[LONGFIC] - [HEECHUU] - LAST CARNIVAL (ĐÃ HOÀN)
Chương 1: Chị đến từ ánh nắng.
Đó là một ngày đầy nắng."Xin chào cậu nhaaaaaa, để mình nhặt giúp cậu."Dưới ánh nắng vàng ươm cả một đoạn đường, Heejin nhìn thấy cô ấy. Bởi lẽ vì ngược nắng nên chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt. Trong giọng nói của cô ấy, hầu như có thể khiến người đối diện chạm lấy tia hi vọng."Cậu cũng học trường này sao?" - Cô gái lạ lẫm đưa lại cây bút cho Heejin.Heejin ậm ừ, chưa biết phải đáp lời ra sao, bởi vì hầu như chẳng có ai chủ động bắt chuyện với em bao giờ."Mình là Jiwoo." - Cô ấy nói."Heejin.""Gì cơ?""Jeon Heejin."Đó dường như là tất cả những gì mà Heejin có thể nói. Em bỏ lại cô gái tên Jiwoo và đặt tay lên bánh xe, cố gắng lăn bánh xe thật nhanh vào bên trong."Mình tên là Kim Jiwoooooooo."Em có ngoái lại một chút trước khi em rẽ vào một bên khuôn viên trường. Jiwoo vẫn đứng đấy, hai tay vẫy vẫy trên không trung, như thể đang chào tạm biệt em và nụ cười của cô ấy, dường như luôn đeo trên khóe miệng.Thật là đột ngột, cứ như ánh mặt trời vậy, nụ cười của cô gái tên Jiwoo ấy thật là chói mắt.Heejin có một gia đình không hạnh phúc. Từ khi em còn nhỏ, ba của em vì rượu chè và cờ bạc nên đã không để cho mẹ và em được sống trong một gia đình đầy đủ. Từ Seoul, cả gia đình phải chuyển về nơi này để sống. Ba của em sau cú trượt dài này đã hoàn toàn rơi vào trầm cảm. Một ngày nọ, em phát hiện ba của mình chết trong tư thế treo cổ. Mẹ của em từ đó thường xuyên trở nên cáu gắt. Bà dành tất cả những sự tổn thương mà ba Heejin đem đến cho bà, trao lại cho Heejin.Heejin cảm thấy nếu như có thể chịu được một ngày thì em sẽ có thể chịu được một ngày tiếp theo. Không phải mẹ và ba của em đã chịu đựng nhau như vậy suốt nhiều năm hay sao. Với em, việc chịu đựng như là một thói quen trong cuộc sống thường ngày, lặp đi lặp lại, như là việc hít thở."Lại là con bé khuyết tật đó kìa tụi bây, anh em đâu rồi, ném đồ vào nó!"Lũ trẻ ở nơi này tin vào truyền thuyết gọi là ma cụt chân. Truyền thuyết kể lại rằng, một người con gái bị chính chồng mình giết chết, sau đó cô còn bị người chồng chặt đứt đôi chân của mình rồi ném xác xuống miệng giếng. Sau này người ta truyền miệng lại rằng, linh hồn của người con gáiluôn quay lại nơi mình đã chết mà khóc thương. Linh hồn ấy ngồi trên xe lăn mà khóc, gió đưa tiếng khóc của cô ấy vang vọng khắp chốn làng.Những đám cát bẩn bay vào người Heejin, trong đám cát còn xen lẫn những viên đá nhỏ, cứ thế mà bay hết vào người Heejin. Em không hề gào thét hay quay xe bỏ chạy, em chỉ nhắm mắt mà chịu đựng. Việc này em cũng đã quen rồi."Mấy đứa này! Làm cái gì vậy hả?"Lũ trẻ trông thấy có người chạy đến thì liền xoay người bỏ chạy, nhưng chúng không hề cảm thấy hối hận về hành động của mình. Chúng chỉ vừa cười vừa chạy đi mà thôi, cũng chẳng sợ ai sẽ tố cáo hành động của chúng. Không ai rảnh mà bênh lấy một đứa khuyết tật như vậy, mọi người đều có những mối lo của riêng mình."Em có làm sao không, người em đầy cát bẩn cả!"Jiwoo vừa nói vừa ngồi xuống, tiện tay lấy khăn giấy trong cặp ra, phủi những mảng cát đang dính trên mặt Heejin. Em ấy chỉ cúi đầu xuống thôi, đôi mắt luôn nhìn về phía dưới, nơi mà Jiwoo muốn giao tiếp bằng mắt với em, thì cô càng phải cúi người xuống thấp hơn."Heejin?""Vâng?" - Heejin đáp.Jiwoo mỉm cười, nhìn vào đôi mắt của em, sao trông nó lại cô đơn thế này. Cô thoáng nghĩ."Ban sáng gặp em, em ít nói như vậy, còn tưởng em ghét chị.""Không có." - Heejin đặt hai tay lên bánh xe, chuẩn bị lăn đi thì bị Jiwoo ngăn lại."Chị giúp em nhé?""Không cần đâu."Jiwoo nhìn theo bóng lưng Heejin. Cô chỉ vừa mới chuyển đến nơi này và chắc rằng còn chưa kịp làm quen. Cô nghĩ rằng, có thể sẽ khó khăn lắm nếu như phải làm quen và kết bạn với những người khác. Bởi vì xa lạ thì thường cần nhiều thời gian. Chỉ là, sau khi nhìn thấy bóng lưng của cô bé này, Jiwoo lại không nghĩ được nhiều như thế.Em ấy cứ lẳng lặng mà đi.Cô bé học cùng trường với Jiwoo nhưng trường thì được chia thành hai khu. Một khu dành cho người như Jiwoo và một khu dành cho người như cô bé - người khuyết tật.Trường cũng nhỏ, và không khó để Jiwoo tìm ra thông tin của em. Em tên Jeon Heejin, mười sáu tuổi, học lớp mười. Học lực bình thường, yêu thích môn mỹ thuật, không có ước mơ gì đặc biệt, cũng không có bạn."Để chị đưa em về, được không?"Jiwoo sinh ra trong một gia đình khá giả và cô cũng là đứa con duy nhất trong gia đình. Ba và mẹ rất yêu thương cô, họ dành cho cô tất cả sự yêu thương mà mỗi người con đều xứng đáng được có. Ba của cô làm trong ủy ban hành chính của thành phố và mẹ của cô là bác sĩ cho một bệnh viện có tiếng. Từ bên ngoài nhìn vào, Jiwoo là một người có được tất cả những gì mà người khác thường ao ước.Cũng do luân chuyển công tác nên ba và mẹ của cô mới chuyển đến sống ở thành phố nhỏ này, vì vậy, Jiwoo mới đến đây.Heejin ngẩng đầu nhìn Jiwoo, không nói gì."Em ngại hả?" - Jiwoo ngồi xuống, chân thành nhìn Heejin - "Không cần phải ngại, chị thật sự muốn đưa em về nhà.""Nhà của em rất phức tạp, không có gì đáng xem, mẹ của em không thích người lạ.""Chị chỉ đưa em đến trước cổng mà thôi."Jiwoo cảm thấy xót thương dù chỉ là mới gặp Heejin. Sự thương cảm này trào dâng lên như một cơn sóng không thể nào diễn tả được thành lời. Mẹ của cô từng nói, "Sợi dây liên kết duy nhất giữa con người với con người, khiến họ thấu hiểu nhau chính là sự đồng cảm."Jiwoo hiểu rằng, mình rất muốn giúp đỡ cô bé này.Heejin do dự không biết phải làm thế nào. Em ước gì mình có thể nói có và khi em trở về nhà thì sẽ không bị mẹ đánh. Em ước gì mọi thứ có thể dễ dàng để chọn lựa hơn với em. Bởi vì em rõ ràng rằng mình chưa bao giờ được trao quyền chủ động chọn lựa."Không sao đâu, chỉ đường cho chị, chị đưa em về."Trên con đường trở về, Jiwoo đã nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng đã bị cái cúi đầu của Heejin chặn lại. Con đường trở về sao mà xa xôi và im lặng đến lạ. Không có gió, cũng không có tiếng động người đi qua đi lại. Nơi đây chỉ là một thành phố nhỏ, nơi cả con đường chìm ngập trong ánh nắngvàng ươm nhưng lại thiếu đi sự ồn ào náo nhiệt."Tới rồi chị."Dừng chân trước một căn nhà xập xệ được che đậy bằng những tấm tôn chắp vá, Jiwoo không tin được vẫn còn có người sống được trong những căn nhà như thế này. Bây giờ là năm một chín chín mươi, Hàn Quốc đã tốt hơn xưa rất nhiều rồi cơ mà.Jiwoo giúp Heejin mở cánh cổng đã bong tróc hết sơn ra, một số bột thép bị gỉ từ cánh cổng đã dính lên tay Jiwoo khi cô dùng tay kéo cửa, nhưng cô không ngại với việc này. Âm thanh tiếp theo mới là thứ khiến Jiwoo giật mình."Ai đây?"Ánh mắt của Heejin ánh lên sự sợ hãi nhưng rồi nó cũng chỉ là một thoáng chốc mà thôi. Em biết rằng rồi mình sẽ bị đánh, đó là chuyện sớm muộn, khi mà mẹ không vừa ý một chuyện gì đó, mẹ sẽ đánh em."Thưa bác, con là Jiwoo.""Bạn mày à?" - Người phụ nữ lớn tuổi chỉ tay vào Jiwoo rồi trừng mắt nhìn Heejin hỏi.Heejin chỉ gật đầu và nói, "Dạ, là bạn của con.""Không phải tao đã nói là không được đưa người lạ về nhà hay sao, rất lâu rồi không đánh mày nên mày xem thường lời tao nói phải không?""Thưa bác..."Jiwoo hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều tiếp theo Jiwoo biết là cô bị đuổi ra ngoài, trơ mắt nhìn thấy Heejin bị người phụ nữ mà theo cô biết đó là mẹ của em, giáng một cái bạt tai lên gương mặt của em. Heejin hoàn toàn không kêu lên bất cứ một âm thanh nào. Em không hề kêu cứu. Đôi tay của em nắm chặt lên hai bên chỗ đặt tay của chiếc xe lăn. Cứ thế những âm thanh chan chát vang lên, xé toang cả một khoảng trống im lặng và đủ sức đè nặng lên cả trái tim của Jiwoo.Đây thực sự là điều mà một người mẹ nên làm hay sao?Nhưng điều bàng hoàng hơn, Jiwoo đã thấy hàng xóm của Heejin. Họ nghe được tiếng động ồn ào nhưng cũng chỉ dửng dưng, dường như âm thanh như vậy, sự bạo lực như vậy, cũng là một điều mà họ đã nhìn đến quen thuộc.Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz