ZingTruyen.Xyz

Longfic Hang Nhuan Troi Thu La Vang Bay

01.

"Đồ của ông đây, khỏi cảm ơn nhó~."

Lúc mà Trương cực đến tìm chủ nhiệm lớp để xin nghỉ học thay cho Tả Hàng, cậu tình cờ gặp được giáo viên Vật lý cũng đang ở trong văn phòng. Nhìn thấy Trương Cực , cô nhanh chóng gọi cậu học trò này lại, đưa cho một quyển đề thi dày cộp nhờ cậu đưa cho Tả Hàng; rồi như lại nghĩ đến cái gì, cô lại bảo trực tiếp đưa cho Thiên Nhuận luôn thì hơn.

Cô Vật lý dạy môn học khó nhằn này cho cả lớp 3 và lớp 5, thành ra Trương Cực vẫn cứ luôn đinh ninh rằng cô biết tất cả mọi chuyện của hai cái lớp này. Ai ngờ đang lúc tính quay người rời đi lại nghe thấy cô giáo của mình lẩm bẩm, cái gì mà sao Trần Thiên Nhuận xin nghỉ, Tả hàng cũng xin nghỉ luôn thế.

Trương Cực như hiểu ra cái gì, cười cười chào cô rồi nhanh chân rời khỏi văn phòng. Xem tình hình, có vẻ lão Lý vẫn chưa có thông báo chuyện của hai người này ra ngoài rồi, chắc là giáo viên chủ nhiệm hai lớp cũng chẳng biết chuyện này đâu. Nhưng vấn đề là quyển đề thi dày cộm này là sao? Tả Hàng lại tính làm gì nữa?

Cho nên, lúc đưa cho Tả Hàng quyển đề Vật lý, Trương Cực không chút thương xót mà cười nhạo cậu bạn chí cốt của mình: đã xin nghỉ mà vẫn bị giáo viên bắt làm đề. Ai ngờ, Tả Hàng chỉ cười cười, khẽ hất cằm về hướng Trần Thiên Nhuận đang cười, mắt nhìn về phía bảo bối còn lấp lánh lên một chút.

"Câu này ông dùng cho sai người rồi, nói với Thiên Nhuận thì chuẩn hơn đấy."

"Ý ông là gì hả? Cậu ấy thi á?"

"Chứ sao, tôi tham gia kỳ thi này thì có lợi lộc gì chứ."


Phía đằng kia, Trương Trạch Vũ với Trần Thiên Nhuận cứ dí sát vào nhau thầm thì. Chẳng biết hai người đang nói cái gì mà giọng nói cũng rất rất nhỏ, biểu hiện rõ ràng là không muốn hai tên Alpha bên này nghe thấy. Ấy, hình như Trần Thiên Nhuận đang cười đúng không, lại còn liếc mắt qua nhìn Tả Hàng.

Trương Trạch Vũ khả năng cao lại đang tàng trữ và truyền thụ mấy cái kỹ năng "đồi phong bại tục" gì đó rồi.

Bất thình lình, Trương Trạch Vũ nhớ ra chuyện gì đó khá hệ trọng với cậu ta thì phải, tiếng thầm thì cũng theo đó mà ngưng lại. Tiểu Bảo nhìn Trương Cực, mắt lấp lánh đầy vẻ tủi thân nũng nịu:

"Tớ quên mua đồ ăn trưa rồi..."

"Cậu bỏ một bữa cũng không có gì to tát đâu, đợi chiều quay lại trường thì tôi mời cậu một bữa nhé."

"Rồi lại đến lượt chúng ta bị đồn thổi hay gì?"

Trần Thiên Nhuận nhẹ huých vào khuỷu tay của Trương Trạch Vũ, lên tiếng: "Không sao đâu mà, tớ cũng không đói lắm."

"Không được."

Điều khiến Tả Hàng lo lắng nhất là khi Trần Thiên Nhuận nói rằng em ấy không muốn ăn cơm; chỉ cần có cơ hội là ngay lập tức muốn tìm cách để bỏ bữa - cứ như là em ấy có thù với cơm vậy. Nhưng nghĩ lại thì, hình như Trương Trạch Vũ có nói là, ngày trước bảo bối của anh không có như thế này.

Lòng ai đó rối như tơ vò, lại thêm phần hỗn loạn, Tả Hàng đứng lên và muốn đi vào bếp làm chút gì đó; nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị Trần Thiên Nhuận vội vã cản lại. Em ấy giữ chặt lấy tay như đang muốn khuyên can điều gì, lại phát hiện ra thân nhiệt của Tả Hàng hình như không ổn lắm: nó khá cao.

"Anh đã như này rồi còn muốn vào bếp sao?"

Trương Cực nhìn tình cảnh này thì thật sự là thấy bó tay, thức thời đứng lên chạy vào bếp trước Tả Hàng, cậu bạn còn la lớn:

"Trong mắt hai người chỉ có nhau thôi, đúng không? Tôi đi nấu cơm là được chứ gì?"

"Cảm ơn nhá, đang chờ ông nói câu này đó."

Gương mặt Tả Hàng nhanh chóng lộ ra vẻ đắc thắng, quay người liền ôm lấy Trần Thiên Nhuận rồi kéo em đến ghế sofa; không chút kiêng dè lợi dụng kỳ dịch cảm mà trắng trợn bám dính lấy Omega nhỏ của mình. Trương Trạch Vũ mang theo gương mặt không biết nên biểu cảm như nào mà chạy theo Trương Cực vào bếp, tay - mắt phối hợp đóng cửa lại nhanh nhất có thể: cậu rất sợ rằng chậm một phút nữa thì không biết mình sẽ còn nhìn thấy thêm cái quỷ gì.


"Cậu biết nấu cơm thật đó hả? Ăn được không?"

"Coi thường tôi?"

Trương Cực với Tả Hàng không phải chỉ nhờ mấy quả bóng và những cuộc cãi lộn nhảm nhí mà thành anh em chí cốt, điểm quan trọng nhất là tính cách cả hai có đôi nét tương đồng: đến cả việc tiếp nhận giáo dục khắt khe từ gia đình cũng giống nhau bảy, tám phần. Trương Cực cũng là bị bắt phải học nấu ăn từ bé; chỉ là sau khi làm bạn với Tả Hàng, mỗi lúc nấu ăn thì nhà bếp đều trở thành sàn đấu. Mà kể ra cũng kỳ, lần nào Tả Hàng cũng thua.

Dẫu rằng đã rất lâu rồi Trương Cực không có nấu cơm nữa, nhưng nó không nghĩa là tay nghề của cậu sẽ bị giảm đi.


"Vậy để tôi giúp cậu một tay. Chứ nhìn hai người họ âu yếm ôm ấp, tôi không chịu nổi."

Trương Cực trong bếp như cá gặp nước: rửa rau, thái thịt, bắc nồi, nhóm bếp - một loạt động tác nước chảy mây trôi khiến Trương Trạch Vũ kinh ngạc đến mắt tròn mắt dẹt. Cậu âm thầm nhủ rằng tên này tốt hơn Trương Tuấn Hào đó chứ; ông anh này của cậu đến bây giờ vẫn chỉ biết đặt đồ ăn ngoài thôi.

Trương Cực tiện tay cắt một miếng dưa chuột mát lạnh, đưa nó vào miệng Trương Trạch Vũ rồi hỏi:

"Hai người các cậu lại đang âm mưu cái gì giấu chúng tôi đúng không? Làm gì có chuyện tự dưng cậu nhớ ra quên mua đồ ăn trưa được."

Trương Trạch Vũ lộ ra một nụ cười đắc ý khiến người ta hoài nghi, giọng nói cũng mang theo chút thần bí:

"Thiên Nhuận của chúng ta nghĩ thông suốt rồi á ~"

02.

Hai người ôm nhau dựa vào sofa. Trần Thiên Nhuận cúi đầu nhìn xuống mấy vết kim tiêm trên cánh tay Tả Hàng, em nhẹ nhàng ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt anh lần nữa.

"Sao tự nhiên lại nhìn anh thế? Có đẹp không?"

"Đẹp, đẹp lắm."

Tả Hàng không ngờ là Trần Thiên Nhuận sẽ trả lời câu hỏi lưu manh đáng đánh của anh. Không cầm lòng được, Tả Hàng kéo Omega nhỏ vào lòng, cúi thấp mái đầu, rồi nhẹ nhàng để lại một cái hôn trên má bé con.

"Hàng ca à,"

Trần Thiên Nhuận hôm nay chủ động đến bất thường, Tả Hàng chưa kịp phản ứng lại hành vi của em thì bạn nhỏ đã sấn tới hôn anh lần nữa. Bấy giờ, Alpha mới nhớ ra mình phải làm gì; anh nhanh chóng lấy lại quyền làm chủ, biến cái hôn của Omega thành một nụ hôn thật sâu: ngọt ngào, sâu lắng, hòa cùng chút hương vị của pheromone. Bàn tay ấm nóng của anh đỡ sau đầu Trần Thiên Nhuận, tựa như đang muốn tranh giành chút dưỡng khí ít ỏi trong khoang miệng em nhỏ: kỳ dịch cảm đúng là khiến người ta đánh rơi lý trí.

Chút đau đớn nhè nhẹ nơi đầu lưỡi khiến Tả Hàng tỉnh táo lại đôi phần. Khi hai người tách ra, gương mặt nhỏ nhắn của Trần Thiên Nhuận đã hồng nhuận như một trái táo chín. Omega như cảm nhận được Alpha của mình có run lên một chút, nụ hôn của anh cũng có chút lộn xộn.

"Bé ngoan, em đang mang cái gì thế?"

Trần Thiên Nhuận niềng răng cũng đã được một khoảng thời gian, nhưng nó không lộ ra rõ ràng. Hai chiếc đinh nhỏ được cố định ở ngay vị trí răng hổ, ngày ngày nói cười cũng không khiến ai phát hiện ra.

Nhìn gương mặt như bị ai bắt nạt của Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận không nhịn được mà bật cười; hai chiếc đinh ở nơi răng hổ thật hoàn hảo quá: cứ như là chúng nên ở đó vậy. Dưới ánh sáng phản quang và góc nhìn của Tả Hàng, hai chiếc răng hổ nho nhỏ của em dường như đang lấp lánh.

Chết tiệt, thế này có khác nào đang dụ người phạm tội đâu.

Tả Hàng nuốt nước bọt trong vô thức, hầu kết của anh cũng theo đó chuyển động; anh cố gắng không nhìn đối phương nữa, anh sợ: sợ chính mình không nhịn được.

"Tả Hàng,"

Thật lòng mà nói, Trần Thiên Nhuận không muốn Tả Hàng nhìn ra chỗ khác, nhưng Alpha một khi bước vào kỳ dịch cảm thường ý thức rất cao về tình trạng của chính mình. Hiếm được một lần bé ngoan chủ động, nhưng Tả Hàng lại cố hết sức nhẫn nhịn - tất cả là vì phôi thai nhỏ còn chưa thành hình trong bụng em. Nghĩ đến điểm này, Tả Hàng bỗng tủi thân không chịu nổi, viền mắt cũng hóa hồng hồng.

Trần Thiên Nhuận nhất thời có chút đau lòng, lại nhớ tới ý tưởng vừa rồi của Trương Trạch Vũ. Thế là em nhanh chóng đứng dậy, vội vàng chạy vào nhà tắm; hành động của em khiến Tả Hàng bất ngờ cùng sửng sốt: anh cũng vội vàng chạy theo. Nhưng lại bị em khóa cửa nhà tắm chặn lại bên ngoài, bên trong còn vang lên tiếng nước chảy. Qua một lúc, tiếng nước cũng ngừng, cánh cửa cũng mở ra.

"Em không sao đâu..."

Sắc mặt của Omega nhỏ không được tốt lắm, khoé mắt còn vương ánh lệ, làn môi vẫn còn chút nước lưu lại, có lẽ là em vừa mới súc miệng xong; một tay em vẫn đang còn đặt lên bụng dưới.

Nhìn thấy em như thế, lòng Tả Hàng không khỏi có chút nhói lên.

"Em sao thế? Đứa nhỏ lại phá em sao?"

Trần Thiên Nhuận cúi đầu không nói, cố gắng bước đi càng nhanh càng tốt mà không nhìn Tả Hàng, em thấp giọng:

"Không sao đâu mà, anh không cần lo quá, em chịu đựng một chút là được rồi."
Chịu đựng một chút là được: đây là lấy độc trị độc sao?

Sau đó, Trần Thiên Nhuận còn cố tình ho khan, hít vào một ngụm khí lạnh, "Khụ..."

Bây giờ thì Tả Hàng hoàn toàn cuống cuồng, anh vội kéo Trần Thiên Nhuận vào lòng ôm thật chặt, còn cẩn thận thả ra một chút pheromone; thế nhưng lại lại không nhìn thấy người trong vòng tay anh đang lén cười, bất thình lình ngẩng đầu hôn anh.

Nụ hôn này rất dài, Alpha đang trong kỳ dịch cảm sao có thể chống đỡ được sự trêu chọc dụ dỗ trắng trợn như vậy chứ? Nhưng nói thật, lượng lớn pheromone mà Trần Thiên Nhuận cố tình để tràn ra đã xoa dịu cơn nóng bức cùng sự bồn chồn trong Tả Hàng.

Khi hai người tách ra, Trần Thiên Nhuận nở nụ cười rạng rỡ, lộ ra hai chiếc đinh thép be bé nơi hàm răng trắng tinh, khóe môi em như cánh hồng đẫm sương sớm: phàm là thứ gì càng khó thấy lại càng khiến người ta mơ tưởng nhiều; Tả Hàng cũng không nhịn được mà nhìn em lâu hơn một chút.

Tại sao chỉ là niềng răng thôi mà lại dụ người đến thế?

Cuối cùng, Tả Hàng vẫn là đi tắm nước lạnh.

03.

Trương Trạch Vũ vẫn đang ngó nghiêng ở cạnh cái cửa bếp kính mờ đang mở hờ, cuối cùng cậu ta cũng nhẹ nhàng đóng nó lại, quay đầu nói chuyện với Trương Cực.

"Tôi đã nói rồi mà, nghĩ thông rồi."

"Cậu lại dạy người ta cái gì thế hả?"

Trương Cực chầm chậm múc cháo đã nấu chín vào bát, không buồn để mắt đến đối phương; khi hồi cả hai đứng ngay cạnh cửa, bị tình hình ngoài kia khiến cho choáng váng một hồi.

"Là cậu ấy nói muốn Tả Hàng dễ chịu hơn chút chứ bộ."

"Cho nên là cậu ấy buồn nôn là giả hả? Trần Thiên Nhuận đúng là diễn viên chuyên nghiệp mà."

Trương Trạch Vũ đắc ý cười cười, đi vòng ra sau lưng Trương Cực, thuận tiện trộm lấy một miếng giăm bông trên tay phải của đối phương cho vào miệng, vừa nhai vừa nói;

"Cái này gọi là sức mạnh của tình yêu á. Chỉ là hai người họ thả ra nhiều pheromone quá, chẳng quan tâm đến sự tồn tại của chúng ta tí nào."

Trương Trạch Vũ nuốt xuống miếng giăm bông trong miệng, nhìn Trương Cực đã nấu xong cháo đang chuẩn bị mang ra, cậu liền nhanh nhảu chạy đến bên cạnh, nhón chân hôn lên má Trương Cực một cái thật nhẹ - nhưng một cánh hoa chạm vào mặt nước.

"Giăm bông chiên giòn rất ngon, thưởng cho cậu đó."

Bắt đầu từ khi nào mà Trương Trạch Vũ đã chủ động trêu chọc Trương cực rồi nhỉ? Không biết nữa, cũng không quan trọng, vì Trương Tiểu Bảo chỉ có thể là của Trương Cực.

"Trương Cực, mấy ngày nay tan học nhớ cẩn thận nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz