ZingTruyen.Xyz

Longfic Fanfiction Sad Love Jung Eun Ji Anmya Nguyen Drop

Chap 15: Vén màn sự thật.

* Theo ngôi kể của Luka.

Khi về đến phòng mình, tôi khoá cửa phòng lại, nhắn với Joe rằng tôi cần yên tĩnh. Sau đó bắt đầu xem nhật ký.

Mở quyển nhật ký ra, ngay lập tức tôi thấy ảnh cưới của ba và mẹ. Trong ảnh họ cười rất tươi, rất hạnh phúc, lại rất đẹp đôi.

Tôi xem hết một lượt, mỉm cười khi thấy mình cũng có mặt trong ảnh. Xem xong, tôi để những bức ảnh lên bàn.

Sau đó tôi ra sức lắc quyển nhật ký xem còn gì không thì rơi ra ba bức thư và một tờ giấy xét nghiệm ADN. Lượm thư và tờ giấy xét nghiệm lên, tôi bất động giây lát khi thấy trong giấy xét nghiệm của bác Jeremy và ông không đồng nhất, tức là bác và ông không phải cha con. Vậy mà ông vẫn rất yêu thương bác... Ông nói đúng, cuộc hôn nhân của ông chỉ vì mục đích tài chính chứ chẳng có tình yêu gì, ông phải đổ vỏ cho người khác, thật tội... Tôi bỗng thấy thương ông vô cùng.

Để giấy xét nghiệm lên bàn, tôi mở một bức thư, trong đó viết:"Chị Kikyou, em rất thích chị, chị có thể làm bạn gái em không?". Tôi hơi bất ngờ vì "bức thư" này. Sao mộc mạc và chẳng lãng mạn tí nào vậy?

Mở bức thư thứ hai, trong đó viết:"Chị Kikyou, em không biết nói sao để chị hiểu lòng em nữa. Sự thật là em rất rất thích chị. Chị làm bạn gái em nha! Không, làm vợ em đi, em hứa sẽ lo cho chị cả đời này. Dù em nhỏ tuổi hơn chị nhưng em rất chững chạc đó, em tính hết rồi, số tiền tiết kiệm của em chắc chắn sẽ lo cho chị được mà!". Tôi mỉm cười lắc đầu. Ba đáng yêu quá! Viết "thư tình" kiểu này cô gái nào chịu nổi!

Mở bức thư thứ ba, trong ấy viết:"Chị Kikyou, em mong sao chị sẽ không ghét em vì những lời em sắp viết:"Em yêu chị, em muốn chăm sóc cho chị cả đời này!". Mai sinh nhật chị rồi, chị sẽ 18 tuổi, em 14, cơ mà tuổi tác đâu quan trọng nhỉ! Chị hãy lấy em trước, khi em đủ tuổi mình sẽ đăng ký kết hôn. A ~ em viết gì thế này, em xin lỗi, thật ngượng quá đi. Mà chị có thể đồng ý không?". Tôi lại bật cười. Ba nghĩ sâu xa quá đi. Tính tới chuyện kết hôn luôn đấy. Nhưng mà, khi viết bức thư này là trước sinh nhật 18 tuổi của mẹ tôi sao? Tim tôi đập mạnh, để tất cả lên bàn, tay tôi run run mở quyển nhật ký.

Trang đầu tiên...

Tên: Peter Millfy.

Ngày sinh: 15/01/1977.

Trang thứ hai dày đặc chữ, tôi hồi hộp đọc.

Ngày 20/02/1991.

Haizzz, hôm nay là sinh nhật của người tôi thương - Satou Kikyou. Chị ấy vừa tròn 18 tuổi, và đã là một thiếu nữ rất xinh đẹp.

Tôi bên chị rất lâu, chúng tôi rất thân thiết. Chị tốt bụng, dịu dàng, hiền hoà, lại rất mộng mơ. Chị cứ như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích ấy. Trong suốt 8 năm bên nhau, chị rất hay kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, còn nói với tôi rằng chị hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp được hoàng tử của đời mình. Thú thực tôi không thích cái sự thiếu thực tế này của chị chút nào, nhưng nếu có thể, tôi mong sao mình có thể trở thành hoàng tử của chị.

Thừa nhận một điều rằng tôi thích chị, rất thích chị. Không đúng, hiện giờ cái "thích" đó đã trở thành "yêu" rồi. Tình cảm này chẳng biết bắt đầu khi nào, nhưng tôi cam đoan rằng tôi vô cùng yêu chị.

Tôi đã viết đến ba bức thư tỏ tình với chị nhưng cuối cùng tôi chẳng dám đưa chị bức nào cả. Ngại quá đi à ~

Bởi vì có quá nhiều tâm tư không thể nói với ai nên tôi mới thử viết nhật ký. Viết ra cũng thấy dễ chịu hơn rồi, nhưng vẫn còn chút khó chịu nha... Chừng nào tôi mới bày tỏ được tình cảm này đây???

* ~ * ~ *

Ngày 21/02/1991.

Oa, hôm nay tôi rất rất rất hạnh phúc!

Cuối cùng tôi có thể bày tỏ với chị ấy rồi. Điều quan trọng là...chị ấy ĐỒNG Ý. Bắt đầu từ hôm nay chị ấy sẽ là bạn gái của tôi!

Hạnh phúc quá!

Kikyou-chan, em yêu chị!!!

* ~ * ~ *

Ngày 22/02/1991.

Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi và chị. Nó vui hơn tôi nghĩ.

Chúng tôi đi bộ đến rạp chiếu phim, suốt đường đi tôi luôn nắm tay chị, cảm giác lâng lâng hạnh phúc thế nào ấy.

Khi xem phim, chị ấy đã dựa vào vai tôi...ngủ. Nhìn vẻ mặt bình yên của chị, tôi không thể nào kiềm lòng mà hôn lên má chị một cái. Chị liền giật mình ngẩng đầu, sau đó đỏ mặt quay đi.

Thật dễ thương ~

Xem phim xong, chị giận dỗi đi trước, tôi lẽo đẽo bám theo chị vỗ về. Rất nhanh chị hết giận tôi, còn "mi" cho tôi một cái lên má.

Chắc tối nay tôi không ngủ được quá!!!

* ~ * ~ *

Ngày 23/02/1991.

Hôm nay anh Jeremy tâm sự với tôi rằng anh rất thích Kikyou, không biết chị nghĩ thế nào về anh.

Tôi chỉ còn cách an ủi anh.

Anh hai, em xin lỗi, nhưng chuyện này anh không thể trách em được. Chắc anh và Kikyou có duyên nhưng không có phận.

* ~ * ~ *

Ngày 26/02/1991.

Hôm nay là lần hẹn hò thứ hai của tôi và Kikyou.

Lần này chúng tôi đi vòng quanh thành phố dạo chơi và đi ăn kem. Mặc dù rất ghét kem nhưng vì cô ấy, tôi chấp nhận ăn.

Hôm nay đã có sự thay đổi về cách xưng hô giữa chúng tôi. Lần đầu xưng "anh" gọi "em" thật ngượng mà!

Thôi kệ, từ nay tôi sẽ gọi Kikyou là em, cô ấy là bạn gái tôi, xưng hô như vậy đâu có sai!!!

* ~ * ~ *

Ngày 27/02/1991.

Anh Jeremy vào phòng ba và nhờ ba hỏi cưới Kikyou, tôi tình cờ nghe được.

Hừ, tôi rất khó chịu.

Rõ ràng anh ấy muốn ép cưới Kikyou đây mà!

Tôi không để chuyện đó xảy ra đâu! Tôi sẽ bảo vệ cô ấy!

* ~ * ~ *

Ngày 28/02/1991.

Hôm nay sau khi đi học về, tôi sang phòng ba, nói cho ba biết về mối quan hệ của tôi và Kikyou, sau đó xin ba hỏi cưới cô ấy giùm tôi.

Ba có vẻ rất bất ngờ khi biết mối quan hệ của chúng tôi. Và tôi chắc chắn ông rất khó chịu khi nghe đến lời nhờ vả của tôi.

Ông đập bàn tức giận bảo tôi nên lo việc học hành hơn là chuyện vợ con, tôi định cầu xin ông thì bị ông đuổi ra ngoài.

Chẳng lẽ đúng như lời của đám người giúp việc là ba cũng yêu thích Kikyou? Bậy bạ! Dù thế nào thì tôi cũng không dám nghĩ ba tôi lại thích một cô gái nhỏ hơn mình những 16 tuổi. Chắc chỉ do tôi suy nghĩ nhiều thôi!

* ~ * ~ *

Ngày 15/03/1991.

Hôm nay là lần hẹn hò thứ ba của chúng tôi.

Vì tôi còn học buổi sáng nên đến chiều tôi mới có thể chở Kikyou đi dạo quanh thành phố.

Ngồi trên xe đạp cô ấy cứ ôm chặt lấy tôi làm tim tôi cứ đập mạnh.

Chạy được một vòng thì chúng tôi tình cờ gặp Louis, tôi giới thiệu cô ấy với cậu bạn, cậu ta phản ứng rất lạ, cứ như là không hài lòng vậy.

Hình như tôi lại nghĩ nhiều rồi...

Kikyou, mới làm bạn trai em gần một tháng mà anh bị lây bệnh nghĩ nhiều của em rồi, bắt đền em đấy!!!

* ~ * ~ *

Ngày 30/03/1991.

Hôm nay tôi chở cô ấy ra ngoại ô thành phố, cô ấy rất vui, còn nói muốn cùng tôi ở một nơi nào đó thanh tịnh như vầy.

Tôi đã nắm lấy tay cô ấy, hứa rằng rồi sẽ có ngày đó, cô ấy cười rất tươi.

Hôm nay...cũng là lần đầu tiên tôi hôn cô ấy...không phải ở má như trước...mà là trên môi.

Nụ hôn đầu không cuồng nhiệt mấy vì tôi...ngại, nhưng nó lại rất ngọt ngào. Ngọt hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Lần hẹn hò thứ tư này...ngày này...tôi sẽ không thể nào quên!!!

* ~ * ~ *

Ngày 15/04/1991.

Hôm nay đáng lẽ ra là lần hẹn hò thứ năm của chúng tôi, nhưng do việc của công ty quá nhiều nên ba đã bảo tôi và Kikyou giúp.

Nói thật là tôi rất tiếc.

Nhưng rồi tôi sẽ bù...

* ~ * ~ *

Ngày 21/04/1991.

Hôm nay là ngày kỷ niệm hai tháng tôi và Kikyou yêu nhau, cũng là lần hẹn hò "bù" cho ngày hôm kia.

Tôi hẹn cô ấy ra công viên gặp tôi lúc 6 giờ 30 tối vì hôm nay công viên có hội chợ, hẳn sẽ có rất nhiều thứ cô ấy thích.

Tôi đến công viên trước bởi tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy. Cũng muốn biết bất ngờ mà cô ấy nói muốn dành cho tôi...cô ấy nói vậy.

Tiếc là...cô ấy không đến.

Tôi chờ cô ấy đến 8 giờ tối, khi đó hội chợ đã kết thúc. Dù hơi lo nhưng tôi vẫn quyết tiếp tục chờ, bỗng trời đổ mưa, tôi vội tìm một chỗ trú... Đến 9 giờ mà cô ấy chưa đến...linh cảm được chuyện chẳng lành, tôi vội chạy về nhà mặc cho trời vẫn còn mưa.

Tôi lao vào phòng cô ấy nhưng không thấy ai, sang hỏi anh Jeremy anh lại bảo không biết, đang định vào phòng hỏi ba nhưng đèn trong phòng của ba đã tắt, hẳn ba đã ngủ, tôi đành lủi thủi đi về phòng mình.

Kikyou...em đang ở đâu?

* ~ * ~ *

Ngày 22/04/1991.

Sáng nay tôi bị sốt vì dầm mưa, ba gọi bác sĩ đến khám, khi uống thuốc xong tôi mê man đến 3 giờ chiều.

Khi tỉnh giấc, tôi thấy ba nhìn mình bằng ánh mắt đầy phức tạp, thấy tôi dậy ông liền mỉm cười hỏi tôi đã khoẻ hơn chưa, nhưng tôi lo cho Kikyou hơn. Tôi hỏi ba có gặp cô ấy không? Ông không trả lời mà bảo tôi cứ nghỉ ngơi, cô ấy không sao đâu rồi ra ngoài.

Hiện tôi đang nằm trên giường viết những dòng này đây. Phản ứng của ba rất lạ, khi nghe tôi nhắc đến Kikyou, sắc mặt của ông có chút biến đổi dù nó chỉ thoáng qua trong tích tắc.

Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Kikyou của tôi có thể ở đâu?

* ~ * ~ *

Ngày 23/04/1991.

Hôm nay tôi nghỉ học và đi tìm Kikyou ở những nơi mà tôi nghĩ cô ấy có thể đến.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi điên tiết kêu ba báo cảnh sát tìm Kikyou, nhưng ba lại rất bình thản bảo rằng rồi tôi sẽ gặp được cô ấy trong nay mai thôi.

Tôi thấy khó hiểu vô cùng.

Tôi quyết định nếu ngày mai không gặp cô ấy thì tôi phải báo cảnh sát. Tôi không thể bình tĩnh nữa. Tôi sắp điên rồi!

* ~ * ~ *

Ngày 24/04/1991.

Hôm nay cuối cùng tôi cũng gặp được Kikyou.

Khi đi học về, tôi nghe tiếng khóc của cô ấy, tôi lao vào phòng thì thấy cô ấy khóc rất thương tâm, nhìn đôi mắt sưng tấy của cô ấy tôi đau lòng vô cùng. Tôi hỏi lí do làm cô ấy khóc nhưng cô ẩy đẩy tôi ra ngoài, đóng cửa lại kêu tôi đi đi. Ở bên ngoài tôi luôn hỏi lí do, cô ấy càng khóc to hơn, luôn miệng nói:"Anh đi đi". Câu nói ấy làm tôi rất đau lòng.

Buổi chiều dùng cơm cô ấy không xuống, tôi rất lo lắng, khi ăn xong tôi lại lên phòng cô ấy kêu cô ấy xuống ăn cơm, cô ấy lại kêu tôi đi. Và hiện giờ, tôi đang ngồi ở trước cửa phòng cô ấy viết mấy dòng này. Tôi rất hy vọng cô ấy ra gặp tôi...

Nhưng, cánh cửa phòng cô ấy vẫn đóng chặt...

* ~ * ~ *

Ngày 25/04/1991.

Hôm nay tôi suýt mất cô ấy.

Tôi đã ngủ quên trước phòng cô ấy, khi tỉnh lại thấy mình nằm trên giường của cô ấy, tôi rất ngạc nhiên và hạnh phúc, nhưng tôi rất sợ hãi khi không thấy cô ấy nằm cạnh mình.

Tôi chạy ngay lên sân thượng - theo cái gọi là "linh tính" mách bảo. Đập vào mắt tôi là vẻ đau đớn của cô ấy, cô ấy đang định tự tử, tôi vội chạy lại ôm cô ấy vào lòng và hỏi lí do, cô ấy không trả lời mà bật khóc ôm lấy tôi.

Nghe tiếng khóc ấy tôi đau như bị ai xé nát, chỉ đành im lặng để cô ấy khóc cho thoải mái. Khi cô ấy khóc xong, tôi cố gắng dò hỏi, cô ấy gượng cười nói xin lỗi tôi rồi bỏ đi.

Cả buổi chiều cô ấy luôn né tránh tôi, rốt cuơc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại luôn giữ khoảng cách với anh hả Kikyou?

* ~ * ~ *

Ngày 30/04/1991.

Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại đến nước này?

Cô ấy né tránh tôi thì thôi đi. Tại sao còn muốn kết thúc với tôi?

Mấy ngày nay cô ấy cứ tránh mặt tôi, hôm nay khi không thể chịu nổi tôi đã hỏi rõ cô ấy, cô ấy vẫn cứng đầu không cho tôi biết lí do, còn muốn kết thúc mối quan hệ. Cái gì chứ? Tại sao không có gì mà phải kết thúc?

Mà mấy hôm nay tôi thấy ba có vẻ rất quan tâm đến Kikyou, dù lúc trước ông cũng có quan tâm nhưng bây giờ thì hình như sự quan tâm ấy có hơi quá đáng, y như sự quan tâm của một người chồng dành cho người vợ vậy, còn Kikyou có vẻ rất sợ ông... Tôi thật sự không hiểu.

Tâm trí tôi hình như chẳng còn bình thường được nữa rồi!!!

* ~ * ~ *

Ngày 08/05/1991.

Hôm nay lại có chuyện lạ xảy ra.

Louis đến thay một người nào đó mời sinh nhật. Điều kì lạ là cậu ấy mời cả tôi lẫn Kikyou, ban đầu cô ấy không chịu nhưng sau khi nói riêng vài câu với Louis thì cô ấy đồng ý, mắt còn ứa lệ nữa. Tôi bỗng thấy khó hiểu về mối quan hệ của cô ấy và Louis. Hai người họ thân thiết như thế từ bao giờ?

Tôi cùng cô ấy đi dự tiệc. Đến nơi, tôi gặp một chàng trai rất phong độ, nhìn thần thái rất giống những người có học võ. Hỏi Louis mới biết hắn là chủ nhân của buổi tiệc tên Richard Gibken. Hắn ta nhìn Kikyou với ánh mắt rất lạ, sau khi cắt bánh kem mời mọi người rồi hắn đến mời Kikyou khiêu vũ, cô ấy xúc động nắm lấy tay hắn hoà vào điệu nhảy. Khi điệu nhảy kết thúc, hắn và cô ấy đã đi đâu mất, Louis bảo chắc là họ đi đâu đó, đầu tôi lùng bùng những thắc mắc.

Một lát sau cô ấy trở lại với đôi mắt đỏ hoe, tôi chưa kịp hỏi đã bị cô ấy lạnh lùng kéo về.

Dường như sự việc và mối quan hệ giữa chúng tôi càng ngày càng rắc rối.

* ~ * ~ *

Ngày 09/05/1991 - Ngày 22/05/1991.

Trong mấy ngày này, cả ba lẫn Kikyou đều có những biểu hiện rất lạ.

Hai người nhìn y hệt một cặp tình nhân, ba tôi nhìn cô ấy rất tình cảm. Một hôm tôi còn thấy cô ấy ngồi trên đùi ba tôi nữa, nếu không có tôi, có thể họ đã hôn nhau...

Lẽ nào...hai người họ...đang yêu nhau?

Tôi không muốn tin, sự thật này quá tàn nhẫn...

Làm ơn đừng làm vậy... Đừng đối xử với anh như thế...

* ~ * ~ *

Ngày 10/06/1991.

Gia đì tôi, Kikyou cùng những người bạn của ba ăn mừng sinh nhật ông. Trong buổi tiệc này, ba công bố với mọi người tháng sau sẽ cưới Kikyou. Nghe tin này, tôi cảm giác trời đất như quay cuồng. Vậy là thật sao, cô ấy và ba tôi... Khốn nạn, còn tôi thì sao? Tôi vẫn chưa chấp nhận chia tay mà...

Ba, Kikyou là bạn gái con... Ba đã biết sao còn cưới cô ấy...

Ha ha, đêm nay tôi phải uống cho say...say rồi sẽ quên tất cả!!!

* ~ * ~ *

Ngày 11/06/1991.

Tối nay tôi hỏi rõ cô ấy, cô ấy nói với giọng rất lạnh lùng:"Vì em muốn có một chỗ dựa vững chắc nên mới lấy ba anh!". Chỉ có câu đó thôi mà hy vọng của tôi sụp đổ hết. Nhìn vào mắt cô ấy tôi tin chắc cô ấy còn rất yêu tôi, hà cớ gì phải lừa mình dối người như thế? Chúng tôi...kết thúc như vậy sao?

* ~ * ~ *

Ngày 17/06/1991.

Tôi định không viết nhật ký nữa, nhưng có một chuyện động trời mà tôi không thể tin... Tôi đã uống say ở quán bar khi biết chuyện này.

Tôi viết những dòng này vào ngày 18 - khi tôi tỉnh dậy, còn sự việc thì xảy ra vào ngày này.

Khi đến trước cửa phòng Kikyou, tôi nghe cô ấy đang nói chuyện với Louis và biết cô ấy chấp nhận lấy ba tôi chỉ vì muốn trả thù ông, tôi tức giận đạp cửa đi vào hỏi rõ cô ấy.

Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy đau đớn đến vậy, cô ấy khuỵu xuống khóc rất nhiều, cô ấy nói chính ba tôi đã gián tiếp hại chết cha mẹ cô ấy, cướp mất anh trai cô ấy...và cô ấy đã có thai với ông. Cái ngày "hẹn hò bù" hôm ấy cô ấy không đến được vì ba tôi đã...

Tôi làm sao có thể tin đây? Ba tôi...là một kẻ đáng hận vậy sao?

* ~ * ~ *

Ngày 18/06/1991.

Tôi chưa thể tin... Vì vậy tôi đã hỏi Louis, cậu ta đã cho tôi biết sự thật.

Richard Gibken chính là Howard William - là anh trai của Kikyou ( cũng là Jane William ). Điều đó đã giải thích rõ những cảm xúc bất thường của cô ấy.

Hắn ta đã nói cho Kikyou biết lúc trước ba tôi và ba cô ấy hợp tác làm ăn, ba tôi giao lại nhà cho gia đình cô ấy vì muốn đem gia đình cô ấy ra làm bia bởi ông cùng một số bạn làm ăn đang đầu tư vào một dự án lớn cần rất nhiều tiền, để tránh tai hoạ về sau, ba đã dùng danh nghĩa của ông William để vay tiền bọn xã hội đen, khi dự án thua lỗ, bọn xã hội đen đã theo nguyên tắc "không trả nợ sẽ chết". Chúng theo địa chỉ đến nhà William, khi ấy đang ăn mừng sinh nhật 5 tuổi của Kikyou.

Vì bảo vệ cô ấy, ông bà William đã giấu cô ấy trong tủ quần áo, họ đã bị giết, anh cô ấy may mắn không bị giết vì bọn chúng thấy anh ta có tố chất của sát thủ nên đã bắt anh ta đi rèn luyện. Sau bao năm rèn luyện cuối cùng anh ta đã trở thành một tay sát thủ máu lạnh. Anh ta làm việc cho gia đình Louis, vì cảm thông cho gia cảnh bất hạnh của anh ta mà Louis chấp nhận giúp đỡ một tay.

Nghe tin này, tôi không biết phải đối mặt thế nào. Không, ba tôi không thể tán tận lương tâm như vậy... Tôi phải điều tra.

* ~ * ~ *

Ngày 19/06/1991 - Ngày 25/06/1991.

Thế giới của tôi sụp đổ thật rồi!

Ba của tôi thật sự là Itou Akeshi - kẻ gián tiếp hại chết ba mẹ của Kikyou.

Tôi đã điều tra...tất cả đều đúng như những gì Louis nói.

Louis đã cảnh báo tôi rằng Richard có thể sẽ giết tôi vì tôi là đứa con duy nhất của ba, đúng là như vậy vì anh Jeremy là con riêng của mẹ.

Tôi không sợ chết, nhưng tôi thấy rất có lỗi với cô ấy, tôi muốn bù đắp cho cô ấy!!!

* ~ * ~ *

Ngày 26/06/1991.

Hôm nay tôi đến gặp Kikyou, ôm chặt cô ấy, hy vọng cô ấy có thể từ bỏ thù hận và bỏ trốn cùng tôi, tôi nhất định sẽ lo lắng, bảo vệ và bù đắp cho cô ấy. Tôi tin chắc mình sẽ làm được, cô ấy có vẻ không tin, đẩy tôi ra và bảo tôi nên tự trọng.

Từng câu từng chữ cô ấy nói như cứa vào tim tôi, tôi bảo nếu cô ấy không đồng ý thì hãy chờ nhặt xác tôi đi.

Tôi không đùa đâu, tôi muốn tự tử...

Nếu chết thì mong sao tôi có thể thay ba chuộc tội.

Còn may mắn sống sót, tôi tin chắc cô ấy sẽ chấp nhận cùng tôi bỏ trốn.

Kikyou, nếu em đọc được những dòng này...và nếu anh còn sống, hãy chấp nhận bên anh nhé!

* ~ * ~ *

Ngày 30/06/1991.

Tôi vẫn chưa chết sau khi rạch tay.

Ha ha, có phải là may mắn không? Mà kỳ lạ là quyển nhật ký này xuất hiện ngay dưới gối tôi, tôi tin chắc là do Kikyou để. Chỉ cô ấy biết tôi viết nhật ký thôi. Hẳn cô ấy đã đọc hết rồi nhỉ?

Khi tỉnh dậy, tôi gặp ba, anh Jeremy và những người bạn cùng lớp với mình. Họ đều hỏi tại sao tôi lại hành động ngốc nghếch như vậy, tôi bịa lý do vì áp lực học tập. Lý do này chẳng biết có khiến ba nghi ngờ không? Nhưng tôi không muốn nghĩ đến nó, tôi muốn gặp mặt Kikyou, muốn biết quyết định của cô ấy.

Chắc chắn trong những ngày tôi hôn mê cô ấy có đến đây để giấu quyển nhật ký của tôi dưới gối, có thể cô ấy còn khóc rất nhiều và trách tôi tại sao lại tự tử... Nhưng sao lúc này cô ấy không đến?

* ~ * ~ *

Ngày 02/07/1991.

Hôm nay là một ngày rất đáng nhớ: ngày cuối cùng tôi ở trong bệnh viện và là ngày mà tôi và Kikyou có thể trở lại như xưa.

Hôm nay cô ấy đến thăm tôi, tôi rất muốn ôm cô ấy nhưng vì tay của tôi có đủ loại dây truyền dịch nên tôi đành bỏ ý định đó.

Cô ấy có vẻ hơi e ngại. Ngồi xuống giường bệnh nhìn tôi, cô ấy hỏi liệu tôi sẽ thực sự chấp nhận một cô gái đã có con như cô ấy.

Trong lòng tôi thầm trách cô ấy ngốc nghếch, em có biết chỉ cần em ở cạnh anh, chuyện gì cũng chẳng còn là vấn đề...

Tôi mỉm cười nói ý nghĩ đó với cô ấy, rồi một lần nữa đề nghị cô ấy bỏ trốn cùng tôi. Cô ấy im lặng rất lâu, tôi vô cùng hồi hộp, may là cuối cùng cô ấy cũng gật đầu.

Tôi vui sướng vô cùng, vội hôn lên môi cô ấy một cái, má cô ấy ửng đỏ trông rất đáng yêu.

Tôi nắm tay cô ấy bảo cô ấy về nhà thu xếp đồ đạc, ngày mai chúng tôi sẽ trốn đi.

Mong sao ông trời giúp đỡ cho chúng tôi.

* ~ * ~ *

Ngày 03/07/1991.

Hôm nay người của ba đến đưa tôi về nhà.

Tôi lập tức về phòng thu dọn đồ đạc và lấy hết tất cả số tiền tôi dành dụm được từ năm 8 tuổi. Số tiền này đủ cho tôi và cô ấy bỏ trốn và cùng nhau sống nơi khác ba tháng.

Khi đã xong việc, tôi sang phòng Kikyou, cô ấy đã thu dọn xong và nhìn tôi đầy hạnh phúc. Tôi mỉm cười hôn lên tay cô ấy rồi xách hành của mình và cô ấy.

Rất may là ba và anh Jeremy đều ra ngoài, người của ba sau khi đưa tôi về đã đi đến công ty, những người giúp việc giờ đang ở trong nhà bếp, vì thế tôi và cô ấy rất nhanh đã trốn ra khỏi nhà.

Tôi tìm một chiếc tắc-xi đưa chúng tôi đến ga tàu hoả và mua ngay hai vé đến Aichi - một vùng quê xinh đẹp. Hiện tôi đang ngồi trên ghế và viết nhật ký, Kikyou đang dựa vào vai tôi ngủ.

Nhìn cô ấy ngủ, tôi tự hứa với lòng sẽ không cho phép ai làm cô ấy buồn, tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi cách.

Kikyou-chan, anh yêu em, cảm ơn em đã chấp nhận ở bên anh. Quyết định của em hôm nay không sai đâu, anh chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em!!!

* ~ * ~ *

Ngày 04/07/1991.

Chúng tôi đã đến Aichi vào ngày hôm qua. Tôi thuê một căn nhà nhỏ rồi cùng cô ấy dọn đồ và dọn dẹp nhà cửa.

Khi đã xong, tôi ôm cô ấy và ngủ một giấc đến trưa hôm nay. Cô ấy nấu cho tôi một bữa rất ngon và ngọt ngào.

Anh yêu em, Kikyou! Chỉ cần có em là anh đã có cả thế giới này!!!

* ~ * ~ *

Ngày 05/07/1991.

Hôm nay tôi đi xin việc và tìm được vài việc phù hợp với khả năng của mình: buổi sáng giao báo, từ 9 giờ đến 16 giờ đi giao cơm cho một quán ăn khá lớn. Còn Kikyou thì ở nhà nấu ăn chờ tôi về.

Ngày mai tôi đi làm, sắp trở thành trụ cột gia đình rồi! Cảm giác cũng rất tuyệt!!!

* ~ * ~ *

Ngày 21/07/1991.

Quả nhiên kiếm ra đồng tiền chẳng mấy dễ dàng, tôi đã rất mệt mỏi, mệt đến nổi chẳng còn sức đâu mà viết nhật ký. Nhưng hôm nay là một ngày trọng đại, tôi phải ghi lại.

Hôm nay sau khi làm việc xong, tôi đi mua một chiếc nhẫn chuẩn bị cầu hôn cô ấy. Chiếc nhẫn này rất bình thường, nhưng nó là tất cả tấm lòng của tôi!!!

Về đến nhà trời đã sẫm tối, Kikyou bên bàn ăn mỉm cười với những ngọn nến lung linh mỉm cười đứng lên nói:"Chúc mừng ngày kỷ niệm 5 tháng chúng ta yêu nhau!". Khi đó tôi quỳ một chân xuống giơ hộp nhẫn lên cầu hôn cô ấy, hy vọng cô ấy mãi mãi bên tôi, cùng tôi san sẻ mọi hạnh phúc cũng như khó khăn. Cô ấy rơi nước mắt gật đầu, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.

Khi đeo nhẫn lên tay cô ấy rồi, tôi đã hôn lên môi cô ấy rất lâu. Đây là lần thứ ba tôi hôn cô ấy, không như hai lần trước chỉ lướt qua, lần này tôi hôn với tất cả sự cuồng nhiệt của mình. Hôn xong chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa tối.

Hôm nay tôi rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc không gì tả được!!!

* ~ * ~ *

Ngày 28/09/1991.

Bụng của Kikyou hơi nhô lên, vậy là cô ấy đã mang thai gần 5 tháng rồi.

Hôm nay tôi thử sờ bụng cô ấy rồi áp tai nghe, dường như tôi có nghe được nhịp đập của một sinh mệnh bé nhỏ. Tôi hỏi cô ấy đã biết con trai hay con gái chưa, cô ấy lắc đầu, trả lời không dám đi siêu âm vì sợ bị ba tôi phát hiện, tôi chỉ biết ôm cô ấy vào lòng, nói cảm ơn cô ấy vì đã ở bên cạnh tôi, giúp tôi trưởng thành hơn.

Khi cô ấy ngủ, tôi viết ra những dòng này và đang cảm thấy rất có lỗi với ba, nhưng biết làm sao được, chỉ có cách này mới an toàn cho ba, cũng như giải thoát cho hận thù của Kikyou. Richard đang nhắm vào tôi, cho nên sẽ không làm gì ba...

Mong sao mẹ ở trên trời hãy che chở cho con, Kikyou và con của cô ấy!!!

* ~ * ~ *

Ngày 15/01/1992.

Hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của tôi.

Kikyou đã tự tay làm cho tôi một cái bánh gato và nấu rất nhiều món ngon. Tôi mỉm cười xoa bụng cô ấy và bảo cô ấy nên giữ gìn sức khoẻ vì dù sao cũng sắp đến ngày sinh rồi!

Cô ấy tủm tỉm cười lấy một hộp quà ra tặng tôi, bên trong hộp là một cái đồng hồ. Tôi sung sướng ôm nhẹ cô ấy vì sợ đụng đến đứa con. Có lẽ đêm nay tôi sẽ không ngủ được vì hạnh phúc quá!!!

* ~ * ~ *

Ngày 01/02/1992.

Hôm nay Kikyou sinh sớm, nhận được tin tôi tức tốc chạy đến bệnh viện. Ngồi ngoài phòng sinh mà tôi lo lắng vô cùng. Đến khi nghe được tiếng trẻ khóc và bác sĩ nói mẹ tròn con vuông thì tôi mới an tâm.

Cô ấy sinh con gái, tôi đặt tên con bé là Luka Millfy.

Chỉ là tôi thực sự băn khoăn không biết nên đối xử với đứa trẻ này như thế nào? Nên đối xử với nó như em gái...hay như cách ba đối xử với con gái đây?

* ~ * ~ *

Ngày 03/02/1992.

Mấy ngày nay tôi xin tạm nghỉ để chăm sóc Kikyou, may là cả hai ông chủ đều đồng ý. Và hôm nay, bác sĩ đã gọi tôi đến và nói một sự thật khủng khiếp: Kikyou vô sinh.

Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng ông ta nói do thể trạng của Kikyou yếu lại làm nhiều việc nặng lúc mang thai nên giờ không còn khả năng sinh đẻ nữa.

Khi trở lại phòng Kikyou nằm, nghe cô ấy nói sau này sẽ có con với tôi làm lòng tôi rất đau.

Nhưng như vậy có phải tốt hơn không? Cô ấy không có con với tôi, như vậy sẽ tốt cho bé Luka hơn...

Ông trời thật quá bất công, tôi muốn có một đứa con với cô ấy... Nhưng tôi trách ai được đây, trong nhà chỉ có tôi với cô ấy, tôi đi làm nên cô ấy bắt buộc phải lo lắng trong ngoài... Tôi cũng có lỗi trong chuyện này!

Kikyou-chan, xin lỗi em!!! Anh sẽ cố gắng yêu thương Luka và...yêu em hơn nữa!!!

* ~ * ~ *

Ngày 20/02/1992.

Hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của Kikyou. Tôi đã tặng cô ấy một chiếc sare bảo mai cô ấy hãy mặc để cùng tôi chụp ảnh cưới.

Cô ấy lại khóc như một đứa trẻ. Haizz, đã làm mẹ rồi đấy, sai không thay đổi gì hết vậy, cứ để tôi phải dỗ dành...

Còn tôi...hình như ra dáng một người đàn ông rồi nhỉ!!!

* ~ * ~ *

Ngày 21/02/1992.

Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm chúng tôi yêu nhau.

Không ngờ khi Kikyou mặc sare vào và trang điểm nhẹ lại đẹp đến vậy, y như một thiên thần. Tôi nhờ một người bạn chụp ảnh cưới cho chúng tôi. Thật sự rất đẹp, tôi và Kikyou nhìn xứng đôi thật...

Có một vài bức ảnh tôi bế Luka như bế một cô con gái...ừ nhỉ...Kikyou là vợ tôi, tôi nên xem Luka như con mình! Nhưng như thế chẳng phải rất rắc rối sao?

Thôi kệ, tạm thời cứ như vậy, sau này hẳn suy nghĩ tiếp!!!

Đến đó chỉ còn một trang giấy trắng.

Tôi không thể đứng vững.

Bất ngờ... Sự thật này quá bất ngờ...

Bây giờ tôi biết đối mặt thế nào đây???

___ END CHAP 15 ___

♥ Author's Note: Viết xong tự dưng muốn có một người chồng như Peter quá == Mà đã ai đoán ra được lý do Joe và Luka không thể đến với nhau chưa nào???

~ Anmya Nguyễn ♥ ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz