Longfic Hunhan Nghiet Duyen Hoan
Chap 9Trường Xuân cung"Hàm nhi, đây là Kim Chung Nhân sẽ là thị vệ hộ thân của Hàm Nhi, hắn sẽ luôn đi theo đệ nhưng chỉ lộ diện những lúc cần thiết thôi"– Mặc dù mấy tháng nay Lộc Hàm sống trong cung vẫn bình an vô sự nhưng ta quá hiểu tính cách của Hoàng hậu sẽ không bỏ qua như vậy đâu, tốt nhất vẫn nên đề phòng trướcKim Chung Nhân là đại nội thị vệ xuất sắc nhất do Hoàng Tử Thao tiến cử, là một người trầm ổn, ít nói, lúc nào cũng là một khuôn mặt lạnh lùng, không đổi sắc mặt dù xảy ra chuyện gì, là nhân tài hiếm có."Thế Huân, không cần đâu mà, ta đã có Yến Nhi bên mình là được rồi"– Nhắc tới vị Yến Nhi cô nương này Lộc Hàm không khỏi yêu mến, nàng là một nữ nhân xinh đẹp, đáng yêu, hiếu động, nhưng lại rất tỉ mỉ, chu đáo, năm nay vừa tròn 18, là cung nữ mà Thế Huân chỉ định chăm sóc cho Lộc Hàm, Lộc Hàm xem nàng như em gái, hết mực yêu thương, đôi khi còn làm cho Thế Huân ghen tỵ với nàng nữa."Lại Yến Nhi, nàng là một nữ nhân yếu đuối làm sao có thể bảo vệ cho Hàm Nhi được chứ, ta không yên tâm"– Haizz không yên tâm nhất chính là sợ nàng ta tấn công đệ thì có, cái tên Kim Chung Nhân này nếu không phải hắn lạnh lùng không xem trọng bất cứ ai thì Thế Huân cũng không để hắn bên cạnh Lộc HàmLộc Hàm làm sao mà không hiểu Thế Huân đang nghĩ gì chứ, lúc trước lúc nào cũng là một bộ mặt quân tử, nghiêm trang, chính trực, giờ đây thì cứ như một hài tử suốt ngày làm nũng, giờ lại còn ghen tỵ với cả cung nữ"Đã biết, đệ nghe theo là được chứ gì"– Mặc dù biết người kia là đang làm nũng nhưng vẫn không thể không chiều ý hắn ah."Hàm Nhi, ta có một nơi muốn cho đệ thấy, đi theo ta"– không để cho Lộc Hàm kịp trả lời Thế Huân đã nắm tay Lộc Hàm kéo đi mất, làm cho Chung Nhân và Yến Nhi chỉ biết nhìn nhau đầy cảm thông rồi hối hả chạy theo hai vị chủ tửThế Huân dẫn Lộc Hàm đến một góc của Ngự họa viên. Ngự hoa viên trước kia trăm hoa đua nở giờ đây chỉ độc nhất một màu trắng tinh khiết của hoa mộc lan, không khỏi làm cho ai đó ngỡ ngàng"Thế Huân, đây là..."– Lộc Hàm không nói nên lời, không nghĩ rằng Thế Huân lại vì mình mà biến một Ngự hoa viên trăm hoa đua nỡ, toàn những loài hoa trân quý thành một vườn mộc lan như thế này"Hàm Nhi có thích không? Ta biết Hàm Nhi rất thích mộc lan nên đã sai người trồng đó"– nhìn biểu hiện ngơ ngác của Lộc Hàm Thế Huân không khỏi yêu thương. Lộc Hàm ơi Lộc Hàm, đệ cứ đáng yêu như thế này làm sao mà ta không yêu đệ được chứ."Nhưng..mà Thế Huân...làm vậy e là..."– Lộc Hàm vẫn còn nhớ đến ánh mắt căm thù của Hoàng hậu nhìn mình, lần này e là sẽ không bỏ qua đâu"Hàm Nhi đây chút tâm ý của ta, đừng từ chối được không, ta muốn Hàm Nhi biết rằng Ngự hoa viên này cũng giống như trái tim ta chỉ có thể chứa đựng một loài hoa là Lộc Hàm mà thôi"– Thế Huân đầy chân thành ôm lấy Lộc Hàm, hai người tựa vào nhau không nói lời nào chỉ lắng nghe nhịp đập hai trái tim cùng hòa làm một.Hai con người ấy quá chìm đắm vào hạnh phúc của bản thân nên đã không thấy được cách đó không xa một ánh mắt căm hận đang hướng về phía họKim Loan điện"Bẩm Hoàng hậu nương nương, Kim thục phi cầu kiến""Hửm...Thục phi sao...đến đúng lúc lắm, cho vào""Muội muội tham kiến tỷ tỷ" – Một nữ tử mặc một bộ xiêm y lam sắc nhẹ nhàng, uyển chuyển như cánh bướm bước vào liền hướng Hoàng hậu hành lễ"Muội muội, bình thân, muội tìm ta có việc gì"– Hoàng hậu hết sức hài lòng với thái độ cung kính của nàng nên thái độ cũng thân thiện lên không ít, sao khi cho tất cả cung nữ ra lui ra ngoài thì vội vàng lên tiếng"Muội...thật ra...muội có chuyện..không biết có nên nói hay không ?" – Kim thục phi ngập ngừng thăm dò sắc mặt của Hoàng hậu"Có chuyện gì, muội đừng ngại, cứ nói đi"– nhìn thái độ ấp úng của Thục phi làm Hoàng hậu càng thêm tò mò về chuyện này"Mấy tháng nay trong cung luôn truyền tay nhau một lời đồn đại, họ nói là Lộc phi sớm muộn gì cũng sẽ ngồi lên ngôi Hoàng hậu thay thế tỷ tỷ..."...Choang....Thục phi còn chưa nói hết câu thì chung trà trên tay Hoàng hậu đã bị ném xuống đất vỡ tan tành"Đám phi tần nhiều chuyện đó dám nói bổn cung như vậy, nói...bọn họ còn nói những gì" – Hoàng hậu giận dữ tột độ, không còn giữ hình tượng mẫu nghi thiên hạ trước mặt Thục phi, tay nắm chặt thành ghế, hung hăn quát tháo"Họ...họ còn nói từ ngày đại hôn đến nay đã mấy tháng mà hoàng thượng vẫn không qua đêm chỗ của tỷ, suốt ngày ở cạnh Lộc phi, còn sai người bỏ tất cả hoa ở Ngự hoa viên mà trồng một vườn mộc lan cho Lộc phi, họ nói sớm muộn gì hoàng thượng cũng cho Lộc phi làm Hoàng hậu, rồi tống tỷ tỷ vào lãnh cung..."– Thục phi thấy sắc mặt Hoàng hậu càng ngày càng kém, sắc mặt trắng bệch, không dám nói tiếp. Ha ha, Lộc phi, ngươi cứ chờ đi"Đám tiện nhân đó...ta sẽ trừng trị chúng...tất cả bọn chúng"– Hoàng hậu giờ đây không còn dáng vẻ cao cao tại thượng của một quốc mẫu mà giống như lũ đàn bà chua ngoa ngoài chợ vậy, Thục phi không khỏi cười thầm trong bụng.Nữ nhân này quá đơn giản đi, ta chỉ mới nói một chút đã kích động như vậy, đúng là một con cờ ngoan ngoãn mà"Tỷ tỷ, xin lượng thứ cho muội muội nói thẳng, bây giờ trong hoàng cung này ai cũng nghĩ như vậy, liệu tỷ tỷ có phạt hết được bọn họ không, chữa bệnh thì phải tìm đúng thuốc mới được"– một lời thức tỉnh người trong mộng, Hoàng hậu nhoẻn miệng cười đầy hàm ý vời Thục phi"Ý muội là phải diệt trừ Lộc Hàm""Chuyện này...muội không biết gì hết...không biết gì..."– Ta đâu có ngu mà tham gia vào cái kế hoạch ngu ngốc của ngươi chứ, giờ ta chỉ cần ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi thôi ha ha ha"Vậy ta phải đích thân ra tay rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz