Yong gia——————

Anh bước vào Yong gia đã thấy ngay cảnh tượng không muốn thấy hai cha con họ Goo đang nói chuyện chuyện cùng mẹ, Hara mặt ra vẻ tội nghiệp nhìn Yong phu nhân. Thật không biết họ đã nói những gì với nhau.

_Bà nội! Cháu về thăm bà đây!- Anh đến bên bà, mỉm cười

_Ừm, Junnie của bà rất tốt!- câu nói của bà tựa hồ lại có ý châm biếm hai cha con kia

_Vâng ạ!- Hiểu ý anh cũng hùa theo

_Junnie, lại đây mẹ bảo!- Yong phu nhân bây giờ lại lên tiếng

_Để con đưa bà nội đi dạo! Ở đây có mùi khó chịu quá!

( ý bảo hai cha con họ Goo=.=)

_Đúng đó Junnie! Bà cũng thấy vậy!- Bà nội gật đầu chấp thuận, nói thật nãy giờ ở đây nhìn hai bản mặt dày kia bà muốn đi lắm nhưng không thể

Anh đẩy bà ra vườn, lúc sau bước vào

_Thế nào? Yong phu nhân đây đã hiểu rõ chưa?- Giọng anh mỉa mai

_JUNNIE! Con dám hỗn láo?!- phu nhân điên tiết. Thực ra là bà sai hay do anh sai?

_Mẹ! Mẹ còn chưa hiểu ra?- Anh lập tức phản bác . Mẹ anh rốt cuộc bị thứ gì che mắt?.

_Yong phu nhân! Tôi đây chỉ do tình thế ép buộc! Hoàn toàn không có ý đó!

Ông Goo lên tiếng, nhìn Jun nhếch môi cười như không cười

_Ôn câm miệng! Không có quyền nói ở đây!- Anh lớn tiếng. Người lớn? Lễ phép? Xin lỗi phải nói ông đây đến con muỗi cũng chẳng bằng trong mắt anh. Đáng khinh

_...- bà Yong vẫn im lặng, một lúc sau.._chuyện Goo thị con cầm quyền giải quyết còn chuyện Hara đây để mẹ lo!- Đưa ra đề nghị, bà biết anh sẽ đồng ý

_Được!-anh trả lời trước sự hoảng hốt của Goo lão gia

Bước đến bên ông anh nhỏ giọng

_Ông thua rồi!

_Tao nhất định sẽ trả thù mày thằng c** - Mặt ông đỏ bừng vì giận dữ, bây giờ cũng chẳng còn gì để mất chi bằng liều một phen

_Mỏi mắt chờ đợi! Haha...- anh cười lớn rồi bước đi. Nhưng đâu biết trong lòng nam nhân đang lo lắng một điều?

———————-————-

Tự nhiên thấy tội lỗi dễ sợ *hic hic*

Xin lỗi chị Hara nha

Au thấy chap này nó sao sao ớ! Nhưng dù sao mong reads ủng hộ nga~

Iu reads nhìu *chụt chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz