ZingTruyen.Xyz

Longfic Hang Nhuan Troi Thu La Vang Bay

01.

Ánh trăng dìu dịu soi tỏ bóng hai người, vô tình đúc nên một bóng hình mờ ám trên nền đất; Tả Hàng ôm Trần Thiên Nhuận vào lòng, tận dụng ưu thế chiều cao của bản thân mà hôn lên đỉnh tóc em. Giọng của anh ấm quá:

"Không sao rồi bé ngoan, anh ở đây rồi."

Tả Hàng dịu dàng quá: sự dịu dàng của anh như tấm lưới chứa đầy độc tố, khiến người ta dễ dàng tê liệt thần kinh mà trầm mê không sao thoát được. Bao buồn tủi cùng ấm ức của Trần Thiên Nhuận trong một ngày cũng vì sự dịu dàng của anh biến mất không còn dấu tích, em thả lỏng bản thân, hoàn toàn thả mình vào cái ôm của người yêu dấu. Biết bao lời muốn nói vang vọng trong tâm trí cả triệu lần, cuối cùng đến bên môi lại chỉ đành hỏi: "Sao anh vào đây được thế?"

"Chúng ta nói chuyện chính trước được không?"

Tả Hàng xuất hiện được ở đây chắc chắn không phải ngẫu nghiên, càng không phải do bố mẹ Trần sơ suất. Cánh cổng sau của biệt thự không khóa, cái thang gỗ được dựng chắc chắn vừa hay tới được ban công tầng hai: tất cả đã nói rõ rằng đây rõ ràng là có người cố ý bày ra; trên đời làm gì có lắm chuyện trùng hợp tốt đẹp thế này cơ chứ.

"Anh biết, giữa em và mẹ em có chút khúc mắc. Nên là anh nghĩ, chúng ta cần nói chuyện về vấn đề này trước nhất."

Trần Thiên Nhuận rất muốn hỏi anh làm sao mà biết được, nhưng do dự một hồi vẫn là không nói ra, chỉ yên lặng nghe anh nói trước. Tả Hàng nói một hồi rất dài, qua lời anh kể, em cũng nghe được rất nhiều chuyện mà trước đây em không hề biết.

"Thật ra, mẹ rất yêu em, chỉ là cách thể hiện không được tốt mà thôi."

Trong một giờ đồng hồ kế tiếp, Trần Thiên Nhuận đã nghe được rất nhiều rất nhiều chuyện mà trước đây không ai nói với em.

Tả Hàng vẫn luôn biết, có một số chuyện Trần Thiên Nhuận không thật sự thích nghe. Mấy câu văn kiểu mẫu như làm tất cả mọi thứ là vì tốt cho em, vì em nên mẹ mới vất vả an bài tất cả mọi chuyện gì gì đó, anh không đề cập đến nửa lời. Anh chỉ nói với bé ngoan của anh những chuyện mà ngay từ đầu em đã hiểu lầm mẹ mình.

Bấy giờ, Trần Thiên Nhuận mới biết, hóa ra mẹ của em đã có ý định đưa em đến ở bên cạnh bà, cho em ra nước ngoài học tập để tiện chăm sóc. Nhưng rồi, bà lại nhìn thấy nụ cười tươi tắn rạng rỡ của em trong bức hình trên vòng bạn bè: bức hình ấy chụp lại nụ cười chân thật nhất của em bên cạnh Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ ở trường học đó, nên bà lại lặng lẽ hủy đi kế hoạch đưa em xuất ngoại.

Hóa ra, mẹ vẫn luôn muốn về đón Tết cùng em, nhưng xét cho cùng, Tết cổ truyền ở quê hương lại ảnh hưởng nhiều tới lịch làm việc ở nước ngoài quá: phương Tây đi làm theo dương lịch, nên có bao giờ họ nhìn đến âm lịch đâu; công việc của mẹ cũng vì vậy mà chẳng được mấy khi rảnh rỗi. Hóa ra, cái thang dài đến ban công phòng em được dựng sẵn ở sân sau là do mẹ nhờ bố đem nó để ở chỗ đó. Hóa ra, mẹ cũng biết chuyện Tả Hàng cùng em trai đêm qua lén lút đến đưa đồ cho em...Mẹ của em, bà ấy không có nói gì hết, chỉ lẳng lặng bày tỏ thái độ theo cách của riêng mình.

Mẹ Trần, một người phụ nữ đã ở nước ngoài được hơn hai mươi năm, thì làm sao có thể có mấy tư tưởng bảo thủ cổ lỗ sĩ đó được? Chẳng qua là việc đứa con trai yêu quý của mình mang thai ngay khi vẫn đang còn đi học đã khiến bà nhất thời choáng váng; trong chốc lát bà không thể tin được đấy là chuyện mà đứa con ngoan ngoãn trong lòng bà có thể làm ra mà thôi: chứ không phải là bà hoàn toàn không chấp nhận được.
Bà đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu chính mình. Thời gian rất dài không bên cạnh con, tự bà cũng biết con mình thiếu bạn đồng hành sẽ thiếu cả sự giáo dục cơ bản từ gia đình nữa: đây chắc chắn là nguyên nhân khiến cho Trần Thiên Nhuận luôn cảm thấy không đủ cảm giác an toàn. Từ rất lâu, bà đã lường trước được việc đứa con trai của bà sẽ yêu sớm: làm gì có ai đi qua cái thời thanh xuân xốc nổi đó mà không có chút dũng khí làm liều đâu. Cảm giác thiếu an toàn của con trai, rồi cũng sẽ có người thay bà ở bên lấp đầy: bà đã sớm lường đến khả năng này, dẫu cho ý nghĩa của tình thân và tình yêu có đôi chút khác biệt. Tuy là đã sớm nghĩ tới, nhưng khi nhận được cuộc điện thoại từ thầy Lý giám thị, bà vẫn không thể kiềm chế nổi cơn bực mình.

"Mỗi bước con trưởng thành, mẹ sẽ luôn dõi theo. Mẹ của em, sao lại có chuyện không yêu em cơ chứ?"

Tả Hàng vuốt ve mái tóc của Trần Thiên Nhuận, mấy sợi tóc mềm bị em vân vê đến nỗi rối bù hết cả. Anh dịu dàng nâng gương mặt đáng yêu của em lên, để em đối diện với mình:

"Vậy nên, nói chuyện với mẹ của em nhé, nói với mẹ ba chữ con yêu mẹ, được không?"


Lời nói của Tả Hàng quả nhiên có tác dụng, thì ra bất lâu nay em đã hiểu lầm mẹ mình quá nhiều. Khi em ngập ngừng bước đến bên cửa phòng ngủ, em thấy cửa không hề khóa, và mẹ của em vẫn đang ngồi trong căn phòng nhỏ ấy lắng nghe động tĩnh từ lầu hai, từng câu từng chữ đều không hề bỏ sót.

Trần Thiên Nhuận nắm chặt gấu áo trong tay, ấp úng lúng túng một hồi, cuối cùng em cũng nói:

"Mẹ ơi, con xin lỗi, và còn,... mẹ ơi, con cũng yêu mẹ, nhiều lắm."

Em đã thêm vào lời của Tả Hàng nói với em hai chữ khác nữa. Chữ "cũng" để nói với mẹ rằng con đã đã cảm nhận được tình mẹ dành cho con, con muốn làm gì đó để đáp lại tình thương ấy. Chữ "Rất nhiều" là em muốn nói với mẹ, mẹ yêu con nhiều như thế nào, con cũng yêu mẹ nhiều như thế.

Tả Hàng ở trong một góc phòng, nhanh nhẹn quấn khăn quàng cổ lại; cổ áo anh đang mặc hơi rộng nên lộ ra khá nhiều ở vùng cổ và xương quai xanh. Gần vai anh còn có một vết đỏ rất đậm màu, không thể để bé ngoan nhìn thấy được.

Trước khi Tả Hàng trèo cửa sổ vào phòng Trần Thiên Nhuận, anh đã quyết định gặp mẹ Trần để nhận lỗi trước. Sự kiên định trong ánh mắt, tinh thần trách nhiệm bộc lộ trong hành động của anh đã khiến cho mẹ Trần lay động. Thậm chí, những lời anh nói ra còn khiến mẹ Trần bất ngờ hơn nữa.

"Bác gái, cháu biết bác rất thương Thiên Nhuận, nhưng bác không thể cứ thể hiện tình yêu ấy trong âm thầm như vậy mãi. Bác cần cho em ấy biết những gì bác đã dành cho em ấy với suốt bao lâu qua chứ."

Mẹ Trần không hề nổi giận, hai người trái lại còn nói chuyện suốt bốn năm tiếng liền. Chỉ đến khi nhìn thấy trên môi mẹ Trần nụ cười, Tả Hàng mới dám thở phào nhẹ nhõm, thế này coi như là bác ấy đã chấp nhận mình rồi. Anh nhanh chóng đứng lên chỉnh trang lại quần áo để đi tìm Trần Thiên Nhuận. Để bé ngoan không phát hiện ra được cái gì, Tả Hàng cố tình trèo vào từ cửa sổ tầng hai.

Cái vết đỏ au đáng sợ trên vai anh là bố Tả gây ra, nhưng mà cái này với anh cũng không có gì to tát cho lắm; phạm tội to như này, bố anh mà không đánh anh thì mới là chuyện thực sự khủng bố; càng huống hồ đêm qua anh còn suýt nữa thì vô thức đánh trả lại. Hôm nay, chỉ vì sợ Trần Thiên Nhuận nhìn thấy sẽ nghĩ nhiều, anh đã mang cái khăn quàng cổ này suốt từ sáng đến giờ.

Có chút nóng à nha.

Cơ mà cái áo len cổ lọ giặt xong rồi mà đến giờ vẫn chưa khô nữa, cổ cái áo nỉ anh đang mặc lại rộng quá, chỉ đành chữa cháy kiểu này thôi.

Bước ra khỏi phòng, nhìn thấy hai mẹ con Trần Thiên Nhuận đang ôm nhau thật chặt, anh liền biết được mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi, bèn nhẹ nhõm thở phào.

"Bánh Chẻo nhỏ, xem xem con đã gây ra bao nhiêu rắc rối này."

02.

Trương Trạch Vũ được Trương Tuấn Hào đến đón đi ngay trước mặt Trương Cực.

Dù sao thì người ta cũng lớn hơn mình tận mấy tuổi, lại còn là trúc mã từ bé đến lớn với Trương Trạch Vũ; Trương Cực dù rằng rất không vui, cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

Khi đã yên vị trên xe, Trương Trạch Vũ lúng túng hỏi Trương Tuấn Hào sao vẫn chưa về trường để tiếp tục công việc nghiên cứu, Trương Tuấn Hào cười:

"Tên bạn trai cũ cặn bã của em đó, cái tên Tề Diễn Chí đó, mấy nay hắn ta rảnh quá nên đang kiếm việc cho bớt ngứa tay."

"Hắn ta tới nữa hả?"

Mấy chiếc bánh su kem trên tay Trương Trạch Vũ đồng loạt rơi xuống, một màn này đều lọt vào mắt Trương Tuấn Hào. Anh bèn một tay giữ vô lăng, một tay rút khăn giấy đưa cho Trương Trạch Vũ; thuận tiện nhặt lấy một chiếc bánh su kem đang rơi ngay trên miệng túi ni long đóng gói chúng mà cho vào miệng.

"Để anh ăn giúp cho"

"Anh à, em đâu có ghét bỏ gì anh đâu trời."

Trương Trạch Vũ nhanh chóng cất hộp bánh đang ăn dở đi, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Tuấn Hào, đôi mắt cún con nhanh chóng sáng rực.

"Anh, nói em nghe xem hắn ta còn làm trò gì nữa?"

Trương Tuấn Hào nuốt miếng bánh trong miệng. Có vẻ cái bánh này hơi ngọt quá, anh phải nuốt nước bọt thêm một lần nữa, khẽ hắng giọng một chút rồi mới từ tốn trả lời:

"Cái tên Tề Diễn Chí đó hả, hắn ta nói là muốn mang em quay về bên hắn thêm lần nữa. Với cái tính điên dở đó của hắn, bày ra được chuyện này cũng không phải không thể; nhỡ xảy ra thật, bạn trai nhỏ của em cũng không biết có đủ năng lực bảo vệ em không nữa?"

Trương Trạch Vũ nghe người anh thân thiết nói vậy, cũng đại khái đoán ra được rồi. E là trong thời gian sắp tới, Trương Tuấn Hào sẽ ngày ngày tới đón em.

Nhưng mà,... bỏ Trương Cực lại một mình, nghe có vẻ không hay cho lắm.

"Anh hỏi thật nhé, hai đứa đang quen nhau thật đấy hả? Cái ánh mắt vừa nãy cậu ta nhìn anh cứ như muốn ăn thịt anh luôn vậy."

Trương Trạch Vũ vẫn đang cắm mặt vào điện thoại, căn bản không nghe rõ anh đang nói cái gì, chỉ qua loa "Ừm" một tiếng cho có lệ. Cậu vẫn đang nghĩ cách xem làm sao giải thích với Trương Cực.

Quan hệ của cậu và Trương Cực, nói ra thì quả thực có một thanh tiếng trình phát triển rất ư là kỳ cục. Có lẽ là do những ngày tháng gây lộn cãi vã suốt cả năm lớp 11 đã khiến cho tình cảm mà hai người dành cho đối phương lặng lẽ thay đổi chăng? Đến tận bây giờ, Trương Trạch Vũ vẫn không biết được tình cảm mình dành cho Trương Cực là gì? Có khi nào, mình đã thích người ta hay không?

"Đang nói chuyện với bạn trai nhỏ của em hả?"

Đèn đỏ bật sáng, Trương Tuấn Hào chậm rãi dừng xe. Thừa lúc Trương Trạch Vũ phân tâm thì chộp lấy điện thoại từ tay bạn nhỏ, gửi cho Trương Cực một tin nhắn thoại.

"Mấy ngày tới đây tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa đón Tiểu Bảo, thật ngại quá, cho tôi xin lỗi."

Cái giọng điệu thiếu đánh này...

Trương Trạch Vũ vội vàng giành lại điện thoại, đáng tiếc là tin nhắn thoại kia đã được gửi đi rồi. Hình như Trương Cực trước đó vẫn còn đang gửi tin nhắn cho cậu thì phải, chắc là nghe thấy cái tin thoại này rồi - suy ra là có thu hồi thì cũng vô ích.

"Coi em hốt hoảng kìa, thì ra thanh mai trúc mã cũng không bằng thiên kiếp tình duyên đúng không?"

Trương Tuấn Hào nhìn Trương Trạch Vũ với ánh mắt hiện rõ vẻ đau lòng "giả tạo", vừa lúc kịp nhìn thấy đèn đỏ chuyển xanh bèn vội vàng quay đầu lái xe. Trương Trạch Vũ á khẩu nhìn ông anh yêu quý, bật cười:

"Sao anh không tự đoán xem lý do mình tìm mãi mà không tìm được người yêu đi nhở?"

Trương Tuấn Hào vốn là đang khúc khích cười, bỗng nhiên sực nhớ ra cái gì đó cần nói, nhưng đang lái xe nên không thể quay đầu sang nhìn cái người đang ngồi ở ghế phụ lái được. Chỉ đành tiếp tục nhìn phía trước mà nói chuyện với Trương Trạch Vũ:

"Cái tên Tề Diễn Chí đó, chắc là không dám đụng đến bạn trai nhỏ của em đâu nhỉ..."

03.

Khi Tả Hàng rời khỏi nhà của Trần Thiên Nhuận thì đã đêm đã rất khuya rồi, lúc đó anh còn nhận được cuộc gọi của Trình Nhược. Bắt máy, câu đầu tiên mà anh nói là:

"Tớ đang định gọi cho cậu"

Đầu bên kia mỉm cười trả lời,

"Nghe giọng cậu như này, thành công rồi hả?"

"Ừ, phải cảm ơn cậu rồi."

Nói sao thì Trình Nhược cũng là con gái, từ mô tả chi tiết của Tả Hàng, cô lờ mờ đoán ra được dường như có chút hiểu lầm giữa Trần Thiên Nhuận và mẹ Trần. Ý tưởng đi tìm mẹ Trần nói chuyện đó, cũng là cô nói với Tả Hàng.

Trình Nhược trước nay tâm tư tỉ mỉ, cô giống một chị gái của Tả Hàng hơn là một người bạn: kiên nhẫn dạy cho cậu em trai của mình từng chút một - từ cách đối nhân xử thế để bắt đầu chặng đường trưởng thành, đến cách nói chuyện cùng các bậc trưởng bối, và sau cùng là làm sao để an ủi Omega trong những lúc như thế này. Tả Hàng ấy mà, cậu nhóc này luôn tìm cách để nâng niu chiều chuộng Trần Thiên Nhuận trong lòng bàn tay, nhưng suy cho cùng cũng vẫn chỉ là một Alpha mới vừa tròn mười tám - mà cuộc đời thì đâu có ai vừa ra đời đã biết quan tâm đến người khác.

"Ồ, muốn cảm ơn tôi ấy hả, vậy để con cậu nhận tôi làm mẹ đỡ đầu đi."

"Được thôi."

Nghe được Tả Hàng trả lời không chút nào do dự, Trình Nhược càng cười lại càng tươi:

"Tôi đùa chút thôi, chưa biết chừng người nhà cậu nghe thấy sẽ buồn đấy. Rảnh thì đến gặp tôi chút nhé, có một thứ tôi muốn đưa cho cậu."


Đèn đường đã tắt, vỉa hè chìm trong bóng tối, chỉ còn sót lại chút ánh trăng bạc chiếu sáng màn đêm mờ ảo. Tả Hàng siết chặt chiếc hộp quà nhỏ được bọc cẩn thận trong tay, trên đó còn có cả một tờ giấy đỏ được đề chữ thư pháp rất đẹp. Dòng chữ viết: "Dành tặng cho bạn Bánh Chẻo nhỏ, từ dì Trình Nhược của con."

Trong đó là một chiếc khóa trường mệnh làm từ bạc.

Giọng nói nhẹ nhàng của Trình Nhược như nắng mai gạt đi bóng tối, cô gái ấy dịu dàng:

"Tôi luôn nghĩ rằng Trần Thiên Nhuận chắc chắn là một đứa trẻ rất kiên định, nhưng nghe cậu miêu tả về em ấy trong mắt cậu, tôi liền biết được đứa nhỏ này kỳ thực đã hoàn toàn tin tưởng cùng dựa dẫm vào cậu rồi đó. Cậu đấy, nhớ trân trọng người ta đó, biết chưa."

Tả Hàng xúc động gật đầu. Một chiếc khóa trường mệnh - chấm dứt câu chuyện tình yêu đơn phương thầm lặng của thanh xuân trong anh. Một chiếc khóa trường mệnh - mở ra một chân trời mới, một thân phận mới của đời anh.

"Trình Nhược, cảm ơn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz