ZingTruyen.Xyz

Longfic Forever And Always Monday Couple

Cô gái em luôn theo đuổi, chúc mừng sinh nhật chị <3 . Best wishes for you, my girl! 

-Chap 15- Sau mưa chắc chắn sẽ có cầu vồng...

-"Con chúng ta có sao không?"-Song Ji Hyo ngây ngô hỏi

Kang Gary khựng lại, trong tim khẽ nhói lên... Anh thật sự không biết phải nói sao nữa, ngay cả câu xin lỗi cũng không phát ra âm thanh, chỉ ư ử trong cổ họng. Đôi mắt anh chùng xuống, liếc đi nơi khác...

Song Ji Hyo đủ tinh tế để nhận ra người yêu nàng có vấn đề. Nàng ngồi im một lúc đợi câu trả lời...

-"Em... Đang hỏi cơ mà"-Nàng có linh cảm không tốt

-"Ji Hyo... Anh xin lỗi"-Kang Gary nghèn nghẹt nói.

-"Sao lại xin lỗi em chứ"-Song Ji Hyo cười giả lả

-"Con của chúng ta... Mất rồi"

-Thật sao ??- Song Ji Hyo kinh hoảng nói

-Thật...

-Đùa như vậy không vui chút nào...-Nàng cay đắng nói

-Ji Hyo... Là sự thật-Kang Gary đau đớn nhìn nàng

Song Ji Hyo bần thần... Gì chứ ? Đứa con nàng đã mong chờ, đứa con nàng đã vạch ra bao kế hoạch... Đứa con ấy còn chưa đầy đủ hình dạng... Đứa con bé bỏng mà nàng nâng niu, mừng còn chưa xong, tại sao ông trời nghiệt ngã tới thế? Nàng... Chẳng biết nữa, nhưng khóe mắt nàng cay xè, đầu óc trống rỗng đau buốt, tim nàng như bị đá tảng đè lên, tay chân bất động, cổ họng khô khóc khốc thốt nên lời. Kang Gary nhìn nàng, chỉ có thể ôm lấy nàng an ủi... Nhưng, có ai hiểu không? Anh cũng cần lắm một người có thể an ủi anh, nhưng anh là thế nào chứ? Luôn đặt người con gái này lên hàng đầu, luôn từ bỏ bản thân để hy sinh cho cô gái này. Anh siết chặt vòng tay hơn, nước mắt cũng tràn ra. Thân thể nhỏ bé của Ji Hyo run lên từng đợt, tiếng nấc vang khắp căn phòng, một sự im lặng đáng sợ và u ám. Bên ngoài... Baek Jin Hee, YoonA và Soyeon đứng đó... Baek Jin Hee đưa tay cố ngăn dòng nước mắt chảy dài... Soyeon cũng không ngừng nấc lên từng đợt, YoonA liền vỗ vai Baek Jin Hee và để mặc cho Soyeon tựa đầu vào vai cô...

Khoảnh khắc đáng sợ ấy trôi qua cũng là lúc Song Ji Hyo khóc tới kiệt sức, mắt sưng húp... Nàng vô thức đưa tay xoa bụng mình, khóe mắt lại dâng trào... Nhưng nàng tuyệt nhiên không thể khóc, bởi lẽ nàng đã cạn nước mắt rồi, mắt nàng đau lắm... Nhưng tim nàng còn đau hơn.

"Nếu là con trai thì sẽ đẹp trai giống bố nó, nhưng tuyệt nhiên không bược 35 như bố... Nếu là con gái sẽ xinh đẹp như nàng... Nàng sẽ dạy nó thật tốt, nếu là con trai... Nếu là con gái..."

Ký ức hiện về, mới qua thôi, nàng còn tự nhủ với bản thân cơ mà... Rốt cuộc nàng nắm giữ được gì? Tiếng khóc đã dứt, nhưng tiếng nấc vẫn nghẹn ngào vang lên...

-"Làm ơn... Hãy nói... Anh đùa đi"- Song Ji Hyo nói trong cơn nấc

-"Anh xin lỗi..."-Kang Gary yếu ớt nói

Song JI Hyo định nói thêm gì đó, nhưng nàng ngất lịm đi... Những lời nói quen thuộc đó lại hiện tới trong giấc mơ của nàng...

Kang Gary siết chặt nắm tay... Song Ji Hyo khóc như thế, từng giọt từng giọt nhưng những thanh sắt đâm lạnh lùng vào tim anh... Từ lâu anh đã giác ngộ rằng khi nàng khóc, thế giới của anh cũng đổ mưa...

-Khách sạn C-

-"Chết tiệt! Sao cảnh sát lại tới chứ!"-Joo Jin Mo tức giận nói

-"Đồ ngu! Hành động bất cẩn còn nói"-Bayan nạt nộ

-"Cô có giỏi thì làm gì đó đi"

-"Cứ đợi đó, đồ bất tài"-Bayan hằn học

"Nếu đã thế đừng trách tôi vô sỉ! Song Ji Hyo, tôi không yêu được Kang Gary thì cũng đừng hòng cô được yêu! Tôi đã nói rồi, không ăn được thì đạp đổ!"-Bayan pov's

-Bệnh viện Busan-

10h P.M... Một chiếc xe Ferary lao vụt ra khỏi bệnh viện. Kang Gary không ngừng tăng tốc... Mặc cho những tín hiệu giao thông nhấp nháy liên tục. Chiếc xe đó cuối cùng cũng tấp vào một quán bar...

Bước vào, Kang Gary nhìn quanh, nhận ra dáng lưng lẳng lơ của Bayan, anh khinh khỉnh tiến lại gần.

-"Gọi tôi tới có chuyện gì?"-Kang Gary nhàn nhạt nói

-Faskback-

Gary đang xách đống đồ ăn mới mua lên phòng cho Ji Hyo thì chuông điện thoại reo... Nhanh chóng nghe điện thoại...

-"Alo"

-"Oppa!!!"-Giọng nhão nhoét vang lên

Kang Gary nhíu mày nhìn màn hình, hiện lên 2 chữ "BY" thì nhếch mép cười "Có chuyện gì?"-Anh trả lời

-"Anh có thể gặp em ở quán bar X không?"-Bayan lên tiếng

*Cúp máy* Kang Gary không them trả lời mà tắt luôn, khệ nệ mang đống đồ ăn lên phòng... Xong chợt nghĩ ra vụ này có Joo Jin Mo có lẽ cũng có bàn tay của Bayan sắp đặt thì đứng dậy với lấy chiếc chìa khóa chạy tới đây, trong lòng cố kìm nén...

-End Flaskback-

-"Anh tới rồi à!"-Bayan giả tạo cười

-"Không thấy sao còn hỏi?"-Anh phũ phàng trả lời

Bayan không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu mỉm cười.

-"Chính cô và Joo Jin Mo đã làm chuyện bẩn thỉu đó đúng không?"

-"Oh, có chuyện gì thế"-Cô ta bắt đầu diễn

-"Đừng có trơ trẽn như thế"-Anh khinh khỉnh nói

-"Em xin lỗi, em không biết"-Cô ta mặt dày nói, ánh mắt vô tội

Kang Gary không nói gì, chỉ liếc nhìn cô ta một cái sắc lẻm. Sau đó anh cầm ly rượi lên nốc một hơi hết sạch. Vừa nhấp được một ngụm thì anh nhận ra trong rượi có gì đó kì lạ. 15 phút sau, người anh trở nên nóng bức dữ dội, anh mới nhận ra có lẽ Bayan đã cho anh uống thuốc kích dục. Nhưng căn cứ vào tình trạng này thì có lẽ là loại nhẹ. Đầu anh đau buốt... Rồi anh ngất lịm đi. Bayan nhếch mép cười, cô ta đưa anh đến một khách sạn và gửi ảnh anh đang cởi trần nằm ngủ trên giường cho nàng... Bayan còn trơ trẽ kí –Bayan Choi- ở cuối tin nhắn.

Song Ji Hyo tỉnh dậy... Cả người mệt mỏi khó chịu. Mở mắt ra và không thấy Kang Gary đâu cũng đủ khiến cho nàng thất vọng, Tự nhủ có lẽ anh đi vệ sinh hay mua gì đó. Nhưng điện thoại reo lên... Nàng yếu ớt trượt tay nhận tin nhắn

"Song Ji Hyo ssi, Garyđã cưỡng bức tôi. Nếu không tin chị có thể xem bức hình kèm theo."

-Bayan Choi-

Song Ji Hyo bức bối mở tin nhắn hình... Là anh đang ngủ, còn lõa thể trên giường. Nước mắt nàng trào ra, thì ra Kang Gary chỉ là chơi đùa với nàng. Nỗi đau mất con còn chưa dứt, thì nỗi đau khi nhận ra chuyện Gary bỡn cợt mình lại đến khiến nàng tuyệt vọng. Nàng chỉ hy vọng làm sao để nàng có đủ can đảm tự kết liễu bản thân nàng lúc này... Một từ thôi... "Đau".

4h sáng... Bayan mặc lại áo cho Kang Gary, viết lại một mẩu tin "Anh đã ngất, em đưa anh về đây nhưng có chuyện nên đi trước"

-Bayan Choi-

Sáng 5h. Kang Gary tỉnh dậy, anh hoàn toàn không nhớ gì chuyện tối qua. Nhìn đồng hồ rồi giật mình, đọc nhanh mẩu tin Bayan để lại và anh lái xe một mạch về bệnh viện, trong lòng có linh cảm không tốt.

Mở cửa phòng cách nhẹ nhàng nhất, anh không muốn đánh thức Song Ji Hyo... Đang ngồi pha sữa thì nhận ra nàng đã ngủ dậy.

-"Em dậy rồi"- Kang Gary nói trong khi vẫn ngoáy ly sữa

-"..."-Song Ji Hyo không đáp

-"Uống sữa đi này, rồi uống thuốc"-Gary cười cười

-"..."

-"Em sao thế? Vẫn mệt sao?"-Anh lo lắng hỏi

-"..."

-"Sao không trả lời anh???"

Đáp lại những câu hỏi của anh chỉ là sự im lặng và ánh mắt hờ hững đến đáng sợ của nàng. Song Ji Hyo đưa tay với điên thoại và mở tin nhắn ấy đưa cho Kang Gary coi, nàng muốn xác thực. Kang Gary trợn to mắt khi đọc xon, gấp gáp nói

-"Không hề! Hôm qua... Là anh bị gài, anh không làm thế đâu, em tin anh mà phải không? Ji Hyo à... Tin anh!"-Anh khẩn thiết nói

-"Em mệt rồi"-Nàng nói, nước mắt tràn ra

-"Ji Hyo, anh chỉ yêu em thôi, chúng ta mới mất đi đứa con yêu quý, sao anh có thể bỉ ổi làm mấy trò này chứ"-Anh cố gắng phân trần

-"Được rồi mà"-Song Ji Hyo không muốn nghe thêm nữa

-"Ji Hyo, em nghe này, em biết Bayan thích anh nên muốn tách tar a mà, nếu chúng ta hiểu lầm như thế này thì không được!"

-"..."-Nàng im lặng không đáp, dùng ánh mắt đau đớn nhìn anh

-"Tin anh, là anh mà, Ji Hyo à"-Kang Gary khẽ nâng cằm nàng

-"Thật chứ?"-Nàng cố gắng nói trong nước mắt

-"Thật. Nếu nói dối chi bằng anh chết đi"-Kang Gary ôm nàng nói

Song Ji Hyo không nói gì, chỉ im lặng để Kang Gary ôm nàng trong vòng tay. Nàng hiểu, hiểu lắm nhưng tâm nàng lại cảm thấy mất lòng tin, rốt cuộc Kang Gary với nàng là gì? Tình cảm này liệu có nên kéo dài? Kang Gary hiểu nàng đang lo lắng, dịu dàng vuốt tóc nàng...

Ji Hyo thấy mối quan hệ này thật quá mệt mỏi, nhưng nàng thật sự không dám, nàng không đủ can đảm để buông tay con người này... Đã hứa sẽ không buông tay, đã hứa sẽ cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa và có thật nhiều con... Nàng thật sự chỉ muốn gắn bó với anh thôi. Nhưng Bayan lại muốn có anh, nàng hiểu, cô ta sẽ bày nhiều trò nữa... Nhưng nàng là phụ nữ, nàng tự lâu đã giác ngộ nàng yêu anh, yêu rất nhiều. Vì thế, cho dù bị ép nàng cũng không từ bỏ anh. Bayan có yêu cầu thì cũng thế... Bởi trên đời này có nhiêu người phụ nữ tự cắn vào nỗi đau của chính mình để nhường người mình yêu cho người khác?* Nàng rốt cuộc cũng là "thoát không khỏi ôn nhu của anh"...

-"Ổn rồi chứ? Đừng khóc"-Anh khẽ vuốt má nàng

-"Uhm..."-Ji Hyo nói, đầu tựa lên vai anh

-"Chuyện đứa con này..."

-"Sao?"

-"Chúng ta có đứa khác là được rồi. Em đừng để trong bụng kẻo buồn mà sinh bệnh, có nghe không?"

-"..."-Nàng cũng chỉ biết im lặng... và thở dài... Anh cũng biết điều đó mà tại sao lại im lặng?!

-Flask back-

-Bác sĩ gọi tôi ạ?"- Kang Gary lịch sự nói

-"À.. Vâng, anh ngồi đi"-Vị bác sĩ cười cười nói

-"Có chuyện gì sao?"-Anh hỏi

-"Tình trạng cô Song đang rất tốt, nếu cứ đà này thì 3-5 ngày nữa xuất viện cũng được..."

-"Vậy thì tốt quá rồi!"-Anh vui mừng nói

-"Nhưng... Vì đây là đứa con đầu mà đã để sảy... Nên khả năng có đứa con thứ 2 không cao lắm."

-"Tại sao?"

-"Đây là triệu trứng y học thôi. Nhưng anh đừng lo, chỉ khoảng 50%-50%, vì thế đừng quá buồn hay lo lắng"

-Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi...

Phía ngoài, Song Ji Hyo đã nghe thấy hết, từng tiếng nấc đang bị nén lại trong cổ họng, nàng đã khóc không biết bao nhiêu rồi... Nàng hiểu Kang Gary sẽ lo lắng lắm... Nàng đã chuẩn bị để khi anh có nói với nàng thì cũng có thể bình tĩnh.

-End Flask back-

Kang Gary cũng định nói cho nàng, nhưng anh không nghĩ nói ra sẽ thay đổi mọi thứ tốt lên, thậm chí nó sẽ làm tâm trạng nàng tệ thêm... Vì là sự thật, nên có những thứ qua rồi không lấy lại được, cái kết là sự chấp nhận nhẹ nhàng nhưng đau đến xé lòng*.

-Ji Hyo-Anh khẽ gọi

-Huhm ?-Nàng ậm ừ

-Từ nay mưa to gió lớn cũng phải núp sau lưng anh, không được hành động ngốc như thế nữa nghe không ?-Anh dịu dàng nói

-Nhưng em yêu anh, em không muốn đứng im nhìn anh đau !

-Yêu anh thì phải tin anh. Có hai thứ em tuyệt đối phải nắm chặt, một là sinh mạng, hai là tay anh*.

-Cuối cùng thì em vẫn không hiểu, hai chúng ta sao có thể bên nhau lâu như vậy nhỉ..."-Nàng cười nhẹ nói

-Chúng ta sao?-Anh lên giọng

-Uhm...

-Hmm... Chúng ta một người như mùa hạ, người lại nhưng mùa thu nhưng lại có thể cùng nhau biến mùa đông thành mùa xuân*. Hiểu rồi chứ?-Anh ôn nhu trả lời, nhìn thẳng vào mắt nàng

-"..."-Nàng không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười, nụ cười ngọt ngào hiếm hoi trong mấy ngày nay...

Kang Gary không do dự đem đôi môi của mình phủ lên đôi môi của nàng... Môi chạm môi, nàng không hề phản kháng, chỉ im lặng để anh dẫn dắt nụ hôn, nàng không nói thích anh hôn nàng, nhưng cũng chưa một lần phủ nhận nàng không thích. Chỉ cần là anh muốn, nàng nửa phần cũng không muốn từ chối anh mà chỉ ngoan ngoãn đáp trả...

Sau mưa chắc chắn sẽ có cầu vồng...

-To Be Cont-

Sinh nhật mà chap buồn như này... Aigoo, xl rds. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz