ZingTruyen.Xyz

Longfic Jimin I Love A Girl

Mối quan hệ giữa nó và Hyomin thực sự rất đặc biệt, không giống như những cặp chị em họ khác.

Mặc dù lớn hơn nó một tuổi nhưng Hyomin lại rất trẻ con, ưa nhõng nhẽo và rất thích được chiều chuộng...

Chính vì vậy, lúc nào nó cũng là người giảng hoà, xin lỗi trước khi cả hai có mâu thuẫn, xích mích...

Từ nhỏ, khi có bất cứ thứ gì, từ đồ chơi đến quần áo, nó luôn nhường nhịn, để dành cho Hyomin phần hơn, ngoại trừ đồ ăn... (Hên là nó chưa dại gái toàn phần :))))

Hơn nữa, Hyomin cũng là một cô gái yếu đuối, ngây ngô, hệt như chiếc bình hoa xinh đẹp nhưng lại rất mong manh, dễ vỡ... Luôn cần sự bảo bọc, chăm sóc của người khác.

Tuy có học lực rất tốt nhưng Hyomin lại có thể lực cực kì kém. Chỉ cần đứng nắng,đứng gió nhiều một chút đã đủ khiến cô phát sốt mấy ngày liền...

Có lần, trong một tiết học thể dục năm Hyomin học lớp 10, vì phải đứng ở ngoài nắng quá lâu, khiến Hyomin bị cảm nặng... Mà lúc đó, cả bố mẹ có công việc phải về quê ngoại, trong nhà chỉ còn mỗi nó ở cùng...

... Tại nhà Hyomin

- Sao giờ unnie mới về! Em đói quá! Làm cơm cho em ăn đi!- Nó trưng cái mỏ nhọn ra rồi í ới la làng.

- Em tự làm mì ăn tạm đi! Giờ unnie mệt quá...phải ngủ lát...tí chiều, unnie dậy nấu cho.

- Unnie làm sao vậy? Mệt à? Để em đấm bóp cho nhé- nói rồi nó chạy ùa lại chỗ Hyomin toan vỗ về trên người cô...nhưng khi vừa chạm vào Hyomin, nó nhanh chóng cảm nhận được sức nóng nơi đầu ngón tay...- Unnie làm sao vậy? Sao lại nóng như vậy? Unnie ốm sao?

Nó hỏi dồn dập khiến Hyomin mệt mỏi thêm liền mệt mỏi hất tay nó ra...

- Unnie mệt lắm! Để yên đi... - nói rồi, Hyomin vội mở cửa phòng bước vào...

- Vậy thôi, unnie nghỉ đi.

.... 3 giờ chiều...

- Sao unnie ngủ lâu quá dzậy? 4 tiếng rồi chứ có ít ỏi gì? Dậy mau lênnnnnnn!!

Nó vừa chạy vào phòng đã la làng ầm ĩ cả lên.

- Yah! Sao còn không mau dậy! - vừa dứt lời nó mở mền ra, kéo lấy tay Hyomin, bàn tay đó nóng rực, đầy mồ hôi...

- Hyomin unnie!! Unnie làm sao vậy? Yah! Park Hyomin!!! - nó vừa nói vừa cố lay người cô - Nóng quá! Unnie sốt rồi...

Lập tức, nó phóng chạy ra ngoài mua thuốc, mua cháo, về đến nhà liền lo lấy đá chườm cho Hyomin...

Nó cẩn thận đút từng muỗng cháo vào miệng Hyomin... Cái miệng nhỏ nhắn với đôi môi chúng chím hình trái tim đó tuy nhợt nhạt vì mệt mỏi nhưng vẫn rất đáng yêu, vẫn cứ chu chu ra như mọi ngày. Trông yêu cực!! Nhìn cảnh tượng lúc này, nó thực muốn thử cảm giác được chiếm lấy đôi môi ấy, nó muốn thử, thử một lần...

Nhưng lí trí không cho phép nó làm điều đó. Vì sao ư?! Vì nó cùng là con gái với Hyomin, là người cùng giới... Hơn nữa Hyomin lại là người chị thân thiết của nó...sao nó dám chứ.

Sau một hồi mất thời gian vì đôi môi đó, nó đã quay trở lại với công việc hiện tại của mình. Nó cố gắng đỡ Hyomin dậy, đưa thuốc cho cô uống... Vì là thuốc hạ sốt, nên chỉ vừa uống xong, Hyomin đã dễ dàng chìm vào giấc ngủ...

Tiếp đó, nó lấy khăn nhúng nước ấm, từ từ lau cánh tay, lên cổ rồi đến khuôn mặt xinh đẹp của Hyomin...

Mọi việc tưởng chừng đã hoàn tất, nhưng giờ nó mới chợt để ý đến chiếc áo thể dục mà Hyomin vẫn con đang mặc... Nó ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa lại còn là đồ thể dục, khá bụi bẩn rồi...

- Hyomin unnie àh... Áo unnie ướt sũng mồ hôi rồi kìa... Để em...thay cho unnie nhé... - nó ngập ngừng khi nghĩ đến việc thay áo, đến việc nó sẽ thấy.......

- Yah! Yah! Park Jiyeon! Đồ khùng! Mày nghĩ cái gì vậy hả?? Bình tĩnh. Mày đang làm điều phải làm thôi... Làm ơn... Đừng nghĩ bậy bạ nữa!! - nó lắc đầu nguây nguẩy, cố xua tan ý nghĩ trong đầu ra.

Nhưng để Hyomin mặc trên người chiếc áo đầy mồ hôi và bụi bẩn kia, khiến nó thực không kiềm lòng nổi...

Nó tiến lại chiếc giường, kéo chiếc mền sang một bên...

Nó nhẹ nhàng nâng người Hyomin lên, để cô dựa lưng vào thành giường rồi mới bắt đầu...cởi. Nó cầm lấy hai bên vạt áo của cô, vì áo thể dục là loại áo thun nên nó phải bắt đầu cởi từ dưới lên...

Vòng eo nhỏ nhắn ấy từ từ lộ rõ ra trước mặt nó, ôi, số đo thật chuẩn, rất thon gọn, làn da ở vùng bụng cũng rất mịn màng.

- Lại gì nữa đây hả Park Jiyeon! Mày bị điên rồi! Thôi ngay!- nói rồi nó cố nhìn sang chỗ khác, tự trấn tỉnh lại mình...

Ổn định lại mình, nó quay đầu lại, vén nhẹ áo Hyomin. Lần này thì...chiếc bra trắng của Hyomin đã hiện ra...

Từ từ, nó đã nhìn thấy được trọn vẹn vòng 1 khá đầy đặn của Hyomin...

Không như lần trước, nó không hướng ánh nhìn sang chỗ khác mà lần này đôi mắt nó hiện đang đóng đô ngay ngọn núi đôi kia...

"Thình thịch" "thình thịch", nó cảm nhận trái tim mình đập thực sự rất rất nhanh... Chết rồi! Không kiểm soát được nữa rồi! Có khi nào nó sẽ chết vì tim nó mất sức không nhỉ?!!

Nhưng không chỉ trái tim nó đập loạn xạ cách bất thường mà cả đôi tay vốn chỉ dùng làm nắm đấm của nó cũng bất thường nốt. Nó đưa bàn tay phải nhẹ nhàng đặt lên mơn trớn, vuốt ve phần trên của Hyomin... Thật biến thái! Nó đang làm cái gì vậy!! Haizz Hyomin là chị nó cơ mà, nó bị bệnh thật rồi...

Quên đi và quay lại với việc mặc áo nào, tiếp tục nào...

Sau một hồi loay hoay mất thời gian, nó cuối cùng đã quay trở lại với "công việc chính"- thay áo cho Hyomin. Lần này có vẻ ổn hơn rồi, nó đã cởi ra được chiếc áo thun thể dục khó chịu kia ra.

Nhưng...nó vẫn chưa xong,

vẫn phải mặc lại một chiếc áo khác cho Hyomin.

Hai tay nó nhẹ nhàng luồn tay Hyomin vào áo trong khi hai mắt nhắm tịt lại...

Nó đã cố hết sức để tránh né, nhưng có lẽ ông trời không muốn vậy, "roẹt"- có tiếng rách. Áo nó rách à? Không. Quần nó rách à? Không luôn. Vậy...

Chiếc tay áo của chiếc áo mà nó đang mặc cho Hyomin đã biến thành tay áo 2 mảnh, bay phấp phới (==!). Cũng chính vì hai cái "cửa sổ tâm hồn của" nó nhắm chặt lại nên nó đã luồn hết hai tay Hyomin vào một ống tay áo.

Hết cách, thực sự hết cách rồi! Cái này là trời xui đất khiến, không phải nó muốn vậy. Jiyeon "banh" thật to hai mắt ra, luồn lại từ đầu chiếc áo kia cho Hyomin... Vất vả lắm mới kiểm soát lại được nhịp tim của nó khi lại được chiêm ngưỡng đôi núi đó.

Hyomin lúc đó đang ở độ tuổi dậy thì, cơ thể đang phát triển nên thực sự rất đẹp... Khoan đã, nó cũng đang phát triển mà, chẳng lẽ của nó không đẹp sao? Nghĩ lại, nó liền đưa mắt liếc nhìn xuống hai ngọn núi của mình...

- Ừmmmmmm... Của Hyomin unnie đẹp hơn...

...

- Yah! Đồ khùng, mày lại nghĩ cái khỉ gì nữa vậy!! Điên mất thôi!- nó vừa nói vừa lắc đầu, xua tan ý nghĩ vừa xuất hiện...

Lại bắt đầu lại, và rất may, lần này nó đã thành công. Xong xuôi, toan bước ra khỏi phòng nó bất chợt nghĩ đến...chiếc quần thể dục mà Hyomin vẫn đang mặc.

- Có nên thay luôn không nhỉ?! Thôi! Tốt nhất, mày nên quên ý định đó đi, Park Jiyeon!- nó lật đật chạy thật nhanh ra khỏi phòng, cố gắng không phải suy nghĩ đến những việc vừa xảy ra.

Đôi khi nghĩ lại về chuyện đó, nó tự thấy bản thân mình thực sự rất biến thái, bệnh hoạn. Tại sao lại ham muốn đôi môi nhỏ nhắn ấy, tại sao vuốt ve ở nơi đó? Dường như, lúc đó nó thực sự đã hiểu, nó bị Hyomin hớp hồn mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz