ZingTruyen.Xyz

Longfic Hunhan Nguoc H Nhe Sinh Tu Van Noi Dau


~Khi yêu em anh vẫn chưa biết được lòng mình

Xa nhau rồi mới hiểu được thế nào là khắc cốt ghi tâm ~
~~~~May mắn bé nhỏ~~~~~~

- Tại phòng làm việc của bác sĩ Tưởng-
" Chào bác sĩ, cháu đến rồi ạ"_Lộc Hàm rón rén đi vào sợ làm phiền bác sĩ vì thấy trong phòng còn có người.

" Đến rồi à, đợi ta một lát sẽ xong ngay thôi"_Vị bác sĩ già ngẩng đầu lên mỉm cười nhân từ với Lộc Hàm rồi lại tiếp tục bàn việc với người ngồi đối diện. Vì người này ngồi đối diện với bác sĩ và quay lưng lại với Lộc Hàm, nên cậu không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng lại có một cảm giác rất quen thuộc, phút chốc không thể nhớ ra là người nào.

"Cứ thế đi, con về hoàn thành bản thảo rồi mang qua cho ta, mới chuyển về nên con nghiêm túc cho ta nhờ"_giọng của bác sĩ vang lên ngắt luôn dòng suy nghĩ của cậu.

"Cha, con biết rồi mà. Con sẽ nghiêm túc, cha yên tâm đi. Bây giờ con đi gặp em ấy đây. Daddy, tạm biệt"_cậu trai này nói được vế đầu nghiêm túc bao nhiêu thì vế sau sến bấy nhiêu, thật là sau lại giống tên em trai bạn của Bạch Hiền vậy chứ. Người nọ vừa quay lại thì suýt làm Lộc Hàm phun ngụm trà từ miệng ra, sao lại thiêng vậy chứ vừa nghĩ đến cậu ta.

"A..a huynh à, mấy năm không gặp huynh càng ngày càng đẹp nha."_Vâng đây chính là Tưởng thiếu gia, Tưởng Gia Lâm, vừa quay lại liền thấy Lộc Hàm ngồi đó khiến bạn trẻ của chúng ta vui mừng chạy ra ôm ôm vài cái ( Huân ghen đấy 😅😅)

"Gia Lâm, buông huynh ra nào. Sao em lại ở đây mà em về lúc nào thế"_Lộc Hàm bị ôm đến suýt nghẹt thở, thật là sao lực tay lớn vậy chứ.

"Em về hôm qua vì phải sắp xếp lịch làm việc nên không ghé qua thăm huynh, Nghệ Hưng huynh và Bạch Hiền được? Huynh, em rất nhớ mọi người, tại sao lúc đó mọi người lại chuyển về chứ hại em nhớ Bạch Hiền muốn chết a"_Bạn trẻ Tưởng nói không biết mệt mà không hay biết rằng hai người ở đó đã sắp phiền chết rồi. Bác sĩ Tưởng mặt đầy hắc tuyến, thật là thằng này vừa nhắc nó nghiêm túc xong mà. Còn Lộc Hàm cười gượng đến sắp xái quai hàm rồi.

"Được rồi, Gia Lâm đi gặp Bạch Hiền đi nhìn em là huynh biết  nhớ nó sắp chết rồi. Huynh còn chuyện muốn nói với bác sĩ Tưởng"_Lộc Hàm cười nhẹ nhàng liền đuổi được Gia Lâm đi. (Au: E..hèm, bạn trẻ Gia Lâm sẽ nam phụ cho chuyện tình của Bạch Hiền Xán Liệt nhá các bạn trẻ.)

"Vậy tạm biệt huynh, tạm biệt daddy"_ nói rồi bạn trẻ Gia Lâm nhảy chân sáo đi tìm Bạch Hiền, vừa đi còn vừa huýt sáo làm mấy cô y tá đỏ mặt thẹn thùng.

"Lộc Hàm lại đây nào"_bác sĩ Tưởng gọi Lộc Hàm đang còn cười nhìn theo Gia Lâm.

"Bác sĩ Tưởng, bác có chuyện gì muốn nói với cháu vậy."

"Ưm..Lộc Hàm về chuyện lần trước, cháu nói muốn giữ đứa bé, bác đã suy nghĩ rất nhiều dù sao đó cũng là một sinh linh, thật sự bác cũng không nhẫn tâm đến mức phá bỏ đi đứa bé dù không chắc phá đi rồi liệu cháu có an toàn hay không? Vì vậy, bác đã liên hệ 2 vị bác sĩ bên Mĩ chuyên gia về bệnh ung thư, họ vừa trả lời sáng nay rằng...."_vị bác sĩ Tưởng dừng lại để lấy hơi nhưng không hay biết là mình dừng ngay cái đoạn cao trào nên làm cho Lộc Hàm tưởng có chuyện xấu với con của mình liền sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Bác sĩ Tưởng chuẩn bị nói tiếp liền bấy sắc mặt Lộc Hảm như ghế liền biết mình dừng không đúng lúc đành mặt dày một chút tim không đập nhanh không nói lắp từ nào an ủi Lộc Hàm để chữa lố.

"Hừm..thật ra hai vị bác sĩ kia nói là trường hợp này đã gặp rất nhiều ở nước Mĩ tuy phần trăm không quá cao nhưng vẫn có nhiều ca thành công. Có thể cháu và đứa bé sẽ được chữa khỏi............"_bác sĩ Tưởng tiếp tục thao thao bất  tuyệt không dừng nhưng lại không hề làm Lộc Hàm thấy phiền một chút nào, đến khi cầm túi thuốc và một cặp lồng cháo vừa mua dưới canteen bệnh viện trên tay, khuôn mặt vẫn còn ẩn một chút hồng hồng thể hiện tâm trạng vui vẻ của cậu. Bỗng dưng một cảm giác ấm nóng truyền từ cánh mũi và mùi máu tanh khiến cậu choáng váng, một y tá đi ngang qua đó, lập tức đỡ lấy cậu

"Anh không sao chứ, có cần gặp bác sĩ không ạ"

"Không sao, tôi ổn cảm ơn cô"_Khoát tay tỏ ý cảm ơn cô y tá, cậu liền lấy khăn trong túi quần lau đi máu cam đã ngừng chảy, bỏ qua cảm giác chóng mặt cậu tiếp tục hướng về phòng Ngô Thế Huân.

~ Phòng bệnh của Ngô Thế Huân~
Lộc Hàm đang rón rén nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh sợ ảnh hưởng tới Ngô Thế Huân nghỉ ngơi mà không biết rằng những hành động đó đang làm cho các cơ mặt của Ngô Thế Huân căng cứng. Bàn tay đặt dưới chăn đã siết lại đến đỏ cả lên, mắt đã đỏ ửng cả lên rồi. Khi Lộc Hàm sắp quay người trở lại, một giọng nói quen thuộc nhưng không mang ngữ khí mỉa mai, xa lánh hay lạnh lùng mà là một giọng nói đặc biệt ôn nhu mang chút khàn khàn mà từ rất lâu Lộc Hàm chưa được nghe lại:

"Lộc Hàm"_Lộc Hàm khựng lại, quay người từ từ về phía sau, đến thở cũng không dám thở mạnh nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Mắt nai xinh đẹp ngân ngấn nước vui mừng đến suýt bật khóc, chỉ không dám tin vào mắt mình:

"Thế Huân, anh tỉnh rồi..đợi..đợi em..em đi gọi bác sĩ"_Lộc Hàm cuống đến nỗi không biết làm gì, chân nọ dẫm chân kia suýt ngã, chỉ kịp đặt cặp lồng cháo và thuốc xuống bàn gần đó đang định chạy đi gọi bác sĩ thì bị Ngô Thế Huân gọi với lại.

"Hàm Hàm, không cần anh đã kiểm tra rồi lại đây với anh có được không?"_giọng Ngô Thế Huân như sắp lạc đi, hắn đang chuẩn bị tâm lí để đối mặt với bất kì sự tức giận nào của Lộc Hàm. Còn Lộc Hàm khi nghe Thế Huân gọi tên mình như vậy liền không ngừng thụ sủng nhược kinh tay chân đều run một hồi, nước mắt thật sự trào ra, không dám tin liền chầm chậm bước lại gần giường bệnh của hắn, giọng nghẹn ngào:

"Thế Huân anh nhớ ra Hàm Hàm rồi sao?"

"Lộc Hàm tha lỗi cho anh, em hãy đánh anh đi, trách mắng anh cũng được hãy tha thứ cho những việc anh làm có được không? Xin đừng rời bỏ anh" Ngô Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm vào trong lòng cầu xin Lộc Hàm tha thứ.

P/s: Đúng lịch
       Bắt đầu pink rồi
  =>Đừng au , hãy vote cmt đi nào các readers của au 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz