Longfic Junseob Black Angel Wings
(Lạc đề xíu, nghe là e Dang đã quay trở lại và sử dụng 1 tài khoản twitter khác sau khi mất niềm tin vào cái thứ Instagram chết tiệt kia. Cứ xem như chap này Au viết miễn phí để ăn mừng nhé =)))Cậu không muốn đến trễ, nhưng thực tình đã trễ giờ rồi. Sao số cậu đen thế không biết >< Còn vướng phải cái chân què quặt cản trở biết bao nhiêu, di chuyển đã khó khăn tình cảnh lại gấp rút. Thôi toi mẹ cái buổi phỏng vấn trong mơ mất rồi!Nhưng Yang Yoseob là ai chứ? Ý chí cao cường không thể vì điều này mà bị quật ngã. Cậu nhanh chóng thu xếp mọi thứ rồi đi ra đầu đường bắt taxi, đành liều mình một phen để nắm bắt hi vọng mong manh này vậy. Từ đây đến đó, Yoseob tốn mất một mớ tiền xe, cậu tỏ vẻ tiếc nuối khi phải đưa tờ tiền cho bác tài xế. Phải hít hà lấy lại dưỡng khí trước khi bước vào cổng công ty của một tập đoàn lớn.Cậu đã đặt chân vào nơi mình ước mơ làm việc, đã gần chạm vào giấc mơ của mình. Mong sao mọi thứ đừng quá nhanh chóng mà vụt tắt. Hãy cứ để cậu sống cùng những hoang tưởng riêng mình, với những gam hồng rực rỡ mà bức tranh cậu vẽ ra.Yoseob cười rạng rỡ ngồi chờ phỏng vấn, tim cậu đập nhanh và mạnh, tay cậu lạnh run, trông cậu cứ lóng nga lóng ngóng, đứng ngồi không yên nhìn người ra kẻ vào phòng họp. Yoseob không ngừng nuôi hy vọng mình được tuyển chọn, được vào làm trong công ty của một tập đoàn lớn nhất nhì trong thành phố. Lo lắng cùng những thấp thỏm, tương lai cậu sẽ thế nào đây nếu hôm nay đánh một cú trượt?Yoseob hướng mắt về cửa phòng, sắp đến lượt của cậu. Hai tay đan vào nhau, Yoseob, mày phải bình tĩnh, không được kích động. Đây là lần đầu tiên cậu hồi hộp nhất trong những lần đi xin việc. Chỉ có hai trường hợp, thành công và thất bại. Ranh giới giữa nó như một vệt cắt, rất mong manh. Cậu như con thêu thân trước gió, cắm đầu lao vào lửa. Ví như vậy tất cả đều có nguyên nhân. Mà ý nghĩa sâu xa của nó từ từ mọi người sẽ biết thôi. Vì không bao lâu nữa, mạng sống của cậu lại bị đe dọa...Trong một căn phòng kính, ở phía này có thể quan sát toàn thể quá trình làm việc của các nhân viên trong công ty. Người chủ trì cuộc tuyển chọn thư kí mới hôm nay cho tổng giám đốc là phó giám đốc - Lee Hwang Ri. Thứ chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh trong ly rượu vang gần cạn. Người thản nhiên xem xét mọi sự nơi căn phòng mật. Biểu hiện sắc lạnh kiên định, ánh mắt lạnh lẽo lướt sơ một lượt. Có vẻ như không có điểm gì phía dưới kia nổi bật đáng chú ý. _Ngài đã tìm được người phù hợp cho chức vụ này chưa ạ? - Trợ lý Jo cẩn trọng hỏi. Đối với chức vụ thư kí tổng giám đốc mà nói, phải chọn cho kĩ càng, vì đây có thể sẽ là người của ngài. Không thể tùy ý nhất thời chọn bừa được._Ngài mau chóng quyết định, tôi sẽ báo cáo lại với Hwang Ri. Doo Joon ra hiệu giữ im lặng. Điềm tĩnh kiểm tra lại lần cuối. Đặt ly rượu xuống bàn, rồi với lấy khăn giấy lau tay mình. Có lẽ là đã chọn được._Cậu ta..._Sao ạ? - Trợ lý Jo khó hiểu nhìn. Tuy làm việc nhiều năm nhưng ý đồ của Yoon tổng trong lời nói, anh không tài nào hiểu được. _Cho tôi thông tin về cậu ta. - Tay hướng về góc phòng.Trợ lý Jo cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Một phút sau đã đem tập hồ sơ đến. _Yang Yoseob, 22t. Vừa tốt nghiệp đại học Seoul. Thành tích không có gì đáng nể nếu không kể vừa mới ra trường không lâu. - Jo Hyun Soo lật lật rồi gập tập hồ sơ lại đặt lên bàn làm việc của Yoon tổng._Hay là Yoon tổng, ngài chọn cô thư ký Eun Hye?_..._Cha Eun Hye, 24t. Có kinh nghiệm làm việc. Từng du học ở Úc 4 năm và làm ở tập đoàn AOB. - Hyun Soo bổ sung thêm._Nếu nói về khả năng làm việc, có thư ký Park và cậu, không phải đã quá đủ rồi hay sao? Cần thêm người làm gì? _... - Hyun Soo cứng họng không nói được gì. _Cậu có thực sự biết rõ mục đích của buổi phỏng vấn ngày hôm nay hay không? Tổ chức tuyển chọn vốn chỉ là mã ngoài, cái chính ắt cậu hiểu rõ chứ?_...Vâng, thưa Yoon tổng._Được rồi, cậu có thể ra ngoài. Jo Hyun Soo lui đi trong thất vọng, vốn định giới thiệu Cha Eun Hye vào làm. Không ngờ Yoon tổng lại thẳng thừng loại trừ. Thứ không vừa mắt, Yoon Doo Joon ngài không chút lưu tình mà để tâm.Phía dưới khán phòng, Yoseob vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Khi nhân viên cho gọi cậu vào, đầu óc Yoseob muốn nổ tung. Bước vào căn phòng đó, trông cậu thật nhỏ bé đến đáng thương dưới con mắt của bọn họ, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy. Yoseob là miễn cưỡng tặc lưỡi bước vào chỗ chết. Cũng không ngờ sẽ có ngày này, cái ngày mà cậu ngây thơ lọt vào bẫy của hắn đã giăng sẵn chờ mồi. Trước đám đông, cậu chỉ là hạt cát bụi. Như làn gió vô hình cuốn trôi. Cũng có thể bay biến đi mất trong tích tắc, tựa hư vô._Cậu có thể ngồi. - Một người chỉ vào ghế phía đối diện. Yoseob nở nụ cười lương thiện vốn tập sẵn ở nhà mấy hôm nay, kín đáo cúi chào rồi ngồi xuống. Họ hỏi khả năng và lĩnh vực trong công việc của Yoseob. Hỏi cách ứng phó và cả tá câu hỏi linh tinh. Không có vẻ như là làm khó nhưng thật sự cái bầu không khí này quá ngột ngạt, quá căng thẳng. Vô tình tạo cho cậu một áp lực đè nặng lên vai. Cứ ngỡ là không thể qua được hôm nay. Nhưng đến giữa chừng, một nhân viên đến nói nhỏ vào tai của Hwang Ri, không ai khác chính là trợ lý riêng của Yoon tổng - Jo Hyun Soo.Sau đó, tất cả bọn họ đều im lặng nhìn cậu, đưa ánh nhìn dò xét phản cảm lên người cậu. Thoạt đầu, cậu bối rối, rồi dần chuyển sang không thoải mái. Rốt cuộc là chuyện gì?_Yoseob, cậu có thể trở về và chờ tin của chúng tôi.Yoseob nghe lòng mình nặng trĩu. Mặt buồn hiu như kẻ bại trận ra về. Cậu ngốc ạ, cậu thắng lớn rồi đấy! Nhưng chiến thắng này, cậu phải trả giá, một cái giá rất đắt!Khi trở về căn nhà nhỏ của mình, cậu đã thấy Kikwang ở đó, đứng chờ cậu trước cửa. Yoseob mặt mày thất thần, mếu máo nhào đến ôm lấy thằng bạn khóc lóc than thở._Kwangie à~ Huhuhu...lần này...hức,, lần này...cũng như mấy lần trước thôi..hức..._Lớn rồi mà cứ như con nít. Ngoan, không khóc, nói tớ nghe xem nào.Kikwang nhẹ giọng nói, tay lau nước mắt cho cậu._Huhu..còn sao nữa...hức..họ bảo tớ về chờ tin.._Thì cậu cứ chờ thử xem sao. Biết đâu.._Vẻ mặt của họ lạ lắm..huhu..tớ rớt chắc rồi!!_Cậu phải tin vào khả năng của mình chứ! Dù chỉ còn 1% hi vọng cũng không được thất vọng._Tớ phải làm sao đây Kwangie??..huhu..._Vào nhà đã.Kikwang dìu cậu vào nhà. Pha nước ấm cho cậu. Đứa trẻ này là cục nợ của đời anh. Chỉ mong sao mau chóng có người rước về cho đỡ khổ thân =))Yoseob vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi,_Kwangie này..có phải...có phải tớ là gánh nặng của cậu không? _Này..sao cậu nói thế? Cậu nói gì kì vậy?! _Không phải sao? Tớ..tớ là chúa gây rắc rối cho cậu. *nước mắt ngắn dài*_Ừ, phải đấy. Là cục nợ đời! *cốc đầu* _YAH! Đau, biết không hả?! *cáu*_Còn nói vậy nữa là tớ búng cho thúi đầu >< _Tớ...chỉ là không muốn phụ lòng cậu._Thôi nào, tớ nghĩ ngày mai họ sẽ thông báo. Còn bây giờ muốn ăn gì, tớ khao. Không được mè nheo nữa! *nhéo mũi* _Ừ *nhăn mặt* *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz