Longfic Jimin I Love A Girl
Lưu ý: Au không bash So nhé, chỉ là nhân vật của So có hơi phản diện thôi mong mấy rds thông cảm :))Hôm nay là sinh nhật bố của nó, vì vậy tất cả mọi thành viên trong đại gia đình đều tụ lại ở nhà chính, nhà nó... Vì là người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới làm ăn nên sinh nhật của bố nó nghiễm nhiên trở thành một bữa tiệc mang tính thương mại của những ông trùm có tiếng tăm của Hàn Quốc.Dù không muốn, nhưng nó bắt buộc phải về, phải gặp lại bố, chị nó, phải đối diện với sự giả tạo đầy đáng ghét của bọn người nhà giàu phách lối... Haizz, nhưng biết làm sao được, bởi vì nó là Park Jiyeon mà, là con gái của Park Jungwoo. Đã không biết bao nhiêu lần nó mong muốn được là một đứa trẻ bình thường, nghèo khổ cũng chẳng sao, chỉ cần có bố, có mẹ, có anh chị, có người hết lòng yêu thương cho nó là đã đủ lắm rồi... Nhưng, sự thật vẫn không gì có thể thay đổi được.Cũng rất may cho nó, hôm nay Hyomin đã đồng ý đi cùng nó đến buổi tiệc... Hihi đây chính là niềm vui nhất trong ngày, giờ nó không cần gì nữa, chỉ Hyomin là đã quá đủ rồi :))Vì là một buổi tiệc lớn nên Hyomin cũng rất chú ý đến vẻ ngoài, cô khoát trên mình một chiếc váy trắng với chiếc nơ hồng xinh xắn ở ngang hông, nhờ đó vòng hai thon gọn của cô càng thêm nổi bật... Mái tóc xoăn nhẹ được thả bồng bềnh ra phía sau, hơn nữa, hôm nay, Hyomin còn trang điểm nhẹ một chút trên gương mặt vốn dĩ đã rất xinh đẹp nên trông càng tuyệt vời hơn...Nhìn Hyomin từ trên lầu bước xuống khiến nó không khỏi ngẩn người...rất rất xinh đẹp, hệt như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích mà hồi bé nó hay đọc.- Unnie đẹp thật đấy! - nó không khỏi thốt lên- Thank you Yeonnie! - Hyomin cười một cách ngại ngùng với nó, mọi năm đều là tự đi một mình nhưng sự hiện diện của Hyomin năm nay khiến nó không khỏi phấn khích - Yeonnie hôm nay cũng rất bảnh đó nha!- Thật sao ạ?! Hihi!- nó không nghe nhầm chứ, Hyomin unnie khen nó kìa, khen nó bảnh đó... Trời ơi, tim của nó như muốn vỡ oà ra, tuyệt thật đấy.Trong suốt 20 phút đồng hồ ngồi trên xe trở về nhà nó, được ngồi cạnh Hyomin, tâm trí nó cứ lâng lâng trên trời... " Yeonnie hôm nay cũng rất bảnh đó nha", " Yeonnie hôm nay cũng rất bảnh đó nha"... câu nói đó cứ vô thức lập đi lập lại trong đầu nó... Thực ra, hôm nay mọi thứ đều không quá tệ, phải không nhỉ?!Cuối cùng cũng đã về đến nhà, đúng như nó dự đoán, trong sân, toàn những chiếc xe thương hiệu sang trọng đã đỗ đầy khắp nơi...như vậy cũng đủ hiểu, những khách mời ngày hôm nay "máu mặt" cỡ nào... Bước vào đại sảnh, một bữa tiệc rất nguy nga và có phần quy mô hơn năm ngoái đang đợi nó. Vừa nhìn thấy Hyomin và nó, chủ tịch Park đã mau chóng lại gần, bắt chuyện:- Hyomin đây sao?! Nay lớn quá rồi nhỉ? Càng lớn càng xinh quá đấy!Hừ! Đương nhiên Hyomin unnie của nó mà. Hyomin không xinh thì còn ai xinh nữa- nó bất giác bĩu môi nhìn bố nó. Nhìn thấy nó bĩu môi, Hyomin thực đã lầm tưởng, tưởng rằng nó thất vọng vì bố nó không khen nó nên mới như vậy liền lên tiếng khen ngợi cho nó:- Hihi chú quá khen rồi! Cả chú và Jiyeonnie hôm nay đều tuyệt lắm đấy ạ!Lại khen nó nữa kìa! Hyomin unnie càng lúc càng khiến nó yêu nhiều hơn!! Đúng là trên đời này chỉ có Hyomin của nó là tốt nhất thôi. Trái ngược với vẻ thích thú ra mặt của nó là sự nghiêm túc hẳn từ phía bố nó. Ông ta nhìn nó từ trên xuống cách dò xét rồi lại bảo:- Tuyệt gì chứ! Ăn với chả mặt! Áo thun, áo ghi lê, quần bò...thật chẳng ra thể thống gì. Rốt cuộc, chú chả hiểu nó là trai hay gái nữa... Hừm...Ai cần ông quan tâm chứ, vốn dĩ, ông ta có coi nó là con đâu mà nói lắm thế. Nó không muốn nghe những lời ông ta nói, nó về đây chẳng qua vì trên danh nghĩa giấy tờ, máu mủ nó là con ông ta thôi... Nghĩ vậy, nó liền cúi đầu trước ông ta cho phải phép rồi kéo vội Hyomin sang bàn thức ăn. Tính ra, trong bữa tiệc này, điểm nó ưa thích nhất chỉ có thức ăn mà thôi!Người ta bảo không sai mà, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa mới dứt được chủ tịch Park đáng kính lại gặp ngay Đại tiểu thư Park Soyeon. Haizz, chán thật đấy!- Hyomin cũng đến dự àh?! Trông xinh cực luôn đấy!- Thanks unnie! Unnie trông xinh hơn em gấp mấy lần ấy chứ!Dính líu đến Soyeon, nó thật chả muốn quan tâm... Thật đáng ghét mà! Vì vậy, nó lủi thủi bước sang bên cạnh lấy dĩa chuẩn bị gắp thức ăn. Nhưng dường như Soyeon không muốn để nó yên mà, trong khi Hyomin được một vài chàng tiếp chuyện, chị ta bước lại gần nó, mở lời:- Nhóc em trở về rồi đấy àh? Chà chà, lần nay đi lâu đó, 4 tháng chưa về nhà luôn!- Unnie mà cũng quan tâm đến tôi như vậy sao?!- Đương nhiên! Chúng ta là "chị em" mà, phải không?! - Soyeon cố gắng nhấn mạnh hai chữ chị em, điều đó càng khiến nó thêm khó chịu...- Thôi ngay bộ mặt đó đi! Nó không hợp với chị đâu. Không hợp một chút nào!- Được rồi! Park Jiyeon! Mày nên tự lượng sức mình đi! Mày nên kết thân với tao ngay từ bây giờ thì tốt hơn đấy! Bởi vì...kết quả giữa chúng ta... chắc mày đủ thông minh để hiểu ai mới là người chiến thắng.- Unnie nghĩ sẽ thắng tôi sao?! - nó khinh miệt cười nửa miệng.- Tất nhiên! Học lực thuộc loại trung bình, suốt ngày chỉ biết đấm với đá, cả giới tính cũng không phân biệt được thì làm sao trở thành người thừa kế ParKing đây?!- Unnie... Unnie... - máu của Jiyeon đã thực sự sôi lên rồi, nếu đây là ở Daeyoon thì chắc chắn chị ta đã bị hạ đo ván ở dưới sân từ lâu rồi... Nhưng vì mặt mũi Park gia, nó đã không làm thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz