ZingTruyen.Xyz

Longfic In Heaven Chap 4 Taengsic

Chap 4

Nếu có điều gì khiến thượng đế phải phiền lòng và điều gì khiến Taeyeon phải biết ơn đấng tạo hóa thì chính là người đã cho một thiên thần xuất hiện và bước vào cuộc đời Taeyeon. Với Taeyeon thì Sica có ý nghĩa rất lớn với cô, là vitamin cho những mệt mỏi và còn là ý nghĩa cho cuộc sống này.

Taeyeon đặt bút xuống khi nhận thấy xung quanh mình quá im lặng. Thông thường khi cả hai về đến phòng Sica sẽ chẳng bao giờ tha cho Taeyeon mà sẽ kể cho cô nghe rất nhiều chuyện mà Sica đã trãi qua ở trường, bạn bè, bài vở và cả những vệ tinh xung quanh cô ấy. Những lúc đó Taeyeon luôn là người lắng nghe, mỉm cười và đôi khi cho Sica những lời khuyên như một bà cô già. Ban đầu Taeyeon cảm thấy rất phiền toái vì cô muốn học bài. Nhưng dần dần cô nghiện những câu chuyện của Sica, nghiện được nghe giọng nói của cô ấy và nghiện cả người kể chuyện. Cho nên hôm nay không khí im lặng trong phòng khiến Taeyeon cảm thấy như thiếu vắng một thứ gì đó.

Taeyeon nhìn Sica đang say ngủ ở tầng dưới của chiếc giường hai tầng. Cô đứng dậy bước tới nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Sica. Taeyeon như bị thôi miên trước vẻ đẹp như nàng công chúa của Sica. Taeyeon cứ ngồi đó nhìn ngắm Sica như một con ngốc. Với Taeyeon Sica là một con búp bê xinh đẹp nhưng chỉ để yêu mà không thể chạm vào. Nếu chạm vào cô sẽ phải chịu một lời nguyền khủng khiếp

Khẽ bật cười vì những suy nghĩ ngô nghê của mình Taeyeon đưa tay khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trước trán Sica. Đôi mắt hư hỏng của Taeyeon không thể nào thôi việc nhìn ngắm Sica. Cô nhìn vào hàng chân mày đều và tự nhiên. Hàng mi cong dài mà không cần bất kì dụng cụ làm đẹp nào. Sóng mũi cao tôn thêm nét quý phái trên gương mặt Sica. Làng da trắng mềm mại và đôi môi…Taeyeon dừng lại rất lâu trước đôi môi của Sica. Làn môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Taeyeon tự hỏi nó có mùi vị thế nào? Taeyeon khao khát được chạm vào làn môi đó dù chỉ một lần

Lúc này nội tâm Taeyeon dằn xé dữ dội với hai luồng suy nghĩ. Ác quỷ trong cô bảo cứ làm đi. Cô muốn chạm vào cô ấy kia mà. Cô yêu cô ấy kia mà. Nhưng thiên thần lại lên tiếng can ngăn. Nếu yêu cô ấy thì phải tôn trọng và làm cho cô ấy hiểu cô ấy quan trọng với cô như thế nào. Cứ như thế thiên thần và ác quỷ cứ tranh đấu trong tâm trí Taeyeon. Nhưng rồi khi mong muốn mãnh liệt đó đánh bại con người mẫu mực Taeyeon đã để mình phạm một sai lầm mà ngay lập tức khiến cô phải hối hận. Sai lầm đó đã buộc cô rời xa người con gái mình yêu.

Taeyeon chầm chậm cúi người xuống. Cô cảm thấy hồi hộp nhịp tim đập nhanh và tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Càng đến gần môi Sica cô càng căng thẳng. Taeyeon nuốt khan siết chặt cả hai tay và liên tục tự trấn an mình. Nếu nữa chừng Sica tỉnh giấc và nhận ra tình huống ngượng ngùng và dễ hiểu lầm này thì sẽ thế nào? Taeyeon ngồi thẳng người dậy khi nghĩ đến điều đó. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được gạt qua một bên vì Taeyeon hiểu Sica một khi đã ngủ thì xung quanh có xảy ra chuyện gì cô ấy cũng không biết, chưa kể Sica vừa tham gia đại hội thể thao của trường nên hoàn toàn ngủ rất say vì mệt. Taeyeon một lần nữa ngồi thẳng dậy vì như thế khác nào lợi dụng người khác. Lần này Taeyeon quyết tâm nhắm chặt mắt không suy nghĩ bất kì điều gì. Nhẹ nhàng và chầm chậm và cuối cùng cô cũng chạm vào được đôi môi mà cô khao khát. Nó ngọt ngào đầy mê hoặc và Taeyeon hoàn toàn không muốn rời xa làn môi ấy. Với Taeyeon thế giới lúc này như ngừng chuyển động và cô là một hoàng tử đang dùng nụ hôn đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng. Nhưng mộng dù đẹp thế nào cũng phải tỉnh giấc. Và khi mở mắt là hiện thực tàn nhẫn đang chờ đón cả hai. Cửa phòng bất ngờ được mở ra và Taeyeon như chết cứng cả người khi thấy người đó là dì Yeon Hee

3 ngày liên tiếp sau lần đó Taeyeon dường như sống trong tâm trạng bất an và lo lắng. Taeyeon thường nhìn về phía dì với thái độ dò xét rồi tự hỏi sao dì không hỏi hay la mắng gì cô. Nhưng một mặt cô lại biết ơn vì dì đã không nói gì với bố. Sica cũng nhận ra sự lo lắng trên gương mặt cô mà Taeyeon lại không thể nói với Sica nguyên nhân của sự lo lắng đó. Taeyeon có cảm giác như mình là một tên trộm vừa lấy cắp đi một thứ vô cùng quý giá với dì. Nhưng thà dì la mắng hay trách phạt cô còn hơn dì vẫn xử sự như chưa từng thấy điều gì. Chưa bao giờ Taeyeon lại ước thời gian có thể quay ngược lại như lúc này. Nếu có thể cô đã không để sự việc đó xảy ra, để không phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của dì.

Một tuần nữa lại trôi qua, Taeyeon tự dặn mình phải thật thận trọng trong mọi hành động đặc biệt là trước mặt Sica. Không quá thân thiết vì cô cảm nhận được dì Yeon Hee tuy không nói gì nhưng luôn thầm quan sát cô và Sica. Cũng không quá xa cách để Sica có bất kì nghi ngờ nào. Hôm nay dì bảo muốn làm món mì ý và muốn Taeyeon cùng dì đi siêu thị mua một ít nguyên liệu cho món ăn. Lúc đi Taeyeon và dì vẫn trò chuyện bình thường nhưng khi về bước đi của dì như chậm hơn. Dì nhìn lên bầu trời cười thật buồn. Đến tận bây giờ Taeyeon vẫn không thể nào hiểu hết được ý nghĩa sau nụ cười ấy. Nhưng nó lại có tác động vô cùng mạnh đến Taeyeon và khiến cô đã phải nhiều lần làm một kẻ hèn nhát chạy trốn tình yêu của mình

“Taeyeon àh! Con thấy dì có phải là một người vợ, một người mẹ tốt không?” dì bất ngờ lên tiếng hỏi Taeyeon

“Sao dì lại nghĩ như vậy? Với bố dì là người vợ hoàn hảo, và con tin với Sica hay Tae Hee dì là một người mẹ tuyệt vời” Taeyeon cảm thấy khó hiểu và hơi căng thẳng khi nghe dì hỏi như vậy

“Thế còn với con Taeyeon? Dì đã là một người mẹ tốt chưa?”

“Con…”

Một khoảng lặng kéo dài giữa Taeyeon và dì Yeon Hee. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm chung sống Taeyeon và dì mới có cuộc trò chuyện đúng nghĩa

“Dì còn nhớ rất rõ ánh mắt chất chứa sự tổn thương của con vào 7 năm trước. Lúc ấy dì đã tự hứa với mình sẽ yêu thương và xem con như con gái ruột của mình. Dì muốn làm một người mẹ thật tốt để bù đắp cho con”

“Thưa dì con…”

“Taeyeon hãy nghe dì nói…. chỉ một lần này thôi. Dì chưa bao giờ xem con là con riêng của chồng hoặc đối xử không công bằng với con. Dì cố gắng yêu thương con thật nhiều để con có thể chấp nhận dì. Nhưng rồi dì nhận ra một điều dù cố gắng bao nhiêu con cũng không thể nào gọi dì là ‘mẹ’”

“Con xin lỗi…”

“Nhưng nỗi buồn nhanh chóng qua đi khi dì nhìn thấy ánh mắt con đã thay đổi qua từng ngày. Nó không còn là cái nhìn tổn thương, cô độc nữa mà nó chứa đựng niềm vui và hạnh phúc. Con biết không Taeyeon? Dì vô cùng biết ơn con vì đã chấp nhận dì như một người vợ của bố con, như một thành viên trong gia đình. Điều đó khiến dì càng yêu con hơn vì con là một đứa con vô cùng đặc biệt của dì”

Lúc này nước mắt trên gương mặt cả hai không biết đã rơi từ khi nào. Nước mắt của cảm giác tội lỗi và ân hận. Nước mắt cho niềm tin bị sụp đỗ. Taeyeon đã không thể nói được gì trước những tình cảm dì dành cho cô và thật buồn khi cô đã làm cho dì phải thất vọng

“Khi đi bất kì đâu dì luôn tự hào và khoe với mọi người rằng dì có 3 cô con gái xinh đẹp và đáng yêu. Chưa bao giờ dì có sự phân biệt giữa con và Sica. Dì luôn tin tưởng con sẽ là người chị thật tốt của Sica, là tấm gương cho Tae Hee noi theo”

Taeyeon ngẩng đầu nhìn thẳng vào dì và cô đã hiểu được ý nghĩa trong lời nói của dì. Taeyeon không nhớ mình đã khóc nhiều như thế nào nhưng điều cô nhớ rõ nhất là dì đã nắm lấy tay cô. Nhìn cô bằng đôi mắt đầy nước của một người mẹ

“Hãy hứa với dì Taeyeon…nếu sau này khi dì không còn trên đời con cũng sẽ ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc Sica như một người em gái. Hãy là người chị thật tốt của Sica và Tae Hee được không Taeyeon? Gia đình này là tất cả của dì và 3 chị em con là mạng sống của dì. Hứa với dì được không Taeyeon?”

Thà rằng ngày đó dì trách mắng Taeyeon, bảo cô là đồ tồi, đồ xấu xa. Dì đừng nhìn cô bằng ánh mắt đó, đừng van xin cô phải từ bỏ Sica. Nhưng… nhưng Taeyeon có thể làm gì? Từ chối lời thỉnh cầu của một người mẹ bị tổn thương mà cô là người gây ra sự tổn thương đó.

“Con hứa với dì…con sẽ là…một người chị tốt của Sica”

Dì ôm lấy Taeyeon vào lòng nhưng đôi tay Taeyeon buông thỏng không thể nào nhấc lên được. Taeyeon đau như ai cắt vào da thịt mình, nước mắt rơi cho ngày hôm nay là những giọt nước mắt mang theo linh hồn của một Kim Taeyeon vui tính, cười đùa và thân thiện. Gio72 đây chỉ còn lại một Kim Taeyeon với trái tim đã chết và khô cằn.

Hạnh phúc đôi khi ở trong tầm tay nhưng ta lại không biết nắm giữ. Chỉ đơn giản là đưa tay ra nắm lấy bàn tay đó nhưng một lần rồi lại một lần Taeyeon đều gạt đi những gì trong tầm tay. Tự tạo cho mình một hố sâu không thể nào vượt qua. Taeyeon biết được Sica cũng có cùng cảm giác với cô. Người con gái đó muốn cùng cô đi trên con đường đầy chông gai và khó khăn này. Nhưng Taeyeon đã lạnh lùng đẩy Sica xa tầm tay mình. Đau không? Đau lắm . Nếu là Kim Taeyeon của một năm trước cô sẽ chạy lại ôm chặt lấy Sica trong vòng tay. Đặt lên môi cô ấy nụ hôn của khát khao và nhung nhớ. Nhưng Taeyeon lại không thể làm điều đó. Câu nói cuối cùng của Sica như nhát dao cứa vào tim cả hai. Nỗi đau là nỗi nhớ về nhau. Từng giọt máu là những lần khóc vì nhau. Nếu có thể xoay chuyển thời gian Taeyeon ước rằng mình đã không phạm sai lầm đó để bây giờ cả hai có thể bình yên tựa vào nhau.

Và nực cười thay kẻ bây giờ ngồi đây nhìn vào chiếc điện thoại hàng giờ liền lại là Kim Taeyeon. Cô chờ một cuộc điện thoại hoặc chỉ đơn giản là một tin nhắn từ người mà cô đã không ít lần làm tổn thương.

“Sica vẫn chưa về sao Taeyeon?” bố Taeyeon bước ra và hỏi khi thấy đã hơn 11h khuya nhưng Sica vẫn chưa về và ngạc nhiên Taeyeon hôm nay lại chủ động về nhà và đang chờ Sica

“Vâng! Bố cứ ngủ trước con sẽ thức chờ Sica ạh”

Chưa bao giờ Sica đi về khuya mà không gọi về nhà như thế này bao giờ. Taeyeon lòng nóng như lửa đốt liên tục đảo mắt nhìn đồng hồ và tự hỏi Sica có thể đi đâu được cơ chứ? Taeyeon đi tới lui trong sân rồi đột nhiên cửa nhà mở ra và điều tiếp theo Taeyeon nhìn thấy là Sica trong tình trạng say khướt bước đi lảo đảo 

“Tới nhà rồi sao…hức…ai thế kia ….hức …là Kim Taeyeon nhưng sao em lại nhìn thấy đến hai Kim Taeyeon thế này” 

“JESSICA…em đi đâu mà lại uống say như vậy?” Taeyeon hét lớn chạy vội lại đỡ Sica khi thấy cô sắp ngã

“Em cảm thấy rất buồn….hức…rất buồn…” Taeyeon nghiến răng siết chặt vai Sica khi thấy cô trong tình trạng này

“Đau quá… buông em ra” Sica hất tay Taeyeon ra rồi lảo đảo đi về phía chiếc ghế dài bằng gỗ đặt trong sân

“Sao em lại uống nhiều rượu như vậy? em có biết cả nhà lo cho em lắm không?” Nhìn Sica thế này Taeyeon chỉ muốn mình biến mất khỏi thế gian này

“Tae lo cho em sao? Kim Taeyeon cũng biết lo lắng khi em về trễ hay sao?” Sica ngước lên nhìn Taeyeon và thấy rõ trong đôi mắt kia chứa đầy sự lo lắng và mệt mỏi

“Bố cũng rất lo cho em về sau đừng làm như vậy nữa” Taeyeon bước lại gần Sica giúp cô đứng dậy nhưng Sica đẩy mạnh Taeyeon ra

“Tae là gì mà bảo em không được làm như vậy? Là chị hay người yêu? Không là gì cả. GIỮA CHÚNG TA KHÔNG LÀ GÌ CẢ” Sica hét lên với lúc này nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú. Cô không biết mình đã khóc bao nhiêu lần vì con người lạnh lùng kia. Để rồi nhận ra trong lòng người đó cô chẳng là gì

“Em say rồi đừng nói nữa” Taeyeon siết chặt hai tay cô không thể nào chịu đựng được khi thấy Sica khóc tệ hơn cô chính là nguyên nhân khiến những giọt nước mắt đó phải rơi

“Sao thế Tae sợ ah? Sợ mọi người thức dậy và nghe thấy sao? Tae sợ bố biết được chuyện này sao?”

“Đủ rồi Jessica…”

“Đừng chạm vào em…em sẽ tự đi…vì giữa chúng ta đâu là gì phải không Taengoo? Thế nên đừng lo lắng cho em…đừng cho em hi vọng để rồi phải thất vọng”

Taeyeon đứng lặng không nói được lời nào. Nhìn Sica từng bước lảo đảo về phòng cô nhận ra mình đã phạm một sai lầm còn nghiêm trọng hơn sai lầm của ngày xưa. Vì sự nhút nhát của mình mà Taeyeon đã không chỉ làm đau bản thân mà làm khổ cả người mình yêu.Taeyeon hứa với dì sẽ chăm lo cho Sica thật tốt nhưng cô chẳng làm được gì ngoài việc khiến cô ấy phải khóc. Lãng tránh chỉ khiến cả hai đau khổ và có thể cô sẽ mất Sica. Nếu chỉ vì lời hứa mà cô đánh mất Sica thì thà rằng cô là kẻ ích kỷ để tìm lại một Sica hoạt bát hay cười của ngày xưa

“Xin lỗi…con xin lỗi dì…vì không thể làm đứa con ngoan của dì…làm người chị tốt của Sica”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz