Chap 1
- 13.....14...15.... Đã tận 15 ngày rồi ư.Sao có thể thế được!!? Tận 15 ngày rồi thì phải tính sao- Bệ hạ vừa bấm ngón tay tính đếm vừa than vãn. Chả là năm nay mất mùa, hạn hán kéo dài liên miên. Bệ hạ đã cho người lập đàn cầu mưa suốt 15 ngày nhưng vẫn không có kết quả gì. Vắt tay lên trán, ngài thấy vừa thương dân vừa nghĩ lo cho bản thân. Nếu như hết tháng này mà trời không mưa dân chúng sẽ nổi loạn vì nhà vua bất tài không thể làm vừa lòng trời.
-Bệ hạ, đã đến lúc thiết triều rồi.- Đàm thái giám gõ cửa nói nhẹ. "Bệ hạ...Bệ hạ...Bệ hạ...người có nghe thấy không đấy. Đã đến giờ thiết triều rồi, các đại thần đều đang chờ...bệ hạ ơi". Đàm công công gọi bệ hạ đầy lo lắng, gọi người bao nhiêu lần sao người không thưa." Bệ hạ, đã đến nước này rồi thì xin bệ hạ thứ tội. Tiểu nhân xin mạn phép để không làm hỏng việc lớn". Vừa nói tổng thái giám vừa đẩy cửa phòng chạy vào. Và thật kì lạ, thượng phòng của bệ hạ trống không, không một bóng người. Trên giường của bệ hạ được đặt bộ hoàng bào đã gập ngay ngắn." Trong tình hình nước sôi lửa bỏng thế này mà bệ hạ còn trốn ra ngoài chơi được sao. Ôi trời ơi...trời ơi, cái đầu của tôi". Ông thái giám giận đỏ mặt nghiến răng ken két, phút chốc không bình tĩnh được liền ôm trán ngã ra. Một cung nữ liền chạy lại đỡ lấy ông và hỏi đầy lo lắng:" Đại nhân, ngài không sao chứ".
- Mau đi tìm bệ hạ ngay lập tức. Nhanh lên. Không thì kẻ tiểu nhân này sẽ không nổi đầu mất - Đàm công công hét lớn dằn từng chữ một khiến các cung nữ cũng phải run sợ không đứng vững được - Tất cả cung nữ đều cuối đầu xuống nháo nhác tìm gọi bệ hạ
Còn bệ hạ, người đã đi đâu? Người đi dạo ở các khu chợ của dân chúng ngoài hoàng thành. Người bước đi khoan thai trong bộ đồ công tử của gia đình trí thức bậc trung. Trông ngài có vẻ là đang dạo chơi. Thực ra người đang cải trang để đi thị sát làng Sùi. Khu chợ này thay đổi nhiều quá, khác hẳn với ngày xưa. Ngài còn nhớ ngày mình còn là thái tử, đây là nơi đông vui nhất ngoài hoàng thành. Một nơi náo nhiệt với đủ các trò chơi, các món ăn dân gian và nhiều thứ hàng hóa đẹp, lạ mắt chưa từng thấy ở hoàng cung bao giờ. Nhưng bây giờ đã khác, chỉ còn là một nơi hoang tàn với vài mặt hàng rẻ tiền nằm rải rác. Lợn, gà, trâu, bò bán ra gầy gò, ốm yếu. Gạo thì chỉ gói gọn trong vài cái thúng nhỏ. Tất cả là do hậu quả của hạn hán kéo dài." Khi phụ hoàng còn ngồi trên ngai vàng trị vì đất nước, Đại Việt chưa bao giờ lâm vào cảnh đói nghèo, dân chúng sống trong sự ấm no, hạnh phúc. Vậy mà giờ đến thời của ta lại không làm được như vậy. Không lẽ ta thật sự là ông vua bất tài nên ông trời không ủng hộ cho mưa thuận gió hòa" - Bệ hạ ánh mắt trĩu nặng suy tư.
- Xin các vị đại nhân hãy tha cho dân nữ. Dân nữ xin thề lần sau sẽ trả đủ cho các ngài - Đang mải suy nghĩ tự nhiên bệ hạ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Phía trước ngài là cảnh tượng một cô thôn nữ đang quỳ rạp xuống chân bọn quan binh cầu xin chúng điều gì đó.
- Mày lại định khất tiền của công tử đó hả con tiện nhân kia. Khôn hồn thì trả hết chỗ tiền nhà ngươi đã nợ. Nhanh lên!- Một tên quan binh lên tiếng, tay cầm roi chực đánh người.
- Ấy ấy, khoan khoan. Việc gì cũng phải nói lý nói lẽ. Xét ra đây cũng là dân nữ xinh đẹp. Chẳng qua nghèo khó bị đẩy đến con đường này. Ta nói phải không?- Một tên đứng đầu ăn mặc sang trọng liền đỡ lấy tay cầm roi của tên quan binh.
- Công... công tử... dạ đúng... đúng ạ - Tên quan binh có phần hơi bất ngờ liền thu roi lại rồi tỏ vẻ khiêm nhường.
- Xem ra nhan sắc của nhà ngươi cũng được đấy chứ. Nếu ngươi đồng ý về làm thiếp của ta thì không những không phải trả nợ mà còn sống dư dả cả đời - Tên công tử nâng cằm cô gái kia lên ánh mắt đầy khiêu khích.
- Xin công tử... xin người hãy tha cho tiểu nữ...- Cô dân nữ sợ hãi nói.
- Sao vậy! Phúc lớn ba đời như vậy mà nhà ngươi không đồng ý ư?- Tên công tử dâm dê tiếp lời, tay hắn càng lúc vô ý hơn.
- Xin công tử đừng chạm vào dân nữ...!!!- Vừa dứt lời cô liền đẩy mạnh tên công tử đó ngã lăn quay ra đất.
- Ngươi... ngươi dám.- Hắn tức giận liền đứng phắt dậy, giơ tay chực đánh người.
- Đây chẳng phải công tử Nguyễn Công Tuân, con trai ngài đốc học làng Sùi đây sao. Chậc.. chậc.... Sao lại làm chuyện đáng xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật thế này.- Nhà vua liền nắm chặt cánh tay của hắn và chậc lưỡi nói.
- Ngươi là tên nào? Đừng có xen vào việc của người khác. Người đâu, mau dọn dẹp đi.- Hắn giật tay ra rồi ghếch mặt sang một bên ra lệnh cho bọn tay sai. Chúng liền cầm gươm giáo xông vào chỗ nhà vua. Nhanh như cắt, nhà vua liền vật bọn côn đồ xuống đất rồi cướp vũ khí của một kẻ và chém bị thương hắn. Những kẻ khác bị dọa cho nhụt chí liền chần chừ lùi xuống.
- Các ngươi làm sao vậy? Mau bắt hắn cho ta. Mauuu!!!- Tên công tử tức giận quát tháo nhưng cũng mang chút vẻ lo sợ.
- Muốn bắt ta sao? Các ngươi không nhìn rõ người đứng trước mặt các ngươi là ai hả?- Nhà vua nở nụ cười mỉa mai nói.
- Ngươi sao? Không lẽ ngươi là... là... Bê... bê!!!- Tên công tử nhíu mày nhìn bệ hạ, hình như hắn nhận ra điều gì đó liền lắp bắp không bật được thành lời. Nhà vua lườm qua hắn rồi nghiêm mặt ghếch mặt ra hiệu cho hắn. Hắn bị dọa cho mất mật liền ra lệnh cho bọn quan binh rút lui.
Bọn chúng bỏ chạy được một đoạn xa bệ hạ liền đến gần đỡ cô thôn nữ kia dậy và hỏi han:" Nhà ngươi không sao chứ?".
" Dạ dân nữ không sao. Xin đa tạ đại... nhân". Chưa kịp dứt hết câu thì cô dân nữ giật mình khi thấy ân nhân bị một cô gái khác kéo vai và hất thùng nước phân vào người.
~~~~~~~~~~ End chap 1 ~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz