Longfic Jessica Only You Taengsic Full
Về tới Seoul cũng là lúc bước vào kì thì cuối kì và chuẩn bị thủ tục để Sica bay sang Paris…những ngày cuối cùng Taesic được ở bên nhau trôi qua thật nhanh…Kết quả thi cuối kì đã có, ai cũng đạt số điểm như mong muốn, thủ tục của Sica cũng đã hoàn thành, ngày mai Sica sẽ bay sang Paris. Trước đó 2 ngày thì buổi lễ đính hôn hoành tráng của Taesic đã được tổ chức với sự chúc phúc của tất cả mọi người, hai người ba của Taesic cũng bay về tham dự, Dara unnie như đã hứa cũng xuất hiện chúc mừng cả hai.Bây giờ thi buổi tiệc tiễn Sica đi Paris được Tae tổ chức rất ấm cúng tại nhà với những người bạn thân yêu của Sica và Tae. Ai cũng mang tâm trạng quyến luyến nhưng chẳng thể nói thành lời, Tae đã uống rượu chỉ là loại vang nhẹ nhưng Tae đã uống rất nhiều, Tae không muốn Sica đi, Sica hiểu điều đó nhưng biết làm gì được. Khi đưa mọi người ra cửa Tae còn cố gượng cười để mọi người an tâm, Tae đi lên phòng đóng cửa lại để Sica tạm biệt mọ người._Tớ sẽ nhớ cậu lắm Jessi! Fany rưng rưng_Em cũng sẽ nhớ unnie lắm..hức hức. Seo òa khóc_Nhớ liên lạc thường xuyên, tụi tớ sẽ trông coi Taengoo của cậu. YulSooHyoSun vỗ vai Sica_Em sẽ không cho unnie ấy đi lăng nhăng đâu. Yoong làm dịu không khí_Cám ơn mọi người!! Mình yêu các cậu. Mai đừng ra sân bay nhé, mình không muốn thấy các cậu khóc. Sica ôm từng người._Tạm biệt! Ngủ ngon nhé!! Cả bọn chào tạm biệt Sica rồi ra về_Bye..!! Good night!!Sica đi lên phòng mở cửa bước đến nằm xuống bên cạnh ôm Tae vào lòng, thì thầm vào tai Tae._Nếu Tae muốn em ở lại thì em sẽ không đi nữa. Chỉ cần Tae nói ra thôi._Tae không thể, Tae yêu em nên Tae muốn em thực hiện được ước mơ của mình._Tae chờ em được không?_Bao lâu Tae cũng chờ. 10 năm Tae còn chờ được huống chi là 5 năm vợ iu à._Giờ em đã là vị hôn thê của Tae rồi. Qua bên đó không được thích ai khác nhe._Em mới phải nhắc Tae thì có, Tae rất hư hỏng, không có em bên cạnh thế nào cũng..ưm…ưmWarning………………!!! PG nhẹ!!Tae kéo Sica vào nụ hôn của mình, cuồng nhiệt và nóng bỏng, chẳng cần chờ đợi mút mát lấy môi dưới của Sica trượt lưỡi vào khoan miệng nóng ấm, chơi đùa với lưỡi của Sica, luồng tay cởi áo Sica ra, gỡ móc chiếc grab xuống, xoa nắn lấy đôi gò bồng, nụ hôn ngày càng nóng bỏng hơn, quần áo trên người của cả hai cũng đã yên vị dưới sàn nhà, Tae cuồng nhiệt hơn so với lần trước nữa vì có rượu trong người, tiếng rên rĩ đầy mê hoặc của Sica càng làm Tae thêm phấn khích. Qua đêm nay thì cả hai sẽ không được bên nhau một khoảng thời gian khá dài vì thế Sica chiều theo mọi ham muốn của Tae còn Tae thì chìm đắm trong tình yêu với Sica…------------------------------------------------Sica dậy sớm trong khi Tae vẫn còn ngủ, hôn lên đôi môi ngọt ngào đó lần cuối Sica để lại một dòn tin nhắn trong tờ giấy note cho Tae rồi một mình ra sân bay luôn. Vươn vai thật thoải mái sau một giấc ngủ tuyệt vời, đưa tay tìm kiếm thiên thần bên cạnh mình, nhưng nào có thấy, Tae ngồi bật dậy trong sự hụt hẫng, nhìn quanh phòng để tìm kiếm, thoáng thấy từ note, Tae cầm nó lên đọc.“Seobang ngốc! Em không muốn nhìn thấy Tae buồn khi tiễn em đi nên em sẽ ra sân bay một mình. Em sẽ giữ liên lạc với Tae, sẽ giữ lời hứa trở về bên cạnh Tae. Tae phải tự biết lo cho mình, ăn đúng giờ đừng bỏ bữa nha. Giữ gìn sức khỏe. Chờ em Tae nhé! Em yêu Tae, chồng hư hỏng…!! Vợ iu, Jessica Soo Yeon”Đọc xong tờ note, Tae lật đật chạy vào WC thay quần áo, hi vọng vẫn còn kịp ra sân bay….Sân bay Incheon 7:00am“Chuyến bay mang số hiệu 2209 từ Seoul đi Paris chuẩn bị cất cánh đề nghị quý hành khách ở yên trên máy bay, xin cảm ơn!!”Sica đã ngồi ổn định ở vị trí của mình trên máy bay, mắt vẫn ươn ướt vì thấy không nở đi, Sica nhớ cái cục bột trăng trắng đáng iu ấy vô cùng, chỉ còn vài phút nữa là sẽ thật sự rời xa nơi đầy ắp yêu thương này rồi, Sica buồn lắm và muốn thấy Tae ngay bây giờ nhưng làm thế nào được sẽ chẳng có phép màu nào làm được điều đó, 5p máy bay cất cánh làm sao Tae có thể xuất hiện chứ._Sica..Sica…Jessica Jung Soo Yeon!! Tae biết là em nghe thấy Tae nói, xin lỗi vì Tae đã ngủ quên, xin lỗi vì không thể gặp em trước khi em bay, xin lỗi vì tất cả. Chắc em chẳng nhớ đây là lần thứ hai Tae làm điều ngu ngốc này đâu nhỉ? Lần trước là lúc Tae 7 tuổi còn lần này là lúc Tae 17 tuổi. Lần trước Tae đã hứa sẽ chờ đợi em và lần này cũng vậy. Tae sẽ chờ em, bao lâu Tae cũng chờ. Em đó, qua bên đó phải giữ gìn sức khỏe, đừng có mê ngủ mà trễ giờ học, không có Tae bên cạnh không ai gọi em dậy đâu. Em đó, qua bên đó không được thích người khác đấy, Tae biết vợ iu của Tae rất xinh đẹp nên Tae phải dặn dò kĩ. Tae yêu em Jessica, chỉ mình em thôi. Tae sẽ chờ em về. Tạm biệt yeobo xinh đẹp nhất quả đất của Tae.Sica bật cười trong nước mắt bở lời tỏ tình ngốc nghếch của Tae “Seobang ngốc! Em sẽ sớm về bên Tae. Em cũng yêu Tae, chỉ mình Tae thôi” Sica’s POVLịch sử lập lại, cả cái sân bay bị đảo lộn bởi sự tỏ tình của Tae, mấy anh chị trong phòng điều khiển đều nhận ra Tae khi Tae hổi hả chạy ùn ùn vào phòng điều khiển giật lấy cái micro. Chú bảo vệ cũng chịu thua sự nhanh nhẹn của Tae, hành khách trên máy bay thì hú hét vỗ tay tán thưởng sự can đảm của Tae….--------------------------------------------Đã gần 1 năm kể từ ngày Sica sang Pháp, hàng ngày Tae vẫn gọi điện, nhắn tin với Sica, nói là chịu được nhưng thật sự cả hai nhớ nhau vô cùng. Mỗi lần nghe được giọng của Sica bên kia đầu dây thì Tae chỉ muốn bay vào cái điện thoại để được ôm lấy Sica ngay. Tập đoàn Kim Gia đã đi vào quỹ đạo ổn định, Tae cũng không còn bù đầu với giấy tờ như trước nữa, gần đến kì nghỉ hè, Tae đã hoàn thành chương trình 12 và đang chuẩn bị cho Album nhạc đầu tay.Cái ngày này cũng đến, Tae rất muốn có Sica ở bên để cùng Tae đi đến nơi này, nhưng lại không được rồi, có lẽ đợi Sica về thì Tae sẽ dắt Sica đến đây. Tae đang đứng trước ngôi mộ của người mẹ thân yêu của mình, từ khi Sica sang Pháp, Tae thường đến nơi này hơn, Tae kể về Sica rất nhiều khi ở nơi này, Tae muốn chia sẻ với mẹ về tình yêu của mình. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, ba của Tae đã về nước hôm qua để cùng Tae đi viếng mộ nhưng hôm nay thì ba lại phải bay sang Mĩ lại rồi chỉ còn mình Tae ở nơi này. Tae ngồi bên cạnh ngôi mộ, để một tay lên phía khung hình của mẹ cô, Tae trò chuyện và mĩm cười, Tae lại huyên thuyên về Sica._Mẹ!! Hôm nay mới đúng ngày mẹ nhỉ..nhưng ba lại phải bay nữa rồi. Mẹ, Sica nhờ con xin lỗi mẹ vì cô ấy không về được, Sica đã thích nghi với bên đó rồi mẹ ạ, cô ấy không bị đi học trễ nữa, cô ấy nói nhớ con lắm và con cũng nhớ cô ấy lắm. Mẹ ơi, con muốn bay sang đó thăm cô ấy, mẹ nghĩ sao? Hì chắc mẹ sẽ nói con trẻ con, mới gần một năm mà đã chịu không nổi phải không? Nhưng con thật sự chịu không nổi mẹ à, con muốn ôm cô ấy, con nhớ hơi ấm ấy, mùi hương ấy vô cùng mẹ ơi. Con sẽ bay sang đó vào dịp hè này để vui với cô ấy. Sica nói mấy bữa nay cô ấy cứ thấy đau đầu và cô ấy đã nhớ lại những chuyện trước kia mẹ à. Con vui lắm, kí ức trọn vẹn rồi, ngày cô ấy về tụi con sẽ chính thức kết hôn, con mong ngày đó quá mẹ ơi. Mẹ à, album đầu tay của con đã thu xong rồi, chắc khoảng cuối năm sẽ ra mắt, mẹ tự hào về con chứ? Con biết mẹ sẽ tự hào mà…..Trời xế chiều, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên con đường Tae trở về nhà, bỗng nhiên Tae thấy một chú đẩy xe kẹo bông ở bên đường làm Tae nhớ đến nụ cười tít mắt của Sica khi ăn nó, vậy là dừng xe lại bên đường Tae băng qua bên chỗ chú ấy để mua kẹo. Nhận cây kẹo trên tay mĩm cười hạnh phúc khi cắn một miếng, vị ngọt từ đường len lõi khắp vòm miệng, Tae băng qua đường trở lại xe thì điện thoại đổ chuông “What about us? What about love?..”_Alo! Đi uống nước nào Taeyeon. Bọn tớ đợi cậu ở Coffee’s Angel nhé!! Soo háo hức ở đầu dây bên kia_Uhm..Tớ tới ngay..hì hì..Một chiếc xe tải nhỏ bị lạc tay lái do tài xế đang say rượu đăm thẳng vào Tae, Tae văng vào gốc đường đầu va đập mạnh vào con lương của vỉa hè, điện thoại văng ra tạo ra âm thanh chói tai bên kia đầu dây cho Soo…*Két……………..Rầm….!!!*“Taengoo…Taengoo…Seobang ngốc…Chồng hư hỏng…Em yêu Tae….!!!”_Alo..alo..Taeyeon..Sao có âm thanh gì va đập vậy? Taeyeon cậu có nghe tớ nói không? Soo hốt hoảng hét vào cái điện thoại._Alo!_Taeyeon?_Không! Tôi là người qua đường thôi, chủ nhân của cái điện thoại này gặp tai nạn hiện chúng tôi đang ở đường Sone chờ xe cấp cứu đến._Sao? Tai nạn..Được rồi tôi đến đó ngay *Soo cúp máy*-------------------------------------------------Bệnh Viện Trung TâmCả 7 người vừa nghe tin Tae bị tai nạn liền phóng như bay vào bệnh viện, vừa vào tới Soo đã chạy đi tìm ba của mình ngay._Appa, Taeyeon cậu ấy sao rồi?_Bình tĩnh con gái, các con cũng vậy, bình tĩnh. Chấn thương khá nặng ở đầu, do va đập mạnh có thể Taeyeon sẽ ở trong tình trạng hôn mê sâu._Vậy cậu ấy có tỉnh lại không? Cả 7 người lo lắng_Sẽ tỉnh lại nhưng chính xác thì ta không thể nói trước được thời gian._Vậy cậu ấy sẽ trở thành người thực vật sao? Jessica, tụi mình phải báo cho cậu ấy biết._Không!! Mấy đứa đừng cho Jessica biết. Trước khi đi ngất đi Taeyeon đã nói một câu với người đã đưa cháu ấy vào đây “Đừng cho Jessica biết”. Chúng ta hãy tôn trọng Taeyeon, để cho Jessica chú tâm vào việc học của mình, chờ xem tình hình Taeyeon chuyển biến thế nào đã rồi tính tiếp._Vâng ạ! _Ta đã báo cho bác Kim ông ấy sẽ bay về Seoul ngay. Mấy đứa muốn vào thăm Taeyeon thì cứ vào, phòng 229 nhé!! Ta phải đi thăm mấy bệnh nhân khác.----------------------------Phòng 229…_Taeyeon à, cậu dậy đi chứ. Đã nói đi uống nước mà. Soo lay nhẹ người Tae_Taeyeon unnie, hức hức…Taeyeon unnie à..Seo rút vào vai Yoong thúc thít_Taeyeon à, cậu như thế tớ ăn nói sao với Jessica đây? Yulti lên tiếng_Taeyeon dậy chơi game với tớ đi..híc híc…Sunny ôm lấy Hyo òa khóc._Chúng ta nên tìm cách giấu Jessica, nếu cậu ấy biết chuyện thế nào cũng bay về đây. Soo bình tĩnh nói_Nhưng giấu như thế nào? Trong khi ngày nào Taeyeon cũng gọi điện nhắn tin với cậu ấy. Yulti chỉ ra_Chúng ta sẽ thay phiên nhau giả làm Taeyeon để nhắn tin với Jessica, nếu Jessica yêu cầu gọi điện thì cứ nói là bận nên không thể gọi được. Tạm thời như vậy trước đi. Hyo đề nghị_Uhm! Trước mắt chỉ có thể làm vậy. 6 người kia gật đầu đồng ýCánh cửa phòng bật mở, ba của Tae bước vào, tâm trạng vô cùng shock, ông nhìn 7 người với ánh nhìn nặng nề._Chào các cháu, TaeTae nó sao rồi?_Bác Kim..chúng cháu rất tiếc…_Không sao không phải lỗi của các cháu. Jessica, các cháu đừng cho Jessica biết, con bé đang học rất tốt bên Pháp đừng để chuyện của TaeTae làm ảnh hưởng đến nó._Vâng tụi cháu cũng nghĩ như bác. Tụi cháu về đây ạ, sáng mai tụi cháu sẽ vào thăm Taeyeon._Uhm..tạm biệtKhi 7 người rời khỏi cũng là lúc ba của Tae bật khóc, có ai tưởng tượng được suốt 5 năm qua từ sau ngày vợ mình qua đời vị chủ tịch đáng kính của chúng ta chưa bao giờ rơi lệ, nhưng lần này ông đã khóc, ông gục đầu bên cạnh giường đứa con gái bé nhỏ của mình mà nức nở._Ba xin lỗi TaeTae, xin lỗi vì đã không thường xuyên ở nhà với con. Xin lỗi vì không chăm sóc cho con như các ông bố thường chăm sóc cho con mình. TaeTae à, con mau tỉnh lại đi, mẹ con đã rời xa ba rồi, ba không muốn mất luôn con đâu. Bà nó à, bà hãy phù hộ cho con gái yêu của chúng ta mau tỉnh lại nhé.------------------------------------------Paris, nước PhápSica đang ở trong thư viện, đang đọc một cuốn sách về tâm lý học rất thú vị, cô ngồi gần cử sổ để có thể quan sát cảnh vật bên ngoài nữa, chợt một cơn gió mạnh ập đến làm rơi cây viết chì khắc tên Taeyeon xuống đất, trong lòng cảm thấy không yên, Sica mở điện thoại nhắn tin cho Tae.“Tae ngủ chưa?...Em nhớ Tae lắm!!”“Tae đang ngủ thì bị em đánh thức đấy công chúa”“Tae không nhớ em à?”“Sao lại không? Nhớ đến phát điên lên!!”“Em muốn nghe giọng của Tae”“Tae mệt quá công chúa à, Tae muốn ngủ, cho Tae ngủ nhe!! Yêu em!!”“Đáng ghét, người ta muốn nghe giọng cũng không được. Ngủ cho đã đi seobang ngu ngốc”“Đừng giận mà, Tae thật sự rất mệt. Không nhắn nữa..bye bye yeobo yêu dấu!!”_Chồng đáng ghét,, người ta nhớ nên muốn nghe giọng vậy mà từ chối. Em bơ Tae một tuần cho biết. Sica bực bội độc thoại mình ênh nhưng Sica nào biết người nhắn tin với Sica nảy giờ đâu phải là Tae mà là Yulti.---------------------------------------Bệnh viện thành phố_Taeyeon, cậu thế nào rồi? Hôm qua Sica nằng nặc đòi gọi điện nhưng tớ và Yul đã kịp từ chối không thì toi rồi. Fany vừa kéo màn cửa vừa nói_Phải đó, Yeobo của cậu thật dễ dỗi đấy Taeyeon nhưng cậu ấy yêu cậu. Yul vừa lấy trái cây trong túi ra cũng tham gia vào._Các cậu kể chuyện gì đấy? Soo mở cửa bước vào_Hôm qua Sica nhắn tin bảo muốn nghe giọng của Tae làm tớ và Fany muốn té ngửa, năn nỉ một hồi cậu ấy mới thôi không đòi nữa. Yul nói_Vậy đưa điện thoại của Tae cho tớ, hôm nay tớ sẽ phụ trách. Soo chìa tay nhận cái điện thoại từ Yul_Chúng ta sẽ giở vờ tới khi nào? Giấu được một lúc, không giấu được cả đời. Sunny vào tới_Nhưng nói cho Jessica thì cậu ấy làm được gì? Hay chỉ thêm đau khổ, cứ để cậu ấy học xong đã. Có chắc Taeyeon cứ thế này mãi đâu. Hyo cũng vừa xuất hiện_Uhm..biết rồi._Chào các unnie tụi em tới rồi. YoonSeo lên tiếng_Hai đứa sáng nay trông Tae nhé, các unnie đi lấy bằng tốt nghiệp để hoàn thành hồ sơ thi đại học.Khi 5 người kia rời khỏi, Seohyun bắt đầu mở sách ra đọc cho Tae nghe, Yoong thì cắt táo đút cho Seo ăn, Bác sĩ Choi nói cần trò chuyện nhiều để Tae có thể mau tỉnh lại vậy là cứ thế ai đến trông Tae thì cũng mang theo một quyển sách hay tờ báo không thì kể chuyện gì đó cho Tae nghe.-----------------------------------Kì nghỉ hè đầu tiên của Sica cũng đã đến, háo hức chuẩn bị để tạo bất ngờ với Tae trong lần trở về đột ngột này khiến Sica mất ngủ cả đêm. Đã hơn hai tuần từ sau cái lần Tae từ chối gọi điện Sica chẳng thèm nhắn tin cho Tae và Tae cũng im hơi lặng tiếng luôn, cứ nghĩ lần này về sẽ hành hạ Tae cho bỏ cái tính vô tình ấy nhưng thật không may, chuyến bay của Sica bị dời lại do gặp trục trặc vì thế Sica phải nghỉ hè một mình bên Paris rồi. Mọi kế hoạch đều sụp đổ, hụt hẫng lắm chứ, Sica đi dạo một mình khắp các con phố ở thành phố Paris xinh đẹp để vơi bớt nỗi buồn, gọi cho Tae thì cứ bị chuyển vào hộp thư thoại, nhắn tin kêu Tae gọi lại thì Tae cứ bảo là bận, Sica cứ có cảm giác bất an, nên gọi cho Fany hỏi, Fany chỉ biết chống chế viện cớ đánh trống lãng cho mau qua chuyện. Bây giờ Sica ở trong một tiệm bánh ngọt rất dễ thương do một cô bạn người Pháp giới thiệu cho Sica, vừa bước vào đây Sica đã có cảm giác thoải mái và dễ chịu vì mùi thơm của những chiếc bánh ngọt cứ lan tỏa khắp nơi. Cô chủ nhỏ bước lại hỏi thăm Sica bằng tiếng Hàn khiến Sica bất ngờ và mừng rỡ._Chào bạn, bạn muốn dùng gì?_Ơ bạn là người Hàn à?_Uhm! Mình là người Pháp gốc Hàn, mẹ mình là người Hàn Quốc, ba mình là người Pháp. Mẹ đã dạy tiếng Hàn cho mình. Cô chủ nhỏ niềm nở_Sao cậu biết mình là người Hàn mà nói tiếng Hàn với mình hay vậy? Sica tò mò hỏi_Nhìn cậu rất thân quen nên mình muốn thử vận may. Cô chủ nhỏ cười nhẹ_Uhm..mình là Jessica rất vui được biết cậu. Sica vui vẻ_Oh! Mình là MinKyung, chào cậu Jessica. Cậu muốn ăn gì?_Bánh vani kem dâu._Và một ly capuchino ok?_Uhm! TuyệtSau đó cả hai trò chuyện rất vui vẻ như đã thân với nhau từ lâu lắm rồi ấy, Sica kể cho Minkyung nghe về Tae và Minkyung cũng kể về bạn trai của mình cho Sica nghe, hai người trò chuyện quên cả thời gian. Trời tối hẳn, Sica tạm biệt Minkyung để trở về căn hộ của mình, Sica hẹn Minkyung vào một ngày gần nhất sẽ trở lại tiệm, bước bộ dọc theo con phố nhỏ, vu vơ cất tiếng hát ngân nga bài promise, Sica lại nhớ tới Tae. Vừa về tới nhà Sica đã gọi ngay cho Tae nhưng vẫn là hộp thư thoại “Yeobo xin đẹp gọi Tae phải ko? Xin lỗi Tae không thể nghe điện thoại..Tae sẽ bù cho em sau, yêu em, vợ bướng bỉnh”_Sao lúc nào cũng là hộp thư thoại? Em muốn nghe giọng của Tae nhưng nói những câu khác kìa..Em nhớ Tae lắm..nhớ lắm!!Sica quăn cái điện thoại lên giường rồi lấy đồ đi tắm.----------------------------Seoul, bệnh viện trung tâm, phòng 229_Có lẽ không thể giấu Sica được nữa rồi!! Cậu ấy cứ gọi cho mình và hỏi về Tae suốt, mình không thể kìm được nữa. Fany bức xúc_Nhưng Tae vẫn hôn mê, chúng ta phải cố gắng thôi. Soo thêm vào_Cố đến bao giờ? Hai tháng rồi mà chẳng thấy khởi sắc. Sunny nói_Đến bao giờ mặc kệ nó..nhưng vẫn phải giấu. Đợi Sica hoàn thành khóa học đã. Hyo nhắc_5 năm đó, chúng ta giấu được tới 5 năm à? Yul lo lắng_Không!! Là 4 năm 6 tháng mới đúng unnie. Seo lên tiếng_Trời ạ, cũng như nhau cả thôi. Biểu quyết đi,ai đồng ý nói thì giơ tay. Sunny đề nghị_Mấy đứa đừng manh động. Ba Tae bước vào, từ nảy giờ bác ấy đã nghe hết cuộc trò chuyện_Chào bác ạ! Cả nhóm đồng thanh_Uhm, chào các cháu._Sao bác ko cho tụi cháu nói cho Jessica biết?_Các cháu thấy đó TaeTae cứ hôn mê chẳng có chút khởi sắc nào, nói với Jessica để nó bỏ học về đây à? Rồi nó làm được gì hay chỉ thêm đau khổ. Hãy chờ đến khi Jessica làm luận văn tốt nghiệp, chỉ 4 năm thôi. Ta tin phép màu sẽ xuất hiện. Ba Tae ân cần giải thíchCả nhóm gật gù đồng ý mà không nói gì thêm nữa…---------------------------------------------Thời gian thấm thoát trôi đi, Tae vẫn chưa tỉnh còn Sica thì bận rộn với việc họ nên cũng ít liên lạc về. Hàng ngày đám bạn cứ thay phiên nhau vô bệnh viện chăm sóc cho Tae, lần nào cũng hi vọng Tae sẽ có chút khởi sắc nhưng vẫn thế, Tae vẫn nằm đó chẳng hề nhút nhích, hơi thở đều đều. Sự giả vờ của cả nhóm cũng không bị phát hiện khi nhóc Seo nghĩ ra cách tặng quà thay vì nhắn tin với Sica vậy là đều đặn mỗi tuần một món quà được gửi qua Paris cho Sica với những thông điệp yêu thương ngọt ngào._Vậy là đã gần 5 năm rồi Taeyeon à, sao cậu vẫn chưa tỉnh vậy? Cậu có biết tụi mình vất vả với Sica thế nào ko? Cậu ấy cứ hỏi về cậu suốt và đòi về đây bằng được, khó khăn lắm tụi mình mới khuyên được cậu ấy để không lộ bí mật đó. Mau tỉnh lại đi Taeyeon à. Soo than thở bên cạnh giường của Tae_Than hoài, cậu than cậu ấy có tỉnh lại đâu mà than hoài!! Sunny cười *lắc đầu*_Sica về tới Seoul rồi, cậu ấy đang trên đường về nhà kìa…Yulti chạy xồng xộc vào phòng hét lên_Cái gì? Giờ tính sao các unnie? Seo hốt hoảng_Không thể giấu được nữa. Nói cho cậu ấy biết chứ sao. Để tớ đi với Fany. Hyo đề nghị_Uhm! Vậy em với Hyo đi đón Sica đi baby. Yul nói_Vậy tụi này đi đây, các cậu ở lại nhé lát gặp. Fany cười nhẹ *kéo tay Hyo bước ra cửa*_Cầu trời cho Sica unnie đừng quá shock! Seo nhắm mắt cầu nguyệnBiệt thự Kim Gia_Chồng hư hỏng, em về rồi này..Em nhớ Tae lắm. Sica háo hức chạy ù vào trong nhà._Sica cháu về rồi, mừng cháu trở về. Dì Lee ân cần_Mừng cháu về Jessica. Chú Han cũng vui vẻ_Con về rồi đấy à, mừng con về nhà Sica. Ba Tae từ phòng trên bước xuống niềm nở_Vâng ạ, con chàu cả nhà. Ba ơi, Taengoo đâu? Sica nhìn quanh tìm kiếm_Er..TaeTae..nó…_Cháu chào bác ạ!! HyoFany bước vào chữa cháy cho ba Tae_Mấy đứa nói chuyện đi ta đi đây có việc. Ba Tae rời khỏi, dì Lee và chú Han trở vào trong bếp_Sica tụi tớ xin lỗi cậu. Fany rưng rưng ôm chầm lấy Sica_Các cậu sao thế? Có chuyện gì? Taengoo đâu? Sica bình tĩnh_Tụi tớ sẽ nói một chuyện rất quan trọng mà tụi tớ đã giấu cậu suốt mấy năm qua. Xin lỗi vì đó cũng là mong muốn của Taeyeon. Hyo nói_Thật ra là chuyện gì? Các cậu nói đi, cứ vòng vo hoài. Sica hơi khó chịu_5 năm trước, một vụ tai nạn đã xảy ra, Taeyeon bị xe đụng, đầu chấn động mạnh, dẫn đến tình trạng hôn mê sâu. Hiện giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Hyo kể lại_Không……..Không……Tớ không tin…các cậu nói dối……sao có thể như vậy được…Suốt mấy năm qua ai đã nhắn tin với tớ? Ai gửi quà cho tớ?...các cậu nói dối…!! Sica hét lên đau đớn_Xin lỗi vì đã lừa cậu, tụi tớ đã thay phiên nhau nhắn tin với cậu, đã cùng nhau đi chọn quà, mua tặng cho cậu Cậu không nhớ mỗi lần cậu đòi nghe giọng thì đều bị từ chối sao? Giấu cậu là ý của Taeyeon trước khi cậu ấy ngất đi lúc được đưa đi cấp cứu. “Đừng cho Jessica biết” đó là câu nói cuối cùng của Taeyeon. Fany ôm chặt lất Sica hơn_Tại sao…….hức…..hức……tại sao? Tớ..tớ..hức hức..Tớ muốn nhìn thấy Taengoo..cho tớ gặp Tae. Sica nức nở_Được rồi, tụi tớ đến đây cũng để đưa cậu đi thăm Tae mà. Đi thôi, đứng lên, bình tĩnh lại đừng khóc nữa, Taeyeon sẽ đau lòng lắm khi thấy cậu như vậy. *Hyo và Fany kéo Sica đứng dậy đưa ra xe*------------------------------------Phòng 229 bệnh viện trung tâmCánh cửa phòng bật mở, Sica bước từng bước nặng nề lại bên cạnh giường bệnh, khuỵu xuống gục mặt vào tay của Tae vỡ òa trong sự đau đớn._Seobang ngốc…hức..em..hức…về..rồi này..em về rồi..hức…Tae hứa gì với em hả?..hức..chờ em về mà vậy đó à?...hức..tỉnh lại đi..Tae mở mắt ra nhìn em này. Em về với Tae rồi này..Kim Tae Yeon tỉnh lại cho em. Sica hét lên đau đớn_Sica, Sica…bình tĩnh..cậu đừng xúc động như vậy..Soo giữ chặt Sica lại_Cậu nghĩ tớ có thế bình tĩnh được sao?..Các cậu thật quá đáng khi giấu tớ một gian dài như vậy..Tại sao? Tại không cho tớ biết sớm hơn chứ. Sica đẩy Soo té ngã_Nói cho cậu..nói cho cậu để trông thấy cậu nổi điên lên như thế à? Nói cho cậu để cậu khóc như con ngốc như thế à? Sunny gắt lên_Nhưng…nhưng.. hức..hức_Các unnie đừng tranh cãi nữa mà..Taeyeon unnie không muốn nhìn thấy mọi người như vậy đâu. Seo nhắc nhở_Xin lỗi..!!_Thôi được rồi, Sica đi ăn cái gì đó với tụi tớ đi rồi tụi tớ đưa cậu về nhà tắm rửa, sau đó vào lại đây với Taeyeon. Hyo đề nghị_Tớ không muốn ăn…tớ sẽ ở lại đây. Sica nói_Phải ăn, cậu không thể hành hạ bản thân mình được. Taeyeon tỉnh lại rồi cậu ngất đi thì sao? Soo nói_Nhưng.._Không nhưng nhị gì cả. Đi thôi!! Fany kéo Sica đứng dậy ra khỏi phòng cùng với mọi ngườiSau khi ép Sica ăn được một chút súp, Hyo với Fany đưa Sica về nhà. Sica bảo Hyo với Fany về, lát tự mình Sica vào bệnh viện, Hyo với Fany không yên tâm cho lắm nhưng Sica cứ kiên quyết nên cả hai đành về. Sica lên phòng của Tae khóa trái cửa lại, leo lên giường ôm lấy cái gối của Tae rồi òa khóc._Em phải làm sao đây? Tae nói cho em biết đi..hức..hức..huhu..Khóc một hồi, Sica cũng bình tĩnh lại, vội lấy quần áo trong vali ra để đi tắm rồi còn vào bệnh viện với Tae nữa. Bước vào WC hình ảnh tinh nghịch của Tae lại hiện ra trước mắt của Sica“Sica à..tắm chung nhé!! Sica à..lấy kem đánh răng cho Tae đi?..Sica à..Tae muốn..”Sica thay xong quần áo chuẩn bị vào bệnh viện, đưa mắt nhìn quanh phòng lần cuối. Sica chợt thấy một quyển sổ màu xanh nhạt được để trên cái bàn cạnh đầu giường của Tae. Bước lại cầm nó lên, mở ra xem thì ra đó là nhật ký của Tae, nó ghi lại tất cả các cảm xúc của Tae từ lúc gặp lại Sica cho tới hôm trước tai nạn. Sica mang theo nó đến bệnh viện, vừa vào phòng bệnh, Sica mở nó ra và đọc. Nước mắt lại chảy ra không ngừng khi Sica đọc từng trang nhật kí đó.“Hôm nay mình đã gặp lại cậu ấy, cậu ấy đã trưởng thành và rất xinh đẹp nữa. Mình đã chủ động hôn cậu ấy, môi của cậu ấy rất mềm mại, mình muốn được hôn nó mỗi ngày.”“Tại sao thấy cậu ấy đau mình lại đau hơn cậu ấy chứ? Mình còn yêu cậu ấy sao? Mình cứ nghĩ mình đã biến tình yêu đó thành thù hận nhưng chắc không được rồi..Mình yêu cậu Jessica à”………………………………………“Đã hai tuần rồi cậu ấy chẳng thèm nói chuyện với mình..mình đã làm gì sai chứ? Mình nhớ đôi môi của cậu ấy, nhớ sự ấm áp của cậu ấy..mình không chịu nổi nữa”“Cuối cùng thì tụi mình chính thức đến với nhau..mình vui đến muốn hét lên cho cả thể giới biết..Jessica cậu là của tớ”…………………………………………“Sao cậu ấy cứ từ chối mình nhỉ? Nhưng mình không thể kìm chế bản thân ham muốn cậu ấy nhiều thật nhiều. Mày biến thái quá Taeyeon à!!”“Cậu ấy phải đi thật sao? Mình không muốn thật sự không muốn..nhưng sao mình có thế bắt cậu ấy từ bỏ ước mơ vì mình chứ!!”“Jessica, em thật tuyệt vời..thượng đế thật tốt với Tae khi ban em cho Tae..niềm hạnh phúc này..Tae muốn giữ mãi..khoảnh khắc đó thật tuyệt vời làm sao..Tae yêu em..mãi mãi chỉ mình em thôi!!”………………………………“Vậy là em đã sang đó được 2 ngày rồi..mà sao Tae thấy như hai năm vậy..nó dài quá Sica à..Tae nhớ em!!”“Hôm nay nghe giọng em lạ quá..em bị cảm phải không? Tae muốn bay sang đó để chăm sóc cho em lắm!!”……………………………………..“Tin nhắn cuối cùng trong ngày *Chồng hư hỏng..em nhớ Tae lắm!* Nó đáng iu lắm Sica à, Tae cũng nhớ em”…………………………………….“Ngày mai là giỗ mẹ rồi..nhưng em lại bận thi không về được..Tae có buồn đấy..nhưng không thể nói với em là Tae buồn được vì em sẽ tự trách mình cho koi. Sau giỗ mẹ, 2 ngày nữa Tae sẽ giành tặng em một bất ngờ..Tae đã đặt vé máy bay để bay sang đó với em, cùng em đón mùa hè đầu tiên ở Paris..Tae không thể chờ đến giây phút đó Sica à..Tae nhớ em đến phát điên rồi!!”_Đồ ngốc..Tae ác lắm..Tae tỉnh lại đi mà..Em sẽ bù tất cả cho Tae..Tae muốn gì cũng được..Xin Tae đó..Làm ơn mở mắt ra nhìn em đi…hhuhuhuhu…!!Sica thiếp đi bên cạnh giường của Tae, tay Sica nắm chặt tay của Tae, quyển nhật kí được đóng cẩn thận, nó đã ươn ướt vì nước mắt của Sica…12h đêm, ngón tay của Tae cử động, Sica giật mình mở mắt ra, niềm vui sướng khôn cùng hiện lên trên gương mặt đỏ bừng vì khóc quá nhiều của Sica. Tae động đậy hai mắt và từ từ mở mắt ra, khoảnh khắc đó Sica lại òa khóc ôm lấy Tae sung sướng._Tae tỉnh rồi..Tae tỉnh lại rồi. híc hícChớp mắt lia lịa trước thiên thần trước mặt, Tae nhẹ nhàng đưa tay lau đi hai hàng lệ của Sica._Thiên thần..unnie là thiên thần phải không? Sao unnie lại khóc vậy?Sica bối rối bởi câu nói đầu tiên của Tae khi vừa tỉnh lại, chưa thể phân tích được tình huống xảy ra, Sica ấn chuông khẩn để gọi bác sĩ trực đêm vào kiểm tra cho Tae._Unnie ơi, sao unnie ôm em mà khóc vậy? Ai chọc unnie thiên thần khóc vậy? Unnie nói cho TaeTae biết được không?_Taengoo..em là Sica đây mà..Tae không nhận ra em sao?_Sao unnie lại gọi TaeTae là Taengoo..sao lại xưng là em..unnie thiên thần nói gì TaeTae không hiểu? TaeTae muốn gặp mẹ..mẹ ơi..mẹ ơi._Sao..la..Bác sĩ Choi mở cửa bước vào, bác ấy kêu Sica ra ngoài để bác ấy kiểm tra cho Tae._Bác sĩ Choi…Taengoo..cậu ấy không nhận ra cháu..cậu ấy.._Bình tĩnh Jessica, cháu cứ ra ngoài đợi, bác kiểm tra cho Taeyeon xong sẽ cho cháu biết kết quả._VângSica ra ngoài, bác sĩ Choi bắt đầu kiểm tra và trò chuyện với Tae_Bác ơi..TaeTae muốn gặp mẹ_TaeTae ngoan để bác kiểm tra rồi bác gọi mẹ cho TaeTae nhe_Vâng ạ!!_TaeTae cháu nhớ tên đầy đủ của cháu không?_Kim Tae Yeon ạ_Cháu mấy tuổi rồi?_Dạ, TaeTae 4 tuổi ạ_4 tuổi..cháu 4 tuổi..Cháu có nhớ sao lại ở đây không?_TaeTae chỉ nhớ mẹ ru TaeTae ngủ rồi mẹ đi ra ngoài thôi ạ. TaeTae ngủ dậy thì thấy unnie thiên thần ôm TaeTae khóc nức nở._Vậy cháu chẳng nhớ gì nữa à?_TaeTae chỉ nhớ vậy thôi..bác gọi mẹ cho TaeTae đi..TaeTae muốn mẹ cơ..híc híc_Được rồi, TaeTae ngoan..ta ra ngoài gọi mẹ cho TaeTae nhe._Dạ!!Sica đang ngồi chờ ở ngoài cửa, trong lòng vô cùng lo lắng, bác sĩ Choi bước ra với vẻ mặt căng thẳng._Bác..Taengoo..cậu ấy_Mất trí nhớ tạm thời..những chuyện từ lúc 4 tuổi đến sau này Taeyeon đã quên hết. Bây giờ Taeyeon mang trí nhớ của một nhóc 4 tuổi._Sao như thế được chứ? Vậy Taengoo của cháu có thể nhớ lại không?_Ngày mai ta sẽ làm một cuộc kiểm tra tổng quát một lần nữa..ta nghĩ là có máu bầm tích tụ đè lên dây thần kinh nên mới sinh ra căn bệnh mất trí nhớ tạm thời này._Giờ cháu phải làm gì?_Bình tĩnh..cháu vào trong dỗ dành Taeyeon đi. Ngay mai kiểm tra xong rồi sẽ tính tiếp._Vâng..cháu vào đây..chào bácSica mở cửa bước vào, Tae đang ngồi trên giường chơi với cái gối. Thấy Sica bước vào Tae liền bô lô ba la ngay_Unnie thiên thần lại xuất hiện rồi. Unnie tìm thấy mẹ của TaeTae chưa?_Mẹ của TaeTae có việc rồi nên unnie sẽ ở lại chăm sóc và chơi cùng TaeTae chịu không?_TaeTae muốn mẹ cơ..nhưng mà unnie thiên thần rất đẹp nên TaeTae đồng ý đó. (Omo! Từ bé đã có máu 35 rồi ta ơi!!)_TaeTae có đói bụng không? Unnie lấy bánh cho TaeTae ăn nhé_Vâng ạ..mà unnie thiên thần tên gì vậy?_Jessica_Sica..Sica à?_Uhm..TaeTae có thể gọi như vậy_Sica unnie, sao lúc nảy unnie khóc vậy?_Er..unnie bị đau mắt nên nước mắt chảy ra thôi *đưa bánh cho Tae*_yumyum..ngon quá..TaeTae tưởng ai chọc unnie khóc chứ._Dính tùm lum này..để unnie lau cho *lấy khăn giấy lau miệng cho Tae*_Sica unnie, nếu mai mốt có ai chọc unnie khóc thì unnie nhớ nói với TaeTae nhe._Nói với TaeTae làm gì?_TaeTae sẽ trừng phạt người đó._Tại sao?_Vì TaeTae không muốn thấy Sica unnie khóc. Sica unnie khóc không có đẹp nữa..giống như con mèo ấy._Dám nói unnie giống mèo này *cù lét Tae*_Hahahaha..nhột quá..hahaha..đừng mà..đừng cù nữa..TaeTae không chịu nổi..hahaha_Tha cho Tae đó._Sica unnie, mặt Sica unnie dính gì kìa_Đâu?_Để TaeTae lau cho *đưa tay kéo mặt Sica sát lại**chụt* hôn một cái vào má của Sica_Tae?_Sica unnie đẹp thiệt đó..TaeTae thích unnie lắm *cười ngố*_Được rồi, đi ngủ đi nhóc con. *đỏ mặt*_Không chịu..Sica unnie ngủ cùng TaeTae cơ_TaeTae một mình đi, giường bé lắm không nằm 2 người được._Vậy thì không ngủ đâu. *bỉu môi*_Thôi được rồi, xích qua nhóc con._Hì hì..Sica unnie tuyệt nhất.Sica leo lên giường nằm bên cạnh Tae, Sica vừa nằm xuống Tae đã vùi mặt vào hõm cổ của Sica, tay thì vòng qua ôm lấy eo của Sica kéo sát vào người mình._Sica unnie thơm quá, ấm quá, TaeTae thích cảm giác này lắm_Ngủ đi nhóc con._Sica unnie, đừng rời xa Tae nhé!!_Uhm! Sica sẽ không bao giờ rời xa Tae đâu. *ôm chặt Tae*Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi ấm của Tae, cảm giác an toàn và ấm áp này đã trở về với Sica, một giấc mơ tuyệt vời xuất hiện trong giấc ngủ của Sica.“Sica..Tae nhớ lại rồi....chúng ta kết hôn nhé!!..Sica..Tae nhớ em lắm..Sica..Sica à..!!”_Taengoo..Taengoo..!!_Sica unnie lại gọi Taengoo rồi, ai là Taengoo vậy? *vuốt lấy những sợi tóc vướn trên mặt của Sica*_Không..không có gì..chỉ là mơ thôi._Gần quá..Sica unnie nhìn gần unnie còn đẹp hơn nhiều nữa *ghì mặt sát vào mặt của Sica*_Nhóc con..đừng có chọc unnie *đỏ mặt, đẩy nhẹ Tae ra*_Không..TaeTae nói thiệt mà..Sica unnie rất đẹp *ghé mặt sát hơn nữa**chụt* Sica hôn lên đôi môi hé mở của Tae..chậm rãi và ngọt ngào, làm cho đầu óc của nhóc 4 tuổi lúc này cứ lân lân khó tả._Sica unnie..bắt đền đi..bắt đền đi..híc híc_TaeTae sao vậy? Unnie xin lỗi mà._Mẹ TaeTae nói là ai mà hôn môi TaeTae thì phải lấy TaeTae đó._Vậy unnie sẽ lấy TaeTae chịu không?_Uhm..suy nghĩ đã_Nhóc này còn làm giá với unnie à?_Nhưng TaeTae muốn làm seobang cơ._Không cho, TaeTae nhỏ mà đòi làm seobang à?_TaeTae sẽ bảo vệ unnie mà._Được rồi..seobang ngốc, thức dậy nào_Dạ!! Sica unnie ơi, TaeTae muốn đi vệ sinh_Thì đi đi, WC kìa *chỉ vào WC*_Sợ đi một mình, unnie đi với TaeTae đi._Seobang mà nhát gan quá vậy!? hì hì *cười lớn*_Unnie này, chọc TaeTae hoài..đi mà..đi đi..dắt TaeTae đi vệ sinh *giương mắt cún con*_Được rồi, seobang ngốc đi thôi.Sica dẫn Tae vào WC, mở cửa ra cho Tae rồi đóng cửa lại chờ bên ngoài, Tae đi vệ sinh xong, đi ra chỗ bồn rửa mặt, nhìn thấy mình trong gương rồi tự động hét lên. Sica giật mình đi vào xem có chuyện gì, mặt Tae hoảng sợ chỉ vào hình mình trong gương._Sica unnie, ai ở trong gương vậy? Không phải TaeTae_À..đó..đó là TaeTae đó..TaeTae lớn rồi mà TaeTae không nhớ sao? TaeTae là seobang của Sica nên TaeTae phải lớn thì mới bảo vệ được Sica phải không nè?_Là TaeTae sao?_Uhm..là TaeTae đó. TaeTae thấy mình lớn lên thế nào? *lấy khăn lau mặt cho Tae*_Uhm..uhm..đáng iu như lúc nhỏ *cười ngố*_Tự tin dữ ta…Ra ngoài thôi, chút nữa bác sĩ Choi sẽ dắt Tae đi kiểm tra._Sao phải kiểm tra? TaeTae muốn về nhà cơ..ở đây chẳng vui chút nào._Kiểm tra xong thì sẽ được về nhà mà. TaeTae ngoan nha!!_Vâng..nhưng Sica unnie không được bỏ TaeTae đó._UhmCra hai về phòng, bác sĩ Choi, ba Tae và 7 người bạn đã có mặt ở đó, vừa thấy ba, Tae đã chạy tới ôm choàng lấy._Ba..ba..ba..TaeTae nhớ ba lắm..hôm qua chẳng thấy ba đâu. Mẹ đâu rồi ba?_TaeTae con..*cười*..Mẹ bận rồi, TaeTae ngoan đi theo bác sĩ Choi để kiểm tra rồi chúng ta về nhà nha._Vâng ạ!! Nhưng sao có nhiều unnie ở đây thế? Các unnie là bạn của Sica unnie hả?_Uhm..các unnie là bạn của Sica unnie của TaeTae đó. Cả 7 người lên tiếng_Đi thôi TaeTae, đi theo bác nào *nắm tay Tae dẫn đi* Mọi người ở đây chờ đi.1h sau, bác sĩ Choi dắt Tae về lại phòng để Tae ở trong phòng chơi với 7 tên hâm còn Sica và ba Tae thì theo bác sĩ Choi vào phòng của bác ấy để nghe kết quả._Uhm..Đúng là có màu bầm tích tụ, nhưng không đáng ngại có lẽ là một hay hai năm nó sẽ tan hết._Sao không làm phẩu thuật để lấy máu bầm ra? Sica hỏi_Đúng đó bạn già, tại sao không phẩu thuật? Ba Tae thêm vào_Tất cả đều có dự tính của nó..máu tự tan sẽ tốt hơn cho Taeyeon..phẩu thuật rất nguy hiểm lại là phẩu thuật não nguy cơ rất lớn. Bác sĩ Choi ân cần giải thích._Thôi được rồi, từ nay trông vào con nhé Jessica chăm sóc một đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng. Ba Tae vỗ vai Sica_Con sẽ rất mệt đấy Jessica à!! Bác sĩ Choi thêm vào_Con làm được tất cả vì Taeyeon thôi. Sica khẳng định_Giờ thì ba và bác sĩ Choi sẽ đi làm thủ tục xuất viện, Jessica con vào phòng thu dọn đồ đạc của Taeyeon đi..chúng ta về nhà. Ba còn bay sang Mĩ lại nữa.(Chăm sóc một đứa trẻ đâu phải chuyện dễ mà đứa trẻ đó là lại seobang của mình. Hình dáng thì 22 tuổi mà đầu óc thì 4 tuổi, Sica sẽ phải vất vả rồi đây.)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz