ZingTruyen.Xyz

Longfic Evil Doctor Bac Si Quy Quyet

Sinh hoạt của Min Yoongi dần trở về quỹ đạo như xưa, anh không còn tới những club hay quán bar ngầm cho giới underground nữa. Lý do vô cùng đơn giản: anh không muốn ngày nào cũng phải khẩu chiến với mẹ mình.

"Cái chỗ không có tương lai đấy thì được lợi ích gì cơ chứ? Con nghĩ mẹ sẽ trơ mắt nhìn con trai mình bỏ ngang cơ hội trở thành nghệ sĩ dương cầm chính thức sao?" Bà Min gằn giọng cắt ngang lời giải thích của anh.

"Con thích dương cầm, nhưng không có ý định theo đuổi lâu dài với nó. Con muốn tự mình tạo ra âm nhạc riêng, mẹ hiểu không?"

"Đừng nói nhiều, mẹ không muốn con đến những chỗ vô bổ đó nữa. Tập trung vào việc học trên trường và đăng ký cuộc thi mới đi."

"Được, việc học con sẽ nghe theo mẹ. Còn những việc khác, xin mẹ đừng can thiệp vào." Nói xong, Yoongi liền đứng dậy bỏ vào trong phòng. Anh không thể tiếp tục cuộc đối thoại khi mẹ vẫn cố tình không chịu thấu hiểu về sở thích và đam mê của mình.

Có lẽ trong mắt mọi người, thời kỳ phản nghịch của anh đến muộn hơn so với những thanh thiêu niên khác. Thực ra anh đã cố gắng làm hài lòng tất cả, chơi dương cầm, chọn học thanh nhạc thay vì tham gia các buổi biểu diễn đường phố của giới Hip hop. Thế nhưng, chỉ cần anh xuất hiện tại các khu quán bar ngầm, cùng bạn bè của mình thỏa sức ra những giai điệu, lời rap mạnh mẽ, bọn họ sẽ đánh giá anh chỉ là một kẻ ích kỷ, nổi loạn và đầu óc không bình thường.

***

Hôm nay trời mưa lớn hơn bình thường, vì nhận lời tới nhà thằng bạn thân Minseok đến dọn nhà hộ nên Min Yoongi trở về muộn hơn thường ngày. Mùi hương của đồ ăn thơm phức bốc lên, kích thích dạ dày trống rỗng của anh.

"Đúng là số được ăn, mau vào nhanh lên. Mẹ còn tưởng con lang thang ở đâu không biết đường về nữa."

Câu nói của bà Min phảng phất thái độ nghi ngờ, tuy đã được báo trước về việc Yoongi sẽ sang giúp bạn dọn nhà nhưng bà vẫn lo lắng về việc anh sẽ lui tới mấy quán bar vô bổ chết tiệt kia.

Nhận ra vẻ mặt của Min Yoongi đột nhiên biến sắc, ông Min vội vàng kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, tỏ ý bảo anh ngồi xuống.

"Con mau ăn đi, dọn nhà về chắc đói lắm phải không?" Ông cố gắng làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng giữa vợ và con trai của mình. Tính tình cứng rắn hơi có phần ngang bướng của hai người quả thực là do di truyền, mỗi một cuộc cãi cọ đều khiến cả nhà phải đứng tim lo sợ.

Bà Min cũng biết mình hơi có phần quá đáng nên chủ động gắp đồ ăn cho con trai rồi chuyển sang chủ đề khác.

"Con với cô bé Kang Chaeun nhà bên cạnh là bạn cùng lớp à?"

"Dạ ..." Min Yoongi cũng không quá ngạc nhiên khi mẹ mình biết chuyện, bởi ít nhất sáng nào anh cũng được đi nhờ xe cô tới trường. Khu chung cư này cũng không ít tai mắt ngầm của bà ấy.

"Chiều nay con bé mang bánh ngọt tự làm sang nhà tặng nói là quà ra mắt hàng xóm mới, đúng lúc ấy mẹ lại định đi siêu thị nên rủ đi cùng luôn. Người nhỏ như vậy mà lái xe cũng giỏi lắm, mẹ nghĩ khi nào có thời gian con cũng nên đi học lái xe đi."

Min Yoongi khẽ cười, thầm nghĩ may mà mẹ anh không biết cô vẫn còn chưa có bằng lái xe, nếu không chắc chắn thái độ sẽ chẳng vui vẻ thế này.

"Con vẫn chưa muốn học, lái xe hơi phiền phức." Anh nhanh chóng từ chối đề nghị của mẹ, tất nhiên vì tiền tiêu vặt và làm thêm hằng tháng của anh đã dồn hết vào những thiết bị sản xuất nhạc, chẳng còn dư dả để chi cho tiền xăng dầu hay các khóa học khác.

"Vài năm nữa cũng chưa muộn, bao giờ thằng bé đi làm thì tính." Bố Min tiếp lời.

Thấy chồng ra mặt ủng hộ con trai, bà Min cũng không cưỡng ép nữa. Nhưng đột nhiên lại thấy Yoongi hỏi tiếp:

"Bánh của cô ấy đâu ạ?" Anh hơi ngạc nhiên khi biết cô còn có tài nấu nướng nữa.

"Bố với mẹ ăn hết rồi. Bánh ngon lắm, mềm mà lại không quá ngọt. "

Min Yoongi: "Hết sạch rồi ạ?"

"Ừ, còn hộp đựng trong thùng rác thôi. Mẹ tưởng con không thích ăn đồ ngọt nên ban nãy bảo bố con ăn cố cho hết."

Min Yoongi: ...

Bà Min còn chẹp miệng khi nhớ lại vị bánh ấy. Không chỉ riêng trong mắt bà mà với toàn bộ 20 gia đình của tầng 17, cô gái nhỏ bé Kang Chaeun đó đã tạo được một ấn tượng vô cùng tốt: vừa ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn lại biết nấu nướng. Đúng kiểu mẫu người hiếm có ở thời buổi bây giờ.

"Nghe nói con bé sống một mình, trông vậy cũng tội nghiệp. Hôm nay đi mua đồ ở siêu thị còn lơ ngơ lắm, toàn lấy nhầm mấy đồ không tốt." Mẹ anh tuy hơi khó tính nhưng thường hay quan tâm đến chuyện gia đình nhà khác, đặc biệt là đối với con gái. Có lẽ vì trong nhà chỉ có hai người con trai không mấy thân thiết với mình nên bà luôn mong có một đứa con gái nhỏ bên cạnh.

Min Yoongi hơi ngẩn người ra, nhớ lại lời của Kang Chaeun vài ngày trước.

"Em không có bố, còn mẹ thì lúc nào cũng bận rộn với công việc và mấy người tình. Bà ấy chẳng có đủ thời gian quản mình nữa là quan tâm đến em."

"Đừng nhìn em với ánh mắt đó, em không cần người khác thương hại đâu. Ít nhất cuộc sống hiện tại đã vô cùng tốt với em và bà ấy rồi, dù sao không ở chung càng tránh được nhiều chuyện phức tạp."

Mải suy nghĩ, chuông điện thoại của Min Yoongi vang lên mà anh không hề nhận ra, thấy em trai hơi mất tập trung, anh cả Min Junki liền huých nhẹ nhắc nhở. Nhìn thấy tên người gọi, Yoongi liền tắt máy luôn, chỉnh về chế độ im lặng.

"Mai con đi học thử hỏi xem Chaeun bao giờ có thời gian rảnh, mẹ muốn gọi con bé sang ăn cơm cùng nhà mình một bữa, coi như đáp lễ hộp bánh hôm nay luôn."

Min Yoongi suy nghĩ trong một giây liền đáp lại ngay: "Vâng, để lát nữa con sẽ hỏi luôn."

Bố mẹ anh hơi ngạc nhiên vì thái độ tích cực ấy, cả hai nhìn nhau khẽ ra hiệu tỏ ý đã hiểu. Chuyện hơn một tuần nay Yoongi và Chaeun đều đi học cùng nhau đã được đồn ầm lên đến mức ngay cả bảo vệ mới đến cũng biết chuyện, dù sao trông hai người cũng rất xứng đôi nên tất cả đều cảm thấy vui vẻ.

Buổi tối, Min Yoongi lấy cớ thay mặt mẹ mình để nhắn tin hỏi Kang Chaeun. Dù hai nhà sát vách nhau nhưng anh cũng không thể đường đột đi sang bấm chuông cửa lúc tối muộn như vậy được. Rất nhanh, anh đã nhận được tin trả lời.

Kang Chaeun: [Thế là tối mai em đỡ phải nấu cơm rồi ^.^]

Nghĩ một lúc, anh liền nhắn lại: [Còn bánh không? Hôm nay anh về muộn nên cả nhà ăn hết mất rồi.]

Kang Chaeun: [Hình như còn một hộp, để sáng mai em đưa cho. Đỡ tốn tiền ăn sáng nhé =))]

Min Yoongi bật cười vì lời trêu chọc của cô. Mỗi buổi sáng đi học, anh đều chỉ uống mỗi cà phê mà không ăn thêm gì khác, đó là thói quen mới hình thành từ khi bắt đầu làm nhạc. Có hôm trên đường đến trường, nhìn thấy Kang Chaeun dừng chờ đèn đỏ, một tay vừa ăn bánh, một tay bình tĩnh lái xe khiến anh không khỏi kinh ngạc.

"Người không ăn sáng như anh không được phép kỳ thị người khác." Cô nói, miệng nhỏ còn thổi thổi thìa cháo cho nguội bớt.

"Anh không kỳ thị, chỉ là đang canh chừng cảnh sát giúp em thôi."

Gan của bọn họ cũng không quá lớn, mỗi lần vượt qua trạm kiểm tra của cảnh sát giao thông là đều vỗ ngực thở phào, giống như học sinh trung học chưa đủ tuổi lén lút vào quán bar vậy.

***

Sau buổi tối hôm đó, sự thân thiết giữa Kang Chaeun và gia đình nhà họ Min càng thêm rõ ràng. Không chỉ thành tích nổi bật của cô trước đây tại Seoul khiến bà Min vô cùng ngưỡng mộ, mà cô còn đi đúng con đường nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp – điều bà đã hướng cho Min Yoongi từ khi còn nhỏ.

"Mẹ nghe trưởng khoa hai đứa nói rồi, nếu cố gắng thì hết năm sau có thể sẽ thi đấu giải quốc gia được, có khi còn giành học bổng sang Pháp nữa."

Nghe thấy bà Min nói vậy, Kang Chaeun chỉ khẽ ngoan ngoãn mỉm cười, không tỏ ra phản đối. Cô thuộc tuýp người khôn ngoan, rất biết cách ứng xử với người khác. Nếu như chỉ để tranh tài như những lời bà mong muốn thì cô đã chẳng từ bỏ việc học tại học viện âm nhạc quốc gia Seoul danh giá để trở về thành phố X này. Mà đương nhiên, cô cũng biết Min Yoongi cũng có suy nghĩ giống mình.

Lấy cớ đưa cô về nhà, anh liền đi sang căn nhà bên cạnh. Cách bố trí cũng không hề khác so với nhà của anh, chỉ có điều hơi ít đồ đạc, khiến cho người khác cảm thấy trống trải. Giữa nhà chỉ có một chiếc sô pha kép lớn, bàn thủy tinh nhỏ và thảm lông dày, bên cạnh tường là giá sách đựng đầy đĩa CD cổ và máy nghe nhạc. Dụng cụ vẽ tranh và giá gỗ được bày lung tung bên góc tường, còn có thêm một chiếc ghế gỗ nhỏ.

Min Yoongi tưởng tượng ra cảnh mỗi khi Chaeun bật một đĩa nhạc cổ điển, cả người khuất sau tấm rèm cửa, tập trung vào từng nét vẽ trên giấy. Cô độc và lạc lõng – giống như cảm giác đầu tiên khi anh quan sát cô đi dưới cơn mưa xuân ảm đạm.

"Tuy em không thích cách sống của bà ấy, nhưng không thể phủ nhận việc đó là cách tốt nhất để tạo nên hứng thú cho các tác phẩm triển lãm danh giá." Chaeun bộc bạch, khuôn mặt cô mờ ảo qua làn khói thuốc. Ngón tay thon nhỏ kẹp lấy đầu lọc, cổ họng xinh đẹp khẽ thít lại mỗi lần lấy hơi.

Anh hiểu điều cô đang ám chỉ là gì. Với những người thuộc tầng lớp nghệ thuật, tình yêu và làm tình luôn là nguồn cảm hứng bất tận khi sáng tạo ra một tác phẩm. Đây chính là lý do vì sao mẹ của Kang Chaeun liên tục thay đổi người tình, trong số đó thậm chí có người còn kém cả tuổi cô.

Sau đó, cô chủ động mời anh hút thuốc lá, một loại thuốc nhẹ đặc trưng cho phái nữ. Dáng vẻ của cô buồn chán, lười biếng khi dựa vào ban công, đôi mắt khẽ nheo lại quan sát hành động của anh.

"Đừng hút nhiều quá." Min Yoongi nhắc nhở, nhưng tay lại cầm lấy một điếu thuốc, thuần thục dùng chiếc bật lửa nhỏ màu bạc của cô để châm.

Kang Chaeun khẽ cười nhạt vì thái độ trong ngoài đối lập của anh. Gió bên ngoài khá lớn khiến ngọn lửa chỉ bùng lên được vài giây rồi nhanh chóng bị dập đi. Thấy vậy, cô liền kiễng chân, dùng đầu thuốc còn đang chảy dở của mình châm lửa giúp anh.

Khoảnh khắc đầu thuốc bén lửa lóe sáng, vị khói thuốc với mùi thơm nhẹ đặc trưng bốc lên bao trùm hai khuôn mặt đang đứng kề sát nhau. Trong đôi mắt họ - những con người bị dán mác nghệ sĩ tương lai, lại tràn ngập sự vùng vẫy, nổi loạn ẩn nấp sau bộ dạng ngoan ngoãn, hiền lành như bao sinh viên khác. Chỉ những bọn họ ở bên nhau, tính cách ngang ngược ấy mới không bị che giấu.

Thứ Min Yoongi theo đuổi là âm nhạc của sự hiện đại, là đẳng cấp khác biệt. Anh có bản lĩnh, có tài năng và mục tiêu để phấn đấu, dù bị chèn ép trong khuôn khổ của tư tưởng cổ hủ xã hội, nhưng anh vẫn không từ bỏ.

Còn Kang Chaeun – cô luôn là một kẻ hoàn hảo trong mắt người khác. Mọi thứ đến với cô đều quá dễ dàng từ âm nhạc cho đến hội họa, nhưng điều đó lại không thể bù đắp được lỗ hổng trong linh hồn mục ruỗng của cô. Ít nhất hiện tại cô nên cảm thấy may mắn vì đã xuất hiện một người mà cô muốn có được ... 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz