ZingTruyen.Xyz

Longfic Forever And Always Monday Couple

Quà nhập học cho các chế =)). Have a nice day

~Chap 9~

Kang Gary sau khi trả lời nhạt toẹt như thế với Song Ji Hyo thì khẽ liếc mắt qua nhìn Song Ji Hyo... Trong đầu tự khắc lại bị hình ảnh nàng đi chung với tên kia. Nghĩ tới đó, anh liền lập tức nhấn điện thoại gọi cho ai đó...

Du nun gadeukhi neolbomyeo annyeong

Hwanhage useumyeon o~ annyeong

Jalga sojunghan sarama

Areumdapge banjjagimyeo nal bijwojun geudaeyeo

Annyeong naesarang

Neolbomyeo annyeong

Jogeumdeo neol bomyeo

Annyeong

{Bye-Taeyeon}

-"Alo, YoonA nghe... Hô hô hô"-YoonA dường như đoán ra gì đó

-"Cười gì? Không rảnh để đùa!"-Kang Gary bực dọc trả lời

-"Okie Okie~ Muốn em làm gì đây?"-YoonA rất nhanh nghiêm túc nói

-"Điều tra về tên đó đi"-Kang Garynói cộc lốc

-"Vậy thôi chứ gì? Em cúp máy nha?"-YoonA hỏi lại

-"Vậy đủ rồi"-Kang Gary đáp lại sau đó cúp máy

*Tên đó là Jo Jin Mo ý mà =))) hị hị*

~Kang Gia~

-"Con về rồi ạ"-Kang Gary nói ngay khi vừa bước vào cửa

-"Con chào ba, chào mẹ ạ"- Song Ji Hyo vẫn gượng gạo vì chưa quen

-"Các con về đấy à? Mau lên phòng nghỉ ngơi chuẩn bị qua nhà bố mẹ vợ đi"-Bà Kang quay ra và mỉm cười nói

Kang Gary sau đó bước thẳng lên lầu, Song Ji Hyo lẽo đẽo bước theo, đến hành lang tầng thứ 2 thì rẽ ra ban công...

nunmu l nage saranghaetdeon geu nallo

haengbokhaetdeon geunallo

na doragal sun eomnayo

na apado sungani majimagirado

geudae pumsoge nal anajugil

eodum soge nan honja seoitjyo

machi gireul irheun aicheoreom geobina

eoreobuteun nae mam

{The Day-ZIA}

-"Nae~ Jung Soyeon xinh đẹp xin nghe"-Một giọng nói trong trẻo vang lên... Là Jung Soyeon, em họ nàng.

-"Xinh đẹp cái con cóc nhà em ấy... Soyeon này..."

-"Huh? Có gì khó nói sao?"-Soyeon nghe giọng Song Ji Hyo thì hỏi lại

-"Cũng không biết là gì nữa... Chuyện là thế này..."-Sau đó nàng kể hết đầu đuôi câu chuyện và thái độ của Kang Gary cho Soyeon nghe...

-"Còn gì nữa, thái độ như vậy là tốt lắm rồi ấy..."-Soyeon sau khi nghe xong, bĩu môi, thở dài và nói

-"Huh? Chị chỉ là đi uống nước thôi"-Song Ji Hyo khó hiểu đáp

-"Này nhé, sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì nếu người đi chung với chị là bạn gái chị, em hay anh Yi Han. Nhưng ở đây là cái anh Jo Jin Mo ssi gì gì đó, lại còn có số điện thoại chị, đòi chở chị về, chắc chắn là có ý rồi. Phần anh Gary, em có thể chắc chắn là đang ghen hahaha :v . Chị cứ kể hết ra rồi xin lỗi, giải thích là lão ấy bình thường thôi. Chị đúng là đại ngơ luôn ấy!!!"-Soyeon nói một lèo liên tục

-"Hả? Ghen sao?????"-Song Ji Hyo ngạc nhiên trả lời

-"Chứ sao nữa, thôi... Em có hẹn với bạn rồi, bye~"-Soyeon chào...

Song Ji Hyo lững thững đi lên tầng ba... Trong đầu mông lung khó hiểu. Ghen cái gì chứ... Chả lẽ Kang Gary lại trẻ con tới vậy? Nghĩ là nghĩ thế, nhưng nàng cũng rất vui... Khi ai đó vì mình mà ghen, chẳng phải rất tốt sao. Nàng liền bật cười, bước chân cũng nhanh hơn tiến về căn phòng trước mặt.

-"Đi đâu mà giờ này mới lên?"-Kang Gary hỏi cộc

-"Tôi đi nghe điện thoại, là của em gái gọi"-Song Ji Hyo vừa nói vừa giơ điện thoại lên minh họa.

Kang Gary nghe đến đó, khẽ nhíu mày rồi quay đi. Anh đi thay đồ chuẩn bị qua nhà bố mẹ vợ. Chọn một bộ vest trắng đơn giản, anh vừa định với tay lấy cà vạt thì Song Ji Hyo đã nhanh chóng lấy trước. Nàng nhẹ nhàng thắt cà vạt cho anh...

-"Người đó là Jo Jin Mo, là bạn thôi..."-Nàng bâng quơ kể

Kang Gary không nói, cũng không biện minh. Chỉ im lặng một mạch nghe nàng kể... Ánh mắt cũng dịu xuống.

-"Là anh ghen?"-Song Ji Hyo thích thú nói

-"Phải là tôi ghen đó, vậy nên đừng vậy nữa.Mau đi thay đồ"-Kang Gary vừa nói vừa với tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói. Song Ji Hyo khi nghe xong câu nói đó nở nụ cuời đầy hài lòng, có người con gái nào không thích người con trai của họ nói rằng người đó ghen vì bản thân đi với người con trai khác chứ...

Song Ji Hyo ngay sau đó đi thay đồ và trang điểm nhẹ. Nàng chọn một bộ váy màu đỏ thẫm, hơn khoét cổ và có họa tiết hoa li ti khá xinh xắn... Xong xuôi, nàng bước ra và tiến ra xe với anh.

날 바라보면 안되나요

nal barabomyeon andoenayo

날 사랑하면 안되나요

nal saranghamyeon andoenayo

그대란 사람 내게로 오던 날

geudaeran saram naegero odeon nal

심장이 멈추고 두 눈이 멀었죠

simjangi meomchugo du nuni meoreotjyo

{I Love You-XiAh Junsu}

Là tin nhắn... "Thông tin về người đó đây anh:

Nam-29 tuổi-giám đốc chuyên ngành kế toán-tên Jo Jin Mo... bla bla bla... [...] Còn một điều nữa, từng học chung cấp II với Ji Hyo ssi.Là con trai nuôi của tập đoàn QUEEN... "

-From YoonA-

Kang Gary nheo mắt nhìn tin nhắn... Là nhân viên công ty của anh,không có gì đặc biệt.Nhưng cái chi tiết học chung kia làm anh khó chịu không tả nổi.Còn nữa, là mồ côi hay sao lại là con nuôi? Là con của tập doàn QUEEN sao lại làm công ty anh?... Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu làm anh khẽ cau mày và dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương...

~Nhà Jo Jin Mo~

-"Sao con không làm cho công ty ta mà lại đi làm công ty ROYAL, đối thủ của nhà ta chứ?"-Giọng một người trung niên vang lên

-"Con có chuyện riêng mà ba, để con thời gian ạ"-Jo Jin Mo lễ phép trả lời ba mình, sau đó bước lên phòng.

[Jo Jin Mo room]

Jo Jin Mo ngồi trên ghế, miệng vẽ lên một nụ cười khó hiểu...

-"Song Ji Hyo, em vẫn thế, vẫn xinh đẹp... Và ngây thơ"

~Flaskback~

Jo Jin Mo của hơn 10 năm trước là một cậu bé mồ côi trầm tính...Anh dường như sống vô hình trong một tập thể, chuyển trường liên tục và năm đó anh được nhận nuôi...

-"Jin Mo, cậu không xuống cantin sao?"-Jun Soo hỏi (Jin Soo là người duy nhất để ý anh)

-"Tớ không xuống..."-Jo Jin Mo hờ hững đáp

Jo Jin Mo bởi lẽ đã quen ở một mình trên lớp hoặc ra ban công ngắm nhìn ai đó... Nếu bạn hỏi ai đó là ai thì ai đó là Song Ji Hyo, học lớp bên cạnh...

Jo Jin Mo luôn ngắm nhìn nàng cách âm thầm, lặng lẽ. Khi nàng xuống sân thì đồng nghĩa với việc anh sẽ ra ban công đứng rồi dõi theo nàng. Khi nàng ở trên lớp ăn hay nói chuyện với đám bạn thì đồng nghĩa với việc anh lén nhìn vào cửa sổ lớp nàng... Trong lớp học thêm, khi nàng ngủ gật thì anh cũng nghiêng đầu mà ngắm nhìn... Đến một ngày, anh được nhận nuôi bởi chủ tịch tập đoàn QUEEN, cuộc sống anh thay đổi từ đó. Nhưng anh vẫn luôn nghe ngóng tin tức của Song Ji Hyo. Khi nghe tin nàng cưới Kang Gary, anh âm thầm xin vào làm việc ở ROYAL...

~End Flaskback~

Chiếc xe Ferrari đỗ lại trước cổng nhà Song gia, Kang Gary bước xuống, lịch lãm và nhanh chóng mở cửa, dìu Song Ji Hyo bước ra.

~Song gia~

-"Chúng con đến rồi đó sao!"-Bà Song suýt xoa

-"Vâng, chúng con vừa tới ạ"-Kang Gary nhanh nhẹn nói

Sau đó, bà Song nhanh chóng lôi Ji Hyo vào phòng...

-"Sao rồi?"-Bà Song bỗng nhiên hỏi

-"Sao là sao ạ? Con vẫn khỏe mạnh bình thường!"-Song Ji Hyo giương mắt to tròn trả lời đầy ngây thơ

-"Cái con bé này, ý mẹ là Gary nó đối với con ra sao?"-Vừa nói,bà Song vừa cốc đầu nàng

-"Á! Đau mẹ. Thì dĩ nhiên là đối xử tốt với con rồi..."-Nàng nói bướng

-"May quá, mẹ còn lo con khổ... Mà... Cháu mẹ bao giờ có??"-Bà Song lại sốt ruột hỏi nàng

-"Hả? À.. Cháu... A! Con xuống lấy chút đồ"-Song Ji Hyo nghe tới đó thì mặt đỏ lựng và lúng túng tìm cớ thoái lui

~ Nhà bếp~

Ông Song và Kang Gary có vẻ nói chuyện rất thẳng thắn và tự nhiên, ông Song liên tục cười vì những câu trả lời khéo léo nhưng không kém lễ phép của anh...

-"Ba đang nói chuyện gì mà lại cười lớn thế ạ?"-Song Ji Hyo lên tiếng

-"Oh! Em nói chuyện xong rồi à..."-Kang Gary mau chóng tiếp lời và đứng lên kéo ghế cho nàng... Song Ji Hyo mỉm cười rồi ngồi xuống. Ông bà Song khi chứng kiến hành động đó của Kang Gary cũng mỉm cười hài lòng, ánh mắt ánh lên vẻ ấm áp hài lòng...

Bữa ăn tối diễn ra vui vẻ. Thức ăn đều rất ngon và vừa khẩu vị tất cả mọi người... Món tráng miệng và nước uống được mang ra. Là kem và nước cam ép.

Kang Gary mau chóng chuyển phần kem đến cho Song Ji Hyo, sau đó cuối cùng mới lấy phần mình.

-"Con thấy thức ăn thế nào?"-Ông Song nói

-"Vâng, rất ngon ạ!"-Kang Gary đáp lại và mỉm cười

-"Ji Hyo, mau ăn đi, là kem hạnh nhân mà con thích mà!"-Bà Ha nhìn Song Ji Hyo và nói

-"Vâng, con đang ăn đây ạ"

< "Cái thứ hạt vụn này là hạnh nhân sao??? Khoan đã nếu là hạnh nhân... Không được rồi!" > Kang Gary pov's

Sau bữa ăn, Kang Gary và Song Ji Hyo bị níu lại nói chuyện thêm một lúc rồi mới về được, suốt thời gian ấy, Kang Gary có vẻ khó khăn khi nói chuyện, mồ hôi cứ rịn ra.

-"Chúng con về ạ..."-Kang Gary khó khăn nói và cười

-"Các con về cẩn thận, khi nào rảnh ghé nhé"-Ông Song nói rồi phẩy tay

Vừa ra đến xe, Kang Gary lập tức đẩy Song Ji Hyo vào xe, nói

-"Em về trước đi, tôi bận... A... Chút việc"

-"Giờ là 10h 30' rồi, anh còn đi đâu? Về đã!"-Song Ji Hyo dường như nhận ra ở Kang Gary điều gì đó không ổn

-"Tôi nói em mau về đi!"-Kang Gary hét lên

-"Có chuyện gì vậy? Sao trán anh ướt đẫm mồ hôi kìa"-Song Ji Hyo tiếp tục ngang bướng nói

-"Không có gì đâu!"

Song Ji Hyo không để Kang Gary nói thêm, mở cửa xe bước ra, dùng sức ép Gary vào xe... Vừa vào xe, đầu óc Kang Gary choáng váng, đầu anh ong ong.

-"Có chuyện..."-Chưa kịp nói hết câu, cả ngườiKang Gary đã đổ hẳn vào người nàng, cả người anh nóng, dường như là sốt...

-"Tài xế, mau tới... bệnh viện... Bệnh viện Seoul!"-Song Ji Hyo hoảng loạn hét lên, hoàn toàn mất hết lí trí

~ Bệnh viện Seoul~

Chiếc băng ca lạnh lẽo đưa Kang Gary nhanh chóng vào phòng cấp cứu. Song Ji Hyo hoàn toàn hoảng loạn... Bấm nhanh một số và gọi... Nàng không dám gọi cho ba mẹ anh nên đành gọi em họ nàng là Jung Soyeon...

10 phút sau, Jung Soyeon mau chóng ở bệnh viện. Vừa nhìn thấy Song Ji Hyo ngây ngốc lơ ngơ đứng ở băng ghế chờ người cấp cứu liền gọi lớn tên nàng và nói vài câu trấn an...

Bất ngờ, ngay sau đó, YoonA cũng tới. Song Ji Hyo ngạc nhiên nói

-"Sao cô lại tới đây?"

-"30 phút trước anh Gary nhắn tin nói em tới bệnh viện Seoul... Sao thế ạ? Em tưởng chị bị sao..."-YoonA bình tĩnh đáp

-"Tôi cũng không biết, suốt bữa ăn anh ấy vẫn bình thường... Đến khi ăn món tráng miệng trở đi thì bắt đầu thấy anh ấy khác lạ..."-Song Ji Hyo mất bình tĩnh, bối rối nói

-"Món tráng miệng là món gì?"-Cả YoonA và Soyeon cùng nói

-"Hả? Là cô?"-Soyeon chỉ mặt YoonA nói

-"Cô là... Cô gái hôm trước gặp ở nhóm của Sohyun!"-YoonA lúc này mới nhận ra và nói...

-"Phải... Cô là em của Kang Gary ssi sao?"-Soyeon ngạc nhiên

-"Bây giờ phải lo cho anh ấy trước đã,Ji Hyo ssi, anh ấy ăn gì ?"-YoonA sau đó mỉm cười và nói

-"Là... Là kem hạnh nhân"-Song Ji Hyo chưa hết ngạc nhiên khi thấy Soyeon quen biết YoonA liền định thần trả lời

-"Nếu là hạnh nhân thì em biết rồi. Anh ấy dị ứng hạnh nhân mà"-YoonA nheo mày nói

-"Vậy sao ???"-Nói đến đó, thì đèn phòng cấp cứu tắt... Bác sĩ bước ra

-"Bác sĩ ! Anh ấy sao rồi ?!"- Soyeon mau chóng hỏi khi thấy bác sĩ

-"Khá nguy hiểm đó, là dị ứng. Nếu chậm thêm 30p hay 45p thì rất rất nguy hiểm. Tạm thời đã ổn, 30p nữa mọi người có thể vào thăm"-Bác sĩ mỉm cười hiền hậu và nói

-"Em đi thanh toán và lo thủ tục viện phí. Soyeon ssi, chăm sóc Ji Hyo ssi nhé"-YoonA quay đi và nói với lại

-"Được rồi"-Soyeon mau chóng đáp

~ Phòng V.I.P 412~

Song Ji Hyo mệt mỏi bước vô, đầu óc hoàn toàn trống rỗng... Nhìn Kang Gary mê man nằm trên giường, mi mắt nặng nhọc nhắm lại và dây rợ đủ thứ xung quanh, tiếng máy điện tâm đồ liên tục phát ra những tiếng kêu đều đều lạnh lẽo... Nàng ngồi xuống cạnh anh, lòng không khỏi đau xót, trong lòng bao nhiêu câu hỏi khó nhọc hiện ra. Song Ji Hyo nhìn anh, đôi mắt hoàn toàn vô hồn, cả thân thể mệt mỏi. Những giọt nước mắt trong vô thức cứ thế trào ra, nối tiếp nhau không dứt. Cả cơ thể nhỏ bé của nàng run lên theo từng đợt, mỗi tiếng nấc là một nỗi đau, nhẹ nhàng nhưng khổ sở. Trái tim nàng mơ hồ thắt lên từng đợt. Gắn bó với một ai đó mới thật là khổ sở... Chỉ riêng việc có thể mất người đó mãi mãi đã là đau khổ lắm rồi... Song Ji Hyo cứ khóc, khóc mãi. Mắt nàng sưng đến đau lòng, thậm chí, khi không còn khóc nữa nhưng nàng không thể ngăn những tiếng nấc phát ra từ cổ họng, nghẹn đắng...

Sau khi bình tâm lại, Song Ji Hyo sắp xếp một số thứ xung quanh rồi tựa đầu lên bụng anh cố gắng chợp mắt... Nàng dường như hoàn toàn mệt mỏi, ngủ thiếp đi không hề hay biết.

~ Sáng hôm sau~

Ánh sáng bắt đầu rọi chói lọi vô căn phòng. Song Ji Hyo nhẹ nhàng mở mắt, mắt nàng cay xè, chắc do hôm qua khóc quá nhiều. Khéo léo đứng lên và ra ngoài vệ sinh cá nhận, một lúc sau, khi nàng quay lại thì anh đã tỉnh...

-"Anh tỉnh rồi"-Nàng ngạc nhiên và vui mừng nói

-"Chỉ dị ứng chút, không chết được"-Kang Gary mỉm cười trấn an

Song Ji Hyo khi nghe câu nói đó, mặt trầm xuống, hạ giọng nói

-"Tại sao hôm qua anh không nói cho tôi biết anh bị dị ứng hạnh nhân ? Hay do tôi chưa đủ tư cách để anh tin tưởng ?"

Kang Gary nhìn nàng, ánh mắt nàng xoáy sâu đầy tổn thương... Dường như ở nơi khóe mắt long lanh vài giọt nước mắt chực rơi xuống... Đến đó, anh liền cố gắng cười, giọng chân thành nói

-"Không phải..."

-"Vậy thì tại sao ?"-Song Ji Hyo nói, nước mắt lại rơi

-"Là không muốn em lo lắng. Là tôi sai, là tôi không tốt. Không phải tôi không tin tưởng em, mà là tôi chỉ không muốn em lo lắng thôi... Đừng khóc, cũng đừng cảm thấy có lỗi hay đau lòng... Em khóc, tôi không chịu được đâu. Cứ mỉm cười và làm những gì em thích, tôi chỉ đơn giản muốn em như vậy thôi..."-Kang Gary dùng ánh mắt chân thành mà nói với Ji Hyo, môi nở nụ cười ấm áp, nói chắc nịch

Song Ji Hyo không nói gì, chỉ ngồi im nghe Kang Gary nói, từ đáy con tim, nàng cảm thấy hạnh phúc khi nghe anh nói thế. Kang Gary nhẹ nhàng ôm lấy Song Ji Hyo vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng...

-"Khi tôi ôm em, là em được bao bọc trong hạnh phúc... Vì vậy, đừng bao giờ rơi nước mắt nữa..."

Song Ji Hyo khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra... Không phải khóc vì đau khổ hay buồn bã, nàng khóc vì hạnh phúc. Giờ đay trái tim nàng không thể ương bướng nữa, nàng đã quá yêu con người đang ôm nàng trong vòng tay rộng lớn đó rồi... Vòng tay khẽ ôm lấy lưng Kang Gary, nàng chỉ ngồi im tựa đầu vô bờ vai vững chắc mà nàng đặt trọn niềm tin tưởng kia... Kang Gary ôn nhu dùng tay vuốt tóc nàng, môi khẽ vẽ lên một nụ cười đầy hài lòng và hạnh phúc, lòng tự hứa sẽ đem tới hạnh phúc cho nàng, để nàng quên đi nỗi đau về mối tình đằng đẵng với Lee Jong Suk, để nàng một lòng một dạ với anh... Căn phòng này, khoảnh khắc này hoàn toàn tràn đầy hạnh phúc...

~To Be cont~

Hì hục mãi mới được hơn 3000 từ á!!! >.< ! Có mấy câu trong fic hơi bị sến súa haha :v . 

Về chuyện edit sót, mình định khi nào hoàn rồi mới edit chính xác hoàn toàn, vì vậy các bạn thông cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz