ZingTruyen.Xyz

Longfic Heechuu Last Carnival Da Hoan

Heejin đã nằm mơ, em mơ một giấc mơ với những kí ức đã được em chôn vùi từ rất lâu. Trong giấc mơ đó, em đã diễn một lúc hai vai. Một vai yếu đuối và nhu nhược, một vai tức giận và tàn nhẫn, nhưng dù là vai nào cũng thì là em thôi.

"Mẹ! Xem bài kiểm tra của con đi, đạt điểm tuyệt đối rồi!"

Cô gái háo hức khoe bài kiểm tra đạt điểm cao cho phụ huynh xem. Đối mặt với số điểm cao của con gái, thay vì vui mừng và hãnh diện thì người mẹ chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi lên lầu. Cô gái giương đôi mắt thất vọng và buồn bã nhìn theo mẹ mình, sau cùng cô siết chặt bài kiểm tra trong tay, sự tức giận dần dần len lói trong đôi mắt của cô gái nhỏ. 

"Đừng trách mẹ con, chỉ là mẹ đang trong thời gian thai kì thôi mà, tính tình sẽ hơi thất thường một chút, chứ không phải là mẹ không thương con đâu."

"Đâu phải mẹ không thương con đâu, ba lúc nào cũng nói như vậy, chẳng qua là mẹ chưa từng thương con. Mẹ chưa từng yêu thương con, ba cũng biết điều đó nhưng ba lại đang giả vờ như không thấy. Tại sao vậy? Con thật sự rất cố gắng để mẹ thương con, nhưng mà mẹ ghét con, rõ ràng là như vậy mà."

"Heejin à, phải từ từ, con hiểu không? Hãy cho mẹ của con thời gian."

"Con không hiểu gì cả! Mẹ cư xử cứ như thể con không phải con của mẹ vậy!"

.

Heejin pha một ly nước ấm, em nghe nói uống nước ấm sẽ tốt cho thai phụ. Heejin đem ly nước ấm đã pha một cách hoàn hảo vào phòng của mẹ mình.

"Mẹ, uống nước đi, con nghe nói nước ấm tốt cho em bé lắm đó."

Người mẹ nhìn ly nước ấm trong tay Heejin, không nói lời nào. Heejin bèn đặt chúng lên bàn bên cạnh giường ngủ của mẹ mình.

"Cho con ngồi xuống giường nhé?"

Bà không trả lời, chỉ là tiếp tục đọc cuốn sách dang dở của mình. Mối quan hệ dở khóc dở cười này đã bắt đầu từ khi nào Heejin cũng chẳng rõ, chỉ biết là, kể từ khi em có ý thức thì mẹ đã luôn đối xử với em lạnh nhạt như vậy.

"Mẹ, mẹ định đặt tên cho em bé là gì, con nghe nói nếu đặt tên xấu xấu một chút thì sẽ dễ nuôi."

Heejin thao thao bất tuyệt về chuyện tương lai của em bé, sau cùng lại bị ngắt quãng giữa chừng bởi đôi mắt tỏ vẻ khó chịu của mẹ dành cho mình. Em giữ lại những lời tốt đẹp muốn nói, không biết phải tiếp tục như thế nào, em biết em phải rời đi nhưng em ước gì mình được ở lại. Lấy hết sự can đảm trong mình, em hỏi.

"Con không hiểu, vì sao mẹ lại ghét con đến vậy?"

Sau cùng, giữa sự trăn trở khó khăn, Heejin thốt lên những lời như vậy, ngắn gọn nhưng chứa rất nhiều sự kiềm nén của chính mình.

Mẹ của em chỉ nhìn em mà không nói. Bà bỏ qua em mà đi ra khỏi phòng, nhìn thấy mình bị phớt lờ như vậy, Heejin dần dần cảm thấy cả cơ thể như bị cơn tức giận xâm chiếm, em như muốn lấy chỗ để trút giận, nhưng em lại chẳng biết trút giận vào đâu. Em cảm thấy bản thân mình thật là thừa thãi.

"Chuyện gì?"

Bà Suyeon, mẹ của em, quay lại nhìn em khi em nắm chặt lấy cánh tay bà ta.

"Tại sao mẹ lại ghét con như vậy, mẹ nói đi? Nếu con sai chỗ nào thì mẹ có thể nhắc nhở, tại sao mẹ luôn đối xử với con theo kiểu này?"

"Nếu không thích thì có thể rời khỏi căn nhà này, chỉ việc nhìn thấy mày thôi cũng làm tao phát chán rồi." - Sau một hồi nhìn Heejin, rốt cuộc bà ta cũng nói ra những thứ mà mình muốn nói.

"Sao mẹ có thể nói với con gái mình những lời như vậy chứ ..? Nếu mẹ ghét con như vậy, tại sao lại còn sinh ra con?" - Heejin uất nghẹn.

Bà ta trả lời, "Nhìn thấy mày cố gắng muốn lấy được tình thương từ tao trông chướng mắt vô cùng, nó khiến cho tao nhớ lại lúc trước, có một đoạn thời gian tao đã vì mày và mẹ của mày mà rơi vào trầm cảm, trở nên tội nghiệp cầu xin tình cảm từ ba mày như vậy. Giờ mày bị như vậy là đang trả nghiệp cho mẹ mày đấy, càng khiến cho tao trở nên ngứa mắt hơn khi mỗi lần thấy mày xum xuê nịnh nọt tao như vậy."

"Mẹ của con?" – Heejin sững sờ - "Mẹ của con là sao, mẹ không phải là mẹ của con ư?"

"Mẹ ruột của mày á, ồ không nhé, tao không phải là loại phụ nữ đi phá gia can người khác, rồi lại đẻ một đứa con, sau đó còn để con gái cho tình nhân đã có vợ là ba mày nuôi được."

Heejin không thể tin được vào những gì mà mình nghe thấy. Em không phải là con ruột của mẹ mình. Chuyện này là sao, tại sao lại như vậy, hoá ra bấy lâu nay em đã cố gắng vì một điều vô ích hay sao? Trong giây lát, Heejin cảm thấy mình như bị phản bội bởi cả thế giới.

"Đó là lý do vì sao mẹ không thương con .. không nhớ được ngày sinh của con sao ..? Thì ra tất cả là như vậy sao ..?" 

"Hài hước nhất là bọn đàn ông đi chơi bời ở bên ngoài, sau cùng đem về một cục nợ rồi bắt vợ mình nuôi. Mày thấy mẹ kế nào thương con chồng chưa, dĩ nhiên là chưa đúng không, mày cũng đừng mong những điều quá tầm với của mình. Mày được ở trong căn nhà này, được ăn học, là do sự ban phát của tao, đừng có mà đòi hỏi tình thương gì từ tao. Đừng làm tao phải chướng mắt."

"Nhưng mà con đâu có lỗi?"

"Mày nói cái gì?"

Bà ta quay lại nhìn Heejin. Đó là lúc Jeon Heejin cảm thấy bản ngã của mình xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Em không thể nghĩ được gì đúng đắn, em chỉ cảm thấy tức giận đến cùng cực và đau khổ đến cùng cực. Tất cả những tội lỗi mà người lớn gây ra, tại sao em lại phải gánh chịu?

"Nhưng mà tôi đâu có lỗi. Là tôi bắt ông ta sinh ra tôi hay sao? Tôi cũng là con người thôi mà, tôi cũng muốn được mẹ của mình yêu thương, tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy chỉ vì tôi không phải là con ruột của bà chứ? Tôi là tôi, tôi không liên quan đến chuyện này mà!"

"Vậy đó là lỗi của tao chắc? Nói nghe buồn cười nhỉ? Nếu mày muốn trách thì phải trách con mẹ của mày, cộng thêm thằng cha vô dụng trốn tránh trách nhiệm không chịu nói sự thật cho mày biết nữa. Mày muốn tao yêu thương mày khi mày không phải là con ruột của tao sao, trong khi chính mẹ ruột của mày là người bỏ rơi mày? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm trong câu chuyện này, chính là mẹ của mày, còn mày là kết tinh bệnh hoạn của hai người đó, mày nên chết đi là vừa!"

"Chết á?! Tôi chết á?! Người chết phải là bà mới đúng! Bà mới phải là người nên đi chết đi!! Tất cả các người nên chết hết đi mới đúng!"

"Ahhhhhhhhh!"

Trong cơn tức giận và túng quẫn, Heejin đã không kiểm soát được hành động của mình. Chỉ bằng một cú đẩy nhẹ, em đã khiến mẹ - nuôi của em té xuống từng bậc cầu thang. Hậu quả dẫn đến chính là mẹ nuôi của em đã bị sảy thai và không thể mang thai được nữa.

Khi mẹ nuôi của em xuất viện và trở về nhà. Việc đầu tiên bà ấy làm chính là đi lên phòng và tìm Heejin. Em đang trốn trong phòng của mình mà không dám ra ngoài. Em cảm thấy có lỗi với điều mình đã gây ra, cho dù là vô tình hay cố ý, em đều cảm thấy trách nhiệm này do chính mình gây ra. Nhưng rõ ràng, Heejin rõ ràng có ý muốn đẩy ngã mẹ nuôi của mình.

"Heejin à, mở cửa đi, mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Mẹ .. là mẹ đó sao?"

"Đúng rồi, là mẹ của con đây."

"Mẹ không giận con sao, mẹ không ghét con sao..?" - Heejin sợ sệt hỏi.

"Mẹ đã thay đổi suy nghĩ của mình. Con mở cửa ra đi, chúng ta có thể nói chuyện."

Heejin trở nên mừng rỡ khi nghe thấy bà ấy nói như vậy, bằng một giọng điệu mềm mỏng chưa từng có đối với em. Đó là lần đầu tiên em được mẹ đối xử dù chỉ bằng giọng nói – dịu dàng đến thế. Heejin mừng rỡ nhảy khỏi giường, hồi hộp mở cửa, nhưng sau khi thấy mẹ - nuôi mình đằng sau cánh cửa, thứ tiếp theo xuất hiện trong mắt em là một cái cây gỗ nắm vừa tay, vụt thẳng xuống, Heejin chỉ kịp xoay lưng lại, mà chẳng kịp chạy.

"Jeon Heejin! Mày nên chết đi! Tất cả là tại mày, mẹ mày cướp chồng tao, giờ đến mày cướp con tao, tất cả là tại mày, mày không nên sống nữa Heejin! MÀY PHẢI CHẾT! MÀY PHẢI CHẾT MỚI ĐỀN ĐƯỢC NHỮNG TỘI ÁC MÀ MÀY ĐÃ GÂY RA TRÊN CUỘC ĐỜI NÀY! MÀY TỨC GIẬN VỚI TAO Ư? TAO SẼ CHO MÀY BIẾT CÁI KẾT QUẢ KHI MÀY DÁM TỨC GIẬN ĐẨY TAO NGÃ! JEON HEEJIN!!!"

Từng lời nói, là từng cú đánh vụt thẳng xuống, chẳng nương tay một chút nào. Người đàn ông vô dụng chạy lên can ngăn nhưng sự tức giận của người mẹ mất con khoẻ hơn bao giờ hết. Như một con hổ đang gầm lên đau đớn, bà ta hất chồng mình ra bên ngoài, tiếp tục vụt gậy xuống người Heejin. Heejin cong người xoay lưng về phía bà, cố gắng che chắn khuôn mặt mình. Đến khi sức cùng lực kiệt, đến khi cây gậy gãy làm đôi, thì Heejin đã không sức để ngồi được nữa. Em nằm dài trên đất, vô vọng nhìn lên trên trần nhà, cảm thấy đôi chân mình không còn cảm giác gì nữa, em dường như không thể động đậy được gì ngoài phần thân trên của mình. Lần đầu tiên em thấy mẹ nuôi nói đúng, em đúng là vô dụng, đúng là nên chết đi.

Tại sao mình không chết sớm hơn nhỉ, tại sao mẹ ruột lại sinh mình ra. Mình không muốn có mặt trên đời này. Mình chỉ muốn từ bỏ mọi thứ và để bản thân tan biến mãi mãi.

Với kết quả xét nghiệm tiếp theo của Heejin, bác sĩ đưa ra kết luận Heejin bị chấn thương một phần cột sống, ảnh hưởng đến phần thân dưới của Heejin không thể đi lại được như lúc bình thường. Mặc dù đã trải qua vật lý trị liệu được sáu tháng nhưng khả năng đi lại được bình thường của Heejin hoàn toàn không được cải thiện. Bác sĩ thông báo với ba em, cũng như mong gia đình chuẩn bị tâm lý cho việc con của mình mãi mãi phải ngồi xe lăn.

Heejin không bất ngờ trước thông báo này, có vẻ như, không phải cơ thể em không muốn cải thiện, mà là do tâm lý của em đã buông bỏ từ rất lâu rồi.

Sau đó không lâu, ba của Heejin cũng treo cổ tự vẫn vì phá sản. Heejin ngồi trên xe lăn nhìn vào cái xác của ba thẳng đứng treo trên trần nhà. Cái xác gầy gò khẳng khiu cứ như vậy đung đưa nhẹ nhàng qua lại trước mặt Heejin. Heejin không sợ hãi hay nói đúng hơn em chẳng cảm thấy gì cả.

"Vô dụng thật, đến cái chết của ông cũng vô dụng như vậy."

Heejin vẫn sống với những trận đòn roi bất chợt của mẹ nuôi. Em giờ đây không tức giận, cũng không khóc. Vì em cảm thấy chịu đựng được thì hẳn là nên chịu đựng. Dù sao em cũng đáng bị như vậy, tất cả đều là tại em, nếu như không có cú đẩy đó thì gia đình của em đã không tan nát như hiện tại. Em cũng không có ước vọng muốn tìm kiếm mẹ ruột của chính mình.

Heejin đã từ bỏ vai tức giận của mình, còn vai tàn nhẫn thì như thế nào?

"Heejin à?"

Heejin mở mắt, đối diện em vẫn là trần nhà, nhưng là trần nhà trong bệnh viện. Bên cạnh là Jiwoo, người mà em đoán đã luôn ở đây từ khi em ngất xỉu.

"Em đã mơ gì vậy, em đã khóc đấy."

Jiwoo lấy cho em một ly nước.

Heejin đã ngất xỉu sau khi thấy được xác của mẹ mình trong một hình hài cháy đen không còn lại gì ngoài bộ xương khô. Jiwoo đã ngay lập tức đưa em đến bệnh viện. Đã là ngày thứ hai rồi và Heejin thì mới tỉnh dậy. Cái chết của mẹ em đã được mẹ Jiwoo lo liệu và an bài, Jiwoo nắm lấy tay Heejin, tay của em ấy đầy mồ hôi.

"Jiwoo à, em chợt nhớ ra một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Mẹ của em là mẹ nuôi, không phải mẹ ruột." - Heejin chậm rãi trả lời.

Jiwoo vừa cảm thấy bất ngờ, lại vừa cảm thấy không bất ngờ lắm.

"Chị không ngạc nhiên lắm, vì bà ta đánh em nhiều quá." – Cô xoa xoa tay em – "Sau này em sẽ không sống trong những điều như vậy nữa."

Heejin nhìn Jiwoo, mím môi.

"Jiwoo à, giờ em chỉ còn một mình chị thôi."

"..."

"Đừng rời xa em, cầu xin chị đấy."

Jiwoo trao cho Heejin một cái ôm, đại diện cho sự tin tưởng mà Jiwoo muốn Heejin cảm nhận thấy. 

"Sau này, giao bản thân em cho chị, chị sẽ chăm sóc cho em thật tốt."

Hi vọng Heejin có thể cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz