ZingTruyen.Xyz

Longfic Heechuu Last Carnival Da Hoan

Hôm nay lại mưa nữa rồi.

Jiwoo nhìn những giọt mưa rơi tí tách từ mái hiên nhà, rơi tõm xuống đất tạo thành những vòng tròn nhỏ trước khi chúng nhanh chóng tan ra, hòa cùng với dòng nước chảy về đầu chẳng rõ. Heejin nói, mưa nhiều cũng tốt, khí trời mát mẻ, đất trời như được giao hòa, nên Jiwoo hiện tại cũng yêu mưa nhiều lắm.

Sau cái chết của Jiyoung, dường như Heejin được bạn bè quan tâm nhiều hơn. Thì ra sự cô quạnh trước đó của Heejin là do cô ta chỉ đạo, nghĩ cũng đúng, không ai muốn gây sự với cô ta, nên cũng chẳng ai dám kết bạn với Heejin.

Jiwoo nghĩ, cái chết của Jiyoung là hợp tình hợp lý. Cô không có bất kì cảm xúc tiếc thương nào dành cho người đã đánh bầm dập Heejin của cô.

Heejin của cô?

"Jiwoo."

"Jiwoo giật nảy mình, xoay người lại, "Em vừa mới gọi chị hả?"

"Chị sao vậy?" – Heejin lăn xe đến bên cạnh cô – "Trông chị như người mất hồn."

"Không có gì." – Jiwoo tản lờ, vội bưng hộp trà hoa đang được Heejin đặt trên chân – "Để chị bưng giùm em."

Heejin tuy rằng thấy rõ sự khác biệt của Jiwoo nhưng em không hỏi thêm.

"Mà sắp tới diễn ra lễ hội thì tụi mình có cần phụ gì không, nếu chị có giúp được gì thì nói với chị nha, chị cũng muốn giúp mọi người."

"Tụi mình không cần làm gì đâu, mọi việc có các anh thanh niên làm rồi. Với cả.." – Heejin nhìn Jiwoo – "Chị chỉ cần ở đằng sau em là được rồi, giờ mà không có chị chắc em chịu không được."

"Hả?" – Jiwoo hơi ngẩn ra – "Là sao, sao lại chịu không được?"

"Cũng tại chị đẩy xe cho em hoài nên làm em bây giờ lười biếng lắm luôn rồi." – Heejin lè lưỡi – "Đều tại chị, hừ."

Jiwoo nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Heejin, không hiểu sao trái tim lại đập nhanh hơn. Rất nhiều hình ảnh xẹt ngang đầu Jiwoo ngay lúc này, như một cơn bão không người lái, như một cơn lốc cuốn phăng mọi suy nghĩ của cô. Heejin rất xinh, nhưng sao Jiwoo đột nhiên lại cảm thấy em ấy xinh theo kiểu lãng mạn khiến cô muốn ngắm mãi như thế này. Dường như có cái gì đó đã thay đổi, đặc biệt thay đổi.

Heejin biết Jiwoo đang nhìn mình chằm chằm, nhưng em lại không biết lý do vì sao chị lại như vậy. Em cũng không vạch trần chị, sợ rằng chị sẽ bị xấu hổ. Mà chính em cũng sẽ xấu hổ, tự nhiên đang đùa giỡn với nhau cái chị ấy nhìn chằm chằm mình à, hay là do mặt mình mọc mụn, tối phải về nhà soi gương mới được.

Bởi vì lễ hội hoa Mugung sắp đến nên không khí tại vườn hoa cũng nhộn nhịp hơn. Người người ra vào, các thanh niên trai tráng trong thành phố cùng kéo xe đến đây để phụ giúp ba bà cháu Minari, Heejin và Jiwoo. Lễ hội sẽ được diễn ra gần chợ, nơi sầm uất trong thành phố này. Mọi người sẽ làm sạp che trước, sau đó sẽ dựng các nhà lá lên, và kết thúc bằng việc trang trí hoa Mugung. Dĩ nhiên sẽ có bày bán các vật phẩm về hoa Mugung và các loại hoa, trà khác nữa.

Trọng điểm là lễ tỏ tình bằng trà, thứ mà mọi nam thanh nữ tú đều mong chờ. Không biết năm nay, ai sẽ pha trà tỏ tình tặng mình đây. Có rất nhiều cặp đôi đã nên duyên từ lễ tỏ tình này, dĩ nhiên cũng sẽ có những cặp đôi chẳng thành. Có những người ôm ấp mong chờ, nhận được hạnh phúc. Cũng có những người ôm ấp chờ mong, nhưng nhận lại câu từ chối.

"Lễ hội hoa Mugung không những là truyền bá về loại hoa này vừa có thể làm cảnh, vừa có thể pha trà tốt cho sức khỏe, mà còn đặc biệt tượng trưng cho người Hàn Quốc nữa đó chị." – Heejin nói, ngắt một bông hoa rồi đặt vào trong giỏ.

Dường như Jiwoo vẫn còn đang mắc kẹt vào những suy nghĩ bí mật của chị, khiến cho câu nói của Heejin trở nên độc thoại, không người đáp. Heejin cũng không phá vỡ không gian bí mật của chị ấy, chỉ ở một bên nhìn Jiwoo độc diễn tiết mục không người này.

Em nghĩ, nhìn Jiwoo bối rối một mình trông cũng thật dễ thương.

Buổi chiều hoàng hôn rơi vào nhà hoa, ánh nắng màu kẹo mạch nha trông thật đẹp mắt rơi lên cánh hoa. Heejin cũng chỉ nhìn Jiwoo, thật lâu cho tới khi chị phát hiện ra được Heejin đang nhìn mình.

"Chị xin lỗi."

"Dạo này chị cứ như đang tương tư." – Heejin mỉm cười – "Chị thích anh kéo xe nào đây ta?"

Sở dĩ Heejin nói như vậy vì nếu là học sinh bằng tuổi Jiwoo, thì em chẳng nhìn được Jiwoo có cảm tình với ai. Nam giới mà Jiwoo tiếp xúc nhiều nhất chỉ có mấy anh công nhân hay vào đây thôi, hoặc là mấy anh hay kéo xe vào đây phụ giúp, anh nào nhìn cũng rám nắng và rất đẹp trai mà.

"U là trời, đầu em suy nghĩ gì vậy, thà em nghĩ chị lợi dụng em còn hơn em nghĩ chị thích anh kéo xe nào đi."

"Ai biết được, con gái nói có là không nói không là có." – Heejin chỉ đùa mà thôi.

"Đã nói là không có rồi mà!" – Jiwoo hơi lớn giọng.

Khiến Heejin ngạc nhiên, "Em đùa thôi mà, đừng giận nha."

"Hiazz." – Jiwoo thở dài, tự lấy giỏ của mình, đi nhặt hoa của một cây khác.

Heejin nhìn theo, tự nghĩ, không biết tại sao chị ấy lại căng thẳng vậy nữa?

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng. Khác với mọi ngày, Heejin và Jiwoo sẽ thường hay nói chuyện với nhau, bà Minari sẽ chỉ nghe, thỉnh thoảng chêm thêm vài câu, thì hôm nay, ngoài tiếng đụng chạm giữa muỗng và đũa, tiếng đồng hồ tíc tắc trôi, dường như chẳng còn thêm âm thanh gì.

Bà Minari nhìn ra được điểm khác thường, nhưng bà không lên tiếng hỏi.

Sau bữa ăn, Heejin vào lại nhà hoa như một thói quen của em. Jiwoo thì chuẩn bị quay về nhà của mình. Bà Minari thì nằm trên ghế xếp ở trước hiên nhà, ngắm những ngôi sao chổi rượt đuổi nhau chạy trên bầu trời. Mùa thu gần đến rồi, khí trời lạnh hơn, sao cũng chẳng còn nhiều nữa. Chỉ có những ngôi sao chổi chạy xẹt ngang rồi chớp tắt ở cuối bầu trời trong tầm mắt bà.

Jiwoo ra ngồi cùng bà, cũng không nói gì thêm.

Được một đoạn, bà hỏi, "Cháu có chuyện gì sao?"

"Không ạ."

"Bà nghĩ là có đấy."

Bà quạt nhẹ cái quạt trong tay, lời nói nhẹ nhàng như gió mùa thu, "Nếu có chuyện gì cứ nói cho bà nghe đi, bà là bạn của cháu mà, có phải không?"

Jiwoo đong đưa đôi chân của mình, mắt cứ dõi nhìn theo về phía nhà hoa.

"Bà ơi, cảm giác thích một người là như thế nào ạ?"

"Cảm giác thích một người ấy à?" – Giọng nói của bà nghe thật xa xăm.

"Bà cũng không biết nữa, chắc là, bà luôn nghĩ về người ấy ở mọi lúc, mọi nơi. Sau đó nhận ra mình và người ấy không thể bên nhau được, vậy nên bà đã khóc."

Jiwoo dường như bị câu chuyện của bà thu hút.

"Bà đã từng trải qua chuyện như vậy rồi sao?"

"Cũng đã lâu rồi." – Bà hơi dừng lại một chút – "Lúc đó là vào năm một chín bốn chín, bà đã từng rất mến một người."

Jiwoo yên lặng nghe bà nói, có cảm giác câu chuyện sẽ rất đẹp, nhưng trong giọng nói của bà lại chứa rất nhiều đau lòng không thành tiếng.

"Bà và người ấy đã chia sẻ rất nhiều điều với nhau, từ sở thích, cho đến cái nhìn về chính trị. Người ấy là một người rất yêu nước. Sau đó, bà và người ấy không thể gặp nhau được nữa."

"Tại sao vậy ạ?"

"Vì người ấy đã qua đời, chiến tranh Triều Tiên đã cướp đi người mà bà yên mến."

"Ông ấy có yêu mến bà không ạ?"

Bà chỉ nhìn Jiwoo và mỉm cười, "Có lẽ là có, có lẽ là không, cũng không quan trọng. Chỉ đáng tiếc là bà đã không kịp nói lời yêu thương với bà ấy."

"Bà ấy?" – Jiwoo ngạc nhiên, vô thức làm sao mà lại nhìn về phía nhà hoa.

"Cháu ngạc nhiên cũng phải."

Jiwoo không trả lời, chỉ là không biết phải nói gì. Có cảm giác mình cũng giống bà nhưng cũng vừa không giống bà. Cảm giác này là gì, thật sự không thể gọi tên hay đặt tên cho nó.

"Sau đó bà qua Mỹ, rồi cứ thế sống ở bên ấy, nhưng rồi tâm hồn và thể xác của bà cũng quay trở lại nơi này. Đây là quê của bà ấy. Cho dù đi xa tới đâu, bà cũng sẽ nhớ về bà ấy, có thể đó chính là cảm giác khi ta thích một người. Ta gọi tên họ, trong tiềm thức, trong sự xa xăm không thể đong đếm được, nhưng khi ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thì luôn nhìn thấy người ấy trước tiên."

Bà Minari nhìn lên bầu trời đêm, dường như có thể nhìn ra khuôn mặt của người mình thương. Đã bao nhiêu mùa trôi qua, trông cậu ấy vẫn đẹp như thế, chỉ có mình thì đã thật già, trở thành một bà lão rồi, già nua xấu xí, không biết cậu ấy có còn nhìn ra mình hay không. Nhưng bà biết bà ấy vẫn đang đợi bà, vẫn dõi theo bà, từ rất xa.

Bà nhìn sang Jiwoo, người đang nhìn chằm chằm vào nhà hoa. Bà nhìn sang phía nhà hoa, Heejin cũng đang từ từ lăn xe đi ra, thoáng chốc, cô bé ngẩng đầu nhìn về phía bên này, vẫy tay với Jiwoo và bà.

"Chị chưa về hả, về đi khuya lắm rồi!" – Heejin hét to lên.

Bà Minari nhìn Jiwoo, Jiwoo đang nhìn Heejin một cách ngây ngốc. Bà hiểu rồi, bà nở một nụ cười chứa rất nhiều sự hiền từ và thấu hiểu.

"Jiwoo à, có cần bà chỉ cho cháu cách pha trà hay không, có lẽ cháu cần một tách trà để hiểu rõ lòng mình."

Khi Heejin tiến về phía bên này, Jiwoo cảm thấy, dường như đất trời đang bị đảo lộn. Hoặc là mọi thứ vẫn như thế, chỉ có Jiwoo là thay đổi. Khoảnh khắc ban đầu và bây giờ khi nhìn thấy em ấy, mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu vốn có của nó.

Có lẽ Jiwoo thật sự cần một tách trà.

Hoặc, không cần gì nhiều.

Ngoài Heejin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz