Longfic In The Name Of Love Sori Jijung
Chap 3: Mèo hoang xinh đẹp “Cái mà tôi có thể tặng em chỉ là trái tim này thôi” Sau sự kiện làm khuynh đảo cả Butterfly Night Co-Operation với sự mất tích đột ngột của Ám chủ Park So Yeon, tập đoàn tài chính đồ sộ này trở lại với hoạt động bình thường. Mọi thông tin đều được giữ kín với bên ngoài để phòng trường hợp có kẻ lợi dụng điều này mà đánh một đòn đằng sau lưng Lee Qri.Trên tầng cao nhất của tòa nhà tài chính đứng đầu Seoul, các nhân viên tập trung hết sức vào việc báo cáo tình hình công ty trong tháng vừa rồi, trong đó có cả tổn thất về kho hàng mà YoonJin Co-Operation đã cướp được. Trong phòng hội nghị, nồng đậm hương vị café đặc quánh lan tỏa trong không khí, thanh âm thuyết trình vẫn vang lên đều đều cùng mấy lão cổ đông già khọm vẫn ngơ ngơ ngác ngác nghiêng mình lắng nghe.Hội nghị kết thúc với việc quyết định hợp tác với một công ty ở Ý, với điều kiện họ cho phép hàng của Butterfly Night được tự do buôn bán trong các khu mua sắm lớn trực thuộc tập đoàn. Đợi cho mọi người ra hết, người con gái thanh lịch trong bộ trang phục văn phòng ôm gọn lấy cơ thể tuyệt mĩ đang chuẩn bị rời đi, Lee Qri đột nhiên hỏi.“Kang Min Kyung, Ham Eun Jung đang ở Mỹ?”Ánh mắt trong veo khựng lại, thoáng hiện lên một tia sửng sốt. Ngập ngừng một chút, nữ nhân xinh đẹp với khuôn mặt thánh thiện, rực rỡ như ánh nắng mai cũng cười nhẹ rồi gật đầu.“Gọi cậu ta trở về.”“Nhưng mà…”Kang Min Kyung khẽ cau mày. Ham Eun Jung, con người này vốn nham hiểm, thâm tàng bất lộ, ngoan độc xảo quyệt, phàm người khác nhìn vào đều không thể biết nữ nhân này nghĩ gì, thế nhưng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt giả ngây giả ngô, nguy hiểm có tiếng. Ham Eun Jung rất ghét bị quấy rầy, nhất là khi cô đang đi du lịch.Đối với Lee Qri thì con người này bất quá cũng chỉ là tay chơi bời nổi tiếng, bất quá, cũng chỉ có vẻ lãng tử là hơn người. Nhưng nghiêm túc mà nói, đó cũng là một người tư chất bất phàm, một lời nói ra có khả năng khiến cho người khác mãi mãi ám ảnh, đôi mắt sáng có thể soi tỏ mọi chuyện, chỉ một ánh nhìn cũng có thể thấu tỏ suy nghĩ của người khác.“Nói với Ham Eun Jung, nếu tên đểu cáng đó không chịu về, ta sẽ đích thân đi đón.”“Vâng”.Kang Min Kyung thở phào nhẹ nhõm, Lee Qri là kẻ quyền lực hơn người. Chỉ cần một câu nói này thôi, Ham Eun Jung có thể không nhanh chóng mà đóng gói hành lí, ngoan ngoãn như con cún con cuốn gói về Hàn Quốc sao?******************Park So Yeon mở cửa, các giác quan nhanh nhạy cảm nhận được điều lạ lẫm, đã biết ngay được có người trong nhà.Đôi mắt to tròn nhanh chóng quét qua khắp phòng, men theo bức tường, tay kẹp con dao gọt trái cây, hơi thở bỗng trở nên nhẹ nhàng bất thường, cảnh giác dò la động tĩnh xung quanh.Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân, thanh âm thô mạnh, vững chãi nhưng vô cũng thanh thoát chứng minh có người tới, hơn nữa lại là một cô gái, không chút cảnh giác. Trong tích tắc, Park So Yeon gồng mình bẻ cánh tay người nọ đem tay cô gái ấy ấn xuống đất, người con gái có mái tóc ngắm ôm trọn khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng, đẹp như tượng khắc lập tức giãy dụa phản kháng, vừa mới quay đầu, lại gặp ngay con dao sắc nhọn kề ngay cổ mình.Cô gái tóc ngắn không khỏi thở dài, bị lôi từ nước Mỹ xa xôi về tới tận đây, chưa được đền bù thiệt hại cho kì nghỉ tuyệt vời ở Boston đã bị tống vào căn nhà quỷ tha ma bắt này, lại còn gặp phải một cô gái trông người thì đẹp mà không khác gì quỷ Tula tái thế. Xem ra, số cô rõ là không may rồi. Park So Yeon nghiêng mình, giọng nói trầm xuống, từng từ từng chữ rít qua kẽ răng khiến cho người khác phải rùng mình sợ hãi.“… Ai phái ngươi tới đây?...”“… Lee Qri…”“Nói láo!”Park So Yeon hừ lạnh. Mũi dao càng ngày càng xiết lấy cổ người con gái tóc ngắn hơn. Đôi mắt chợt ánh lên một tia tàn ác, quả thật không hổ danh là đệ nhất sát thủ của Butterfly Night, băng đảng lớn nhất Đại Hàn dân quốc.“… Này nhóc… Buông ra đã… Đừng nóng!”“Ai phái ngươi tới đây? Khai mau nếu không đứng trách ta độc ác!”“… Vậy… em… em nghe điện thoại đi…”Hành động của cô gái này thật khiến người khác dễ hiểu lầm. Có chút nghi hoặc nhíu mày, Park So Yeon hung hăng đè người con gái mờ ám này sát vào tường, cảnh giác nhìn cô, tay phải mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, tay trái không quên kè dao kề cổ họng.“Bạn có một tin nhắn. Bấm phím 1 để nghe tin nhắn, phím 2 để mở hộp thư thoại, phím 3 để gửi tin nhắn…”Sau tiếng nói lanh lảnh dễ nghe của cô tổng tài viên, một giọng nói trầm ấm mê hoặc lòng người vang lên.“So Yeon, tôi tìm cho em một bác sĩ tư nhân, tên là Ham Eun Jung, thường được gọi là Ham Hợm Hĩnh, khá cao, da trắng, tóc ngắn, trông khá là lãng tử nhưng cực kì lăng nhăng, lúc cười trông giống con hồ ly, em nên nghe lời cậu ấy một chút. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, tôi cùng Sulli ngày mai… ừm… sẽ đi Hà Lan, em cần gì thì nói trực tiếp với Min Kyung được rồi. Sau vụ này, chuẩn bị hành lí, chúng ta đi Nhật bàn chuyện làm ăn với Mamushi.”Giữa lời nói liền mạch, Qri có một chút ngập ngừng, giọng nói vì lí do nào đó cũng trở nên trầm mặc. Park So Yeon chú ý nghe đến ngẩn người mà quên mất trong nhà mình hiện đang có người lạ, trong đầu lặp đi lặp lại mấy điều Lee Qri vừa nói. Lặp đi lặp lại nhiều đến đâu, mấy lời đó cuối cùng cũng chỉ là gió thổi qua tai, tất cả đều quên hết sạch, chỉ còn sót lại một câu duy nhất, “tôi cùng Sulli ngày mai sẽ đi Hà Lan”.Đi Hà Lan cùng Sulli, nó có ý nghĩa gì chẳng lẽ Park So Yeon hiểu biết sâu rộng lại không hay hay sao?****************“Wow! Qri! Ở Hà Lan, thì ra người đồng tính cũng có thể kết hôn, ngưỡng mộ quá!” Đang xem tư liệu, nhìn thấy tin hay ho này mà Park So Yeon không cả sợ thì thầy mắng mà thốt lên. Lee Qri cau mày, đưa tay lên môi suỵt một cái mà So Yeon vẫn còn la hét, liền thở dài cốc lên đầu đứa trẻ này một cái đau điếng.“Có gì mà ngưỡng mộ, bình thường mà. Nhỏ tiếng thôi nhóc, nếu thầy nghe thấy sẽ phạt cả hai chúng ta đi lau sàn đấy!”“Ai da… Lee Qri, học sinh ưu tú của chúng ta cũng có ngày sợ thầy mắng cơ đấy! Này, unnie ngốc, không phải unnie với phương diện này cũng có chút hứng thú sao?”“Lo mà học hành cho tử tế đi, dù có cũng không thể có với em. Tiểu quỷ này, ngồi im một chút xem nào”“Này, đồ quý tộc kiêu kì! Park So Yeon tôi làm sao? Unnie nói đi! Unnie nói đi!”Park So Yeon của chúng ta khi đó giở cái giọng choe chóe, đôi môi cong cớn chua ngoa, mà theo Lee Qri nói là cực kì đanh đá cá cầy. Hai tay cô đưa lên vò rối tung mái tóc ngắn đỏ quạch mà cô định nghĩa và phi thường đồng bóng của Qri, vò đi vò lại, cuối cùng cái đầu hoàn hảo của tuyệt thế giai nhân cuối cùng cũng thành ổ rơm chính hiệu.Dù biết rằng mình đã lỡ lời động vào tổ kiến lửa, nhưng Lee Qri không hề quan ngại mà cố tình lôi hết vốn liếng ra đùa giỡn với cái giọng lành lạnh nhưng sặc mùi chọc ngoáy.“Đương nhiên không phải! Đương nhiên không phải! So Yeon đại tỷ xinh đẹp kiều diễm, tư chất bất phàm tha mạng! Tôi chỉ là một con người bình thường, nhỏ bé, làm sao có thể đối với So Yeon đại tỷ đây có ý đồ bất kính. Tôi chẳng qua là giúp đại tỷ xem xét lại mình thôi. Coi kìa, người đâu mà đanh đá tuyệt đỉnh, chua ngoa có tiếng, xấu tính vô hạn, nói chung là… nếu em không sửa được hết những tật xấu này thì sau này chắc chắn sẽ ế chồng đấy! Đến lúc đấy, đến người có khả năng chịu đựng phi thường, tốt bụng hơn người, phong độ hiếm thấy, xinh đẹp đệ nhất, hoàn hảo vô song như tôi cũng chẳng thể nào mảy may ý định rước em đâu!”“Lee Qri, unnie vừa mới nói gì hả? Đứng lại cho tôi! Nếu hôm nay tôi mà bắt được unnie, dù có bị thầy Kim phạt quỳ, tôi cũng phải nói cho ra lẽ!”“Lee Qri! Đứng lại!”*********************Những hồi ức tươi đẹp đó đều là giấc mộng thoáng qua đời người, mãi mãi không thể quay trở lại.Hà Lan, nơi được coi là thánh địa của tình yêu đồng tính, cũng là nơi tàn nhẫn nhất, là mồ chôn trái tim vốn đã đầy sẹo của So Yeon.“Kìa, Lee Qri, cậu ấy sao có thể gọi tôi là Ham Hợm Hĩnh, lại còn cái gì kìa? Hồ ly á? Đúng thật là…”Ham Eun Jung nhíu mày oán hận, giọng nói tỏ rõ vẻ ấm ức. Thì đúng là bất công mà, Ham Eun Jung cô là ai mà để cho tên Lee Lì Lợm đó nói nhăng nói cuội chứ? Hình tượng một player chính hiệu, hào hoa phong nhã, tư chất sáng ngời của cô đã sớm bị tên khốn khiếp, à không, phải gọi là độc tài họ Lee kia mới đúng, phá hoại hoàn toàn rồi. Cô còn chưa kịp giới thiệu câu nào đã bị một đòn phủ đầu nhớ mãi. Mà thôi, mấy thứ hình tượng đó vứt hết qua một bên đi, mang cho con cún nào tha đi cũng được, quan trọng là cổ cô đang kề sát bên con dao nhọn kia kìa.“Này… cô gái… giờ em buông thứ này ra được chưa? Tay tôi bị trật khớp rồi đây này! Này! Cô gái!”Park So Yeon chán nản buông Ham Eun Jung ra, hai mắt nhắm nghiền lại, vô lực dựa người vào tường. Một lúc sau mới chỉ tay về phía cửa.“Đi đi.”Ham Eun Jung còn đang oán hận nhìn cánh tay của mình bị bẻ không thương tiếc, đôi môi mỏng quyến rũ còn đang lên tiếng càu nhàu rủa thầm tên độc tài họ Lee đã làm hỏng hình tượng của mình, sau khi nghe So Yeon nói mới ngẩn người ra. Bộ não thiên tài đình trệ, còn đang muốn rửa tay gác kiếm cũng dần dần tiêu hóa được hai chữ cực kì ngắm gọn, dễ hiểu và súc tích của Park So Yeon, đôi mắt trân trối, chú mục vào người con gái mệt mỏi vừa đặt người xuống bộ sofa đắt tiền.“Cái gì?”“Đi đi.”Mất thêm một lần 40 giây nữa để tiêu hóa hai chữ “đi đi” được nói lần thứ hai, Ham Eun Jung mỉm cười, khôi phục bộ dạng bất cần của mình. “Này, em đừng có không biết điều như vậy. Là Lee Qri tự mình hạ lệnh muốn tôi trở về chiếu cố em, mất công tôi bỏ mất một chuyến du lịch tuyệt vời với bao nhiêu gái đẹp, muốn tôi đi, tìm Lee Qri nói chuyện đi. Hơn nữa, bảo cậu ta là đền bù cho thiệt hại tinh thần và vật chất cho tôi đi.”“Tôi khỏe, không cần bác sĩ.”Ham Eun Jung là kẻ không thích nói hai lời, cũng là người mặt dày số một bang California. Cô cư nhiên đi lại trong nhà Park So Yeon như chỗ không người. Đến trước mặt So Yeon, thừa dịp cô không đề phòng, Eun Jung liều một phen kéo áo cô xuống.“Này! Đồ biến thái! Làm cái gì thế?”Eun Jung nhíu mày quan sát kĩ lưỡng khiến cho So Yeon mặt đỏ lựng như quả cà chua chín. Vết thương đằng sau chiếc áo pull thấm máu màu đỏ sẫm làm cô suy nghĩ.“Quả nhiên là xuất huyết rồi. Vừa rồi em mới đụng vào tôi đã liền biết, sức lực không lớn, động tác chần chừ, chuẩn 100% là bị thương. Thêm nữa, theo lý mà nói, miệng vết thương chắc chắn đã được xử lí quá rồi, khả năng xuất huyết là không lớn.Bị thương như vậy mà còn dám ương ngạnh nói là không sao, Lee Qri nói đúng là chẳng sai câu nào.” “Rốt cuộc chị muốn gì?”“Tôi muốn cái gì, so với tôi, hẳn là em rõ hơn rất nhiều. Cho nên, cũng có một đề nghị nho nhỏ, à không, là mệnh lệnh, em phải nghe lời của tôi, ngoan ngoãn chữa bệnh.”“Lee Qri kêu chị tới là có mục đích gì?”“Đương nhiên là chữa bệnh, nếu không tôi tới làm gì.”Ánh mắt đó…Là thứ lãnh băng tột đỉnh, cương nghị hiếm thấy…Là thứ mà Park So Yeon nhìn thấy được ở Lee Qri.Con người này… mang đến cho người ta cảm giác vừa như gần vừa như xa, là đọc thấu tâm tư của người khác, mang đến cho họ một thứ gì đó vừa an toàn, lại vừa sợ hãi. Kéo vai áo mình lên, đôi mắt So Yeon khẽ trùng xuống, đứng dậy trở về phòng mình.Một mảng thê lương như một nắm cỏ dại mọc tự do sinh trưởng trong tâm hồn. Chúng tự do đến mức sinh trưởng rất nhanh, lan tỏa khắp cõi lòng, trở nên tươi tốt, cứng cáp đến mức có thể cắm vào tim, khiến cho nó chảy máu.Đó là thứ máu đỏ tươi, mạ mị.Vết thương đó không đau, nhưng nó cứ rỉ máu như thế, khiến cho con người ta có cảm giác mình giống như là kẻ chết rồi vậy.Vậy là từ bây giờ, Lee Qri lạnh lùng lãnh khốc, Hyunie ôn nhu ân cần, tất cả đã không còn là của Park So Yeon nữa rồi.Và giờ, Park So Yeon hay cười hay nói, Park So Yeon vui vẻ hồn nhiên, Par So Yeon trong sáng, thánh thiện, kể cả Yeonie đanh đá cá cầy, xấu tính xấu nết của Lee Qri cũng theo đó mà chết đi.Ham Eun Jung nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của người con gái nhỏ mà khóe môi không tự chủ câu lên một chút mỉm cười, xoa xoa cánh tay đau đớn, .“Haizzz! Thật sự là một con mèo hoang xinh đẹp, hơn nữa còn rất nguy hiểm.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz