[LONGFIC] Heroes /YulSic/ PG-16 ( Drop)
Chap 2 : Đây chính là cuộc sống .
Jessica phát hiện ra đằng sau ngôi nhà gỗ nhỏ có một mảnh đất khá rộng và trồng các loại rau xanh non vô cùng bắt mắt . Chiếc ghế gỗ dài cũng là nơi ngồi rất lý tưởng khi được bóng râm của mái nhà che khuất , rất thích hợp để tận hưởng buổi sáng trong lành như thế này . Cô cầm cốc cafe nóng mà cô Ye Jin mới pha cho mình trước khi đi làm ,ung dung ngồi ngắm cảnh vật xung quanh với tiếng chim hót líu lo trên đầu .
Đã là rất lâu rồi cô không được làm điều này , làn da sau 3 năm không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng trở nên nhợt nhạt thiếu sinh khí . Để chắc chắn xung quanh không có ai , Jessica nhìn quanh một lượt nữa rồi nhẹ nhàng dơ bàn tay lên . Chiếc ghế gỗ cũng lập tức được nhấc bổng lên và di chuyển theo hướng tay cô chỉ ra giữa vườn , nơi có thật nhiều ánh nắng . Chỉ cần như vậy mà nụ cười đầu tiên đã nở trên môi sau 3 năm trời , cô nhanh chóng ngồi xuống ghế để tận hưởng sự sống đã lâu lắm không được cảm nhận . Hiện tại cô có một buồng phổi căng tràn không khí , một làn da trắng bợt cảm nhận được hơi ấm từ ánh nắng. Đây cũng chính là sự sống cô vẫn luôn khao khát khi còn ở trong tù .
-" Ngồi như vậy không thấy nắng sao?"
Không rõ là cô nhắm mắt tận hưởng ánh nắng trong bao lâu ,chỉ biết khi thức dậy thời gian giờ đã là giữa trưa , áng sáng gay gắt chiếu xuống làm mặt đất bốc hơi hầm hập . Cô gái đó đứng dưới mái nhà nhìn cô nhăn nhó , đúng là rất kì lạ khi giữa trưa tự dưng ngồi phơi nắng nhưng đó là bởi vì cô là cô , một con người có những khả năng đặc biệt .
-"Mau vào nhà đi nếu không sẽ bị say nắng đó "
Nói rồi cô ấy quay trở lại bên trong nhà , cô nhìn cốc Cafe đã bốc hơi hơn nửa của mình lắc nhẹ đầu rồi cũng vào bên trong . Hy vọng rằng cô ta chỉ nghĩ cô kì lạ chứ không có nghi ngờ . Dù sao thì mọi người bây giờ đều rất thông minh, họ thường rất nhạy bén với những điều mới lạ .
-" Này , của cậu đây. Ăn ngon miệng nhé ! "
Cô gái đưa cô một hộp bánh Sandwich được mưa ở tiệm về kèm theo nụ cười tươi , vậy đây chính là bữa trưa của cô . Trên đường trở về phòng cô ấy còn với lấy cái remote bật Tivi lên rồi quay lại nhìn giống như kiểu nếu chán thì hãy xem Tivi . Trước khi cánh cửa phòng đóng lại , cô còn nhớ cô ấy đã đứng cạnh cái kệ Tivi để xem qua một số thư từ .
Jessica bắt đầu mở hộp bánh và ngồi xuống ghế thưởng thức bữa ăn của mình . Những đồ ăn kiểu này cũng rất lâu cô không được đụng đến nên ăn cực ngon miệng , vèo cái đã hết sạch nhưng lưỡi vẫn cảm thấy thòm thèm . Cô cầm lấy cốc nước cô gái kia đặt sẵn trên ghế uống , hai mẹ con họ quả thực rất giống nhau về khoản chu đáo. Chỉ khác ở chỗ cô gái này có ấn tượng với cô không tốt bằng người mẹ .
Bấm điều khiển Tivi qua lại , cô nhàm chán chuyển hết kênh này đến kênh khác . Chương trình Tivi sau 3 năm vẫn vậy , vẫn chẳng hút được sự quan tâm của cô dù chỉ một chút . Duy có lúc lướt qua chương trình thời sự , mục bản tin nóng đưa tin về vụ nổ tối qua mới khiến cô bừng tỉnh đầu óc tập trung theo dõi.
Bản tin mới nhất : một vụ nổ lớn tại vùng Chando gần thành phố seoul đã xảy ra vào tối qua . Vào khoảng 9h tối ngày 9/3 , người dân xung quanh khu cực Chando đã ghi nhận vụ nổ lớn làm rung chuyển mặt đất và sạt lở núi đá .Hiện nguyên nhân vẫn đang được phía cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ .
-" không phải chỗ tối qua .."
Cô nhận ra vách núi xảy ra vụ nổ không phải nơi cô được giải thoát mà chỉ là gần đấy . Có lẽ vụ nổ được người đàn ông da đen cùng đồng bọn tạo thành hòng đánh lạc hướng để tẩu thoát vì quân đội sẽ chẳng đời nào để bất cứ thông tin gì về cô hay những người họ bắt giữ lộ ra ngoài . Dù sao từ nay cô cũng nên cẩn trọng hơn trong từng hành động, quân đội giờ này chắc đang lục tung từng ngóc ngách để tìm cô dù chỉ còn là cái xác .
-" Thật thoải mái ! "
Cô gái lúc này quay lại với cái khăn tắm cùng mái tóc đen ướt sũng . Ngồi xuống ghế , cô ta lại nhìn cô cười khiến cô đâm ra chán ghét cái nụ cười đó. Bấm cho kênh tiếp tục chuyển , Jessica chẳng mấy bận tâm về người kế bên trong khi cô ấy thì bắt đầu ăn phần bữa trưa của mình . Không khí cứ thể im lặng hơn 20 phút cho đến khi cô ta ăn hết đồ ăn và bắt đầu dọn dẹp , mang mấy cái hộp bánh vứt đi còn cốc thì đem vào bồn rửa . Xong xuôi , cô ta trở ra và lại nhìn cô cười nói :
-"Mẹ mình chắc có nói với cậu rồi đúng không ? Uhm ...hôm nay mình đi học cũng khá mệt nên hãy gọi mình dậy lúc 3h rồi chúng ta sẽ cùng đi mua những vật cần thiết cho cậu nhé !"
Biểu hiện của cô giống như là sao cũng được tiếp tục chuyển kênh liên tiếp nhưng cô ấy cũng chỉ nói vậy rồi vào phòng đóng cửa luôn. Cả căn nhà gỗ hiện giờ lặng thinh chỉ còn mình cô còn thức , buồn chán không biết nên làm gì . Qua thời gian ngồi nghiền ngẫm, Jessica quyết định sẽ cải thiện kĩ năng của mình trong khi chỉ ngồi không như thế này . Cô rón rén lại gần phòng ngủ của cô gái , mở hé cánh cửa để kiểm tra xem giấc ngủ đã đủ sâu chưa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại . Tiến đến phòng bếp , Jessica nhìn vào các kệ tụ trên cao rồi đống bát đĩa để trên giá đã hong khô thầm nhủ mình nên bắt đầu từ những điều đơn giản . Bàn tay thon dài cứ thế được đưa lên , mấy chiếc bát đĩa liền lập tức bay lơ lửng . Cánh cửa tủ tự động mở , Jessica nâng tay cao hơn một chút đem những chiếc bát và đĩa xếp gọn gàng lại trong tủ sau đó khiến cho cánh cửa lại tự động đóng vào .
Dường như là chưa đủ khi chỉ có từng đó . Vừa nhìn thấy chổi quét nhà cô đã khiến cho chúng động đậy , mấy giây sau liền thụ động theo điều chỉnh của tay cô tự quét . Cây lau nhà cũng được đem nhúng nước rồi đi theo ngay đằng sau ,quét đến đâu thì lau đến đấy. Nhìn cô lúc này cứ giống như bà tiên thay nàng lọ lem đang ngủ dọn dẹp nhà cửa vậy .
---------------------------------------------------------------------
-"Thưa trung tướng ..."
-"Đã tìm ra chưa ?"
-"Cả đội đã tích cực tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy cái xác đâu cả "
-"Tiếp tục tìm , dù chỉ còn xác cũng phải tìm cho ra "
-"Rõ !"
Trong trụ sở mật đông người qua lại với đủ các loại máy móc tân tiến . Vị trung tướng oai nghiêm quan sát tất cả , trong đầu ông thầm tính toán các nước tiếp theo để ngăn chặn tội ác chống lại loài người này . Ông biết đằng sau vụ tấn công là cả một hạm đội của những tên quỷ dữ , những kẻ đang dình dập phá huỷ cả thế giới này .
-"Đại tá "
-"Có thưa trung tướng !"
-"Ông đứng đầu , thành lập một đội đặc nhiệm đi . Bắt đầu rà soát khu vực dọc theo dòng sống đó không được xót chỗ nào . Nhớ là làm mọi thứ trong im lặng ."
-"Rõ !"
-"Thưa trung tướng .."
-"Có chuyện gì ?"
-"Bên nghiên cứu báo , tù nhân đã có phản ứng với virus Shanti."
----------------------------------------
Jessica đứng cách cánh cửa tầm 5 bước chân . Cô phân vân không biết có nên bước vào , đã 3h15 và cô thì không muốn cứ phải mặc bộ đồ in hình Mickey ngớ ngẩn này mãi . Có vẻ căn nhà này cần một cái chuông báo thức khi cô gái kia chẳng thể dậy đúng giờ ,cô mở nhẹ cánh cửa và nghe được tiếng thở đều , rất ngại nếu gọi một người đang say giấc dậy , cô không muốn thế . Nhưng rồi cô vẫn phải làm và làm bằng cách gián tiếp .
Để cánh cửa he hé mở đủ nhìn , Jessica chạy ra xa thêm vài bước nữa . Nhắm thật chuẩn trai nước lọc để trên đầu giường , cô dùng tay hất xuống trúng đầu cô gái rồi nhanh như cắt dùng năng lực đóng cánh cửa vào khi nghe thấy tiếng "á".
Giả vờ ngồi xuống chiếc ghế dài ngịch tóc , cô chờ đợi người kia mở cửa ra ngoài trong khi phải đến 20' sau việc đó mới xảy ra .
-"Xin lỗi vì đã ngủ quên . Đáng lẽ ra cậu nên gọi mình ."
Một bộ quần áo khác được đưa cho cô , Jessica hiểu cô gái muốn cô thay quần áo vì thứ cô đang mặc chỉ là đồ ngủ . Đón lấy chúng và đi vào phòng tắm , thậm chí cô đã phớt lờ luôn câu hỏi của cô gái liệu có phải cô vừa lau nhà hay không . Bộ đồ khá thùng thình khi cô mặc , áo ngắn tay thì mặc không vừa vai , ống quần cũng dài hơn so với quy định nhưng không sao ,cô thích chúng . Đơn giản vì bộ đồ này thoải mái hơn trăm lầm so với cái áo giáp cô thường phải mặc khi ở trong tù , chỉ cần cử động tốt là được .
-"Được rồi , đi thôi !"
Cô gái thấy cô mở cửa ra ngoài liền ngồi dậy nói , bàn tay còn lắc lắc chùm chìa khoá xe kèm theo nụ cười không bao giờ bị bỏ quên . Đi theo cô ấy ra ngoài , như một phản xạ tự nhiên đầu cô hơi cúi thấp xuống dù bây giờ chẳng có ai ngoài hai người . Chiếc xe tải nhỏ màu xanh nước biển nhạt đỗ ở cách căn nhà không xa , ngay khi lên xe cô đã chủ động kéo hết kính lên , thậm chí còn dán cả tấm bìa chắn nắng lên kính .
-"Giờ này ít nắng lắm , cậu không cần lo "
Nụ cười gượng là thứ cô chúa ghét , có lẽ lúc này cô ta nghĩ cô đang làm quá lên thì phải . Dù sao thì cô vẫn luôn phải cẩn trọng trong mọi tình huống , ai mà biết được có tên lính nào đang lái xe đi vòng vòng trên đường không cơ chứ . Giật lấy nốt tấm bìa ở phía bên cô gái kia , cô dán nốt lên phần kính trước mặt mình rồi khoanh tay ung dung .
-"Nếu sợ ánh nắng mặt trời tại sao trưa nay cậu lại ngồi ở ngoài vườn ."
Cô gái bẻ tay lái, cuối cùng cũng nghe được tiếng xe nổ máy , vui tai và tưng bừng khí thế khi Jessica thấy mình sắp được đến một nơi đông đúc hơn .Cô muốn cảm nhận cuộc sống , muốn thấy thế giới đã thay đổi thế nào trong suốt 3 năm cô bị giam giữ .
Chiếc xe chạy bon bon trên đường và được đánh giá là bộ phận giảm xóc hoạt động khá tốt . Vì nơi cô ở cách khá xa trung tâm thành phố nên xe chạy hơn 30 phút rồi vẫn không cảm thấy ê mông, trái lại sự êm ái càng khiến cho người ta buồn ngủ . Mí mắt nặng trĩu của cô đã sắp đổ xuống nếu như người bên cạnh không phá vỡ trọng lực của nó bằng một câu hỏi vớ vẩn .
-"Uhm mẹ mình nói tên cậu là Jessica ..có phải không ?"
-"Ừm...'
Cô ậm ừ trong họng , thật ngại để trả lời bất kì câu hỏi nào từ cô gái , không hiểu sao cô luôn có cảm giác cô gái này sẽ phá vỡ sự yên tĩnh cô tôn thờ từ rất lâu . Từ cái cách cô ấy đi , cách cô ấy nói và tất cả cơ mặt hoạt động rất linh hoạt đều cho thấy đây là con người hoạt bát nhưng Jessica lại không như vậy . Cô thuộc tuýp người lười biếng , có thể nằm dài nguyên ngày nếu không bắt buộc phải làm gì . Tất nhiên là cô cũng thích đến những nơi có không khí nhộn nhịp , cô yêu cái cách mình yên tĩnh giữa một nơi phồn hoa như thế . Nó phù hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của cô mà vẫn không khiến cô cảm thấy quá cô đơn .
-"Mình tên Yuri , từ giờ cứ kêu mình là Yuri bất cứ khi nào cậu cần."
Jessica cảm thấy hoài nghi câu nói đó . Một người không thân thích mới quen biết lại có thể giúp đỡ cô bất cứ khi nào ư ?! Hai mẹ con họ là người tốt nhưng họ vẫn là con người , họ phải sợ những thứ mà số đông sợ , e ngại những thứ mà số đông e ngại và tất nhiên là ích kỉ như số đông vẫn đang ích kỉ . Từ bé cô đã được học cách không trông chờ vào người khác , ngã thì tự phải đứng lên không được kêu ca . Thật tình thì mãi đến bây giờ cô mới hiểu tại sao bố mình lại dậy mình theo kiểu đó , những người như cô như ông thật sự sẽ rất khó để có được một người bên cạnh nâng đỡ hay chia sẻ . Trông chờ vào người khác đồng nghĩa với việc chấp nhận cái chết .
-"Chỉ mua một số thứ mà cũng mất kha khá thời gian đấy !"
Cô gái nhìn đồng hồ trên tay rồi cười ,nói với cô . Tất nhiên Jessica lại phớt lờ nụ cười ấy , cầm bọc đồ trên tay cô đi thẳng đến chỗ chiếc xe tải đang đỗ nhưng cánh cửa bị khoá . Và thế là cô lại phải bắt gặp nụ cười khó chịu ấy
-"Đừng vội , mẹ mình phải 7h mới đi làm về cơ . Cậu có muốn đi ăn chút gì không vì nếu chờ bà ấy về nấu bữa tối sẽ đói đấy !"
Cánh cửa được mở ra , ơn chúa là nó đã mở vì cô không muốn nói bất cứ điều gì vào lúc này nữa . Leo lên xe cùng với bọc đồ to đùng của mình , Jessica thật sự muốn một chút gió từ điều hoà có thể phả vào cổ mình nhưng cần phải chờ cho xe nổ máy . Thật phiền phức !
Họ đang làm gì con chó thế ??!
-"Chờ mình một chút ..."
Giọng nói vang trong đầu cô và cô gái gần như là nói cùng một lúc . Cô nhìn theo hướng cô ấy chạy về phía sau xe có một đám đông đàn ông đứng ở đó . Từ từ nào , đã có đám đông thì cô không thích rồi , tốt nhất là cô ta đừng có lôi kéo sự chú ý đến đây . Jessica chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình đánh người là lúc nào nữa , cô ghét bọn đàn ông bặm chợn đó , thế thôi .
-"Chìa khoá ..."
Cô làm cho chìa khoá xe đang cắm vào ổ tự động vặn theo chiều kim đồng hồ . Xe nổ máy và hỡi ôi ! Gió điều hoà làm người cô như vơi đi một nửa . Vứt bọc đồ ra đằng sau ghế , cô nhẹ thu gom mái tóc vàng kim của mình lại rồi búi nó lên cao , thật sự mát rượu .
Không được !không được làm thế !
Nó chỉ là con chó thôi , mấy người thật ác độc !
Được rồi , cứ đánh tôi đi ! Tôi sẽ không để mấy người đụng đến nó
Họ thật sự đánh con gái sao ?
Đau quá , đến bao giờ họ mới dừng lại đây
A, định đánh chết người chắc !
Một loạt những lời nói nhảy bổ vào đầu khiến Jessica quay lại đằng sau . Cô gái đang nằm khum người ôm một con chó trắng bẩn ở trong lòng mình . Đám đàn ông không lưu tình dùng chân đá cô ấy liên tục , từ chỗ cô ngồi không nghe rõ được tiếng nhưng chắc có lẽ là rất đau .
-"Đúng rồi , đây chính là cuộc sống !"
Jessica mỉm cười khi quan sát cô gái bị đánh . Cái thế giới này đã thối nát đến mức cả đám đàn ông quây lại đánh một cô gái vẫn không ai nói gì . Sẽ chẳng có cái gọi là công lý ở đây đâu chừng nào sự sợ sệt , lãnh đạm và thờ ơ vẫn còn nằm trong ánh mắt của người qua đường . Ngay cả đám đàn ông đó cũng không thoát ,ngày hôm nay họ có thể bắt nạt một cô gái nhỏ nhưng ngày mai sẽ bị những kẻ mạnh khác sai khiến . Cuộc sống này vốn giống như một khu rừng vậy , bạn không ăn thịt kẻ khác thì bạn sẽ bị kẻ khác ăn thịt , đó là quy luật .
-"Lần sau thì đừng có nhiều chuyện biết chưa ??"
Một gã đàn ông hét rất lớn tới mức cô cũng nghe thấy . Ôm con chó và cả bọn cùng rời đi , trên mặt đất chỉ còn lại mỗi cô gái đó thảm hại cố gắng ngồi dậy . Mặt đất giờ này khá là lạnh đấy và xem cô ta đã có được gì sau khi cố gắng bênh vực công lý nào? Kẻ mạnh sẽ mãi là kẻ mạnh , những kẻ mạnh thì luôn có quyền bẻ cong công lý và khiến cho những kẻ yếu tay trắng ra về . Điển hình như con chó nhỏ cuối cùng vẫn bị đám đàn ông đó mang đi mất , tất cả những gì cô ta có được chỉ là sự thảm hại .
-"shxxxx..."
Cô gái suýt xoa đôi chút khi ngồi vào trong xe , có lẽ cô ta nghĩ rằng cô không biết chuyện gì xảy ra nên vẫn cố nặn ra một nụ cười ngu ngốc . Chiếc xe chạy đi và Jessica cũng tranh thủ chợp mắt một chút không còn suy nghĩ về việc của cô gái đó nữa , không biết lượng sức mình ,con người sẽ chẳng bao giờ tránh khỏi những rắc rối về điều đó .
-"Hai đứa ăn ngon miệng nhé !"
Ye Jin bê hai đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn , một bữa ăn của người Hàn Quốc thuần khiết . Cô nghĩ bọn trẻ thật sự đói khi mà cô vừa ăn miếng đầu tiên chúng đã hùng hổ khua đầy bát . Đặc biệt là Jessica , cái cách con bé ngon miệng ăn uống làm cô thật sự tự hào về tài nấu nướng của mình .
-"Ăn từ từ thôi , lần sau mẹ sẽ cố gắng về sớm hơn để nấu cơm cho hai đứa !"
-"Mẹ thật thiên vị mà , mười mấy năm qua con chưa từng nghe mẹ nói sẽ về sớm nấu cơm cho con "
Yuri bĩu môi , cái mũi hơi hếch lên một tý nhìn rất đơn thuần và đáng yêu nhưng lại bị mẹ mình liếc xéo một cái .
-"Con gái con đứa , đừng có vừa nói vừa ăn như vậy "
Nghe vậy Yuri lại cặm cụi ăn uống , bữa tối trôi qua rất nhanh đối vối những người không phải rửa bát . Sau khi dọn dẹp xong xuôi tất cả mọi thứ ở trong bếp , cô tháo đôi găng tay cao su và trở về phòng mình .Vừa mở cửa đã nghe tiếng nước xối xả , cô đoán chắc Jessica đang tắm nên nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường lò xo êm ái chờ đợi .Nghĩ cho cùng nhà có thêm một người mà cũng chẳng khác mấy , ngoài những bất tiện khi phải chung phòng với người khác ra thì tính cách lạnh lùng của Jessica đã không cho cô được thử cảm giác mà mình muốn . Trước kia Yuri luôn mong muốn mình có thêm một người chị hoặc em nữa , cô chán ghét cái cảnh làm cái gì cũng lủi thủi một mình hay từ bé đến lớn đều một mình một phòng lắm rồi .Đôi lúc cô cũng từng nghĩ nếu như mẹ đi bước nữa thì sao nhỉ nhưng rồi lại lắc đầu xua tan điều đó . Với hoàn cảnh của mẹ và cô , làm gì có người đàn ông nào dám xung phong làm trụ cột gia đình chứ ?!
Ngồi bật dậy để lấy quyển sổ tay để trong cặp , Yuri tranh thủ ôn lại bài buổi sáng . Những kiến thức về sinh học chưa bao giờ đối với cô là nhàm chán . Lật qua lật lại một số kiến thức chủ chốt , vô tình có một tập note vàng cô kẹp giữa quyển sổ rơi ra . Cầm nó trên tay bỗng Yuri lại liên tưởng ngay đến người đang ở trong phòng tắm . Cô gái ấy không có thích nói nhiều và hình như cũng không thích nghe người khác nói lắm , vậy nếu từ nay cô giao tiếp bằng tờ note này thì sao nhỉ ?!
Cười thích thú , Yuri nhẹ nhàng xé một tờ note , bấm đầu bút bi và bắt đầu hí hoáy viết gì đó . Đến khi Jessica tắm xong ra ngoài thì Yuri đã cuộn tròn trong chăn ngủ mất rồi . Nhìn đầu giường có một tờ note vàng bắt mắt , Jessica nhẹ nhàng tiến tới và đọc dòng chữ trên đó
Mình biết cậu rất yêu yên tĩnh và không muốn phải nói nhiều nhưng con người thì chẳng thế sống mà không có giao tiếp được . Vì vậy từ nay hãy chịu khó đọc những tờ note này nhé , mình cũng chán việc lải nhải một mình lắm rồi ~
Ngủ ngon !
Xem ra đêm nay sẽ là một đêm dài với Jessica . Chưa kể đến việc lo nghĩ cho tương lai mà ngay cả việc lạ giường lạ chỗ cũng khiến cô không ngủ được rồi . Khổ nỗi chiếc nệm lò xo này lại quá nẩy , chỉ cần khẽ quay người một cái nó sẽ lại nhún lên nhún xuống gây ảnh hưởng tới người khác . Cả đêm cứ thế nằm đơ người , thật sự rất uể oải bình minh mới chịu tìm đến .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz