[LONGFIC][EXO][T] SM High School
Chap 14:Yêu cậu,tớ không hối hận
Dạo này lớp EXO đã có 4 cặp đôi được hình thành trọn vẹn,1 cặp vẫn còn đang trong tình trạng '1 đồng ý 1 không' và cặp kia thì vẫn đang...trong thời gian tiến triển.Chúng ta có nên bắt đầu với cái cặp '1 đồng ý 1 không' hay không nhỉ?Hừm...
'RẦM'_Park ChanYeol - Quác,cái gì đây?Mới sáng sớm mà đã đập cửa ầm ầm,hơn nữa còn nghiến răng nghiến lợi nói nữa mới chết.Ôi chà mói sáng sớm thì ai đã khiến cho BaekHyun đại nhân đây giận điên vậy?
'RẦM'_PARK CHAN YEOL CẬU MAU DẬY CHO TÔI - BaekHyun mở mạnh cửa phòng của ChanYeol mà gằn từng chữ một,Suho và Lay đang cùng nhau chuẩn bị đi học thì thấy BaekHyun mặt hầm hầm đi vào khiến cho 2 người họ lại thắc mắc,thằng ChanYeol lại làm gì đắc tội với Byun BaekHyun đại nhân vậy?
_ChanYeol nó đang trong toilet đánh răng ý - Lay vừa dọn cặp vừa chỉ vào trong toilet,nói thật thì Lay cũng không muốn lắm đâu nhưng mà vì không muốn lủng màng nhĩ cho nên anh mới chỉ vào bên trong toilet - nơi mà ChanYeol đang bận chăm sóc răng của mình.
_Gru'...Cậu chết chắc - BaekHyun lần nữa nghiến răng nghiến lợi nói,2 con người không hề có tí liên quan đến câu nói của BaekHyun thì xách cặp đi học.ChanYeol nghe thấy tiếng BaekHyun gầm gừ ngoài kia thì xém làm rớt cái bàn chải,tay anh hiện giờ nó rung lên từng đợt thấy rõ,có vẻ anh rất sợ BaekHyun nổi cơn
_ChanYeol - BaekHyun không mở cửa mà chỉ đứng bên ngoài,mặt tối lại nói
_A ha ha ha ha,BaekHyun mới sáng sớm cậu qua đây làm gì vậy? - ChanYeol mở cửa,gãi đầu cười xòa nói
_Cậu còn chưa biết tội của mình à? - Mặt BaekHyun đã đen còn đen hơn,hiện giờ mặt cậu mà đem đi so sánh với cái đít nồi thì....mặt cậu đen hơn nó á (biết đen tới cỡ nào chưa?)
_Tớ...Tớ làm gì dám đắc tội với cậu? - ChanYeol vội xua tay,ngập ngừng nói
_Nói mau,CẬU ĐÃ LÀM GÌ MÁY GAME CỦA TÔI HẢ??????? - BaekHyun hét lên lần nữa,chuyện là hôm bữa ChanYeol mượn máy game mà vẫn chưa trả,BaekHyun đã đòi từ lâu nhưng ChanYeol cứ nói là vẫn còn muốn chơi nên giữ lại thêm vài ngày.Do lòng kiên nhẫn của đại nhân Byun đây có hạn cho nên mới sáng sớm hôm nay đã vuốt keo lên tóc,áo bỏ ra khỏi quần,đeo cặp lên 1 vai và...côn đồ xuất hiện,cơ mà côn đồ người ta là đi bói tiền,còn côn đồ này thì đi bói...máy game,đó chính lá sự khác biệt lớn nhất trong thế giới côn đồ a.
_T..T...Tớ chưa...làm gì...hết...để...tớ lấy...trả cậu - ChanYeol tiếp tục nói đứt quãng,hẳn là anh đã sợ cái tướng mạo này của BaekHyun rồi.Sau đó anh đi mà né BaekHyun xa ra không thì lại nguy,lấy trong tủ ra là một máy game màu xám rồi run rẩy đưa cho BaekHyun
_Coi như cậu biết điều - BaekHyun nhận lấy,không quên khuyến mãi thêm cái lườm liệu hồn dành cho ChanYeol,hiện giờ anh nhìn giống như bé nhỏ trước BaekHyun kia.Cậu dễ thương thì dễ thương thật nhưng đôi khi lại y chang bà la sát khiến ChanYeol luôn run sợ,có phải đây là một trong những bí kiếp giữ chồng không nhỉ?
(BaekHyun:Chồng cái đầu ngươi
Au:Không phải ngươi đã đồng ý rồi sao?Chịu khó đi,ta sẽ đối đãi tốt với thụ mà!)
_Đừng giận tớ nhé!Nó vẫn còn y nguyên đấy chứ! - ChanYeol đứng khép nép lại nói
_Mau đi học thôi! - BaekHyun choàng tay qua vai của ChanYeol rồi lôi cổ anh đi học,2 người vừa đi vừa cười vừa đùa giỡn rất vui,lát sau đã đến trường học và còn khoảng 20' nữa mới tới giờ học
_Baekie đi ăn sáng nhé,tớ khao! - ChanYeol chỉ vào căn-tin,nói
_Cậu khao?Cũng được,món cũ nha - BaekHyun nghe tới chữ khao liền sáng mắt lên,gì chứ mấy cái vụ này không thể thiếu cậu đâu a
_Okie - ChanYeol cười toe toét nói,hajz'...bằng tuổi,ở cạnh nhau suốt ngày nên thành ra 2 người trở thành cặp trẻ con nhất lớp đấy!Suốt ngày chỉ dán mắt vào máy game,rồi ra vẻ giận dỗi như con nít mỗi khi thua game,đến cả Sehun và Kai cũng phải lắc đầu vì độ trẻ con của 2 người này.
Sau khi gọi món,2 người họ yên vị tại một cái bàn nào đó trong căn-tin,BaekHyun thì vẫn mãi mê chơi game,ChanYeol ngồi bên cạnh cũng theo dõi ké,chốc chốc lại chỉ cho BaekHyun những chỗ cần tránh hay những chỗ cần đánh.Cho tói đồ ăn được đem tới thì 2 người mới cắm cúi ăn,vừa ăn vừa lảm nhảm những câu trò chuyện liên quan đến game ban nãy,cuối cùng cũng xử xong phần ăn sáng sau đó 2 người đi lên lớp cùng nhau.
..................................
_BaekHyun sao sáng hôm nay em lại tra tấn lỗ tai hyung vậy? - Thấy BaekHyun đi cùng với Chanyeol vào lớp,Lay liền kéo tay BaekHyun lại hỏi
_Có ạ?Em xin lỗi nhiều ạ,chẳng qua cái tên ChanYeol hắn ta không chịu trả máy game cho em thôi,dù gì cũng xin lỗi hyung vụ sáng nay nhé! - BaekHyn vừa nói vừa gãi đầu đấy e dè.Có vẻ sáng nay cậu đã khá ồn ào khiến cho mọi người phải khó chịu.
_À....dạo này hyung cũng thấy nó suốt ngày chúi mũi vào máy game của em không đó - Lay lắc đầu chán nản nói,mỗi đêm đều phải dặn ngủ sớm thì ChanYeol mới chịu tắt máy ngủ,không thì thức tới sáng cùng cái máy đó,nghiện thật rồi!
_Nae?Chơi sáng đêm ý ạ? - BaekHyun nghe xong cũng bất ngờ nói
_Ừ - Lay gật đầu cái rụp xác định
_Gì mà ghiền dữ không biết,thôi em vào chỗ nha! - Rồi BaekHyun đi về chỗ ngồi của mình,vừa đặt mông xuống ghế là liền quay xuống chỗ ChanYeol liền.
_Yeolie ya.... - BaekHyun nói với cái giọng ngọt sớt,bất giác mọi người trong lớp đều nổi da gà
_Gì vậy Baekieeeeeeeeeee - ChanYeol cũng kéo dài giọng ra,mọi người trong lớp lại tiếp tục nổi da gà
_Không có gì aaaaaaaaaaaaaa 'RẦM' - BaekHyun cười ngây ngô nói,mọi người trong lớp té ghế
_Vậy cậu kêu tớ làm gì?
_GIỜ MỚI CHỊU NGHIÊM TÚC MÀ NÓI CHUYỆN - ChanYeol nói xong,BaekHyun định mở miệng thì bị mấy thằng kia chặn họng.
_Gì vậy mọi người??? - BaekHyun ngoáy ngoáy lỗ tai nói
_Nãy giờ nhìn 2 người chắc tôi phải nhập viện mất! - Luhan giả vờ khổ sở nói
_Nai con sao phải nhập viện vậy hả???? - Sehun ở dưới nghe xong cũng nhoài người lên hỏi Luhan,cái giọng....đúng ngọt
_2 cái người đó... - Luhan chỉ tay về phía ChanYeol và BaekHyun
_À à,em biết rồi! - Sehun gật đầu ra vẻ hiểu rồi
_Chúng ta đã làm gì nên tội? - BaekHyun ngây ngô hỏi
_Tớ không biết - ChanYeol mặt đơ trả lời
_Tự nhiên muốn vả một cái cho tụi nó tỉnh ra - Kris lườm BaekHyun và ChanYeol,nói,nãy giờ anh đeo phone mà vẫn biết được ai làm gì ai nói gì hết a.
_Trời ơi Kris,tự nhiên tớ muốn có cậu a - Luhan mắt long lanh đầy ngưỡng mộ,nói
_Xê ra,đi về với cái tên 7 màu nhà cậu đi - Kris phủi phủi tay đầy phũ phàng nói,Luhan vẫn để cái mắt long lanh đó nhưng chuyển hướng nhìn về phía Sehun,cậu há to mồm mà nhìn Luhan
_Em đã làm gì nên tội với hyung hả? - Sehun chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên mà nhìn cái bộ dạng đó của Luhan,nói
_Thôi dẹp đi,2 người cứ như 2 anh em vậy - Luhan phẩy tay nói,sau đó xoay lên ngồi đó,Sehun cũng không biết cái mô tê gì mà chớp chớp mắt nhìn Luhan.
_Cơ mà dạo này cậu lấy máy game tớ làm gì thế? - BaekHyun chống cằm hỏi ChanYeol
_Đương nhiên là chơi game rồi!
_Không phải là cày game quên cả giờ giấc sao?
_À....Cái này thì..... - Bị đoán trúng tim đen,ChanYeol chỉ biết gãi đầu lúng tún,nói
_Lần sau không cho cậu mượn nữa! - BaekHyun nói xong cũng quay lên
_Thôi mà Baekie akkkkkkkkkk!!!! - ChanYeol liền kéo dài giọng nài nỉ BaekHyun nhưng vô dụng,BaekHyun nói là làm thật a.
'Cạch'_Kris,có người cần gặp em tại phòng khách số 1 đấy!Nghe nói ông ta là quản lý gì đó. - Cái lớp đang nhao nhao đợi giáo viên đến thì đột nhiên cửa mở,tưởng là giáo viên đến ai dè là Tiffany.
_Em? - Kris nhướn mày nhìn Tiffany hỏi
_Đúng,it's you - Tiffany mỉm cười nói
_Nae em biết rồi ạ! - Rồi Kris uể oải đứng dậy,rút cái phone bỏ lại trong hộc bàn rồi bước đi.Nguyên lớp thắc mắc,từ đó đến giờ lớp EXO làm gì có tình trạng phụ hyunh gặp giữa chừng như thế?Riêng Luhan là mặt tối sầm lại,anh biết là chuyện gì sắp diễn ra rồi,sau đó quay đầu nhìn Tao hiện đang cắm cúi vào cái điện thoại trong tay mà chơi game,khẽ thở dài mà lắc đầu.
'Phàm à,cậu ta nhớ lại mọi chuyện thì là chuyện mừng,nhưng nếu cha cậu biết chuyện thì cậu định làm như thế nào đây?' - Luhan nghĩ thầm,hiện giờ anh đang rất lo lắng cho 2 người đó.
'Chả lẽ quản lý Trần đến đây là để làm theo lệnh của Ngô lão gia?Muốn Phàm quay về Quảng Châu sao?Hay là...Mình phải đi thăm dò.' - Rồi Luhan đứng dậy trong sự ngạc nhiên của mọi người,sau đó anh đi ra khỏi lớp,Sehun thấy vậy cũng đứng dậy đi theo Luhan.Mấy người còn lại cũng cứng đơ người mà nhìn cái cảnh tượng đó,rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?
..............................
_Luhan hyung,hyung đi đâu vậy? - Sehun đi song song với Luhan,nói
_Không liên quan đến em,mau về lớp đi - Luhan vừa nói vừa hất mặt về phía sau ra hiệu cho Sehun quay về lớp
_Không thích,hyung nói đi hyung đi đâu hả? - Sehun lắc đầu,nói
_Hyung chỉ đi giải quyết một số chuyện thôi!
_Chuyện gì?Liên quan đến Kris hyung sao?
_Đúng,chuyện đó rất quan trọng
_Đến cỡ nào?
_...Em không nên nhúng tay vào chuyện này,phức tạp lắm,Sehun em mau về lớp đi - Luhan khựng người lại nói,anh không muốn Sehun liên quan đến vụ việc này,bởi nó khá là mạo hiểm.
_Nhưng mà..
_Sehun
_Được rồi được rồi em về đây,nhưng hyung đừng tự gây tổn thương cho mình,hãy cẩn thận đấy! - Sehun lo lắng nhìn Luhan nói,nếu cậu còn bám dai anh lần nữa thì sẽ bị mắng mất
_Ừm,hyung biết rồi,em mau về lớp đi - Luhan mỉm cười trấn an Sehun,sau đó đứng đó nhìn bóng dáng của Sehun khuất dần trong hành lang thì anh mới tiếp tục đi.
-----------Phòng khách số 1----------
_Chào thiếu gia - Một người đàn ông mặc vest lịch lãm,thấy Kris bước vào thì liền đứng dậy cúi chào Kris
_Ông tìm tôi có việc gì? - Kris đi thẳng đến ghế sô pha đối diện,hỏi
_Đã có thông báo từ Ngô lão gia thưa thiếu gia - Quản lý Trần đứng đó nói
_Tôi đã bảo là sẽ không có mặt trong hôn lê đó rồi mà! - Như biết được điều gì,Kris liền thở hắt ra,nhìn vị quản lý kia,nói
_Tôi không thể làm trái lời của Ngô lão gia được,thành thật xin lỗi cậu thiếu gia - Quản lý Trần lần nữa cúi người nói
_Ha,thất vọng thật,đã hứa là sẽ không động gì đến người của tôi vậy mà lại - Kris cười nửa miệng,nói
_Đó là lệnh của lão gia nên tôi không làm khác được
_Ông ta muốn gì?Muốn bắt tôi về à? - Kris nhướn mày nói
_Lão gia nói là nếu thiếu gia không chịu về thì sẽ dùng biện pháp mạnh đấy ạ!
_Biết ngay mà,đã phản đối bao nhiêu lần mà vẫn cứ như vậy!Dai thật! - Mặt Kris dần đen lại,cha anh là một người không dễ đùa giỡn được
_Bây giờ thiếu gia định làm gì ạ?
_Như cũ,tôi không thể bỏ cuộc được,để xem ông ta làm gì được tôi nếu tôi không đồng ý
_Vì Hoàng thiếu gia đúng không ạ?
_Ông nói gì đó? - Nghe nhắc tới chữ Hoàng thì Kris liền cảnh giác
_Vì Hoàng thiếu gia cho nên cậu không muốn đính hôn cùng Doãn tiểu thư đúng không ạ?
_Nếu ông biết rồi thì tốt nhất hãy im miệng,không thì đừng trách tôi nhẫn tâm - Kris đứng dậy,nói
_Vậy là cậu vẫn không chịu về?
_Đúng,để tôi xem ông ta dùng cách nào để đưa tôi về - Nói rồi Kris đi một mạch ra khỏi phòng khách
'Một chút sợ hãi cũng không có,được rồi Diệc Phàm thiếu gia,tôi chịu thua cậu rồi đó!' - Quản lý Trần nhìn theo bóng dáng Kris đi mà mỉm cười nhẹ,đây mới chính là vị thiếu gia mà ông quen biết,cứng đầu,mạnh mẽ,kiên quyết và lạnh lùng.
..................................
_Kris chúng ta cần nói chuyện - Kris đang đi về lớp thì bỗng nhiên phía sau anh phát ra một giọng nói,khỏi cần đoán thì cũng biết đó chính là Luhan rồi nhỉ?
_Không phải hiện giờ đang có tiết học sao? - Kris quay đầu lại nói,quả như anh nghĩ là Luhan
_Chỉ một chút thôi
_Cậu muốn hỏi chuyện gì?
_Cậu thật sự không muốn đính hôn với Y Nguyệt à? - Ban nãy anh đã nghe hết mọi chuyện cho nên anh muốn xác định lại cho chính xác
_Đúng và cậu đã nghe lén? - Kris khoanh tay trước ngực nói
_Đúng là không có gì qua khỏi mắt cậu mà!
_Vậy ý cậu là gì?
_Cậu hãy quay về đi
_Tại sao?
_Đó là cách để cậu bảo vệ Tử Thao
_Nhưng nếu như nói Tử Thao đã chết trong tai nạn đó thì sao?
_Họ sẽ điều tra Huang Zi Tao,cậu nên nhớ,tên của Tử Thao với ZiTao đều xuất phát từ tiếng Trung,hơn nữa cả 2 người lại có khuôn mặt y chang nhau,cả cách nói chuyện cũng vậy,hơn nữa nếu nhưu họ biết được ZiTao hiện đang bị mất trí thì sẽ như thế nào hả?Tớ không nghĩ cậu lại định bảo vệ ZiTao bằng cách đó.Nên quay về đó đi trước khi quá muộn
_Luhan tớ biết là cậu lo lắng,nhưng tớ không thể để mất Tao lần nữa,tớ sẽ giúp em ấy hồi phục trí nhớ,còn việc tớ bảo vệ em ấy ra sao thì đó là cách của tớ
_Cậu không thể làm như vậy Diệc Phàm - Luhan gắt lên
_Nếu tớ không làm như vậy thì tớ sẽ làm gì?Chuyện này trước sau gì cũng sáng tỏ thôi,hơn nữa nếu làm theo cách của cậu thì khi Tao nhớ lại mọi chuyện thì sẽ như thế nào hả?Hẳn là em ấy không muốn sống và một lần nữa em ấy sẽ tìm tới cái chết,cậu hiểu không? - Kris cũng bắt đầu to tiếng với Luhan
_Nghe này Diệc Phàm,tớ biết xa Tao là điều cậu không muốn nhưng nếu cha cậu cho thám tử điều tra thì cậu tính như thế nào hả? - Luhan nhắm mắt lấy lại bình tĩnh nói,nếu bây giờ mà anh không lấy lại được bình tĩnh thì anh với Kris sẽ chiến tranh lạnh mất.
_Đó là bí mật của tớ,kể cả cậu và quản lý Trần đều không thể biết - Kris nhướn mày nói
_Cậu không muốn ai biết về việc cậu bảo vệ Tao ra sao à? - Luhan khoanh tay trước ngực,hỏi
_Ừm,tớ muốn giải quyết theo cách của tớ,một mình - Kris nhấn mạnh 2 chữ cuối
_Như vậy cậu đã muốn đối đầu với Ngô Chủ tịch,một mình - Luhan hỏi lại
_Đúng,chỉ mình tớ - Kris gật đầu khẳng định,Luhan chỉ biết thở dài ngao ngán
_Lộc Hàm thiếu gia,đó là quyết định của Diệc Phàm thiếu gia nhà chúng tôi cho nên mong cậu đừng ngăn cản thiếu gia của chúng tôi
_Quản lý Trần? - Luhan quay đầu lại và thấy vị quản lý kia
_Chào cậu - Quản lý Trần cúi gập người 90 độ nói
_Chào ông,tôi biết rồi,nhưng nếu thiếu gia nhà ông mà hành động dại dột thì tôi không thể không ngăn cản
_Tớ biết phải làm gì mà Luhan
_Tớ mong là vậy!
_Tôi nghĩ chuyện quan trọng bây giờ 2 thiếu gia nên quay trở về lớp đi,2 người đi cũng khá lâu rồi đấy!
_Vậy cho tôi gửi lời chào đến Ngô phu nhân và Ngô Chủ tịch
_Được tôi sẽ chuyển lời
_Tôi đi đây
_Chào ông - 2 người 2 cách nói khác nhau,1 cộc lốc 1 lịch sự,quản lý Trần cũng chỉ biết đứng đó cười,tuổi trẻ hiện giờ thật quá năng động.
.................................
_Cậu có biết chuyện gì xảy ra không vậy? - BaekHyun ngồi thừ ra,bên cạnh là ChanYeol,chẳng qua là đã đến giờ ra chơi,2 người họ rủ nhau đi xuống vòng vòng khuôn viên trường chơi và kiếm ghế đá nào đó ngồi nói chuyện
_Chuyện gì là chuyện gì? - ChanYeol vừa nói vừa mở gói snack mà BaekHyun bảo mua ra sau đó đưa cho BAekHyun
_Cảm ơn cậu,là chuyện của Kris hyung với Luhan hyung đó - BaekHyun vừa ăn vừa nói
_À chuyện đó hả?Chắc không có gì đâu,Luhan hyung không phải loại người bắt cá 2 tay đâu - ChanYeol gác 2 tay ra sau gáy,nói
_Tớ không hề nghĩ Luhan hyung bắt cá 2 tay đâu nhá,ý tớ là tại sao Luhan hyung lại cư xử như thế khi biết quản lý của Kris đến ý
_À....Cái đó thì tớ chịu
_Tớ nghĩ giữa 2 người họ có một chuyện gì đó mà không thể nói được,tóm lại là khó nói - BaekHyun nói
_Hay chúng ta thử đi hỏi Sehun xem sao,ban nãy khi Luhan hyung mới vừa đi khỏi thì Sehun cũng đứng dậy đi theo mà,lát sau Sehun lại về lớp với cái bản mặt....lạnh như băng ý - ChanYeol chốm người lên,nói
_Được,chúng ta đi hỏi Sehun
......................................
_Ban nãy Luhan hyung nói gì với em vậy Sehun - Tại nơi nào đó trong căn-tin trường,Sehun đang ngồi trong đó nghe nhạc.Thấy BaekHyun và ChanYeol đi đến,Sehun liền rút dây phone ra,ngồi đó mà đợi cái cặp đôi chuyên tò mò chuyện bao đồng kia hỏi gì.
_Cũng không có gì,chỉ là kêu em về lớp thôi - Sehun nhún vai,nói
_Còn nói gì nữa không? - BaekHyun nhổm người lên hỏi Sehun,mặt đầy nghi hoặc
_Đã bảo là không có gì rồi mà!
_Vậy Luhan hyung có đề cập đến chuyện của Kris hyung không?
_Không
_Vậy tại sao khi em quay trở về lớp thì mặt em lại đáng sợ đến thế?
_Mặt em từ đó đến giờ rồi hyung ạ!
_Tớ nghĩ Sehun nên học một khoá học dạy cười ChanYeol ạ - BaekHyun vuốt cằm ra vẻ suy tư nói (có sao?)
_Vậy bây giờ 2 hyung có thể trả lại cho em không khí yên tĩnh được chứ ạ? - Sehun nhướn mày hỏi
_Nếu 2 hyung đây đi thì căn tin vẫn ồn như thường
_Ít ra trong cái bàn này chỉ còn mình em
_Vậy 2 hyug đi trước đây - ChanYeol kéo BaekHyun đi,Sehun nhìn mà chỉ biết lắc đầu nhìn 2 người bọn họ,đã hơn 20 tuổi rồi mà còn như con nít,trẻ con hết biết.
............................................
_Sehun hẳn là đang giấu chúng ta
_Cơ mà sao cậu quan tâm tới mấy chuyện này làm gì?
_Cậu cũng biết tính tớ còn hỏi
_Cậu cứ thích lo chuyện bao đồng
_Đó là tính cách của tớ,không liên quan đến cậu
_Cơ mà lát tớ có chút chuyện ở nhà cho nên lát nữa tớ phải về nhà gấp - ChanYeol nói
_Vậy à...Cơ mà chuyện gì vậy?
_Tớ không thể nói được,vậy nhé tớ lên phòng Hội trưởng đây! - Rồi ChanYeol chạy đi,không quên vẫy tay chào tạm biệt BaekHyun,cậu thấy vậy cũng vẫy tay lại nhưng mặt của cậu lại không hề vui,cậu cảm thấy nếu ChanYeol rời đi thì cậu sẽ buồn lắm. (á đù :v)
Sau khi ChanYeol đi khỏi,BaekHyun cũng không biết làm gì liền quay đầu về lại lớp,dù gì cũng sắp hết giờ học rồi!
_BaekHyun,ChanYeol đâu? - Lay thấy BaekHyun đi về lớp một mình liền hỏi BaekHyun
_Cậu ấy nói là nhà có chút chuyện cho nên đi về trước rồi ạ,em cũng không biết nhà cậu ấy xảy ra chuyện gì nữa - BaekHyun nhún vai nói
_Ồ,nhà có chút chuyện - Lay gật gật đầu nói,bỗng Lay mím môi nhịn cười,có phải như cậu nghĩ không nhỉ?
_Hyung sao lại nhịn cười,có chuyện gì ạ? - BaekHyun thắc mắc hỏi
_À không có gì đâu,thôi em mau về chỗ đi - Lay cười cười,nói,BaekHyun cũng chỉ biết gật đầu đầy khó hiểu mà về lại chỗ,Lay cười hẳn là có chuyện gì đó liên quan đến ChanYeol a.
'Thằng nhóc áp dụng cũng nhanh thật!' - Lay vừa nghĩ thầm vừa lắc đầu cười mỉm,ChanYeol thật sự tiếp thu rất nhanh mọi thứ a.
............................................
_Kris hyung à,hyung giúp em lần này nha nha nha - ChanYeol vừa cắn móng tay vừa nói chuyện điện thoại,anh đang gọi cho Kris năn nỉ chuyện gì đó
'Cậu cũng biết lựa nhà hàng gớm!' - Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút...mỉa mai (?)
_Thôi mà Kris hyung,giúp em lần này nha,em xin hyung luôn đó - ChanYeol ngồi phịch xuống giường,ra vẻ nài nỉ nói
'Được rồi,phòng 2 người chứ gì,biết rồi mà,cơ mà có lãng mạn thái quá không vậy?'
_Không sao đâu mà hyung,hyung chỉ giúp em nhiêu đó thôi là em mừng lắm rồi!
'Ok ok,tối nay 6 giờ chứ gì,được rồi'
_Nae,cảm ơn hyung nhiều ạ - Rồi ChanYeol cúp máy,cái vẻ mặt của anh hớn không thể hớn hơn,sau đó anh mở cái tủ đựng quần áo của mình ra,toàn mấy bộ đồ mặc để đi chơi không,chả thấy một bộ nào dành để đi ăn tiệc cả.
_Mình có nên đi mua?Sẵn tiện mua luôn cho BaekHyun,được,đi mua thôi!! - Rồi bạn ChanYeol của chúng ta mặc áo khoác vào sao đó chạy xe đi đến trung tâm thương mại mua quần áo dành cho tối nay,hẳn là tối nay sẽ có điều gì đó bất ngờ cho BaekHyun.
---------------Chiều------------------
_BaekHyun,bày trò gì chơi đi em,chán quá
_Đúng đó hyung,bày trò gì chơi đi - Ờ...Hiện giờ 3 người này đang nằm trên giường,tư thế thì đủ kiểu,cơ mà biểu hiện trên mặt lại không hề khác nhau
_Trò gì là trò gì?
_Bình thường hyung bày trò hay lắm mà!
_Hyung hết trò rồi D.O ạ
_Hôm nay em bị sao thế BaekHyun? - Sau khi nghe xong câu trả lời của BaekHyun,Luhan liền bật người ngồi dậy,hỏi
_Tự nhiên em thấy chán ra hyung ạ
_Lần đầu tiên mới thấy cái biểu hiện này của hyung a - D.O cũng khoanh chân ngồi dậy,nhìn BaekHyun đang nằm dài trên giường kia hỏi
_Chứ em nghĩ hiện giờ hyung nên lấy cái biểu hiện gì đây? - BaekHyun nói xong,D.O liền quay sang nhìn Luhan.Anh chỉ biết nhướn mày,sau đó thở dài mà gật đầu.2 người hình như đang nói chuyện bằng ánh mắt a
_BaekHyun dậy dậy,đứng dậy cho hyung ngay - Luhan vừa nói vừa vỗ mông của BaekHyun
_Chuyện gì vậy hyung?
_Đi theo hyung cùng với D.O mau lên - Luhan cầm 2 tay của BaekHyun mà kéo lên,D.O thì cầm sẵn cái áo khoác của BaekHyun
_Đi đâu ạ?
_Đi rồi biết,mau lên
_Nae - BaekHyun uể oải mà đi chuẩn bị đồ,D.O và Luhan chỉ biết lắc đầu mà nhìn
_ChanYeol đúng thật là!
_Chúng ta phải đưa hyung ấy đi make-up thật á? - D.O dùng chế độ O_O face mà nhìn Luhan nói
_ChanYeol đã dặn thế thì làm đi,cơ mà cái tên đó có đưa cho hyung bộ đồ chưa nhỉ?
_Hyung gọi thử xem - D.O vừa nói xong là Luhan đã áp cái điện thoại vào tai rồi
'A lô,Luhan hyung đấy ạ?'
_Hyung đây,cái bộ đồ của BaekHyun đâu?Sao hyung còn chưa thấy đem tới nữa?
'Lát sẽ có người đem tới salon mà,hyung khỏi lo'
_Ừm,hyung biết rồi,thôi BaekHyun sắp ra rồi,hyung cúp máy đây!
'Nae'
_Chúng ta đi đâu đây hyung? - BaekHyun bước ra sau khi thay xong đồ,vẫn còn đang xỏ tay vào cái áo khoác
_Chúng ta đi make-up tối nay sẽ có tiệc đấy! - Luhan mỉm cười nói
_Tiệc gì ạ?
_Tối nay rồi biết,hyung đi mau đi ạ,6 giờ là bắt đầu rồi đấy! - D.O kéo tay BaekHyun đi ra cửa,vừa đi vừa nói
'Vụ gì đây?' - BaekHyun nhăn nhó mặt mũi mà nghĩ thầm,tối nay đúng là có tiệc thật à? (dành cho ChanBaek a :3 )
Sau 2 giờ đồng hồ vật vã trong salon mà Luhan và D.O đưa cậu đến,cuối cùng cũng đến khâu cuối,đó chính là mặc âu phục,cơ mà còn 30' nữa là tới giờ rồi nhỉ?
'Cạch' - BaekHyun đi ra,cậu đang khoác trên người mình một bộ đồ vest màu đen,ngay cả cái áo sơ mi bên trong cũng đen nốt,cơ mà bên vai phải có đính một vài hạt sáng nhìn rất kiêu sa.Ngắm mình trong gương,BaekHyun nãy giờ cứ nhìn qua nhìn lại,nhìn tới nhìn lui,sau đó lại nhíu mày,cái bộ đồ này có lẽ hơi đắt.Hơn nữa cậu lại được trang điểm và làm tóc cho nên...không phải từ đẹp thì còn từ gì để diễn tả nữa ạ?
_WOW,đẹp a - Luhan nhìn thấy cũng phải thốt lên đầy ngưỡng mộ,BaekHyun thường ngày mà anh biết hiện giờ đang trong bộ âu phục kia,đẹp một cách lạ kỳ.
_Đẹp ma mị a - Biểu hiện của D.O cũng không khác gì Luhan cả,2 người hiện giờ đang đơ người trước hình ảnh hiện giờ của BaekHyun (đừng thắc mắc,chẳng qua Au đây lấy bộ đồ mà Baekie mặc trong khi biểu diễn Overdose thôi a,rõ nhất là ở Goodbye Stage á)
_Cơ mà sao 2 người không thay đồ đi ạ? - BaekHyun giờ mới để ý,từ nãy đến giờ là chỉ có mình cậu là chuẩn bị,còn 2 người kia chỉ việc ngồi xem và hướng dẫn cho mấy chị stylist làm thôi.
_À...Hyung mới biết là tiệc này chỉ dành cho em thôi,chúng ta mau đi thôi trễ giờ rồi - Luhan gãi đầu nói,sau đó nhìn lên cái đồng hồ,còn 25' nữa phải đi gấp a.Rồi D.O đẩy BaekHyun đi mà miệng không thể không ngừng cười được,BaekHyun chỉ biết làm theo lời mấy người đó mà chả hiểu cái mô tê gì cả,tại sao bọn họ lại ấp a ấp úng tới thế nhỉ?Chắc là đang giấu cậu điều gì đó.
..................................
Chiếc xe của Luhan dừng lại trước nhà hàng mà hôm bữa bọn họ đến đây ăn tối,BaekHyun xuống xe mà nhìn vào cái nhà hàng,kì này không phải là đội ngũ nhân viên đến xếp hàng dài đón họ nữa mà là 2 bên là những cây nến hương đủ màu sắc được thắp lên trông rất đẹp
_Ơ.... - BaekHyun ngơ nagcs chỉ vào bên trong,không một bóng người
_2 hàng nến kia sẽ chỉ đường cho hyung,chúc hyung buổi tối vui vẻ ạ - D.O vỗ nhẹ vai của BAekHyun,mỉm cười nói
_Ơ...một mình em thôi sao??? - BaekHyun ngẩn ngơ mà chỉ vào mặt mình,2 người kia gật đầu đáp trả
_Đi mau đi,còn đứng đó làm gì. - Luhan cầm lấy 2 vai của BaekHyun mà đẩy cậu vào trong
_Àn nhông.... - 2 người kia vẫy tay chào tạm biệt đầy hứng thú sau đó quay trở lại vào xe và...chạy đi,BaekHyun chỉ biết mếu máo đứng đó nhìn cái hoàn cảnh này,bây giờ là gì đây nhỉ?Cậu thật không biết phải làm gì đành đi theo 2 hàng nến.Cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến,trước mắt cậu là một cánh cửa gỗ đắt tiền được chạm khắc rất tinh xảo,cầm cái nắm tay mà đẩy cửa vào trong.Bên trong là một căn phòng khá là lớn,cơ mà chỉ có mỗi một chiếc ghế được đặt ngay chính giữa,đối diện chiếc ghế đó là một màn hình tivi lớn.Ánh sáng màu vàng ấm áp khiến cậu phải ồ lên,từ nhỏ đến giờ đây chính là lần đầu tiên cậu được đặt cách ở đây đấy!
_Xin chào,cậu là Byun BaekHyun? - Đột nhiên một cô nhân viên nào đó mặc âu phục màu đen,lễ phép cúi chào cậu mà nói
_À vâng,tôi là Byun BaekHyun,xin chào - BaekHyun cũng cúi chào lại,đây không phải cô nhân viên thường đi chúng với quản lý của Kris sao?
_Chào mừng cậu đến với nhà hàng chúng tôi,hiện giờ cũng sắp tới giờ chiếu phim rồi cho nên mời cậu ngồi vào ghế này. - Cô nhân viên đó lịch sự chìa tay về phía chiếc ghế kia,nói.Hành động lẫn lời nói của cô nhân viên này khiến BaekHyun cảm thấy có chút...bối rối.
_À vâng,cảm ơn cô - BaekHyun gượng cười nói
_Không có gì ạ,chúc cậu xem phim vui vẻ. - Nói xong,cô nhân viên đó đi khỏi,BaekHyun cũng ngồi vào ghế và..đèn bắt đầu tắt đi,chỉ còn ánh sáng nơi cái màn hình tivi lớn kia thôi.Bộ phim được chiếu trong khoảng hơn 1 tiếng,sau khi bộ phim được chiếu xong cậu cứ tưởng là đèn sẽ mở lên chứ ai ngờ đèn không chịu bật,còn nữa cái màn hình vẫn tiếp tục chiếu,là một video đã được quay sẵn.
_ChanYeolie?? - BaekHyun nhìn cái người trên màn hình,bất ngờ mà nói,là ChanYeol quay video cho cậu
'Àn nhông Baekie ah,ban nãy cậu xem phim vui chứ hả?Là bộ phim mà cậu thích nhất đấy!Hôm nay tớ đã nói dối là về nhà có chút chuyện nhưng thật ra là để chuẩn bị cái này,mấy thành viên khác trong lớp cũng đã biết chuyện nhưng tớ không muốn họ tiết lộ cho cậu biết.Baekie ah,tớ biết là chúng ta đã là một cặp nhưng hình như không phải vậy,chỉ có mình tớ là đồng ý còn cậu là chưa.Tớ biết là quyết định hôm đó khiến cậu bực dọc nhưng những gì tớ nói ngày hôm đó là thật,tớ muốn cùng Baekie mãi mãi bên nhau,cùng nhau vui chơi,bên nhau mỗi lúc buồn,mỗi lúc mất hết lí trí mà lên cơn điên loạn,tớ muốn cùng cậu đi hết đời này,luôn có nhau,luôn bên nhau.Có hơi sến tý nhưng đó là thật,hôm nay tớ quyết định sẽ tỏ tình với cậu,một cách chân thật nhất!BaekHyun,làm người yêu tớ nhé!'
Những lời ChanYeol nói trong đoạn video điều khiến nhịp tim của BaekHyun đập rất mạnh và nhanh,kì này là ChanYeol nghiêm túc với cậu,đúng hơn là những ngày trước ChanYeol đối với cậu đều không phải là đùa giỡn,những thứ mà ChanYeol làm cho cậu là thật lòng,những hành động mà ChanYeol làm trước mặt cậu là những hành động chân thật nhất,kể cả những lời nói.BaekHyun giờ mới nhận ra ChanYeol đối với cậu là nghiêm túc,ngay cả trong video,cậu thấy ChanYeol không hề có tý đùa.
'Phụt'_Đồng ý nhé BaekHyun! - Đèn đã được mở lên và cậu nghe thấy tiếng nói phátra từ đằng sau lưng mình,âm thanh trầm ấm vang lên khiến tim cậu lại tiếp tục trật nhịp,cái giọng nói đó rất quen.Từ từ mà xoay người về phía sau,cậu thấy anh cũng mặc bộ vest đen giống cậu nhưng chỉ khác là cái áo khoác bên ngoài của ChanYeol được gài ở nút giữa,trên vai không có những hạt đính nào,hôm nay trông ChanYeol rất đẹp.
_ChanYeol?Cậu làm những thứ này vì tớ sao? - BaekHyun e dè nói,khoảnh cách hiện giờ của 2 người là vài bước đi
_Đúng vậy,tớ làm mọi thứ là vì cậu,vì tớ thích cậu,rất nhiều. - ChanYeol gật đầu nói
_Tớ...
_Tớ không cho cậu thời gian nữa đâu,vì kể từ cái ngày đó,cái ngày mà tớ tuyên bố tớ với mọi người rằng tớ với cậu chính thức trở thành một cặp,tớ đã cho cậu rất nhiều thời gian rồi.Mặc dù cậu không nhận ra và chỉ coi đó là theo phong trào thôi nhưng tớ không nghĩ vậy,đúng là trước giờ tớ đơn phương cậu,tớ đã đợi đến một ngày nào đó sẽ tỏ tình với cậu,và chính là ngày hôm nay.Hôm nay là tròn 100 ngày kể từ khi tớ tuyên bố trước mọi người và ngày hôm nay tớ sẽ chính thức tỏ tình với cậu.Cậu đồng ý chứ BaekHyun? - ChanYeol nói một lèo,anh nói mà mắt không rời khỏi BaekHyun
_... - BaekHyun nghe xong cũng không biết phải nói gì,thật ra cậu cũng có chút động lòng nhưng không biết phải biểu hiện ra sao
_BaekHyun tớ cho cậu 10 giây,nếu cậu không trả lời thì tớ không biết làm gì đâu - ChanYeol nói mà như hù doạ,BaekHyun thật sự hiện giờ đúng là không biết nói gì hết mà,bây giờ bị ChanYeol hù doạ thì cậu biết làm thế nào đây.
_1...2...3...4...5...6...7...8.. - Mỗi lần đếm là ChanYeol bước lên một bước,bây giờ chỉ cần thêm 2 tiếng đếm nữa thôi là ChanYeol đã chạm mặt với cậu rồi
_9... - Đến số 9,BaekHyun lùi lại đằng sau,ChanYeol sắp đến gần cậu rồi.
_10 - Hiện giờ tư thế của 2 người là:BaekHyun dựa người vào lưng ghế,ChanYeol lấy 2 tay mình chống 2 bên thành ghế,chính giữa 2 tay anh là BaekHyun.
_Cậu...Cậu định làm gì?
_Tớ đã bảo là nếu cậu không trả lời thì tớ không biết sẽ làm gì mà! - ChanYeol nhướn mày nói,anh nói là làm thật đấy!
_Tớ....
_Sao hả? - ChanYeol càng nói ghé mặt sát vào mặt của BaekHyun,ôi trời sắp hun rồi!!!
_Tớ...
_Sao? - Chỉ còn thêm 1 cm nữa thôi là hun rồi a
_Tớ đồng ý - BaekHyun vừa mới nói xong thì cậu cảm thấy môi mình có cái gì đó áp vào môi mình,mở to mắt mà nhìn,mắt ChanYeol hiện giờ đã nhắm lại và đầu của anh có chút ngiêng qua bên phải,ChanYeol đang hôn cậu.
_Vậy cậu đã đồng ý rồi nhé! - Khoảng một 1 phút sau thì ChanYeol bỏ ra nói,BaekHyun vẫn chưa hoàn được hồn về,vẫn đứng ngây ra đó mà chớp chớp mắt nhìn cái người đối diện mình
_Baekie,Byun BaekHyun,cậu bị sao vậy? - ChanYeol hươ hươ trước mặt của BaekHyun
_À ờ tớ không sao,cơ mà...ban nãy tớ nói gì thế? - Tên này xứng đáng được danh hiệu người tỉnh nhất Trái Đất,hôn xong là thế đấy!
_Cậu đã đồng ý rồi nhé! - ChanYeol cười tít cả mắt,nói
_Tớ đã nói vậy sao? - BaekHyun dường như gắt lên
_Đúng,cơ mà vẫn không phải là câu nói mà tớ muốn - ChanYeol khoanh tay trước ngực,nhìn BaekHyun nói
_Thế cậu muốn nghe câu gì?
_Hay cậu muốn hôn tiếp?
_YAH!ĐỒ CHAN TỬNG NHÀ CẬU,NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI ĐI MẤT CŨNG VÌ CẬU HẾT ĐẤY!!!!! - BaekHyun nghe tới từ hôn liền kích động,phải cậu đã cố làm lơ nó đi nhưng cái tên này nhắc lại khiến cậu bực mình
_Haha,dù gì cũng mất thôi,cứ để tớ lấy trước còn hơn a - ChanYeol cười cười,nói
_Đi chết đi
_Cơ mà tớ vẫn muốn nghe câu đó từ cậu
_Câu gì?
_Tớ đã nói là thích cậu còn đâu?Còn cậu?
_Hơ.... Tớ đã đồng ý rồi còn hỏi - BaekHyun cúi gằm mặt nói,hiện giờ mặt cậu rất đỏ
_Không,câu đó cơ
_Tớ....thích cậu - Vừa mới nói xong,ChanYeol liền ôm BaekHyun vào lòng,hiện giờ ánh sáng trong phòng không chỉ là màu vàng nữa,còn có tim hường bay tung toé luôn đấy!!!!
_Thế nào thiếu gia? - Ở một nơi nào đó,có một người đang cầm máy quay quay lại toàn bộ,bên tai phải còn gắn một cái tai nghe,nói vào đó
'Tốt lắm Mindy,cảm ơn cô nhiều' - Chất giọng trầm ấm ở trong tai nghe vang lên
_Đó là điều nên làm mà thiếu gia - Người đó mỉm cười nói
'Được rồi,khi nào họ về nhớ tắt máy quay nhé!'
_Vâng tôi biết rồi ạ,chúc thiếu gia ngủ ngon
'Ừm' - Sau đó người đó gỡ tai nghe ra,mỉm cười mà lắc đầu.
'Thiếu gia,cậu nhất định phải như 2 người họ,hãy cùng người mình yêu thương nhất mà sống cùng nhau mãi mãi,thiếu gia cậu nhất định phải hạnh phúc giống họ' - Đó là những gì người đó nghĩ thầm.
END CHAP 14.
P/s:Au xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi mọi người nhiều a,vì hqa Au bận tý việc nên không đăng được,Au xin lỗi nhiều ạ *cúi đầu*
Klq nặng cơ mà ChanBaek.......là cặp đôi đầu tiên được tỏ tình theo kiểu sang trọng nhất a :v
Ai là CBs thì quắn qéo đi nhakkkkkkkkkkkkkkkk *vẫy thịp*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz