ZingTruyen.Xyz

Longfic I M A Pet Taeny Yulsic

Chap 19

-Taeyeon’s Pov-

Tôi… nói được ư ? Từ khi nào chuyện này càng ngày càng đi vào xu hướng quái dị hơn thế này. Một con cún biết nói chỉ có duy nhất 1 mình tôi trên cả thế giới này. Tôi kéo một đường trên chiếc điện thoại khi nó rung lên báo hiệu tin nhắn tới.

Là tấm hình Tiffany đang chu môi và làm kí hiệu chữ V. Thật là cute mà. Nhưng ít ai biết được đằng sau tấm hình đó là sân vườn của Tiffany đã chết úng vì tính hậu đậu của cô ấy. Đang cười tủm tỉm khi nhìn vào tấm hình thì tự nhiên bóng của ai đó che khuất 1 góc giường.

Tôi vừa quay lại thì…

*Bóc*

- Này nhóc ! Nhận ra anh chứ ?

- Anh là ai ? – Tôi nhe răng gầm gừ khi thằng nhóc có bộ lông màu đen đưa chân đẩy nhẹ trán tôi – Sao lại vào nhà tôi ?

- Trên thế giới này có mấy con cún biết nói hả ? Không thấy gì đặc biệt à ? Nhìn bảng tên xem !

Tôi nhìn theo hướng chỉ của con cún ấy. Trên cổ nó là 1 chiếc vòng da màu xanh dương với chiếc bảng nhỏ màu vàng “Lee T”. Con cún nào lại có tên là Lee T chứ, quái dị hơn cả tôi nữa. Con cún bĩu môi khi tôi nhăn mặt nhìn nó.

- Anh đọc được suy nghĩ đó ! Nghe quen không ?

- Suy nghĩ… Lee Teuk ssi !!

Tôi ngạc nhiên hét thẳng vào mặt Lee Teuk, tròn mắt nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ cơ thể cún của anh ấy. Lee Teuk mỉm cười.

- Sao nào ? Ngạc nhiên quá hả ? Anh xuống đây tại Thượng Đế nhờ gửi vài lời tới em và Jessica.

- Có chuyện gì hả anh ? – Tôi hồi hộp chờ câu nói từ anh ấy – Hay lại có thay đổi gì ?

- À… Anh tính tìm Jessica mà không thấy cô ấy đâu, nên nhờ em chuyển lời hộ. Ngài ấy rất thích cái album The Boys mà Jessica gửi lên lần trước.

- Em sẽ chuyển lời cho cô ấy sau. Còn chuyện của em ?

- Thượng Đế nói chuyện tình của em và Tiffany rất thú vị. Như show We Got Married mà Ngài từng coi !

- Ey ~

Tôi thở dài nhìn Lee Teuk, tại sao lại lôi cái show truyền hình ấy vào đây nữa. Sau đó Lee Teuk bỏ đi vẫn nguyên hình dạng đó, có lẽ anh ấy còn nhiều việc phải làm. Tôi mãi ngắm nhìn thiên thần đang đứng trong sân kia.

Cô ấy chính là Heartbreaker… Với nét đẹp hoàn hảo ấy, tôi không muốn cô ấy thuộc quyền sở hữu của người khác. Nếu Trái đất này hình vuông, chúng ta đã có chỗ để ẩn náu. Tiếc thay Trái đất là hình tròn, nên chúng ta phải đối mặt với cuộc sống. Tôi cũng phải đối mặt với sự thật rằng… Có lẽ tôi chưa bao giờ yêu cô ấy.

Chỉ là sự chiếm hữu ích kỉ nhen nhói trong tim, chưa hề có tình yêu hằng hữu ở đó. Tôi xin lỗi Tiffany… Cô… có thể khiến tôi đạt được mục đích của mình.

-End Taeyeon’s Pov-

********************

-Tiffany’s Pov- 

Tôi vui vẻ ngắm nhìn chậu bằng lăng để bên cửa sổ, tay thì xoay xoay cái nhẫn trên ngón áp út. Không hiểu sao trong mùa đông lạnh lẽo thế này, chiếc nhẫn kim loại vẫn ấm áp 1 cách lạ thường.

Chợt không thấy Tae Tae đâu, tôi bước vào nhà và thấy bát vẫn còn y nguyên. Cuống quýt chạy khắp nơi để tìm nó thì tự nhiên 1 cục bông lăn từ cửa vào… Đúng là Tae Tae rồi !

Xoa nhẹ đầu nhóc, tôi bĩu môi.

- Lại đi lung tung à… Chị không thích đâu nhé !

- Ưm !

Con cún gật đầu 1 cách ngoan ngoãn như nó hiểu tất cả những gì tôi nói vậy. Bỗng nhiên tôi phát hiện 1 cành hồng mà Tae Tae đang ngậm chặt. Tôi ngạc nhiên.

- Gì vậy ?

Nó chỉ im lặng hướng đầu về căn nhà bên kia – Căn nhà Taeyeon đang sống. Có lẽ nó đã qua đó và Taeyeon đã nhờ Tae Tae gửi cho tôi. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi chợt vui lên hẳn. Mặc kệ Jessica có thể sẽ la rầy vì đã không chăm sóc vườn cẩn thận.

Cậu ấy nói không thích người khác vào nhà mình nên tôi không bao giờ dám qua đó cả. Nhưng dù gì cậu ấy vẫn rất quan tâm tới tôi.

-End Tiffany’s Pov-

******************* 

Yuri bối rối chấp 2 tay vào nhau, rồi lại khoanh tay trước ngực. Thỉnh thoảng cô cứ lén lút nhìn sang Jessica như vừa mới phạm một lỗi lầm nào đó không thể tha thứ được. Nhưng điều cô sắp nói ra cũng tương tự như vậy.

- Jessica này ! – Yuri nắm chặt 2 tay mình – Tôi… Thật sự có 1 người em…

- Và tên cô ấy là Yoona đúng không ?

Yuri há hốc mồm trước phát biểu của Jessica, mắt mở to hết cỡ nhìn vào khuôn mặt hình trái xoan của người con gái bên cạnh.

-Jessica’s Pov-

Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với Yuri. Sự thật là lúc cô ấy ở nhà tôi… Nhân lúc cô ấy chạy ra ngoài, tôi đã xem ví của cô ấy. Không bất ngờ mấy trước tấm hình được đặt trong ví. 1 bên là cậu ấy… bên còn lại là Yoona.

Làm sao có thể che dấu được khi cả 2 đều giống nhau tới từng chi tiết như thế. Cậu thích uống café, Yoona cũng vậy. Khi ngồi thì cậu vắt chéo chân, Yoona có khác gì. Tại sao cậu lại muốn trốn tránh 1 chuyện đã xuất hiện rõ trước mắt thế kia.

*Flashback*

Tôi tỉnh dậy khi mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Khó chịu quá ! Đôi mắt vẫn nặng trĩu như không muốn mở lên. Tôi đưa tay quờ quạng khắp nơi, chỉ để biết mình đang ở đâu. Đầu tôi như có hàng vạn tảng đá đè nặng lên đó.

Bàn tay thon dài của ai đó nắm chặt lấy tay tôi, đầu dựa nhẹ vào cánh tay tôi như thể sợ tôi đau. Tôi nở nụ cười trên môi rồi lay nhẹ em ấy.

- Yoona à…

- Ưm… Unnie ! Chị tỉnh rồi à ? Đợi em đi gọi y tá !

Tôi nắm chặt lấy bàn tay đó, có vẻ như không có ý định tách ra. Yoona hiểu điều đó nên lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi, dùng tay vuốt nhẹ từ gò má tôi xuống cằm, mắt không giấu nỗi những giọt nước mắt cứ thi nhau rớt xuống nền đất lạnh. Giọng gần như nghẹn đi.

- Unnie… cảm thấy thế nào rồi ? Khỏe chứ ?

- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này ! – Tôi mỉm cười an ủi Yoona mặc dù cảm thấy như không thể thở nổi nữa. Ngay cả việc cất giọng nói cũng khó khăn – Unnie thấy mệt lắm…

Yoona nhìn vào mắt tôi một cách mãnh liệt. Tôi như bị hút vào mê cung màu nâu vô tận đó. Yoona rướn nhẹ người lên rồi đặt đôi môi ấp ám của em ấy lên môi tôi, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.

- Em xin lỗi… Lẽ ra em không nên làm vậy… – Yoona nức nở ngay trước mắt tôi – Lẽ ra người nằm ở đây phải là em chứ… Sao unnie lại lái xe chặn đầu hắn lại chứ !!!

- Thôi nào Yoona – Tôi thều thào – Unnie mệt lắm…

- Em… Unnie có cần gọi y tá không ?

- Ngồi yên đây thôi…

Tôi mệt mỏi cất tiếng, trong phổi hầu như không còn không khí nữa nổi. Ráng mở đôi mắt muốn nhắm chặt lại của mình, nhìn chăm chăm vào Yoona. Tôi biết bây giờ là thời điểm kết thúc rồi… Tôi cảm giác khó chịu tới mức không tả được.

- Em… vẫn còn yêu unnie đúng không ?

- Vâng…

Yoona đáp trong tiếng nấc.

- Vậy… Đừng bao giờ quên unnie nhé ! Hãy luôn nhớ về unnie theo cách này hoặc cách khác. Jessica thuộc về Yoona…

Tôi mỉm cười rồi thở phào trước khi một màu trắng hiện ra trước mắt. Chỉ còn nghe tiếng vang vọng của Yoona đâu đó bên tai.

“Unnie… Unnie à !!!! Y tá đâu !!!”

Trong chiếc áo bệnh nhân, tôi bước dọc lối đi vào tòa lâu đài trắng khang trang trước mặt. Dọc đường trải đầy hoa. Đứng trước cánh cổng là 1 người với đôi cánh bạc nhìn tôi hiền hậu.

- Chào mừng cô đến với Thiên Đường ! 

Tôi ngạc nhiên, dù gì cũng vui phần nào vì đã ra đi nhẹ nhõm thế này. Tôi bắt tay anh ta rồi theo sự chỉ dẫn của người đó mà bước vào bên trong

- Đây là kí túc xá… Mong cô sẽ sớm thích nghi với nơi đây ! 

- Cảm ơn anh ! Anh có thể cho tôi biết tên ?

- Lee Teuk ! – Lee Teuk nói rồi cầm 1 bó hoa màu tím từ phía sau đưa cho tôi – Đây là hoa mà người thân đã gửi tặng cô. Người ta cầu nguyện rất thật lòng, điều cô bé muốn nói với cô là mong cô có 1 cuộc sống tốt, tên loài hoa là lưu ly.

- C… cảm ơn anh !

Tôi bối rối nhận bó hoa từ tay Lee Teuk. Vậy cô bé đó chính là Yoona sao ? 

*End Flashback*

************************

“Đừng quên em nhé !” 

Tiếng của Yoona vang vọng đâu đó trong không khí. Tôi nhìn xung quanh thì Yuri vẫn trưng bày bộ mặt ngố tàu của cô ấy ra để nhìn tôi.

- Ngạc nhiên lắm à ? – Tôi hỏi – Chuyện cô với Yoona là chị em, ai cũng biết ! Tại sao duy nhất chỉ giấu mình tôi ?

- Thế này nhé… – Yuri nhỏ giọng – Tôi có chuyến công tác ra đảo Jeju, tới thứ 6 mới về Seoul. Nếu cô kiên nhẫn thì tới lúc đó tôi sẽ nói, Okay ?

- Ừhm !

- Mà… Một khi tôi lỡ thế thân của Yoona, cô vẫn đồng ý chứ ?

-End Jessica’s Pov-

Tiffany luýnh quýnh chạy vào cái chảo đang bốc khói đen kịt. Cô nhăn nhó mặt rồi cầm cái chảo đang cháy xèo xèo đó quăng xuống bồn rửa chén. Ngồi xuống ghế, Tiffany nhíu mày:

- Tae Tae à… Chị ngủ quên nên thành ra thế này rồi. Hôm nay ăn đỡ mì gói nhé ?

Chú cún nhỏ cựa đầu vào chân Tiffany như một dấu hiệu đồng ý, rồi phóng nhanh lên đùi cô chủ của mình mà thiếp đi trong đó. Nhận ra sự mệt mỏi của nó, cô xoa nhẹ lưng chú cún rồi thắc mắc.

- Làm thế nào bây giờ ? Nhận đồ của Taeyeon ngại quá… Hay chị sẽ nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình vào ngày hẹn tiếp theo nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz