ZingTruyen.Xyz

Longfic Junseob Black Angel Wings

Trời mập mờ gần tối, chuẩn bị phủ lên mình một màn đêm bao trùm khắp không gian, ý kiến tôi đề xuất ra coi như bị bãi bỏ, Kikwang đột nhiên nhận được cú điện thoại từ 'người yêu', hắn liền bỏ bạn đến buổi hẹn tiệc tối, và để lại tôi một mình ở trạm xe buýt. 

Lúc ngồi chờ cái xe lề mề đến, tôi liếc mắt nhìn tứ phía, cảm giác bất an cứ hùng hồn nổi dậy làm tôi một phút xao động mà lo sợ, nhưng mà cứ nghĩ thầm, cố trấn tĩnh bản thân bình tĩnh, nhìn một cách khách quan hơn thì, chỉ cần đi một mạch thẳng về nhà là sẽ không sao, sẽ ổn!

Nghĩ thì nghĩ nhưng mà lo thì vẫn lo, bực mình cái ông Ki muốn chết! ><

Nhớ lại cái khoảnh khắc ê chề, não nề của mình lúc nãy làm tôi không thể nguôi giận, cứ như bị dội gáo nước lạnh vào mặt giữa cơn đông giá rét.

Lúc đó, Kikwang đang đứng ở quầy thanh toán tính tiền chi trả cho số quần áo của tôi. Tôi còn đang mơ hồ nhớ lại một vài chuyện, những mạch liên kết không rõ ràng như những câu chuyện rời rạc bị cắt quãng chia thành từng mảnh nhỏ, ở đó tôi thấy được bản thân mình, một Yang Yoseob khác, một con người khác và một cuộc sống khác.

Thi thoảng thì tôi cũng đi mua sắm, cuộc sống thì cũng rất bình thường lắm cho đến ngày hôm qua, tôi tự cảm thấy sức khỏe mình suy yếu hẳn, và tôi sợ, người tôi tin tưởng, thằng bạn này đang che giấu tôi một điều gì đó. Một chuyện mà tôi không nên biết!

Flashback

Yoseob đứng thừ người ở cửa vào, nhìn khung cảnh thu nhỏ trong tầm mắt mình bên ngoài cửa sổ.   Ánh mắt mong manh phủ sương mờ ươn ướt, đâu đó lại gợi nhớ bao nỗi niềm.

Cảm giác rất khó chịu và bàng hoàng khi phải cố nhớ về một thứ mình đã quên =)

Nhịp tim đập thình thịch, loạn xạ muốn nổ tung. Đầu nhức bưng bưng, hai mắt bắt đầu mờ rồi, hô hấp cũng trở thành một trở ngại. Tay nắm lại siết chặt, áp lên tấm cửa kính toát hơi lạnh đến tê dại, mắt mơ màng nhìn trong không trung. 

Cứ ngỡ là gần nhau nhưng khoảng cách lại xa đến thế =)

Anh ta thuộc về một thế giới khác...

Trong một góc khuất của con hẻm tối kế bên cửa hàng, nhờ ánh trăng lờ mờ tỏa sáng soi chiếu từng vạt in hằn trên mặt đất mà có thể thấy được một nam nhân đang đứng đó, khí chất trầm tĩnh lẳng lặng âm thầm dõi theo. Nhưng chàng trai đó chỉ là không khí, không hề tồn tại, nhưng vẫn đang 'sống' bằng một cách nào đó, cách mà có thể đến gần em nhất!

Trong tích tắc, một giọt nước trong suốt rơi, rất khẽ...Thời gian chầm chậm trôi,

"thình thịch"

...

"thình thịch"

...

"thình thịch"

...

Đó là lúc hình ảnh ngày ấy hiện về bất ngờ không báo trước!

"Em đã nói với anh rồi! Chỗ đó bán đồ mắc lắm! Mà em thì không muốn mỗi lần đi chơi với người yêu phải để anh móc túi chi tiền, em cũng biết thẹn chứ bộ, không lẽ lúc nào cũng dựa dẫm vào anh?! Em càng không muốn là loại người đào mỏ bạn trai!" - Cậu như bà già cằn nhằn lải nhải miết. Làm anh chỉ biết đầu hàng bó tay.

"Từ khi nào mà em lắm lời như vậy?! Em lại muốn chúng ta cãi nhau?" - Theo thói quen trong những cuộc tranh luận sắp bùng nổ thành chiến tranh, anh nheo mắt nhìn cậu. Suy cho cùng, những cuộc cãi vã vụng vặt không đầu không đuôi này vẫn thường xuyên xảy ra như cơm bữa.

"Không phải!..." - Yoseob khựng lại một chút, sự tức giận kìm nén bắt đầu bộc phát, vượt qua tầm kiểm soát, "Anh sao vậy? Tại sao anh có thể nói với tôi như vậy?.." - Trong những trường hợp này, Yoseob vẫn thường thay đổi cách xưng hô với vẻ giận dữ hằn rõ nét trên gương mặt. "Tôi vì anh mà trở thành như thế! Sao hả?! Hay là anh chán tôi rồi? Anh có con nào khác rồi phải không!?" Cậu hằn học, gắt gỏng, nhào tới như muốn xé xác anh. Mặc cho những người đi đường hiếu kì ngoái đầu lại. Như chốn không người. 

Chân mày JunHyung dán chặt vào nhau, anh đủ bình tĩnh và không ngoan, dùng lí trí để mọi chuyện có thể dừng lại, trước khi đi quá xa. JunHyung không nói gì, chỉ im lặng, như cái cách mà anh vẫn hay làm, "Sao anh không nói gì?? Có phải tôi nói đúng rồi không??? HẢ?" Cậu khóc tức tưởi, đánh vào người anh, cho đến khi tay chân rã rời, mệt mỏi mà ngã vào lồng ngực ấm áp, bờ vai vững chãi đang chờ đợi đấy.

Lúc này anh mới lên tiếng, nhẹ nhàng nói, như xoa dịu cơn giận trong cậu. Khi Yoseob khép hờ mắt, để giọt nước cuối cùng lăn xuống và được anh lau khô. "Em nghĩ ai có thể chịu đựng được em ngoài anh hả? Anh cũng biết xấu hổ, xấu hổ đi được nếu em cứ hành xử như vậy ở chốn đông người. Và anh cũng có thể diện của một thằng đàn ông, làm sao anh có thể để người yêu của mình trả tiền trong cuộc hẹn của hai người được chứ?! Người ta sẽ nhìn anh như thế nào? Em cũng phải giữ thể diện cho bạn trai em chứ? Phải không?"

JunHyung ân cần giữ chặt cậu, ôm trọn vào lòng và đặt lên đôi mắt nhòa nước một nụ hôn. "Thôi nào, giờ không phải là lúc để em ngủ, dậy đi, tối nay anh sẽ cho mượn vai." Anh cười.

"Không đâu.." Cậu như khúc gỗ, đông cứng người lại, vẫn trạng thái như cũ, không mở mắt, có phần nhắm chặt lại hơn. "Hyungie, xem như là chúng ta vừa đóng xong một vở kịch đi nhé?!.." Cậu lí nhí trong họng, mặt đỏ bừng. Nhớ lại những hành động thiếu suy nghĩ lúc nảy mà xấu hổ không giấu vào đâu được.

"Anh biết rồi!"  Nghe tiếng làm hòa từ cậu, anh chỉ cười và xoa đầu Yoseob. Bầu không khí căng thẳng không còn nữa. "Sau này đừng cãi nhau nữa, có chuyện gì thì nói, biết chưa?"

"Vâng!" Cậu vùi đầu vào ngực anh. "Chuyện này nói sau, giờ chúng ta phải nhanh lên, anh không muốn trễ hẹn" JunHyung nắm chặt tay cậu kéo đi thẳng về tòa nhà trung tâm phía trước. 

"Hẹn?" Hai người vào thang máy, anh bấm nút số tầng cần đến rồi quay sang cậu.

"Tối nay đến nhà anh"

"Nhà anh?!" Cậu thốt lên, "Đến bất ngờ như vậy...có nên không?" Cậu e dè hỏi,

"Không sao, anh đã giải quyết ổn thỏa, chúng ta cũng phải đường đường chính chính đến với nhau. Anh nghĩ mọi người từ từ rồi cũng sẽ chấp nhận em thôi!" 

"Nhưng em lại không nghĩ vậy.." Yoseob bất an, lại sợ làm anh mất vui. Nhưng bản tính nghĩ gì nói nấy không cản lại được.

"Em nói gì vậy?" (Hiệp 2 sắp bắt đầu  -,-) Vẻ mặt anh nhăn nhó, bực bội nhưng rồi nghĩ lại mới giải hòa cách đây chưa đến 5 phút, các cơ mặt lập tức giãn ra, trở về vẻ lãnh đạm thường ngày. "Em phải tin anh chứ!"

"Em tin anh, nhưng...là em lo lắng!" Cậu níu vạt áo anh, ngập ngừng.

JunHyung cười rồi hôn lên tóc cậu, "Em không cần phải lo lắng!"

Đó là hôm trước khi mọi chuyện xảy ra, trước khi cậu đặt chân vào ngôi nhà đó, biệt thự của gia đình Yong gia,...

Trước những mâu thuẫn, chúng ta đã từng hứa với nhau như thế. Đã từng hẹn thề như thế, không cãi nhau, không nói lời chia tay và không buông tay. Nhưng rồi thì sao? Chúng ta đã bỏ mặc nhau, không quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của đối phương, tự chúng ta rời xa nhau và vứt bỏ đi những lời hứa đó.

***

"Reng reng reng..." 

"Tích tắc..tích tắc..."

"Thình thịch...thình thịch..."

Những âm thanh hỗp tạp trộn lẫn vào nhau làm đầu óc cậu hoang mang, chân không đứng vững ngã xuống sàn. Cậu thở yếu ớt nhìn Kikwang sửng sốt chạy đến, một tay cầm điện thoại, một tay cầm túi đồ. 

_Sao lại bất cẩn thế này?! - Vừa trách mắng cậu, vừa nói chuyện điện thoại với người yêu. Tay chân quýnh quáng cả lên. - Anh biết rồi, biết rồi! Anh đến liền mà! Đột nhiên anh quên mất!..Được rồi, được rồi! Anh đến ngay! Chờ anh!"

Dập máy, Kikwang đỡ cậu đứng dậy, miệng lầm bầm.

_Xem ra không thể để cậu tự về một mình rồi.

_Không sao..không sao đâu mà.. - Yoseob gượng cười, phủi bụi rồi ngẩng đầu hỏi. - Có việc thì cậu đi trước đi, tớ về một mình cũng được.

_Sao được?! - Kikwang cau mày. - Chân cẳng thế này...

_Nhanh lên, đến đó đi, người ta đợi lâu sẽ giận đấy! - Yoseob cười, vỗ vai Kikwang.

Kikwang nhìn cậu trầm ngâm một lát rồi nói.

_Hay vầy, tớ đưa cậu ra trạm xe buýt rồi cậu tự đi xe về?! 

_Không sao, cậu lo việc của cậu đi, tớ tự xoay xở được. - Yoseob giật lại túi đồ trên tay Kikwang. Ai nói thì anh tin chứ cậu nói tự lo được thì khó tin lắm! Bởi vì không tự chăm sóc bản thân chu đáo nên mới thành ra vầy nè! 

_Nhanh đi, không tới muộn là phiền lắm đấy! - Không để cho cậu bạn mở lời, Yoseob nhanh chóng cất bước rời đi. 

_Này! Nhớ là không được đi lang thang đâu đấy! Phải về nhà đó, nghe không?! - Kikwang gọi với theo.

_Biết rồi biết rồi! 

Yoseob đi thẳng không ngoái đầu, Kikwang tuy lo lắng cho bạn nhưng cũng không thể để xảy ra chiến tranh lạnh với người yêu được. Cuộc gọi thứ 2 lại làm anh chàng cuống lên, không kịp thở đã phải chạy đi ngay. 

End Flashback

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz