Sau buổi sáng ở quán cà phê với Kris. Taeyeon trở về nhà. Hôm nay cô sẽ dành cả ngày để tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi.
- "Taeyeon, em về rồi đấy à?" - Yuri không biết là chờ từ khi nào, vừa nghe tiếng mở cửa đã vội vàng chạy sang.
- "Chị tìm em sao ạ?" - Taeyeon ngạc nhiên hỏi lại.
- "Ừ....Cũng không có gì....Chỉ là chị vừa làm vài cái bánh, em thử nhé.!" - Yuri vừa ấp úng, vừa chìa giỏ bánh nhỏ ra trước mặt Taeyeon.
- " Woaa. Là do chị làm cả sao? Nhìn chúng đáng yêu quá!." - Taeyeon nhìn giỏ bánh trầm trồ.
- " À...ừm...chị không được khéo léo cho lắm. Em đừng chê!" - Yuri vẻ mặt ngượng ngùng.
- " Không đâu ạ. Em sẽ ăn thật ngon. Cảm ơn chị!." - Taeyeon cười tươi.
- " Nó là chị làm riêng để mừng cho lần trở lại của em với album mới. Taeyeon à, chúc mừng em! Chúc ca khúc của em sẽ thật thành công. Nhưng nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó.!" - Yuri dịu dàng nhìn Taeyeon.
- "Chị à, cảm ơn!. Thật sự cảm ơn chị." - Taeyeon chạy tới ôm chầm lấy Yuri.
- "Được rồi, được rồi. Em giống như em gái chị vậy. Chuyện chị phải làm thôi. Em vào nhà rồi nghỉ ngơi đi. Chị phải tới công ty đây." - Yuri vỗ nhẹ lưng Taeyeon dỗ dành.
- " Vâng!. Chị đi vui vẻ ạ!." - Taeyeon vẫn thút thít, buông Yuri ra rồi vẫy tay chào theo cho đến khi Yuri vào trong thang máy mới thôi.
- "Thật ra bánh chị ấy làm chưa đặc biệt lắm. Nhưng đây là tấm lòng của chị ấy. Nó làm mình cảm thấy ấm áp. Có khi còn vui hơn khi ăn bánh do đầu bếp làm ấy chứ." - Taeyeon tự nói rồi mỉm cười hạnh phúc.
Cô vào nhà. Để giỏ bánh lên bàn giữa. Lấy đồ, rồi đi nhanh vào phòng tắm. Ngâm mình trong bọt xà phòng làm cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Tắm xong cô lại thả mình trên chiếc sofa quen thuộc. Cầm điện thoại lên cô nhắn một tin ngắn gọn cho Kris:
- " Tớ đã yên vị trên giường. Chuẩn bị ngủ. Cậu cố tập luyện cho tốt vào nhé! Kkk..."
- " Sướng nhất cậu rồi. Nhớ là ngủ đi nhé. Đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa. Lúc đưa cậu về, thấy cái cách cậu nhìn mấy bức tranh hoa anh đào trên phố, tớ không nghĩ giờ này cậu có thể nằm ngủ mà không suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời đâu. Kim Taeyeon à, cậu bé lắm rồi nhé. Đừng để một ngày với chiều cao của tớ lại phải lấy kính lúp để mà tìm cậu." - Kris hồi âm bằng một tin nhắn khá dài.
Taeyeon đọc xong tin nhắn mà không biết mình nên vui hay nên nổi nóng với cái tên khó hiểu này. Đời đúng là thích trêu người. Sao lại phải để một đứa thấp bé có tiếng như cô kết bạn với một tên vừa "cao lớn quá đáng" lại vừa kì lạ đến thế.
Tuy vậy, Taeyeon lại thầm cảm ơn trời, vì sau khi lấy đi của cô nhiều thứ, ông cũng để lại cho cô một vài người đáng trân trọng. Anh trai cô này, Kris này, bác Siwon này, Yuri nữa unnie này. Cô mỉm cười thật tươi. Rồi bỗng nụ cười ấy trở nên u buồn hơn khi cô bất chợt nhớ về những khoảng thời gian trong quá khứ, khoảng thời gian mà ông trời đã vô tình lấy đi của cô những thứ quan trọng nhất. Là một gia đình đúng nghĩa, là Miyoung...và là Anh. Chiều nay khi bất chợt thấy hoa anh đào trên phố, cô lại nhớ đến Anh.
- "Tim à, sao mày khờ dại quá vậy hả? Tao biết với tao bây giờ chuyện yêu đương là không thể. Nhưng trước tới giờ, tao cũng đã yêu được ai đâu? Suốt thời trung học tao đã từ chối biết bao nhiêu người, chỉ vì mày mãi không chịu mở cửa, mãi không thể đẩy anh ấy ra khỏi. Chẳng biết anh ấy có còn nhớ tao là ai không nữa? 13 năm rồi, mọi thứ cũng đã đổi khác nhiều rồi. Bây giờ đến mặt anh ấy tao còn không rõ, mày nói tao phải tìm thế nào đây?" - Taeyeon bực tức vò đầu.
Cô giận chính mình vì bao nhiêu năm qua đã không thể cho bất kì ai cơ hội được yêu thương cô dưới danh nghĩa "Bạn trai". Chỉ là cô không muốn ai vì cô mà tổn thương. Người ta nói, khi chưa quên được một người thì tốt nhất là đừng cho người khác cơ hội.
Cô thật sự chưa bao giờ quên được mối tình đầu của mình_mối tình đầu năm cô 9 tuổi.
* 13 năm trước....
Hokkaido, tháng 5/2013.*
*
Giới thiệu nhân vật:- Kim DongHae: Ba của Taeyeon.-
Park Dara: Mẹ của Taeyeon.Hai người họ đối với Taeyeon mà nói thì cô vừa thương lại vừa hận. Cô thương họ vì họ là cha mẹ cô, vì ít nhất họ cũng đã yêu thương cô. Nhưng cô lại hận họ nhiều hơn, hận vì họ đã không làm tròn bổn phận, hận vì họ nhẫn tâm đứng yên nhìn Bà nội đem đứa con của mình cho người khác, khi nó mới vừa tròn 10 tuổi.-
Lee Hye Young ( Cô này đóng vai mẹ của Goo Jun Pyo trong BOF nè ^_^): Bà nội của Taeyeon. Người đàn bà lạnh lùng đến đáng sợ. Sự có mặt của cô trên cõi đời như là cái gai trong mắt của bà....- " Mẹ ơi! Taeyeon ra ngoài thăm khóm hoa của con nhé.!" - Taeyeon hỏi mẹ.- " Con đi cẩn thận nhớ là không được ra nắng nhiều đâu nhé! Con đang bệnh đó." - Dara lo lắng dặn dò con gái.- " Vâng ạ.!" - Taeyeon trả lời rõ to rồi chạy ù ra ngoài.- " Ai thế nhỉ? Sao lại đứng đây? Định làm gì hoa của mình à? Không được, không được." - Taeyeon hốt hoảng chạy lại.Và rồi 2 đứa trẻ gặp nhau. Ngày qua ngày, chúng cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui đùa. Thời gian thấm thoát trôi qua....Đến một ngày, như thói quen Taeyeon định chạy ra khoảng sân nhỏ để gặp Baekhyun thì bị bảo vệ của bà nội bắt lại.- " Định đi gặp thằng nhóc kia à?" - Bà Hye Young lên tiếng.- "Ơ Bà nội! Làm...sao...bà biết được?" - Taeyeon ấp úng lo sợ.- "Con là lần đầu quen biết ta sao? Ta đã muốn thì chuyện gì cũng có thể." - Bà Hye Young lạnh lùng.- " Bà nội à...con...con có thể ra ngoài đó...một chút không ạ?" - Taeyeon lúng túng xen lẫn sợ hãi.- " Con không hiểu hay là không muốn hiểu? Ta cho người bắt con lại để con hỏi câu đó à? Kim Taeyeon, ta nghĩ con thừa hiểu mọi chuyện mà đúng không?" - Bà Hye Young cười. Nụ cười nửa miệng đáng sợ.- " Nhưng Bà nội à...Tại sao chứ? Tại sao con lại không được phép tiếp xúc với bất kì ai? Tại sao hết lần này đến lần khác Bà ngăn cản con có bạn? Lần này con phải ra đó, con không nghe theo Bà đâu." - Nói rồi Taeyeon vùng chạy đi, nhưng cũng nhanh chóng bị người đàn ông đi theo bên cạnh Bà nội giữ lại.Bà Hye Young giận dữ, tiến đến tát thẳng vào mặt Taeyeon làm cô bé ôm mặt bật khóc.- " Mày nghĩ Mày là ai hả? Ngay từ đầu, sự ra đời của Mày đã không phải là mong đợi của Ta. Tới cả Mẹ mày về làm dâu nhà này Ta cũng chưa hề chấp nhận. Chỉ tại thằng Dong Hae con Ta nó quá si tình, ngu muội mà ra thôi." - Bà Hye Young dùng những lời cay độc, giận dữ tiếp tục nói:- " Ta đã rộng lượng để Mẹ con Mày ở trong cái nhà này thì Mày cũng nên biết điều một chút đi. Cho Mày ra đường để người ta nhìn vào, chê cười Ta có một đứa con dâu tầm thường, nay lại có một đứa cháu gái chẳng ra gì nữa à? Tốt nhất là giữ Mày ở nhà. Mẹ của Mày nếu không phải là ra ngoài phụ giúp cho Dong Hae thì Ta cũng không chấp nhận để nó đi_một con ca sĩ trăng hoa chẳng ra gì."Taeyeon im lặng. Cô câm hận Bà đến tận xương tủy. Cô cũng rất giận Ba mẹ mình. Tại sao họ lại để cô ở đây một mình mà đi đâu mất hơn nửa năm nay? Tại sao chỉ dắt anh trai đi mà để cô ở lại với Bà? Tại sao họ không về tìm cô? Nếu như ngày xưa không thể, vậy thì đừng sinh cô ra rồi để cô phải một mình thế này....Taeyeon nước mắt ngắn dài lăn trên má. Bà nội lại giam cô vào phòng như bao nhiêu lần trước. Cô gái nhỏ bé bất lực ngồi bệch xuống nền nhà lạnh ngắt, lạnh đến rùng mình. Đối với một cô bé chỉ mới 9 tuổi như cô, việc này thật sự quá nhẫn tâm.Ba ngày sau, Bác của Taeyeon_cũng là anh trai duy nhất của Ba cô từ nước Ý xa xôi về thăm Bà. Biết Taeyeon bị bà nhốt trong phòng, ông nói với Bà để cô bé ra ngoài chơi với ông. Lần này ông sang là muốn gặp mặt tất cả mọi người trong gia đình, nhưng lại không có ai ở nhà, ông muốn được trò chuyện với cô bé. Bà của Taeyeon dù không hài lòng nhưng vẫn phải để cô ra ngoài, vì Bác đã lâu lắm mới về lại Nhật Bản. Trước đây Ba của cô luôn được cưng chiều hơn hết. Nhưng từ khi ông lấy mẹ Taeyeon, trái với ý Bà nội, thì có thể nói Bác Siwon là báu vật thứ hai của Bà nội_sau tiền.Taeyeon đang ngồi trong phòng thì bỗng nhiên cửa phòng hé mở. Cô tưởng như những lần trước, là chị giúp việc đem thức ăn đến cho mình, cô vẫn im lặng ngồi xoay mặt vào trong mà không thèm nhìn ra lấy một lần. Bỗng có tiếng nói làm cô giật mình:- "Chào cháu! Ta là Kim Siwon. Là anh của Ba cháu, ta vừa từ Ý trở về. Rất vui vì được gặp cháu." - Siwon cười tươi nhìn cô. Ông tiếp lời:- " Ta đã nghe DongHae kể về các con. Là Kim Jae Jong và KimTaeyeon, những đứa trẻ thông minh, xinh đẹp. Ta cũng biết chuyện Ba mẹ con dẫn theo anh trai con đi khỏi đây nửa năm nay. Có thể con rất giận họ, nhưng con nên thông cảm cho họ, họ làm vậy âu cũng có nổi khổ của riêng mình." - Siwon ôn tồn. Taeyeon ngồi một lúc lâu sau mới lên tiếng:- "Con đã nghe nói về Bác. Qua cách mà mọi người kể về Bác thì Ba mẹ rất quý Bác, Bà nội cũng rất yêu thương Bác. Nên rồi Bác cũng như họ thôi, cũng sẽ ghét bỏ con. Chẳng ai yêu thương con trong cái nhà này hết." - Taeyeon nói trong nghẹn ngào.Siwon nghe Taeyeon nói thì cảm thấy như có gì đó đang bóp nghẹn trái tim mình. Dù sau đây cũng là cháu ông. Là con của em trai ông và người con gái ông từng yêu thương hơn cả bản thân mình_Park Dara. Cuộc đời thật trớ trêu khi để 2 anh em ông yêu cùng một con người. Cũng vì thế mà ông đành ngậm ngùi nhường hạnh phúc lại cho DongHae rồi ôm tình cảm của mình đến nước Ý. Mong rằng thời gian cộng thêm khoảng cách địa lí sẽ dần làm ông quên đi niềm đau. Ở Ý, ông quen và cưới Seo Ju Hyun, một cô gái hiền lành, xinh đẹp và nết na. Ông hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tuy vậy, tình cảm ông dành cho Dara vẫn phần nào âm ỷ không nguôi. Hiện giờ, trước mặt ông là đứa cháu gái đáng yêu mà ông chỉ vài lần được xem ảnh và nghe kể về con bé. Jae Jong thì ông đã gặp được khoảng 3 lần. Một lần vào năm nó tròn 1 tuổi. Một lần khác là năm Jae Jong 3 tuổi, lúc này Dara đang mang thai Taeyeon. Lần gần đây nhất là 3 tháng trước, khi ông về Hàn và biết được rằng cả DongHae, Dara và Jae Jong đang ở Hàn Quốc. Chỉ duy có đứa cháu gái tội nghiệp của ông là phải ở lại Nhật Bản với Bà nội. Ông không hỏi DongHae lí do tại sao, vì nhất định DongHae làm gì cũng có tính toán của riêng mình. Đây là lần đầu tiên ông gặp Taeyeon ở ngoài. Cô bé có nhiều nét giống hệt Dara, nhất là ở gương mặt trẻ con và đôi mắt trong vắt với ánh nhìn xa xăm nhưng thoáng u buồn.- " Cháu gái của ta, con đừng lo. Ta không như họ, ta sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cho con. Hãy tin ta, cũng như hãy tin rằng trên đời này luôn có những người sẵn sàng yêu thương và che chở cho con vô điều kiện." - Siwon dịu dàng.- " Nào đến đây. Ta dẫn con ra ngoài kia chơi nhé! Ta sẽ giúp con đến gặp bạn con và còn giúp con che giấu chuyện này với Bà nội nữa. Được không? Con vẫn không muốn tin ta à?" - Siwon cười hiền. Qua người quản gia, ông biết được mong muốn lớn nhất hiện giờ của Taeyeon là ra ngoài kia gặp mặt cậu nhóc Byun Baekhyun nhà bên.- "Có thật là Bác sẽ giúp con không ạ?" - Taeyeon vừa nghe nhắc đến hai chữ "bạn con" đã vội lao ra nắm lấy tay Siwon.Siwon tươi cười dắt tay cháu mình mà không nói thêm bất cứ gì. Ra đến bên ngoài, ông để cho cô bé tự chạy đến chỗ góc sân nơi cô thường hay chơi với Baekhyun. Còn ông thì ngồi nhìn từ xa, khẽ cười nhìn 2 đứa nhỏ. Đây là điều duy nhất bây giờ mà ông có thể làm cho DongHae và Dara_chăm sóc Taeyeon thật tốt.
__......__
Chap sau hơi dài và hơi....lang man một chút nữa thì phải :v Dù sau cũng mong mọi người ủng hộ cho truyện đầu tay do mình viết nhé ^^~Nhớ bấm like ủng hộ tinh thần mình viết tiếp nào... =)))-