ZingTruyen.Xyz

[LONGFIC] Grenade [Chap 35], Yulsic

[LONGFIC] Grenade [Chap 18]

JessJJ

CHAP 18

It's Over

.

.

.

Em như một thứ gì đó mộng mị và mờ ảo mà tôi không bao giờ nắm bắt được. Nếu phí cả đời để nhận ra điều đó thì tôi đúng là một kẻ biết giết thời gian chuyên nghiệp.

Không gian trắng xóa bao trùm lấy tôi. Bước chân nhẹ bẫng đi bất ngờ, cảm giác cả cơ thể đang để cho không gian chi phối, muốn thoát ra cũng không được. Điều cuối cùng tôi còn nhớ được chính là nụ cười của em. Nụ cười cay động chua chát nhưng đối với tôi lúc đó thì nó như thiên đường. Hình ảnh cơ thể em nằm bất động trên giường bệnh lại kéo về trí óc tôi, đè nát những gì ngọt ngào thuộc về em.

Yếu ớt đưa tay ra để níu kéo em, tôi không muốn em đi. Mái tóc vàng của ngày nào tung bay trong khoảng không vô tận, nụ cười buồn ấy lại là dành cho tôi, một lần nữa. Tôi muốn nói lắm, tôi muốn hét lên rằng em đừng đi, hãy ở lại, tôi còn chưa thực hiện xong lời hứa nào cả.

Vươn người ra đỡ lấy thân hình em nhưng dường như lại có một thứ dây dợ vô hình nào đó cản đường tôi. Trói buộc cơ thể đang gào thét thèm khát thân thể em ở lại của tôi. Đau quá, ở cổ tay, ở cổ, rát quá...

.

.

" Unnie, unnie lại làm sao vậy? "

Giọng Yoong lo lắng vang lên trong tiềm thức tôi một lần nữa, sao con bé luôn ở đây mà phá phách viễn cảnh này của tôi ?

Đưa tay quờ quạng vào xung quanh, màu trắng của hư vô đang tan biến dần đi, để lại cho tôi hình ảnh quen thuộc của nơi lần cuối cùng tôi nhìn thấy em.

Là bệnh viện?

" Sica... " Tôi khó khăn nheo mắt, định ngồi dậy nhưng Yoong đã kịp đè tôi xuống.

" Unnie nằm yên đi, chị vẫn chưa khỏi đâu " Yoong chán nản đỡ tôi nằm xuống nhưng tôi không chịu, vẫn cứ cố chống tay mà ngồi dậy. Tôi phải tìm em đã, tôi phải nhìn thấy em đã.

" Buông ra, chị phải đi tìm Jessica " Tôi hét lớn lên, cổ họng đột nhiên hành hạ tôi một cách kinh khủng. Tôi ho liên tục sau khi hét lên với Yoong.

Gỡ bỏ những thứ dây dợ vướng bận trên người, chính những thứ này đã ngăn cản tôi gặp được em. Loạng choạng bước ra cửa, Yoong cũng đi theo đỡ tôi. Đầu tôi thậm chí vẫn còn thấy đau và cơ thể thì ê ẩm không ngừng. Thở dốc ra một hơi, tôi ôm lấy cổ họng mình mà khó khăn đi lại.

" Yuri. Mau trở về giường bệnh đi " Ba tôi ở phía bên ngoài, cả gia đình nữa. Họ đến đây làm gì chứ?

" Không..không..con phải gặp được Jessica đã " Thở hắt ra nói với ông, tôi vẫn tiếp tục bước đi còn ông vẫn nắm chặt lấy tay tôi

" Con không thể nào tìm nó được đâu. " Giọng ông điềm đạm vang lên, ông đang thấy xót thương cho em hay bản thân tôi ?

" Cô ấy vẫn còn ở đây, con tin chắc là như thế, ba để con đi " Tôi như sắp khóc, van nài ông buông thả tôi. Tôi bây giờ yếu đi một cách đáng sợ, đến cái nắm tay chặt của ba cũng đang khiến mắt tôi mờ đi.

" Nó đã tự ý rời bỏ con. Con còn muốn gì? " Ông quay hẳn mặt tôi về phía đối diện.

" Ba chẳng biết gì về Jessica cả, đừng nói cô ấy như thế trước mặt con " Tôi bực tức to tiếng với ông. Đây là lần thứ hai rồi tôi cãi lại ông, cũng lại là vì em. Mà bản thân tôi thì lại không cho phép ông xúc phạm em.

*Chát*

Không nhận biết được gì xung quanh, tôi bị ba tát cho một cú trời giáng vào mặt, điều đó đã làm tôi ngỡ khụy xuống. Ôm một bên mặt thất thần ngước lên nhìn ông, đây là lần đầu tiên ông đánh tôi mạnh đến vậy.

" Unnie, chị có sao không? " Yoong là người duy nhất trong số tất cả mọi người dám chạy ra đỡ tôi dậy trước mặt ông.

" Không sao " Trả lời với giọng không một chút cảm xúc gì bên trong. Một người phải chịu hai cú shock trong một ngày như tôi có thể nào mà nói gì lúc này được không?

.

.

Dìu tôi về phòng nghỉ ngơi, Yoong thở dài chán nản nhìn tôi. Chắc bộ dạng của tôi bây giờ tệ lắm.

" Tệ đến thế à? " Đưa con mắt đờ đẫn của mình nhìn sang Yoong, tôi thắc mắc.

" Uhm " Yoong trả lời khi đang gọt táo cho tôi.

" Chị đã..ngất đi bao nhiêu ngày rồi " Nắm chặt lấy dra giường bệnh, tôi nhìn xa xăm về phía ngoài cửa sổ.

" 2 ngày " Để đĩa táo đã gọt xong lên bàn, con bé ngao ngán nhìn tôi. Tôi cũng để ý là mắt Yoong cũng thâm quầng cả rồi

" Uhm " 2 ngày, đã 2 ngày dời tôi hôn mê nằm bất động trên giường bệnh này. 2 ngày từ khi em rời xa khỏi tôi mãi mãi.

" Chị liên tục nói sảng mà em theo em nghe được thì nó liên quan đến Sica-unnie " Ngồi xuống bên cạnh tôi, Yoong đỡ tôi nằm xuống, đầu vẫn đau quá.

" Chị biết. Chị gặp cô ấy trong mọi giấc mơ "

" Mọi giâc mơ? " Yoong nhìn tôi, hỏi ngạc nhiên. " Hai người có thể nói chuyện không? "

" Uh mọi giấc mơ nhưng cả hai đều không thể giao tiếp. Cứ khi nào chị gần đến được bên cạnh cô ấy thì... " Tôi quay sang liếc Yoong, con bé đâu biết nó chính là lí do.

" Thì...? "

" Thôi quên đi, chị muốn ngủ, mệt quá rồi " Tôi xua tay đề nghị Yoong ra ghế ngồi. Chiếc giường bị lún xuống một bên làm tôi khó chịu không sao chợp mắt được.

" Tuỳ chị thôi " Yoong đáp, đi ra ghế ngồi.

" Bác sĩ bảo chị bị làm sao? "

" Bị ngất do thiếu chất và kiệt sức "

Cũng đúng thật, tối hôm trước khi em ra đi. Tôi đã không ăn gì và nằm ôm em ngủ suốt đêm còn sáng hôm sau thì hối hả chạy khắp nơi mà đi tìm em. Không ngất đi mới là lạ.

Bấu chặt dra giường lại, tôi bặm môi mình đến bật máu. Cảm giác được ở bên em lại ùa về lần thứ một trăm. Nhớ lại trước đây khi bên kia chiếc giường bị lún xuống lại là lúc tôi thích thú và dễ ngủ nhất. Nhưng bây giờ, không phải em, cũng chẳng có ai ở bên nữa rồi. Thì nó có ý nghĩa gì nữa?

Rát quá....

.

.

Về nhà sau một tuần tĩnh dưỡng ở viện. Tôi nhớ cái cảm giác thoải mái khi được đi khỏi nơi đặc mùi của thuốc, của bác sĩ. Suốt một tuần qua tôi chỉ nằm một chỗ ngủ và nghĩ về em. Thực sự lúc này tôi vẫn chưa thể chấp nhập việc em không qua khỏi, càng không thể chịu được khi em lại bỏ rơi tôi vào cái giờ phút ấy.

Lái xe về khách sạn của em, sự việc của em và tôi đã làm mọi chuyện phải hoãn lại. Đáng lẽ giờ này tôi đang ở Seoul rồi.

Đóng sầm cửa xe lại, mấy hôm nay lạnh quá, gió thì có, nắng thì có nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy rất lạnh. Những làn gió vô hình thổi nhẹ qua tóc tôi, gió mang hơi của biển cả nhưng gợi lại cho tôi thứ gì đó, quen thuộc...

.

.

Ngồi xuống ghế salon bên dưới, tôi khui bia đã được ướp đá sẵn đổ ra cốc, nốc cạn một hơi. Rát quá, cái lạnh buốt của bia đang hành hạ cổ họng tôi. Ho ra vài tiếng, dẫu vậy tôi vẫn muốn uống. Chí ít nó là thứ duy nhất làm dịu người tôi đi một chút.

Lấy trong túi mình ra một hộp quà màu tím đậm, trên đó đã được buộc nơ ngay ngắn. Bên trong là chuỗi vòng cổ tôi định tặng em, tôi còn chưa kịp nói cho em về sinh nhật. Về một tháng nữa tôi sẽ làm gì cho em, một tháng nữa tôi sẽ tặng em cái gì, một tháng nữa, một tháng nữa thôi nhưng sao em không cố. Em không bao giờ để tôi có thể thực hiện lời hứa nào cả.

Mỉm cười chua chát vứt hộp quà sang bên cạnh, tôi nhào người lên chiếc trường kỉ còn vương hơi ấm của cả hai. Từ từ áp mặt vào chiếc gối phía bên dưới, mục đích để thấm đẫm nó bằng nước mắt tôi.

Dường như mới chỉ hôm qua thôi, em vẫn còn ở đây với tôi, em vẫn còn cười ngay bên cạnh tôi, em còn hôn còn ôm tôi. Tôi chưa bao giờ phải nằm đây một mình, cho đến tận bây giờ.

" Sica-ahh "

Khẽ rên lên tên em, tôi muốn một ai đó đáp lại tôi. Tôi muốn nghe chất giọng ngọt ngào nhưng đanh thép đó, tôi muốn cái ôm quen thuộc của em từ phía sau lưng tôi. Tôi muốn bờ môi em chiếm trộn môi tôi, muốn cảm nhận sự ướt át cũng như những cái đụng cham cơ thể quen thuộc. Tôi nhớ những thứ ấy phát điên lên mất.

" Chết tiệt "

Đập vỡ chai bia trên tay, tôi đờ đẫn nhìn từng giọt bia chảy xuống phía bên dưới drap giường. Âm thanh của từng mảnh vỡ đan xen vào nhau, nó giống như trái tim tôi bây giờ, vỡ vụn ra từng mảnh. Lác đác bên dưới vài mảnh vỡ con con, tôi nhặt lên mà soi hình ảnh của mình vào đó.

Đây là tôi?

Một con người lúc nào cũng chỉ biết đến yêu thương và những lời hứa như tôi thì khi bị mất đi những thứ ấy cũng như một đứa trẻ con mất đồ chơi. Hận thù và đau khổ, chua chát và khinh miệt. Hai hàng nước mắt trên gò má tôi đã khô, đôi môi thèm muốn một lần được sưởi ấm. Tôi muốn đi theo em...

*Roạt*

Tôi không định thần được bản thân, rạch một đường dài phía bụng tay, máu từ đó tuôn ra xối xả. Từng giọt máu đỏ hỏn chứng minh cho sự tan nát trong tôi.

" Yul đi với em "

Dứt lời, tôi định rạch một đường dài nữa nơi cổ tay, mục đích cho nó chạm vào động mạch và tôi sẽ được đi cùng em, tôi sẽ tới được nơi cần tới, ở được nơi cần ở. Nhưng dường như lúc nào cũng có một thế lực vô hình ngăn cản tôi, do máu từ bụng tay chảy ra quá nhiều, rớt cả xuống dra giường, biến nơi tôi đang ngồi thành một vùng mang màu đỏ của máu.

Cảm nhận cái đau đớn trong xác thịt của mình còn hơn là đau ở trong tim. Mắt tôi từ từ nhắm lại, chỉ còn cảm nhận được mọi vật như mờ ảo. Khoảng không màu trắng lại hiện ra..em lại hiện ra, tôi lại một lần nữa mỉm cười với bản thân mình vì được nhìn thấy em. Chẳng lẽ muốn gặp em tôi phải tự làm đau thể xác mình?

Trút hết sức lực rút trong túi ra điện thoại, tôi nhấn phím gọi cho Yoong rồi lại nằm hôn mê trên giường với vũng máu. Tôi lại bị thiếu máu nữa rồi. Nhưng chỉ còn cách này thì tôi mới gặp được em. Nếu còn sống, chắc chắn em sẽ đánh tôi một trận rồi nói tôi ngu ngốc mất. Nực cười.

" I cant live without you

cant breathe without you

i dream about you

honestly tell me that its over "

.

.

" Cảm giác được sống dưới trái tim của người khác thế nào ? Nói cho tôi nghe "

Thưa cô Jung...

END CHAP 18

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz