ZingTruyen.Xyz

Longfic Hang Nhuan Troi Thu La Vang Bay

01.

Màn hình led to đùng ngoài cổng trường thật sự là chất lượng đỉnh cao - đây là điều duy nhất của cái trường Trung học Thời đại này được Trương Trạch Vũ đích thân khen ngợi. Tinh mơ, Trần Thiên Nhuận kéo Trương Trạch Vũ vẫn đang còn ngái ngủ đến cổng trường; phát hiện ra gần đó có rất nhiều người đang vây quanh cái màn hình to đùng đó. Lại gần mới biết, thì ra đó là đoạn video mà Trương Trạch Vũ đã biên tập suốt cả đêm hôm qua - không sai, chính là cái video quảng bá đó đấy.

Ngơ ngác một thôi một hồi ở đó, đương sự cuối cùng bất mãn lên tiếng: "Đừng có để tôi cắt ghép bất cứ cái clip tồi tàn nào như này nữa đi. Tôi đã sớm nói rồi, cứ tìm một đoàn trai đẹp nào đó đứng ngay ở chỗ cái màn hình đó ấy, có tác dụng hơn nhiều."

Nói xong thì cậu kéo Trần Thiên Nhuận về lớp học.

Vừa mới đi đến góc rẽ cầu thang, hai người đã ngay lập tức nhìn thấy Chu Chí Hâm và mấy cô gái đang quây kín cửa lớp. Anh bạn láu cá này hình như đang xua tay từ chối mấy chiếc phong bì màu hồng phấn của các nữa sinh kia thì phải. Trương Trạch Vũ ngay lập tức xốc lại tinh thần, chạy ngay tới kế bên vỗ vai, tinh nghịch: "Ái chà,... đại hội thể thao từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc vẫn không thiếu mấy bạn nữ thành fan của ông ha. Quả nhiên là mê lực của anh Chí vẫn oanh liệt như xưa!"

Đối phương cũng không chịu kém, vỗ vai cậu đánh bốp một cái, phản bác trong bất lực: "Linh tinh cái gì, mấy người họ đến đây tìm cậu ấy kìa."

Chu Chí Hâm chỉ vào Trần Thiên Nhuận đang đi tới đằng sau lưng Trương Trạch Vũ; đối phương vừa mới tới nơi không hiểu có chuyện gì, ngơ ngác nhìn hai người bạn của mình với cái cặp sách căng phồng trên lưng. Chu Chí Hâm lên tiếng: "Đại hội thể thao ngày hôm qua đúng là phong quang vô hạn nhỉ, phải không Tả Hàng?"

Trần Thiên Nhuận giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn ra phía sau. Không thấy có ai đứng sau nghe lén hay trông thấy, cậu mới chuyển ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm: "Sao cậu lại nhìn ra được?"

Đối phương mỉm cười, một tay khoác vai Trương Trạch Vũ, một tay khoác vai Trần Thiên Nhuận; kéo cả hai về phía lớp học: "Trình độ của cậu đến đâu, tôi biết chứ."

Trước mặt hai người là một núi thư tình chất đầy cả bàn học của Trần Thiên Nhuận; điều này khiến cậu bạn vô cùng kinh ngạc, nhưng rồi cậu vẫn bình tĩnh thu dọn những bức thư thật gọn gàng, dự định cuối giờ học sẽ mang chúng đến cho Tả Hàng - dù sao thì mấy bức thư này cũng không phải là gửi cho cậu. Sắp xếp lại mấy lá thư xong xuôi, Omega nhỏ lại không tự chủ được mà muốn nằm xuống một chút. Mấy ngày gần đây đúng là cậu rất thèm ngủ; đêm qua, rõ ràng đã nói là sẽ thức cùng Trương Trạch Vũ, nhưng cuối cùng vẫn là không cưỡng được cơn buồn ngủ mà thiếp đi.

Nhớ lúc đó cậu thiếp đi trên sofa, được Trương Trạch Vũ dìu lên giường, đồng phục của Tả Hàng vì vậy mà cũng bị bỏ quên ở phòng khách. Không có pheromone của Alpha, giấc ngủ của Trần Thiên Nhuận đêm qua không được tốt, khiến sáng nay cậu lại càng muốn ngủ hơn. Tình trạng này mà cứ tiếp tục kéo dài thì cậu làm sao có thể đi học được?

Trương Trạch Vũ khẽ vỗ vai Trần Thiên Nhuận, ân cần hỏi han xem có cần ngủ một chút không, việc thu bài tập về nhà cậu có thể giúp. Nhưng Trần Thiên Nhuận lại lắc đầu nói không sao, cậu vẫn cảm thấy mình vẫn có thể chống đỡ được đến lúc tan lớp.

"Cậu có cầm theo đồng phục của Tả Hàng chưa?"

Lúc này thì cả hai ngơ thật rồi - và là sau đó sửng sốt cùng hốt hoảng. Trương Trạch vũ đi ngủ lúc 5 giờ sáng, mới được 60 phút thì bị Trần Thiên Nhuận dựng dậy đi học. Cả hai ngủ chung trên một cái giường nên thành ra lúc bật dậy sở soạn đều luống cuống vội vàng. Đồng phục của Tả Hàng được gấp gọn để ngay ngắn trên sofa, nhưng đáng buồn là chẳng ai nhớ ra nó cả.

"Tất cả là tại tớ, xin lỗi cậu nhiều... Vậy cậu phải làm sao bây giờ?"

Trương Trạch Vũ thừa nhận đó là lỗi của bản thân cậu, nhưng vấn đề quan trọng hơn bây giờ là pheromone Alpha của Trần Thiên Nhuận: "Hay là cậu cứ đi tìm Tả Hàng đi, tớ giúp cậu đánh lạc hướng lão Lý."

"Thôi, bỏ đi." Trần Thiên Nhuận cười nhẹ. Nếu chỉ một buổi sáng thôi thì không sao đâu, giờ nghỉ trưa đi tìm cũng không phải chuyện gì quá to tát. Dẫu sao thì, dù cho mùi Americano đá có bao quanh cậu bây giờ đi chăng nữa, cậu cũng sẽ thấy buồn ngủ hơn chứ không thể tỉnh táo được chút nào.

"Tập trung học hành trước đã."

02.

Nắng trưa ấm quá. Thời tiết tháng 11 đã không còn cái nóng oi ả của ngày hạ hay sự thất thường chóng vánh của ngày thu; Tả Hàng khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồng phục bóng chày, đứng ở tầng dưới tòa nhà giảng dạy, nhàn nhã cùng Trương Cực nói chuyện.

Thoáng thấy Trương Trạch Vũ một mình xuống lầu mà không có Trần Thiên Nhuận đi cùng, Tả Hàng vội vã chạy tới cản bước chân: "Trần Thiên Nhuận đâu rồi?"

Trương Trạch Vũ không nói một lời, vẻ mặt có chút khó coi. Tả Hàng trông thấy thế thì không phí lời nữa, chạy thẳng lên lớp học tầng hai tìm người; để lại sau lưng một Trương Cực đang mù mờ không hiểu chuyện gì nhìn Trương Trạch Vũ. Cậu bạn bị bỏ rơi lơ mơ hỏi: "Chuyện gì thế? Trần Thiên Nhuận làm sao vậy?"

Đối phương sau cùng vẫn không nhịn được cười, nụ cười càng lúc càng không khống chế được, lại càng khiến Trương Cực ù ù cạc cạc.

"Không có gì đâu, chỉ là nhất thời nổi hứng chọc Tả Hàng chút thôi, ai dè cậu ta dễ lừa thế." Nói rồi Trương Trạch Vũ bước tới bên cạnh Trương Cực, kéo cậu bạn vẫn đang mơ hồ kia về phía canteen: "Đi nào, đi nào, đi ăn thôi."

Trần Thiên Nhuận đang thu dọn đồ đạc thì đã thấy Tả Hàng đứng ngay trước cửa phòng học lớp 5. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều nhất thời lúng túng. Tả Hàng trong lòng vẫn có chút không yên tâm, hỏi cậu có sao không; người được hỏi chỉ nhè nhẹ lắc đầu.

Lúc này, bạn học Tả đáng thương mới nhận ra mình Trương Trạch Vũ lừa rồi. Không khí giữa hai người cũng theo đó mà nhất tề rơi vào lúng túng cùng xấu hổ. Nhìn Tả Hàng chạy vội vàng tới đây, hơi thở vẫn còn gấp gáp; Trần Thiên Nhuận đột nhiên nhớ tới những chiếc phong bì màu hồng phấn lộn xộn trên bàn khi sáng sớm. Cậu lấy chúng ra, đợi Tả Hàng đến gần liền đưa cho đối phương.

"Gì vậy?"

"Thư của mấy nữ sinh khóa dưới viết cho cậu đó."

Tả Hàng không phát hiện ra rằng, trên tất cả bì thư đều đề tên của Trần Thiên Nhuận.

"Bọn họ gửi đến là vì đại hội thể thao ngày hôm qua, nhưng mà người chạy 1000 mét là cậu mà."

Tả Hàng chỉ ồ lên một tiếng, đem tất cả thư Trần Thiên Nhuận đưa tới nhét vào túi áo khoác ngoài. Thấy đối phương thu dọn sách vở xong rồi, Tả Hàng liền hỏi Trần Thiên Nhuận liệu có muốn cùng đi ăn không. Tuy rằng cả hai vẫn chưa được tính là thân thiết lắm, nhưng Omega nhỏ vẫn bằng lòng ở bên cạnh Tả Hàng. Dẫu sao thì pheromone của Alpha cũng sẽ khiến cậu thấy dễ chịu hơn một chút. Trần Thiên Nhuận bẽn lẽn gật đầu.

Cả buổi sáng không có pheromone của Alpha, tuy rằng không hề dễ chịu, Trần Thiên Nhuận vẫn cố đè nén cảm giác bức bối của mình. Bây giờ, Tả Hàng bất ngờ đứng trước mặt cậu, toàn thân cậu giờ đây được mùi hương của Americano bao bọc, bé con trong bụng cũng như cảm nhận được gì đó mà bắt đầu hiếu động hơn. Tả Hàng nhìn ra sự khó chịu của Trần Thiên Nhuận; cậu vươn tay chạm vào miếng băng dán ức chế đằng sau gáy, phát hiện ra nó đã bị bong một góc. Cậu nhẹ nhàng ấn lại góc băng dán, nhưng chỉ vừa mới rời tay đi thì nó lại lật lên như cũ. Xem ra, miếng băng dán này cần phải thay rồi.

"Tôi không sao đâu mà, chỉ là có chút khó chịu thôi."

Tả Hàng gật đầu, lẳng lặng lơ đi miếng băng dán ức chế. Bỗng nhiên, cậu rất muốn ôm Trần Thiên Nhuận vào lòng; nhưng lúc đến gần cậu lại vội vã dừng lại, đem cái ôm bản thân ao ước biến thành nắm lấy cổ tay đối phương qua ống tay áo đồng phục. Trần Thiên Nhuận khẽ giật mình, nhưng cũng không từ chối hành động đó. Bạn nhỏ ngoan ngoãn theo Tả Hàng bước xuống cầu thang.

Là do phản ứng tự nhiên thu hút giữa AO có đúng không, Trần Thiên Nhuận tự nhủ trong lòng có lẽ là thế. Có khi nào chính vì như vậy mà cậu trở nên tham lam chuyến hành trình ngắn ngủi này giữa hai người? Chỉ đến khi bước đến trước canteen, cậu mới nhớ ra chuyện chiếc áo đồng phục của Tả Hàng bị bỏ quên.

"Không sao, chút nữa tôi sẽ quay lại lớp. Trong tủ đồ cá nhân hình như vẫn còn một chiếc áo gió."

Trần Thiên Nhuận gật nhẹ mái đầu, xem như đã hiểu; cả hai sau đó cũng không còn nói gì nữa. Giống như đêm qua, cậu lại đặt đũa xuống chỉ sau vài miếng, lặng lẽ ngồi nhìn Tả Hàng. Cậu lúc nào cũng lật đà lật đật, hết bận cái này lại bận cái kia; thêm việc lớp học của hai người khác tầng nên cả hai cũng chẳng có cơ hội gặp gỡ. Giờ đây, cậu mới phát hiện ra rằng Tả Hàng thật đẹp quá. Dù rằng hai người đúng là có chút giống nhau, nhưng cảm giác Tả Hàng đem đến cho đối phương lại rất đặc biệt: Cậu ấy giống như một tiểu hoàng tử mang trong mình dòng máu lai độc nhất vô nhị.

"Đẹp đến vậy sao?"

Giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang lén lút ăn vụng kẹo, Trần Thiên Nhuận giật mình vội vàng rời tầm mắt, cúi đầu vân vê góc áo của bản thân. Dáng vẻ hiện tại của người trước mắt Tả Hàng thật giống như một cậu bé con: Lắp ba lắp bắp không thành lời, không biết làm sao biện giải cho chính mình.

Tả Hàng chỉ cười, nhỏ giọng giục Trần Thiên Nhuận ăn thêm một chút. Nhưng đối phương chỉ cầm đũa lên chọc chọc phần cơm thêm hai lần, cúi thấp đầu đến nỗi không để lộ ra chút tâm tư nào. Thấy người trước mặt thật sự ăn không nổi nữa, Tả Hàng cũng chỉ đành bất lực thở dài, thu dọn khay cơm, đứng dậy chuẩn bị quay về lớp học. Lúc quay về, Tả Hàng không còn nắm tay Trần Thiên Nhuận, chỉ vừa đi về phía trước vừa bấm điện thoại liên hồi.

Omega nhỏ cho rằng Tả Hàng thấy không vui, nhưng lại rụt rè không dám hỏi, chỉ đành lặng lẽ đi theo sau người ta mà không nói một lời. Tả Hàng bỗng nhiên xoay người lại, tắt điện thoại, bỏ nó vào túi áo khoác. Cậu đưa tay ra nắm lấy cổ tay Trần Thiên Nhuận: "Xin lỗi nhé, đồng phục của tớ hôm qua bị Trương Cực làm bẩn mất rồi, chưa kịp giặt."

Vốn là kẻ trước người sau cùng đi, bây giờ biến thành cả hai cùng sóng bước. Bất tri bất giác, cả hai người đã cùng nhau đi tới lớp học ở tầng ba, Tả Hàng không để ý ra tâm tình có chút thay đổi của Trần Thiên Nhuận, tiếp tục chủ đề câu chuyện: "Có lẽ là trong cặp tôi vẫn còn có thứ gì đó."

Hương Americano đá như sợi chỉ dẻo dai, lặng lẽ quấn chặt lấy thân thể Trần Thiên Nhuận. Cảm giác thiếu an toàn trong Omega nhỏ thoáng chốc được lấp đầy, ngoan ngoãn đi theo Alpha của mình; trong lòng mơ hồ cảm thấy rất vui.

Giờ nghỉ trưa đã điểm, sân trường vắng tanh; hai bóng người chầm chậm đi từ canteen tới dãy nhà học trông có vẻ thật cô độc. Hương vải thiều ướp lạnh được Americano đá bao bọc tạo nên một mùi vị lạ lẫm; bé con trong bụng có lẽ cũng vì thế mà không "quấy khóc" nữa. Hai người không đi quá nhanh, cứ bước chậm từng bước; chỉ đi đến trước dãy nhà học, Trần Thiên Nhuận mới cảm thấy có gì đó sai sai, ngoảnh đầu lại nhìn sân trường lác đác bóng người đi lại.

Có lẽ, là bản thân nghĩ hơi quá rồi.

Khi cả hai bước vào lớp, Trương Cực và mấy nam sinh khác đã ở đó từ lâu; Tả Hàng không thèm để ý, trực tiếp kéo Trần Thiên Nhuận về chỗ ngồi của mình và bắt đầu lục lọi cặp sách. Cậu ấy dường như không thèm để ý đến biểu cảm kinh ngạc tột độ của những người đang có mặt. Nhưng lục một hồi lâu mà không tìm được gì hữu ích; ngẫm nghĩ một hồi, Tả Hàng bèn cởi áo khoác ngoài đồng phục bóng chày đang mặc, vung tay ném những bì thư hồng hồng vào thùng rác.

"Cậu cầm lấy nó tạm nhé. Khi hồi miếng dán ức chế bị bong ra một góc nên pheromone sẽ dính trên đó nhiều lắm."

"Vậy... cậu có lạnh không..."

Dù tiết trời đã vào cuối thu, sáng sớm và tối muộn trời cũng vẫn hơi lạnh. Đúng là Tả Hàng có mặc một chiếc áo nỉ bên trong, nhưng vẫn là không chắc sẽ đủ ấm.

Trần Thiên Nhuận nghĩ thầm, đưa lại đồng phục bóng chày cho Tả Hàng, cởi đồng phục học sinh của mình ra, ngập ngừng: "Hai ta đổi đồng phục nhé... Thật ra thì như này cũng ổn mà."

Tả Hàng cười, gật đầu ưng thuận.

Trương Đậu Kỷ vốn là đang cầm phấn viết nội dung kiểm tra chiều nay lên bảng đen; nhưng vì quá kinh ngạc trước những gì đang diễn ra trước mắt mà cánh tay cầm phấn cứng đờ giữa không trung. Trần Thiên Nhuận đi rồi, gương mặt chấn kinh của Đậu Đậu nhanh chóng hiện lên nụ cười tà ác, đang định chạy đến trêu chọc cậu bạn thân thì điện thoại di động không biết của ai trong lớp vang lên âm thanh thông báo.

"Anh Tả, nhìn confession trường mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz