Longfic Hang Nhuan Troi Thu La Vang Bay
01.
Tháng mười hai rồi, gió thổi cũng ngày càng buốt giá; Trương Tuấn Hào vươn tay cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ Trương Trạch Vũ cho thêm gọn gàng. Anh cũng đã đưa đón đứa em trai của mình được hai ngày nay, cũng tranh thủ thu thập thêm bằng chứng về mấy vụ bạo lực học đường của Tề Diễn Chí. Đáng tiếc, những vụ bạo lực học đường mà tên họ Tề đó gây ra đã qua được vài năm, rất khó để trình báo và lật lại vụ việc. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể dựa vào mấy vụ đó để đe dọa hắn ta không được lại gần Trương Trạch Vũ.
"Đợi hè sang năm kết thúc kỳ thi đại học, chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác."
Trương Tuấn Hào gõ chữ trên điện thoại chỉ bằng một tay, lời anh nói ra cũng rất tự nhiên, nhưng không khó để nhận ra anh đang cực kỳ nghiêm túc.
Trương Trạch Vũ còn đang uống sữa đậu nành, nghe thấy Trương Tuấn Hào nói thế thì sửng sốt; ngụm sữa vừa mới nuốt xuống vẫn còn đang lưu lại vị ngọt ngào âm ấm nơi đầu lưỡi; em mấp máy môi như muốn nói gì đó, những sau cùng chỉ đành thở ra một chút sương trắng giữa tiết trời ngày đông. Trương Tuấn Hào đoán được đứa em trai này của mình đang nghĩ cái cái gì, quay qua nhìn em rồi cười:
"Anh có hỏi trước rồi, thành tích của em và Trương Cực không khác nhau là mấy. Đợi đến lúc hai đứa thi vào cùng một trường đại học, hay là đi du học cũng không sao, chúng ta sẽ chuyển đến nơi mà hai đứa theo học."
Trương Tuấn Hào biết, dù Trương Trạch Vũ không nói ra nhưng người trong lòng em ấy lo lắng nhất chính là người bạn trai giả này của mình. Nói thật lòng, anh thấy tên Trương Cực này cũng khá tốt, dám nói dám làm, có tinh thần có trách nhiệm, quan trọng nhất là cậu ta thật lòng yêu thích Tiểu Bảo.
Trương Trạch Vũ không nói gì, nhưng đôi mắt cún con của cậu sáng ngời như ánh sao, lúc nhìn đến Trương Tuấn Hào thì lông mày không kìm nổi mà nhếch lên tận trời; Trương Tuấn Hào trông thấy liền hiểu, ấy là cún con đang vui vẻ đó.
"Cậu bạn đó của em... yêu đương rồi hả?"
Trương Trạch Vũ vừa mới đóng cửa xe lại, cúi đầu thắt dây an toàn thì nghe thấy anh trai của mình hỏi một câu lệch chủ đề hai người đang nói; em ngơ ra một chút, nhưng rất nhanh hiểu ra là anh ấy đang hỏi về Trần Thiên Nhuận, kinh ngạc hỏi lại:
"Làm sao anh biết?"
"Anh thấy cậu ấy có đăng ảnh chụp chung trên vòng bạn bè, hai người họ trông có nét giống nhau."
Trương Trạch Vũ nghe anh trai nói thế thì tức tốc phi vào vòng bạn bè. Quả nhiên trông thấy một dòng trạng thái được Trần Thiên Nhuận đăng vào sáng sớm, không chỉ là ảnh chụp chung - mà là chụp trên giường lúc Tả Hàng đang ngủ ngay bên cạnh nữa mới đáng sợ.
"Trời ạ.... Đây là... Giỏi lắm... Trần Thiên Nhuận điên thật rồi hay gì?"
Và kết quả là, sau khi Trương Trạch Vũ tổng tấn công Trần Thiên Nhuận bằng hơn hai chục cái meme, Trần Thiên Nhuận cuối cùng cũng nói:
"Dù sao thì mẹ tớ cũng đồng ý gả rồi."
Đầu óc Trương Trạch Vũ thiếu chút nữa thì nổ tung, cốc sữa đậu nành trên tay cũng xém bị đánh đổ; chuyện tình này cũng khủng bố quá rồi đấy. Cậu bạn đáng thương không biết phải biểu cảm như nào cho phù hợp, bất đắc dĩ quay qua hỏi Trương Tuấn Hào:
"Anh ơi, giả như bây giờ em nói với mẹ em là em yêu sớm rồi thì mẹ có chúc mừng em không nhỉ?"
"Đừng dại dột, coi chừng mẹ đỡ đầu của anh giết em."
02.
Tả Hàng có chút tỉnh lại khi bị Tả Thương xốc chăn lên; Trần Thiên Nhuận ngồi bên cạnh đang mải nhắn tin với Trương Trạch Vũ, không để ý đến đứa nhỏ đáng yêu vừa mới chạy vào phòng.
"Đừng có ngủ nướng nữa anh ơi! Đưa em đến trường đi nào!"
Mặc dù trong phòng không quá lạnh, nhưng chăn bị xốc lên bất ngờ khiến cho một làn gió nhân tạo lùa thẳng vào cổ áo cùng tay áo; nó khiến cho Tả Hàng nhất thời không kịp thích nghi mà khẽ run lên. Trần Thiên Nhuận giật mình đứng lên bế Tả Thương, kịp thời cản lại hành động của nhóc con.
"Thương Thương, anh trai em bệnh rồi, không được khỏe. Hay là thế này, em ngoan ngoãn đợi anh một lát, anh đưa em đi nhà trẻ, ha?"
Bố mẹ của Tả Hàng cũng thật là dũng cảm, cư nhiên ném Tả Thương ở nhà với Tả Hàng, trong khi mà kỳ dịch cảm của Tả Hàng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Mắt thường cũng nhìn ra là tình trạng của anh ấy đang không ổn, vậy thì làm sao có thể đưa đứa em trai này đi học được đây?
Chắc là kỳ dịch cảm khiến Tả Hàng mỏi mệt đến phát sốt rồi, anh ấy không sao tỉnh táo nổi, cơ hồ vẫn đang buồn ngủ lắm, Trần Thiên Nhuận mới chỉ dỗ ngọt hai câu lại ngủ thiếp đi rồi.
Trần Thiên Nhuận nhẹ nhàng đắp chăn cho Alpha của mình, tiết ra một lượng pheromone vừa đủ bao phủ phòng ngủ ấm áp, rồi mới an tâm đưa Tả Thương đến trường.
Trường mẫu giáo thường sẽ có giáo viên đứng đón các em nhỏ ngay từ cổng vào; giáo viên của Tả Thương chưa từng gặp Trần Thiên Nhuận, cô ngạc nhiên lắm, cúi người xuống hỏi bạn nhỏ: "Em có bao nhiêu người anh trai thế, Tả Thương?"
Tả Thương không ngần ngại khoe với cô giáo rằng đây không phải anh trai của con, là chị dâu của con đấy. Câu trả lời ngây ngô mà chân thành của nhóc con này vô tình lại khiến Trần Thiên Nhuận xấu hổ không biết để đâu cho hết, thật sự là muốn tìm một hố để chui xuống cho bớt ngượng.
Một buổi sáng lộn xộn nhốn nháo cũng coi như tạm yên, Trần Thiên Nhuận trên đường về thuận tiện mua luôn bữa sáng. Em về đến nhà cũng vừa hay lúc Tả Hàng tỉnh dậy; Alpha ôm chặt lấy em không chịu buông, dính chặt như thể được quét một lớp keo lên vậy; đầu anh vùi vào cần cổ trắng ngần của Trần Thiên Nhuận, khẽ dụi dụi vào đó mà chẳng nói thêm câu gì. Trần Thiên Nhuận đại khái đoán được, thuốc ức chế lại hết tác dụng rồi; kỳ dịch cảm rắc rối quá, Tả Hàng không thể rời khỏi em quá lâu.
Cứ tiếp tục như vậy, xem ra hôm nay Tả Hàng vẫn không đến trường được.
"Bé ngoan..."
Giọng nói của anh cũng khàn hẳn đi.
Trần Thiên Nhuận nhìn Tả Hàng, em khẽ thở ra rồi lần nữa mở cửa bước ra ngoài; sau vài phút, em quay lại với ống thuốc ứng chế trên tay. Thành thật mà nói, Tả Hàng nhìn thấy thứ Trần Thiên Nhuận đang cầm trên tay thì không vui chút nào, đáy lòng anh bỗng dâng lên cảm giác mất mát tủi thân khó hiểu, nhưng sau cùng, anh vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra chờ cục cưng của mình tiêm thuốc cho mình.
Dù rằng Tả Hàng đang bị kỳ dịch cảm hành hạ nhưng anh vẫn cố gắng hết sức kiềm chế pheromone của bản thân; mùi Americano đá của anh nồng quá, anh sợ nó sẽ ảnh hưởng tới Trần Thiên Nhuận.
"Anh có muốn ôm em không?"
Trần Thiên Nhuận quay người bỏ ống tiêm rỗng vào thùng rác, nhẹ nhàng ngồi xuống giường nhìn Tả Hàng. Đôi mắt của em lấp lánh chút mơ hồ quyến rũ không dễ phát hiện, một Alpha đang trong kỳ dịch cảm sao có thể chống cự được đây? Làm môi hơi khô của anh chỉ vừa kịp hé ra, chưa kịp nói với em câu trả lời thì Omega nhỏ đã nép mình vào vòng tay anh. Thân nhiệt của Trần Thiên Nhuận thấp hơn anh, chút mát lạnh bất ngờ khiến cho Alpha dễ chịu hơn rất nhiều. Tả Hàng siết vòng tay, ôm thật chặt bảo bối của mình.
Dính người quá đi mất.
Tả Hàng thật sự vô cùng tham luyến khoảnh khắc yên bình này. Xúc cảm chân thực, mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên anh, dịu dàng bám lại trên cơ thể anh như tơ hồng Nguyệt lão quấn chặt tình duyên cả đời này; trong lòng anh, trong vòng tay anh lúc này đây là người anh yêu nhất, là Omega duy nhất của đời anh.
"Bảo bối"
"Em đây?"
Tả Hàng không cử động, Trần Thiên Nhuận đáp lại lời anh mà không ngẩng đầu lên nhìn.
"Bé ngoan"
"Em đây? Anh sao thế?"
"Anh chỉ là muốn gọi em thôi. Cục cưng à ~"
"Em đây, em ở bên anh đây mà."
Tháng mười hai rồi, gió thổi cũng ngày càng buốt giá; Trương Tuấn Hào vươn tay cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ Trương Trạch Vũ cho thêm gọn gàng. Anh cũng đã đưa đón đứa em trai của mình được hai ngày nay, cũng tranh thủ thu thập thêm bằng chứng về mấy vụ bạo lực học đường của Tề Diễn Chí. Đáng tiếc, những vụ bạo lực học đường mà tên họ Tề đó gây ra đã qua được vài năm, rất khó để trình báo và lật lại vụ việc. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể dựa vào mấy vụ đó để đe dọa hắn ta không được lại gần Trương Trạch Vũ.
"Đợi hè sang năm kết thúc kỳ thi đại học, chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác."
Trương Tuấn Hào gõ chữ trên điện thoại chỉ bằng một tay, lời anh nói ra cũng rất tự nhiên, nhưng không khó để nhận ra anh đang cực kỳ nghiêm túc.
Trương Trạch Vũ còn đang uống sữa đậu nành, nghe thấy Trương Tuấn Hào nói thế thì sửng sốt; ngụm sữa vừa mới nuốt xuống vẫn còn đang lưu lại vị ngọt ngào âm ấm nơi đầu lưỡi; em mấp máy môi như muốn nói gì đó, những sau cùng chỉ đành thở ra một chút sương trắng giữa tiết trời ngày đông. Trương Tuấn Hào đoán được đứa em trai này của mình đang nghĩ cái cái gì, quay qua nhìn em rồi cười:
"Anh có hỏi trước rồi, thành tích của em và Trương Cực không khác nhau là mấy. Đợi đến lúc hai đứa thi vào cùng một trường đại học, hay là đi du học cũng không sao, chúng ta sẽ chuyển đến nơi mà hai đứa theo học."
Trương Tuấn Hào biết, dù Trương Trạch Vũ không nói ra nhưng người trong lòng em ấy lo lắng nhất chính là người bạn trai giả này của mình. Nói thật lòng, anh thấy tên Trương Cực này cũng khá tốt, dám nói dám làm, có tinh thần có trách nhiệm, quan trọng nhất là cậu ta thật lòng yêu thích Tiểu Bảo.
Trương Trạch Vũ không nói gì, nhưng đôi mắt cún con của cậu sáng ngời như ánh sao, lúc nhìn đến Trương Tuấn Hào thì lông mày không kìm nổi mà nhếch lên tận trời; Trương Tuấn Hào trông thấy liền hiểu, ấy là cún con đang vui vẻ đó.
"Cậu bạn đó của em... yêu đương rồi hả?"
Trương Trạch Vũ vừa mới đóng cửa xe lại, cúi đầu thắt dây an toàn thì nghe thấy anh trai của mình hỏi một câu lệch chủ đề hai người đang nói; em ngơ ra một chút, nhưng rất nhanh hiểu ra là anh ấy đang hỏi về Trần Thiên Nhuận, kinh ngạc hỏi lại:
"Làm sao anh biết?"
"Anh thấy cậu ấy có đăng ảnh chụp chung trên vòng bạn bè, hai người họ trông có nét giống nhau."
Trương Trạch Vũ nghe anh trai nói thế thì tức tốc phi vào vòng bạn bè. Quả nhiên trông thấy một dòng trạng thái được Trần Thiên Nhuận đăng vào sáng sớm, không chỉ là ảnh chụp chung - mà là chụp trên giường lúc Tả Hàng đang ngủ ngay bên cạnh nữa mới đáng sợ.
"Trời ạ.... Đây là... Giỏi lắm... Trần Thiên Nhuận điên thật rồi hay gì?"
Và kết quả là, sau khi Trương Trạch Vũ tổng tấn công Trần Thiên Nhuận bằng hơn hai chục cái meme, Trần Thiên Nhuận cuối cùng cũng nói:
"Dù sao thì mẹ tớ cũng đồng ý gả rồi."
Đầu óc Trương Trạch Vũ thiếu chút nữa thì nổ tung, cốc sữa đậu nành trên tay cũng xém bị đánh đổ; chuyện tình này cũng khủng bố quá rồi đấy. Cậu bạn đáng thương không biết phải biểu cảm như nào cho phù hợp, bất đắc dĩ quay qua hỏi Trương Tuấn Hào:
"Anh ơi, giả như bây giờ em nói với mẹ em là em yêu sớm rồi thì mẹ có chúc mừng em không nhỉ?"
"Đừng dại dột, coi chừng mẹ đỡ đầu của anh giết em."
02.
Tả Hàng có chút tỉnh lại khi bị Tả Thương xốc chăn lên; Trần Thiên Nhuận ngồi bên cạnh đang mải nhắn tin với Trương Trạch Vũ, không để ý đến đứa nhỏ đáng yêu vừa mới chạy vào phòng.
"Đừng có ngủ nướng nữa anh ơi! Đưa em đến trường đi nào!"
Mặc dù trong phòng không quá lạnh, nhưng chăn bị xốc lên bất ngờ khiến cho một làn gió nhân tạo lùa thẳng vào cổ áo cùng tay áo; nó khiến cho Tả Hàng nhất thời không kịp thích nghi mà khẽ run lên. Trần Thiên Nhuận giật mình đứng lên bế Tả Thương, kịp thời cản lại hành động của nhóc con.
"Thương Thương, anh trai em bệnh rồi, không được khỏe. Hay là thế này, em ngoan ngoãn đợi anh một lát, anh đưa em đi nhà trẻ, ha?"
Bố mẹ của Tả Hàng cũng thật là dũng cảm, cư nhiên ném Tả Thương ở nhà với Tả Hàng, trong khi mà kỳ dịch cảm của Tả Hàng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Mắt thường cũng nhìn ra là tình trạng của anh ấy đang không ổn, vậy thì làm sao có thể đưa đứa em trai này đi học được đây?
Chắc là kỳ dịch cảm khiến Tả Hàng mỏi mệt đến phát sốt rồi, anh ấy không sao tỉnh táo nổi, cơ hồ vẫn đang buồn ngủ lắm, Trần Thiên Nhuận mới chỉ dỗ ngọt hai câu lại ngủ thiếp đi rồi.
Trần Thiên Nhuận nhẹ nhàng đắp chăn cho Alpha của mình, tiết ra một lượng pheromone vừa đủ bao phủ phòng ngủ ấm áp, rồi mới an tâm đưa Tả Thương đến trường.
Trường mẫu giáo thường sẽ có giáo viên đứng đón các em nhỏ ngay từ cổng vào; giáo viên của Tả Thương chưa từng gặp Trần Thiên Nhuận, cô ngạc nhiên lắm, cúi người xuống hỏi bạn nhỏ: "Em có bao nhiêu người anh trai thế, Tả Thương?"
Tả Thương không ngần ngại khoe với cô giáo rằng đây không phải anh trai của con, là chị dâu của con đấy. Câu trả lời ngây ngô mà chân thành của nhóc con này vô tình lại khiến Trần Thiên Nhuận xấu hổ không biết để đâu cho hết, thật sự là muốn tìm một hố để chui xuống cho bớt ngượng.
Một buổi sáng lộn xộn nhốn nháo cũng coi như tạm yên, Trần Thiên Nhuận trên đường về thuận tiện mua luôn bữa sáng. Em về đến nhà cũng vừa hay lúc Tả Hàng tỉnh dậy; Alpha ôm chặt lấy em không chịu buông, dính chặt như thể được quét một lớp keo lên vậy; đầu anh vùi vào cần cổ trắng ngần của Trần Thiên Nhuận, khẽ dụi dụi vào đó mà chẳng nói thêm câu gì. Trần Thiên Nhuận đại khái đoán được, thuốc ức chế lại hết tác dụng rồi; kỳ dịch cảm rắc rối quá, Tả Hàng không thể rời khỏi em quá lâu.
Cứ tiếp tục như vậy, xem ra hôm nay Tả Hàng vẫn không đến trường được.
"Bé ngoan..."
Giọng nói của anh cũng khàn hẳn đi.
Trần Thiên Nhuận nhìn Tả Hàng, em khẽ thở ra rồi lần nữa mở cửa bước ra ngoài; sau vài phút, em quay lại với ống thuốc ứng chế trên tay. Thành thật mà nói, Tả Hàng nhìn thấy thứ Trần Thiên Nhuận đang cầm trên tay thì không vui chút nào, đáy lòng anh bỗng dâng lên cảm giác mất mát tủi thân khó hiểu, nhưng sau cùng, anh vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra chờ cục cưng của mình tiêm thuốc cho mình.
Dù rằng Tả Hàng đang bị kỳ dịch cảm hành hạ nhưng anh vẫn cố gắng hết sức kiềm chế pheromone của bản thân; mùi Americano đá của anh nồng quá, anh sợ nó sẽ ảnh hưởng tới Trần Thiên Nhuận.
"Anh có muốn ôm em không?"
Trần Thiên Nhuận quay người bỏ ống tiêm rỗng vào thùng rác, nhẹ nhàng ngồi xuống giường nhìn Tả Hàng. Đôi mắt của em lấp lánh chút mơ hồ quyến rũ không dễ phát hiện, một Alpha đang trong kỳ dịch cảm sao có thể chống cự được đây? Làm môi hơi khô của anh chỉ vừa kịp hé ra, chưa kịp nói với em câu trả lời thì Omega nhỏ đã nép mình vào vòng tay anh. Thân nhiệt của Trần Thiên Nhuận thấp hơn anh, chút mát lạnh bất ngờ khiến cho Alpha dễ chịu hơn rất nhiều. Tả Hàng siết vòng tay, ôm thật chặt bảo bối của mình.
Dính người quá đi mất.
Tả Hàng thật sự vô cùng tham luyến khoảnh khắc yên bình này. Xúc cảm chân thực, mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên anh, dịu dàng bám lại trên cơ thể anh như tơ hồng Nguyệt lão quấn chặt tình duyên cả đời này; trong lòng anh, trong vòng tay anh lúc này đây là người anh yêu nhất, là Omega duy nhất của đời anh.
"Bảo bối"
"Em đây?"
Tả Hàng không cử động, Trần Thiên Nhuận đáp lại lời anh mà không ngẩng đầu lên nhìn.
"Bé ngoan"
"Em đây? Anh sao thế?"
"Anh chỉ là muốn gọi em thôi. Cục cưng à ~"
"Em đây, em ở bên anh đây mà."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz