[LONGFIC][EXO][T] SM High School
Chap 5:Anh thật khó hiểu nga~!
Giờ ra chơi đã kết thúc,các học viên lần lượt về lớp của mình
'Bộp' - Tiếng rớt đồ vang lên
_A,em xin lỗi,xin lỗi sunbae nhiều ạ,xin lỗi ạ! - Cái giọng ríu rít xin lỗi vang lên,tay thì vội vã nhặt lại những gì làm rơi của người khác
_À không sao đâu,ơ...
_Ơ.....cậu.... - Quát hép pình?
_YAH LEE TAEMIN,SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY? - Quá bất ngờ trước sự hiện diện của TaeMin,JongIn hét lên,rồi cả 2 cùng nhau tươi cười mà ôm nhau
_Thằng khỉ,dám ăn nói với sunbae của cậu vậy à? - TaeMin cũng vui mừng không kém
_Sao cậu lại ở đây? - JongIn hỏi
_Bộ cậu không biết có được cái gì mới vào được trường này à? - 2 người buông nhau ra,đứng đối diện nói
_Chả lẽ cậu có quyền năng đặc biệt? - JongIn đưa ánh mắt dò xét từ đầu đến cuối trên người TaeMin
_Nhìn gì mà ghê thế không biết,này nên nhớ tớ là sunbae của cậu nhá,ăn nói đàng hoàng - TaeMin chu mỏ nói
_Sunbae...hứ,vào đây trước rồi lên mặt à?Vậy cậu điều khiển được cái gì?
_ĐIều khiển được động thực vật
_Vậy cậu có thể hiểu được tiếng tụi nó?
_Không hiểu được thì sao điều khiển,cái tên này
_Kể cả khủng long? - JongIn vừa nói vừa đưa xấp giấy tờ cho TaeMin
_Đương nhiên,cẩn thận,không thì một ngày nào đó cậu chết với đám động vật mà tớ điều khiển,kaka - TaeMin nhận lại xấp giấy tờ đó,cười trêu đùa JongIn
_Cậu rất đáng chết đấy!
_Còn cậu?
_Tớ là dịch chuyển tức thời
_Ồ,khá hay nhé!
_NÀY KIM JONG IN,CÓ VÀO LỚP KHÔNG THÌ BẢO - Xa xa có một cậu con trai gọi vọng tới,JongIn cùng TaeMin quay qua nhìn con người đó đang đứng ở ngay cuối hành lang
_Bạn cậu kêu kìa,thôi tớ đi đây,trễ rồi - TaeMin chỉ chỉ nói
_Ừm,nhớ liên lạc với tớ nhé! - Rồi cả 2 ôm nhau lần nữa sau đó TaeMin đi về phía cầu thang ngược lại,còn JongIn thì đang tiến về phía cái con người làm mặt ụ ngay bên kia
_Làm gì thế? - JongIn nhìn với ánh mắt dò xét hỏi
_Thấy cậu không có trong lớp,cho nên thầy bắt tôi đi tìm cậu,khổ nỗi,chạy mệt chết được - Cậu ta vừa nói vừa thở gấp
_Hehe - JongIn cười xòa,sau đó khoác vai cậu bạn đi về lớp
_Này,riết cái cậu thành ChanYeol hyung từ khi nào thế hả? - KyungSoo bực mình gỡ tay của JongIn ra
_Vậy từ khi nào hyung biến thành BaekHyun vậy? - JongIn cãi lại,kỳ này khiến cho KyungSoo phát bực,thục vào bụng JongIn một cái rõ đau rồi chạy đi
_A,đau mà,này đợi tôi với - JongIn chạy theo.Trên dọc hành lang tầng 3,có 2 người đang chạy về lớp,trông có vẻ rất vui.
Từ phía xa xa,có 2 người đang đứng đó,một người thì đang cầm ống nhòm,người kia thì đứng khoanh tay trước ngực nhìn người kia
_Xem đủ rồi chứ?Bây giờ phải làm thế nào? - Cái người đứng khoanh tay trước nói
_Bình tĩnh nào,phải từ từ thì mới thắng cuộc chứ! - Cái người cầm ống nhòm cười đểu nói
_Cũng đúng,bây giờ nên bắt đầu từ ai trước Sam?
_Hừm..............Phải để họ tin rằng chúng ta đã im hơi lặng tiếng,không được gây bất kì động tĩnh nào,tốt nhất là vậy! - Cái người tên Sam đó cất ống nhòm vào,nói
_Mau về thôi,ở đây khá lâu rồi - Rồi 2 người bọn họ biến mất cùng một lúc.
Đã hết giờ học,tất cả học sinh của trường SM lần lượt đổ dồn về nhà ăn để dùng cơm trưa,một dãy bàn là một lớp
_Nào chúng ta ăn thôi!!!! - Giọng của BaekHyun vang lên,cậu rất hào hứng khi được,vì theo cậu nghĩ không có gì hạnh phúc hơn là ăn (...!!!)
_Này,cậu suốt ngày chỉ biết ăn thôi sao? - ChanYeol lại châm chọc
_Còn cậu,suốt ngày chỉ biết trêu người khác thôi à? - BaekHyun chẳng thèm nhìn ChanYeol mà nói,bây giờ bao nhiêu hệ thần kinh điều khiển của cậu chỉ biết tới thức ăn thôi
_Hai người không cãi cũng chả ai nói hai người không quen nhau đâu - Do không chịu nổi cho nên JunMyun đã lên tiếng,rồi 2 tên đó nhìn nhau,sau đó quay về tiếp tục công việc thần thánh của mình
'Bru...Bru...Bru' - Điện thoại Kris reo lên,anh để chế độ rung để khỏi làm phiền người khác (ít ra hắn ta vẫn có tim)
'Cạch'_Kris hyung,hyung đi đâu vậy? - Tao ngước lên hỏi
_Tôi đi nghe điện thoại,không liên quan đến cậu,lo ăn đi - Nói xong,Kris đi ra khỏi căn tin,áp điên thoại lên tai nghe,phong thái hiện giờ thật chẳng khác một tổng giám đốc nga~
_Tao,Tao,HWANG ZI TAO - BaekHyun một lần nữa dùng giọng OANH VÀNG của mình để kêu Tao - Cái người chết ngây nãy giờ
_Ha,hả chuyện gì BaekHyun hyung? - Tao ngây ngơ hỏi
_Cậu,nãy giờ nhìn theo Kris làm gì vậy? - Luhan chống tay lên cằm hỏi
_Hả?Nãy giờ ạ? - Tao đưa nguyên cái bản mặt ngu ra hỏi
_Trời ạ,BaekHyun cũng may cậu lôi thằng nhóc về kịp,không thì hyung e rằng nó ở trên 9 tầng mây chơi luôn quá - Luhan tỏ vẻ muốn khóc nói,Sehun ngồi kế bên vỗ vỗ vai (ghê vậy!!!)
_Cậu làm gì mà nhìn theo bóng Kris hyung quá vậy? - KyungSoo thắc mắc hỏi
_À,có gì đâu,tớ,chẳng qua tớ thấy anh ấy khá là quen thuộc thôi mà!Thôi,ăn đi,nguội bây giờ - Nói xong,Tao cắm cúi ăn nốt những gì trong khay,miệng thì nhai nhồm nhoàm,những tâm trí lại tự hỏi tại sao lại nhìn hắn ta tới mức như thế!
"Hyung ấy nhìn rất giống,thật sự rất giống...." - Dòng suy nghĩ ấy càng khiến Tao trở về mớ hỗn đỗn mấy ngày nay,thật thì Tao cũng chả biết nói sao,nhưng từ khi gặp Kris,cậu luôn có một cảm giác rất quen thuộc và gần gũi,nhưng cậu lại không biết đã từng gặp Kris ở đâu.
Trong lúc đó,Kris đi ra ngoài ban công để nói chuyện điện thoại,sau đó anh định trở vào nhưng ánh mắt lại không thể rời phía bụi cây bên kia được.Tò mò muốn đi xem thử,nhưng vì xa quá lại thôi.Lúc sau anh lại cảm thấy có ánh sáng chiếu sáng,ngay trên cổ mình,bất ngờ lôi ra anh thấy cái dây chuyền đang phát sáng,vậy có nghĩa là anh có thể sử dụng quyền năng của mình.
Khẽ nhíu mày lại,rồi anh nhắm mắt lại,đọc nhẩm gì đó,sau đó từ đằng sau lưng anh có một đôi cánh màu trắng tinh bật tung ra,rất to,rất thuần khiết,rất đẹp,rất lung linh,rất bla bla bla...Rồi anh mở mắt ra,đôi mắt màu đen dần chuyển sang màu đỏ rực,từ đôi mắt anh phát ra một ánh sáng màu đỏ chói,khiến cho mọi vật đều phải thành một màu đỏ,sau đó đôi cánh anh đập đập vài cái,rồi anh bay lên,cao dần.'VỤT' - Anh bay nhanh đến chỗ có tiếng động lúc nãy,có lẽ ở trên cao nên không nhìn rõ lắm,hơn nữa phía dưới toàn là cây,anh không thể nhìn rõ được.Được một lúc,thấy chả có gì,nghĩ là do tên Sehun hết việc làm cho nên mới phóng tý gió để chơi đùa. (tự nhiên đổ thừa)
Sau đó anh bay về chỗ cũ,thu lại đôi cánh,đôi mắt cũng dần trở về màu đen,đột nhiên anh cảm thấy bên hông trái đau,có lẽ do xốc hông chăng?Cũng phải,anh vừa mới uống xong một lon nước mà,hơn nữa không phải anh vừa mới bay sao?Cần dùng sức ấy chứ!Rồi anh ôm hông trái trở về căn tin.Lúc này chỗ lùm cây lúc nãy nhảy ra một người con gái,tóc màu hồng nhạt,đang hướng mắt về nhà ăn.Đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm về phía đó,sau đó chạy đi mất dạng!
Sau khi ăn xong,Tao vội đi về ký túc xá trước vì cậu còn bài tập chưa làm.Đang chạy vội bỗng nhiên cậu đứng khựng lại,nhìn vào căn phòng 201,cậu có cảm giác là có ai đó trong phòng.'Cộc cộc' - Tao đưa tay lên gõ cửa,nhưng chả ai trả lời,cậu thử vặn nắm cửa,'Cạch' - Không khoá?Rồi cậu từ từ mở cửa ra,một căn phòng hiện ra trước mắt cậu,nhưng lại không khác phòng cậu gì mấy,chỉ trừ cái người đang nằm trên giường đeo headphone mà ngủ.Cậu bước vào,đi nhè nhẹ về phía con người ấy để không phát ra tiếng động nào,cậu cúi người xuống nhìn,đôi mắt nhắm nghiền,cặp mi dài,làn da trắng nõn nà,đôi môi cherry,sóng mũi cao thẳng,hơi thở đều đều.Toàn bộ đều thu hút cậu,càng khiến cho cậu nhớ đến ai đó
_Ngắm đủ chưa? - Đột nhiên người đó lên tiếng khiến cho Tao giật nảy mình mà lùi về phái sau,lắp bắp nói
_Ơ,Kris hyung,hyung chưa ngủ à?
_Cậu nghĩ đơn giản thế?Thử nghĩ xem nếu như có ai đó vào phòng cậu,cậu ngủ được không? - Câu hỏi của Kris khiến cho Tao thêm phần lạnh sống lưng,chả lẽ con người thật lạnh lùng đến thế sao?
_Em,ơ em....ban nãy em có gõ cửa,nhưng không ai trả lời,lại không khoá cửa cho nên mới... - Tao bối rối nói
_Không khoá cửa vậy đồng nghĩa với việc cậu có thể tự động vào sao? - Kris nhướn mày lên hỏi
_Là do em tò mò thôi mà - Tao e thẹn nhìn gương mặt sắc lạnh của người đối diện,bao nhiêu mồ hôi đều tuôn ra như nước
_Mau đi ra - Kris trầm giọng nói,đôi mắt đã tối sầm lại khi nào càng khiến cho Tao đáng sợ
_Xin lỗi hyung - Tao nhỏ giọng nói,sau đó vội vã bước ra ngoài
"Thật tình ngốc đến mức đó sao?" - Kris nghĩ thầm,sau đó duỗi người ra ngủ tiếp (đồ làm biếng)
Vừa mới đóng cửa phòng lại,Tao lại cảm thấy mình thật ngốc,tại sao lại không nói rõ ra chứ?Mà nếu nói rõ ra,có lẽ Kris sẽ càng khó chịu hơn,cắn môi mà nhìn cánh cửa,Tao cảm thấy Kris thật lạnh lùng,nhưng hình như trong lòng cậu thật sự không nghĩ vậy. (là thao?)Lẳng lặng quay trở về phòng,cậu lôi tất cả bài tập ra làm nốt (siêng dữ).
_Nè MinSeok hyung - JongDae đưa cho MinSeok một túi,thơm phức mùi bánh bao
_Cảm ơn JongDaeie~ - MinSeok vui vẻ nhận túi đó,sau đó lôi ra cái bánh bao to tròn,thơm ngon
_Ăn không? - MinSeok vừa ăn vừa đưa cho JongDae một cái
_Thôi,em no rồi - JongDae dựa vào ghế nói
_Ừm - Xong anh quay qua tiếp tục công việc 'thủ tiêu' màn thầu,từng cái một
_Sao hyung thích ăn bánh bao thế? - JongDae quay sang hỏi
_Lúc nhỏ,hyung được ba mẹ dẫn đi Trung Quốc chơi,sau đó họ mua cho hyung màn thầu ăn thử,nó rất ngon nga!Từ đó về sau hyung ăn bánh bao trừ cơm - MinSeok vừa nhai vừa nói
_HẢ?????Hyung...hyung..ăn bánh bao trừ cơm á? - JongDae ngạc nhiên nói
_Ừ,sao? - MinSeok tỉnh bơ nhìn mặt hoảng hốt của JongDae nói
_À...không có gì,không có gì - Giọng JongDae nhỏ dần,nhỏ dần,rồi im luôn
_Nhìn mặt em biết có gì rồi,nè ăn đi,hyung không ki bo đâu,ăn xong mua tiếp (ặc) - MinSeok tỉnh bơ lần nữa,khiến cho JongDae phải né ra
_Thôi,thôi hyung ăn đi,nếu hết hyung mua nữa thì phí lắm - JongDae lắc đầu nguầy nguậy hoảng sợ nói
_Không sao đâu,ăn đi - JongDae càng né,MinSeok càng ép sát hơn,chịu không nổi JongDae đành đứng lên chạy,không chịu thua MinSeok cũng dí theo,nhưng không quên mang theo túi đựng bánh bao nga (để đó cho ta ăn có chết đâu T.T)
-----------Chiều------------
Gió nhẹ,mặt trời dần lặn đi,các học viện của trường SM hiện đang rất rãnh rỗi,người thì vào thư viện cư trú,người thì ngủ,người thì bla bla bla.
Phòng 201,dãy F tầng 2,nơi vẫn có một con người đang nằm ngủ,nhưng không hẳn là ngủ,cậu chỉ nhắm mắt cho có lệ,đôi tai vẫn đeo headphone.Đột nhiên người đó bật dậy,nhìn ra bên ngoài,ánh nắng dần tắt đi,hoàng hôn đang buông xuống,Người đó nhìn ra ngoài,ánh sáng màu cam vàng,rất nhẹ nhàng.Bước ra khỏi phòng,đi đến phía sau khuôn viên trường,nơi hướng ra biển.
Kris đi dọc theo con đường đó,mắt vẫn đăm đăm về phía biển,rồi anh đứng lại,nhìn ra phía bên kia khơi.Phút chốc anh bỗng dưng muốn đám mây ấy,nhẹ nhàng đến,nhẹ nhàng qua,màu sắc luôn mang theo một màu xanh tươi sáng,hy vọng.Không như anh,một màu đen dày đặc luôn bao phủ quanh mình
_Mãi như một đám mây,luôn tĩnh lặng,không vội vã,luôn tươi sáng... - Kris thì thầm trong miệng
"Đúng là sống nội tâm không có gì sai,nhưng hyung cứ im lặng mà không chia sẻ với mọi người nỗi đau,như thế sẽ không hay đâu" - Câu nói của Tao chạy ngang qua đầu anh,ngẫm nghĩ một hồi,anh liền bật cười
_Này Tử Thao,em biết không?Có một người tên giống em đấy,nhưng đấy là tên Hàn,nhưng dịch ra rất giống em đấy!Tử Thao,hiện giờ em có đang theo dõi anh không?Anh nhớ em đến phát chết - Kris cời cay đắng nói,khóe mắt cay cay.Phải,tất cả đều do cậu,nhưng nếu cậu không làm vậy,thì người con trai đó còn sống hay không?Mà không phải Tử Thao là Zitao chứ?Nghe nói cậu ta cũng ở Trung Quốc,nhưng không biết ở đâu.Nhưng gương mặt cậu ta nhìn rất giống Tử Thao,đôi mắt anh đào nhếch lên tý,quầng mắt đậm như gấu trúc,nhưng Tử Thao mà anh quen luôn thuộc tuýp người nông nổi,không chịu khuất phục ai cả,nhưng Zitao ngược lại.Lẳng lặng đi ra biển,lẳng lặng đi về.
Từ phía gốc cây gần chỗ đứng lúc nãy của Kris,cô gái tóc hồng lại tiếp tục xuất hiện,nhìn về phía Kris đang đi,rồi cười nhạt,biến mất...
-----------Tối---------
Tao đang nằm lăn lê trên giường với điện thoại của mình,đột nhiên kêu 'Bíp bíp' liên hồi,tin nhắn đến!
'Chỗ cũ,mau ra,tôi không thích chờ đợi' - Cái này khỏi đoán là cũng biết ai rồi,Tao liền chỉnh lại quần áo rồi đi ra,rồi đứng khựng lại trước cửa
_Chổ cũ,là chổ nào? - Tao lầm bầm
_Làm gì mà đứng đó vậy Tao? - BaekHyun thấy lạ liền hỏi Tao
_À,không có gì ạ!Kris hyung muốn gặp em cho nên.... - Tao gãi đầu nói
_Nếu vậy tại sao lại không đi?
_À,em đi ngay đây! - Nói rồi Tao mở cửa đi ra ngoài
_Chuyện gì vậy? - Luhan từ đâu xuất hiện hỏi
_Kris hyung muốn gặp Tao - BaekHyunc ũng chẳng buồn nói chi cho dài dòng,tiếp tục dán mắt vào máy tính bảng.
"Kris?Cậu tính làm gì?Đừng mơ tưởng chứ!" - Luhan nhíu mày nghĩ thầm.
_Trễ 1'2s - Kris nói,khi cảm thấy có người đang thở dốc ngay bên trái mình
_Sao...Sao hyung lại ra đây?
_Có chuyện mới ra đây! - Kris quay sang nhìn Tao nói,lúc này Tao đã chấn chỉnh lại tư thế,thở nhẹ nhõm hơn
_Vậy hung gọi em ra đây làm gì?
_Cậu...4 năm trước cậu có quen với người nào tên Diệc Phàm không?Ngô Diệc Phàm - Kris nói,mắt nhìn Tao đầy hy vọng không chớp
_Không,nhưng vây giờ em có quen 1 người cũng tên vậy đấy!Hì hì - Tao cười ngây ngô,khiến cho Kris càng thêm nghi ngờ
_Cậu ở đâu trong Trung Quốc?
_Thanh Đảo.
_18t cậu có từng ra biển dạo chơi rồi gặp được người đó tên Ngô Diệc Phàm không?
_Ơ...không có.. - Tao ngu ngơ nói,cái gì mà Ngô Diệc Phàm chứ?Từ đó đến giờ cậu đâu quen người này
_Vậy thôi,câu đi về đi! - Kris thở dài xong rồi nói,anh ngước lên ngắm những vì sao trên trời
_Sao hyung không vào?
_Tôi muốn đứng đây một chút!Cậu mau vào đi - Kris phẩy phẩy tay về phía Tao ra hiệu cậu đi vào,Tao cũng chả muốn làm phiền nên đã vào.
Lúc này,ở bên ngoài,trong màn đêm đang bao vậy khuôn viên trường SM,có một cậu con trai đang đứng đó,im lặng,lẳng lặng nhìn lên trời.
_Cô mau xuống đây đi! - Đột nhiên Kris lên tiếng,xung quanh chả có ai cả
_Tôi kêu cô mau xuống đây mà,nếu không tôi không biết là sẽ có bao nhiêu người đến đâu! - Lần này Kris hắng giọng nói.
Từ phía gốc cây bên kia xuất hiện một cô gái tóc màu hồng,mặc bộ đồ chiến binh ôm sát người đang bước đến.
_Sao anh biết tôi lại ở đây? - Cô gái đó thắc mắc hỏi
_Cô theo dõi tôi suốt bao lâu nay tại sao tôi lại không biết cô chứ?Nói mau,cô là ai,từ đâu đến? - Kris lạnh lùng nhìn cô ta nói
_Anh không cần biết! - Cô gái đó nói một câu khiến cho Kris muốn tức điên
_Nếu cô không nói,có lẽ cô hãy an phận tại đây! - Nói rồi,mắt của Kris đỏ rực lên,ánh sáng nơi dây chuyền cũng phát ra,đôi cánh xuất hiện rồi Kris bay lên cao,sau đó hạ xuống nơi cô gái đó đang đứng,dùng đôi tay chộp lấy người cô ta rồi lại bay lên cao.
_Nếu cô không nói,có lẽ sau này cô sẽ không được toàn vẹn như bây giờ!
_Nếu anh làm được! 'PHẠCH PHẠCH' - Cô gái đó nói xong,từ sau lưng cô ta xuất hiện một đôi cánh màu hồng tinh khiết,như một cánh bướm.Sau đó cô ta giật tay Kris ra rồi bay đi mất dạng.
Kris đứng chết trân tại chỗ,tại sao cô ta lại có cánh?Cô ta có quyền năng giống anh sao?
_KRIS...CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY?MAU XUỐNG ĐÂY! - Giọng ai đó kêu ở phía dưới,Kris nhìn xuống,chả thấy ai cả,chắc do bóng tối.Rồi anh từ từ hạ xuống,đôi cánh biến mất khi anh chạm đất,Luhan cùng với một số nghời khác chạy đến,có vẻ hối hả
_Cậu làm gì vậy? - Luhan hỏi,mặt tỏ vẻ lo lắng
_Có gì đâu!Tớ chỉ bay lên trên đó tý thôi!Mà sao mọi người lại ở đây? - Kris nói một cách tỉnh bơ
_Ban nãy em gặp một cô gái tóc hồng đúng không?Hơn nữa cô ta có đôi cánh màu hồng,đúng chứ? - LeeTeuk đi về phía trước nói
_Sao hyung biết? - Kris ngạc nhiên nói,từ nãy giờ anh chỉ cảm thấy chỉ có mình anh và cô gái đó,có còn ai khác xung quanh đây đâu!
_Do đôi mắt thiên nhãn của hyung - LeeTeuk vừa nói vừa chỉ lên đôi mắt màu nâu đỏ trên trán của mình
_Mọi người mau về phòng nhanh đi,kẻo nguy hiểm! - TaeYeon lùa tất cả mọi người vào trong,đương nhiên chỉ còn mình cô và LeeTeuk ở lại
_Oppa,bọn chúng làm quá rồi! - TaeYeon sau khi lùa xong,liền chạy đến bên LeeTeuk
_Phong toả toàn bộ khu vực này,kể cả biển khơi,không cho bọn chúng lộng hành thêm lần nào nữa.TaeYeon,em hãy mau đi báo với các trường khác để họ đề phòng - LeeTeuk nói xong,liền quay đầu đi.Con TaeYeon thì hướng về phía trường học,cô đi sâu vào ngôi trường,dừng lại trước phòng điều chỉnh năng lực.
Bật đèn,trong đó toàn là những công tắc và một số thiết bị hỗ trợ liên lạc.Cô bước đến chỗ công tắc,sau đó đưa tay lên mở cầu dao chung,toàn bộ các loại công tắc khác nhau sáng lên,chỉ trừ vài ba cái.Rồi cô bật công tắc phía bên phải,'ON' - Nó kêu lên một tiếng,rồi cô hướng về cái màn hình lớn,nó hiện lên toàn bộ khu vực quanh trường học,kể cả biển!
Cô đưa tay trước màn hình,sau đó dùng tay điều khiển giữa không trung,rồi vỗ tay một cái.Màn hình trên đó phát ra một loại lưới điện bao vây xung quanh lãnh thổ mà cô đã chọn.Vậy là xong phần phong toả khu vực,giờ chỉ còn thông báo.
Sáng hôm sau,mọi việc trở lại bình thường.
Hôm nay,lớp EXO lại có tiết của ông thầy dạy điều khiển quyền năng
_Chào cả lớp,hôm nay các em biết sẽ làm gì rồi chứ?Bây giờ các em đi theo thầy,không cần mang gì hết ! - Thầy giáo vừa nói vừa ra hiệu cho cả lớp ra ngoài,rồi dẫn họ đi đến một khu nhà rộng,nhưng trống,như nhà kho bỏ hoang vậy!
_Chúng ta ra đây làm gì vậy thầy? - JongDae thắc mắc hỏi
_Để các em phát huy quyền năng của mình,được rồi các em hãy tập với nhau,thầy bận tý chuyện,lát thầy sẽ quay lại,không nên làm loạn nhé! - Xong,thầy giáo bước ra khỏi đó,đóng cửa lại
"Để xem năng lực mấy đứa đến đâu!" - Rôi ông thầy đi về phía gốc cây bên kia,nhắm mắt.
Còn lại 12 người trong ngôi nhà đó,bàng hoàng,không biết nên làm thế nào
_Nóng quá! - Luhan than thở,đã gặp nắng nóng rồi mà còn gặp mái ngôi nhà làm bằng kim loại mới chết chứ.Đột nhiên có cơn gió nhẹ bay qua khiến cho nguyên ngôi nhà bớt đi cái nóng
_Cảm ơn cậu nhiều Sehun - Luhan cười tươi quay nói với Sehun
_Được rồi,mọi người mau tập luyện đi - JunMyun nói.Rồi mọi người tản nhau ra,mỗi người đứng cách người kia để không làm thương,riêng YiXing thì đứng xem,vì quyền năng của cậu là chữa trị,hơn nữa nơi đây làm gì có cái gì để cậu chữa trị,bây giờ cậu chỉ cần quan sát,nếu có thành viên nào bị thương,cậu sẽ đến cứu thương (biết lợi dụng dữ!)
Trong ngôi nhà đó hiện giờ đang rất náo loạn,nào là nước,gió,lửa vân vân và mây mây.Mọi thứ đều được làm theo trình tự,nhưng lại khá rắc rối.Đại loại như JunMyun đang tập điều khiển nước,thì không biết từ đâu ra gió để làm lệch dòng nước đang điều khiển.Biết là có ai đó cố tình cho nên JunMyun mới liếc mắt cảnh cáo.
BaekHyun cùng với ChanYeol cùng nhau tập,nhưng lại thảm hơn cảnh tượng của JunMyun một tý.Nếu như ánh sáng với lửa kết hợp sẽ gây khó thở và nóng,vậy mà 2 người đó áp sát vào nhau,cùng nhau tập luyện,người thì phát ra ánh sáng người thì phát ra lửa,khiến cho nguyên căn phòng đã nóng còn nóng hơn
_Yah,BaekHyun cậu mau tránh a ChanYeol ra,ngay và luôn,nếu không muốn chết vì thiếu oxi - Kris nói,từ nãy giờ anh bay qua bay lại trên không trung cũng hơi mệt,còn gặp 2 cái tên đó càng làm anh mệt thêm
_Sehun,cho tý gió,nóng quá! - Kris ra lệnh,từ trong tay Sehun nổi lên một cơn gió nhỏ,sau đó Sehun thẩy lên,ngọn gió đó bao quanh khắp căn phòng
_NÀY,CẬU MÉM TÍ NỮA LÀ LÀM ƯỚT HẾT CHỖ NÀY ĐẤY! - Âyya,JunMyun nổi điên rồi,Sehun cười cười rồi tiếp tục công việc của mình
_Đang làm gì thế? - Kris thấy Tao nãy giờ ngồi cầm cái đồng hồ mà chả nói gì.
_... - Mắt Tao nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ,Kris nhìn theo.3 cây kim trong đồng hồ cứ chạy qua chạy lại một kiểu thời gian không xác định được,sau đó nó trở về lại theo giờ hiện tại.Tao ngước lên,nhìn Kris hỏi
_Hyung!
_Nãy giờ cậu ngồi chỉnh giờ đồng hồ sao?Hèn gì tôi cứ thấy thời gian trôi chậm đi! - Kris ngồi xuống kế bên Tao,nói
_Hyung - Tao gọi lại
_Gì?
_Hyung...hyung biết người nào đó tên Ngô Diệc Phàm thật sao? - Tao đột nhiên nhắc đến chuyện này,chính cậu cũng không biết tại sao lại hỏi như thế,nhưng từ lúc Kris nhắc đến tên đó,Tao cứ trằn trọc mãi,hình như cậu có nghe qua tên này
_Hôm qua cậu nói là không biết mà! - Một lúc bàng hoàng trước câu hỏi ngớ ngẩn của Tao,Kris nhìn Tao đầy khó hiểu nói
_Đúng là vậy,nhưng em nghe rất quen,có phải đã từng gặp đâu đó rồi không? - Tao ngước mắt nai lên nhìn Kris,khiến cho tim ai đó xuyến xao (wow!!!)
_Hoàng Tử Thao?Có phải em không Hoàng Tử Thao? - Kris bất ngờ lay lay vai của Tao
_Sao hyung biết tên tiếng Trung của em? - Tao tròn mắt hỏi
_Đúng là em rồi,Hoàng Tử Thao! - Kris bất ngờ ôm Tao,khiến cho cậu không kịp tiêu hoá được cái mô tê gì
_Ơ.... - Tao chỉ biết chớp chớp mắt,cậu cảm thấy tay chân hình như hơi bị thừa thải,không làm sao,đành để cho anh ôm trước sự chứng kiến của 10 thằng còn lại
_Này Baekie,tớ muốn như họ... - ChanYeol húc khuỷu tay của mình về phía tay của BaekHyun
_Cậu muốn...Cái gì?Cậu vừa muốn cái gì?Như bọn họ á?Đi tu 8 kiếp đi! - BaekHyun ngoài miệng nói vậy,nhưng thật chất trong lòng hẵng đang rất bối rối trước câu nói của ChanYeol
_Baekie..Cậu phũ thật đấy! - ChanYeol trưng nguyên bộ mặt cún con nói
_Hajz...Phiền thật!Mà họ quen biết nhau sao? - BaekHyun chỉ tay về phía 2 người đó
_Hyung chẳng biết,nhưng hình như là vậy! - Luhan nói,hẳn là anh biết chuyện đó,vì anh là bạn thân của Kris,cho nên mọi chuyện của Kris anh đều biết hết!
_Ơ...Hyung.... - Đã quá 5' kể từ khi ôm rồi,Tao cảm thấy có chút nghẹt thở khi Kris ngày càng ôm chặt cậu.
_Hyung xin lỗi,nhưng một chút thôi - Kris nói,mà vẫn không buông ngược lại còn ôm chặt hơn
_Hyung....nghẹt......thở....hyung...em khó thở.. - Tao mở miệng cầu xin Kris,lúc này Kris mới buông ra,Tao ôm tim thở gấp
_Em không sao chứ? - Kris lo lắng hỏi
_Không sao ạ!Phù....Hyung...Sao hyung lại biết tên em? - Tao nhíu mày nói
_Em...thật sự không biết anh là ai sao? - Kris khó hiểu nhìn Tao nói
_Không,thật sự không,nhưng đúng là em ở Thanh Đảo,tên Hoàng Tử Thao là thật! - Tao lắc đầu nói
_Cậu cũng chả nhớ anh đây? - Luhan đột nhiên xen vào,khiến cho Tao lại thêm 1 đợt ngơ ngác nhìn
_Không,thật đấy,không! - Tao vừa nói vừa đưa 2 tay khẳng định đó là thật
_Không thể nào....Tử Thao em thật sự quên anh rồi sao? - Kris lắc lắc bả vai của Tao
_Hyung...Em thật sự không biết mà! - Tao gay gắt nói
_Hoàng Tử Thao... - Kris tiếp tục nhắc lại tên của Tao khiến cậu khó chịu,đúng là ban đầu cậu cảm thấy Kris có chút vô tâm và lạnh lùng,nhưng không ngờ anh ta lại làm quá đến thế khiến cậu có chút...không khỏi khó chịu
_Kris,bình tĩnh nào,Kris.. - Luhan vừa nói vừa gỡ tay của Kris ra
_Mau giúp!Không thì Tao ngất mất! - Nãy giờ 9 tên kia đúng xem và còm men những câu gì đâu không,sau khi nghe Luhan la giúp hộ,cả đám mới tỉnh ngộ mà kéo Kris qua một bên Tao qua một bên
_Hyung ấy...Tính giết em.. - Tao khó nhọc nói,nãy giờ Kris lắc lấy lắc để cậu khiến cậu cảm thấy nhức
đầu.
_Kris cậu bình tĩnh lại đi được không?Hoàng Tử Thao mà cậu biết đã ở bên Mĩ,bên Mĩ đấy! - Luhan cố gắng nói lớn trước mặt Kris để cậu tỉnh ngộ
_Lay,đúng rồi,YiXing,YiXing - Kris bất ngờ gọi tên YiXing,khiến cho YiXing giật nảy mình mà tìm cái người gọi tên mình
_Hả?Ai kêu tên mình nhỉ? - YiXing nhìn dáo dác tìm
_Ơ.... - Đột nhiên YiXing bị ai đó lôi đi
_Kris hyung,sao hyung kéo em ra đây? - YiXing thắc mắc hỏi
_Tao lúc trước có bị gì không? - Kris hỏi thẳng vấn đề
_Kris à,cậu chưa biết đó có phải là Tử Thao thật không mà! - Luhan nãy giờ cứ khuyên Kris nhưng Kris bỏ ngoài tai những gì Luhan nói
_Nói,YiXing
_Tao..Cái này làm sao em biết được!Năng lực của em chỉ là chữa trị thôi mà,hay là hyung đi vào bệnh viện của trường mà hỏi YeSung sunbae ý,sunbae ấy có năng lực biết được mọi vết thương của mỗi người ấy - YiXing ngơ ngơ nói
_YeSung sunbae của lớp Super Junior?
_Đúng rồi ạ! - YiXing gật đầu nói
_Vậy là YeSung sunbae biết được tất cả mọi vết thương của một người,mặc dù đã cũ hoặc lâu rồi à? - Luhan thắc mắc nói
_Vâng ạ! - YiXing lại một lần gật đầu ngơ ngơ nói
Rồi cả Luhan cùng Kris đi về phía bệnh viện,nơi YeSung đang đọc các nhãn thuốc!
END CHAP 5
p/s:Ế nhô,chap mới,nhớ vote cho Au nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz