[Longfic][Junseob] Because...I love you
Chap6. Hôn môi
Chap6
Dành tặng Uyên Xốp
-----------------------———------
Đêm, hắn ngồi đó....mắt không rời khỏi cậu. Sau bao năm không gặp, hắn... thật sự nhớ lắm! Nhưng sẽ thấy cậu như thế này được bao lâu nữa? Bao lâu nữa hắn trong mắt cậu sẽ thay đổi? Bao lâu nữa cậu sẽ xem hắn như cái gai trong mắt mà tránh xa?
Sẽ nhanh thôi...trong tương lai....một con đường mịt mờ một cuộc chơi trong bóng tối sẽ làm thay đổi tất cả, sẽ thay đổi hai con người....
.
.
.
_Xin lỗi em!
........
Trời sáng, cậu dần mở to đôi mắt xinh đẹp, bước đến cảm nhận ánh nắng đầu ngày, mỉm cười...
.
.
.
......
Bước ra khỏi phòng, tinh thần cậu phấn chấn, miệng còn ngân nga một khúc ca, bước từ từ xuống phòng khách.
.
Vừa bước xuống, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn khi thấy người đang ngôi trên ghế. Hắn hôm nay không mặc trên mình bộ vest lộng lẫy nữa mà thay vào đó lại là một bộ đồ mặc nhà trông rất nhẹ nhàng, thoải mái. Cậu cứ thế ngẩn ra nhìn chăm chăm vào con người đang ngồi kia.
_Cậu mới sáng đã lên cơn gì vậy?- hắn bỗng lên tiếng khi mắt vẫn không rời khỏi tờ báo trên tay
_À không..chỉ là thấy lạ! Yong tổng ngày đêm bận rộn lại có thời gian ở đây thanh thản đọc báo hơn nữa....lại là ở nhà này- Như bị bắt gian, mặt cậu có chút hồng lên, chuyển tầm mắt, chân tiếp tục bước đến nhà bếp.
_Ý gì? Tôi không được ở đây?- lần này có chút kì quái, hắn ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang nhón chân để lấy chiếc li trên cao
_không phải a. Chỉ là hiếu kì nên hỏi! Anh ở đâu không liên quan đến tôi!-Cậu chật vật với lấy chiếc li trên cao, hận hắn sao lại để li trên cao như vậy.
_....-hắn không có đáp trả. Trực tiếp đứng dậy, bước đến, nhẹ nhàng đưa tay lấy cái li cho cậu.
Ở vị trí này, tư thế quả thật có chút mờ ám, mặt cậu đỏ lựng. Cuối xuống đưa li cho cậu, lại vô tình thấy biểu cảm này, trong lòng hắn bỗng có chút muốn trêu đùa cậu. Đặt chiếc li xuống, áp sát mặt cậu, đến nỗi tưởng tượng hai chiếc mủi cà vào nhau. Cậu cả kinh, giật nảy lên. Tên này rốt cuộc là ăn trúng thứ gì? Hại cậu mặt đó lại càng thêm đỏ, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn thấy vật nhỏ trong lòng đáng yêu như vậy liền buông ra một câu khiến cậu tức chết
_Cậu đáng yêu như vậy không có sợ tôi ngay lúc này muốn cậu? Phải chăng đang cố quyến rũ tôi?- hắn nói, miệng nhếch lên cười như không cười.
Nghe được câu này, quả thật cậu tức đến máu dồn hết lên não. Lấy dũng khí đâu ta ngước mặt định phản bác hắn nhưng...người ta nói người tính sao bằng trời tính...ngước mặt, cậu như đứng hình...môi cậu...ấm thật...nóng thật...mềm thật?!? Mặt cậu tưởng chừng như nổ tung....aa...ngày quái quỉ gì vậy? Mở mắt len lén nhìn hắn đang khoái chí, cậu tức giận mà nghẹn ngùng dồn sức đẩy hắn ra, chộp lấy cái li. Đến lấy sữa rồi đi thẳng lên phòng. Hắn vẫn đứng đó, miệng không khỏi cười châm chọc, tay lại còn sờ sờ lên môi. Từ trước đến nay hắn cho dù cùng nhiều nữ nhân làm tình cũng không cho ai đụng đến môi mình. Đằng này cậu lại...môi hắn bất chợt cong lên. Những lúc thế này hắn thật sự rất rất hận mình....
.
.
Cứ thế đến hết buổi sáng, một người tâm trạng thực tốt, người kia thì lại chẳng thể miêu tả....
Tới giờ ăn cơm trưa, con heo kia cũng nhất quyết không chịu xuống ăn. Báo hại đủ điều cho người giúp việc. Cũng phải, người của Yong Junhyung đem về, nếu muốn có lương phát về hàng tháng thì chẳng ai ngu đến mức không lo chăm sóc tử tế! Và tức nhiên....Yong tổng cao quí kia cũng cứng đầu mặt lạnh không kém....hảo không có đến kêu cậu ăn mà lại thanh thản ngồi ăn một mình. Được một lúc còn nhẫn tâm bảo người giúp việc lui ra, để mặc kệ cậu.
Hắn ngồi trên bàn ăn, gắp ăn, ăn, ăn, lại ăn...nhưng thức ăn hôm nay lạ thay chẳng có mùi vị, bực dọc chùi miệng rồi đứng lên...
Cậu ngồi trong phòng rủa hắn, chửi hắn, rủa, chửi, rủa, chửi, vô vị....hậm hực đứng dậy....
Phòng sách~~~~~
Cậu đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào, quay lưng đóng cửa lại, cậu đâu biết trong phòng này còn một sự hiện diện?...
Đóng cửa lại, xoay lưng bước đi, chưa kịp ngẩng đầu thì tóc đã bị đè bẹp vì "bức tường" đáng chết nào đó, còn có...mông cậu tiếp đất hình như không an toàn lắm.
Ngẩng mặt, hôm nay coi như xui xẻo nhưng bây giờ xem như tìm được người xả giận vậy. Cậu bắt đầu la một tràng vào mặt người kia nhưng...
_Này tên khốn, biết hôm nay tôi xui đủ rồi không hả? sao chọn không đúng ngày chọc tôi thể hả? đáng chết! sao lại vào phòng này? ai cho phép hả? phòng này chỉ cho phép tôi và Yong tổng vào biết không hả?...Yong?...Yong...tổng?...- tiếng cậu nhỏ dần rồi tắt ngúm. Người chịu đòn của cậu nãy giờ không ai khác lại chính là Yong Junhung chết tiệt! Đúng là số con rệp...đáng chết đáng chết.
.
.
Tự la mình ngu ngốc, cậu cũng chẳng dám ngước nhìn người trước mặt...một là vì "ám ảnh" còn kia thì là....sợ!
_Tên khốn?- "Cục băng" kia cuối cùng cũng chịu mở miệng nhưng trong lòng không khỏi muốn cười thành tiếng
Xong rồi! Xong rồi! Cha, mẹ...con mong kiếp sau không gặp lại hai người..với tên này nữa! xem ra hai người phải thăm mộ con trước rồi!-không ngừng khóc trong lòng, cậu hơn nửa ngày mới chịu ngẩng mặt, cười hì hì:
_Haha tôi..tôi nhầm người...hơ..xin lỗi!- Chết tiệt, cậu thề ánh mắt hắn thực sự có thể đốt cháy cậu ngay đây
_Nhầm sao?- Hắn nhẫn tâm vẫn không tha cho cậu, tiếp tục hỏi tiếp. Giọng nói trầm, khàn. Hắn thực sự là muốn bức chết cậu, bức chết cậu!
_Xin lỗi! thực xin lỗi!- mắt cậu bây giờ đã ngấn nước. Người ta đã nói là không cố ý kia mà ?!
Thấy cậu như vậy, hắn quả thật không còn hứng thú đùa nữa nhưng chính bản thân hắn không hiểu vì cái gì lại tiếp tục làm tới.
Hắn mặt cười cười tiến đến gần cậu một bước, cậu lại thút thít lùi lại một bước. Cho đến khi cậu ngã xuống ghế salong nhỏ trong phòng, nhưng...tưởng đâu hắn đã tha...ai ngờ hắn cũng theo đà mà nằm ngã lên người cậu.
.
.
Cả hai im lặng, hắn say mê, đắm chìm trong vẻ đáng yêu của cậu, cậu lại nhìn hắn trân trân không mục đích.
Tham lam hít hà mùi hương của cậu, hắn bất tri bất giác cuối xuống môi cậu, nhẹ nhàng hôn....
____________________
xin lỗi vì ngâm fic qá lâu a~ mong reds vẫn ủng hộ au!
hông biết có H hăm ta? =))) đón đọc chap sau nha~~
mà từ chap sau là kịch tính rồi đó...nhân vật mới sẽ xuất hiện :)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz