ZingTruyen.Xyz

Longfic Evil Doctor Bac Si Quy Quyet

Một ngày mưa ...

Bầu trời xám xịt ảm đạm, tất cả sinh viên của khoa âm nhạc đều hối hả chạy từ sân thể dục trở về học phòng của mình. Trên người họ ướt đẫm nước mưa, bộ đồng phục thể dục màu đen càng trở nên đậm màu hơn.

Một nhóm nam sinh đang đứng trú mưa dưới một mái hiên nhỏ chìa ra, vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ bực bội. Một trong số đó bỗng nhiên chửi thề:

"Mẹ kiếp, tự nhiên lão ấy gọi cả lũ ra ngoài là đủ biết là có biến. Tiết cuối lại còn phải chơi dương cầm cho quỷ bà bà nghe nữa, tay tao tê cứng cả lại rồi."

Những người còn lại nhìn chàng trai đang co ro trong góc tường, miệng vừa nhả khói thuốc vừa chửi. Giữa thời tiết tháng ba còn lạnh lẽo, bọn họ chẳng ai vui vẻ khi phải dầm mưa chịu đựng sự hành hạ của thầy giáo thể dục. Vốn dĩ sinh viên khoa âm nhạc luôn bị sự kỳ thị của phần đa các giáo viên trong trường nên chẳng ai có thể phản kháng lại.

Tại thành phố nhỏ bé này, một ngôi trường đại học danh giá với hàng trăm năm lịch sử lại bỗng dưng xuất hiện thêm một khoa ẩm ương, lạc loài như khoa âm nhạc quả thực khiến người khác phải kinh ngạc. Không những vậy, nguyên nhân chính dẫn đến sự kỳ thị lại bắt nguồn từ những sinh viên vô-cùng-đặc-biệt như bọn họ.

"Min Yoongi, mày lại ốm à?" Cậu bạn thân Minseok lên tiếng hỏi. Cả đám quay lại nhìn chàng trai hơi gầy trong bộ đồng phục màu đen.

Vẻ mặt trắng sáng như mảnh sứ tinh xảo, mịn đến nỗi dường như không thể tìm ra nổi một khuyết điểm nào, ngay cả những mạch máu nhỏ màu hồng cũng hiện rõ dưới lớp da ấy. Min Yoongi khẽ nhíu mày trả lời:

"Hơi lạnh!" Bộ dạng có vài phần nữ tính của anh luôn khiến người khác liên tưởng đến hai từ yếu ớt. Đương nhiên, chẳng ai thích bị người khác gọi là một thằng bệnh cả. "Chúng mày hút xong chưa? Tao muốn tìm cái gì nóng để uống." Yoongi nói, hai tay chà xát trong túi quần.

Nghe vậy, cả đám vội hút thật nhanh điếu thuốc còn dở. Trong số bọn họ, anh là người ít nghiện thuốc nhất, trừ những lúc thật sự bế tắc, anh sẽ không bao giờ đụng đến thuốc lá. Mặc dù vậy, kiểu đứng hít khói thuốc gián tiếp như này cũng chẳng khác gì đang tự hành hạ sức khỏe mình, nhưng anh cũng chẳng quan tâm mấy.

Bọn họ là nhóm cuối cùng từ sân thể dục trở lại phòng học, dọc đường đi bắt gặp không ít ánh mắt quan sát của những sinh viên khoa khác. Trong con mắt của người khác, sinh viên khoa âm nhạc dường như luôn là một đề tài bí ẩn của trường đại học X này. Không bàn luận về gia thế, chỉ riêng phong cách riêng không thể lẫn nổi cũng đủ khiến họ nổi bật giữa đám sinh viên chỉ biết vùi đầu vào học.

"Tối nay mày có đi không?" Minseok lại cố rủ rê, mặc dù cậu ta thừa biết Min Yoongi sẽ không đi. Buổi họp nhóm lần này đã được chuyển đến địa điểm mới – một club cũ phía tây của thành phố.

"Mẹ tao ra lệnh cấm vận rồi, ít nhất phải hết tháng này." Ai đó tiếp tục từ chối.

"Hay để bọn tao gọi điện xin phép phụ huynh giúp mày nhé? Keke ..." Thằng nhãi họ Hwang lại được nước cười phá lên, nếu thật sự bọn nó dám gọi điện thì chắc chắc sẽ lãnh đủ cơn cuồng nộ của bà Min.

Bỗng nhiên người nào đó vốn đang tỏ vẻ không quan tâm lại bắn ra một tràng liên thanh:

"Sắp hết ngày rồi mà mày vẫn chưa uống thuốc à? Hay là uống quá liều rồi? Có cần tao đổ vào mồm giúp mày không? Con chó bông nhà họ Hwang ... goaw goaw *"

(Chú thích: tiếng chó con sủa)

Cả đám: ...

Không phải ngẫu nhiên mà Min Yoongi lại nổi danh trong giới underground vì những lời rap bất thường của mình, ngay cả đến chửi nhau cũng có thể rap một cách hợp tình hợp lý đến vậy.

Sau khi máu đã lưu thông lên não, cả đám lại cười ngặt nghẽo vì trình độ rap diss của Min Yoongi đã lên một tầm cao mới. Ngay cả Hwang Byunjo bị chửi cũng chẳng hề để bụng, không những vậy còn thích thú nhẩm lại lời rap. Vẻ cool ngầu bỗng chốc tỏa sáng từ chàng trai mà bọn luôn đánh giá là một kẻ ẻo lả, yếu đuối – Min Yoongi luôn khiến người khác phải kinh ngạc, do vậy cậu thực sự là một đề tài thu hút của tất cả.

***

Trong lớp học dương cầm, nữ giáo viên họ Kim cũng lười quản đám sinh viên của mình, bởi trong mắt cô ta chỉ quan tâm đến một người duy nhất. Khẽ lật giáo án trên tay, cô ta nói:

"Trong tác phẩm Clair de lune (Ánh trăng) của Debussy, tiết tấu lặp lại ở vị trí điệp khúc là phần khó thể hiện nhất. Nếu các em không nắm vững cách đổi nhịp thì đồng nghĩ với việc bản nhạc cũng sẽ bị phá hỏng. Giờ tôi sẽ gọi một người lên tập thử, những người khác chú ý để rút kinh nghiệm."

Tất cả đều biết người mà giáo viên Kim đang ám chỉ là ai, nhưng căn bản người đó lại không để cô ta vào mắt. Min Yoongi phớt lờ tiếng cười thâm hiểm của đám bạn, bộ dạng lười biếng như một chú mèo Ba Tư vừa ăn no xong, ngay cả ngước mắt lên cũng không buồn làm. Nếu như không chỉ đích danh, anh cũng sẽ coi như những lời của giáo viên Kim là gió thoảng bên tai.

Không khí trong lớp bỗng nhiên trở nên im lặng đến gượng gạo. Sự ưu ái của cô ta dành cho Min Yoongi không phải là ngày một ngày hai, không chỉ vì thiên phú về lĩnh vực đàn dương cầm mà còn vì sở thích tệ hại của cô ta – chỉ thích những chàng trai trẻ có vẻ ngoài đẹp đẽ. Nếu không vì địa vị của cô ta ở trong trường quá lớn thì chắc chắn vụ việc chướng mắt này cũng đã bị lôi ra bàn tán từ lâu.

Khẽ hắng giọng, Kim Yuna liếc nhìn chàng trai đang lười biếng đang dành toàn bộ sự chú ý ra bên ngoài cửa sổ. Cô ta mỉm cười xinh đẹp như không để ý đến sự cự tuyệt ngầm của Min Yoongi, nói:

"Yoongi, em có thể lên làm mẫu được không?"

"Không ạ! Hôm nay em bị đau tay." Anh trực tiếp dứt khoát đáp trả.

Toàn bộ sinh viên trong lớp đều hít sâu một hơi, vẻ mặt chợt nghiêm trọng. Chỉ có đám bạn của người nào đó là khẽ giơ ngón cái ủng hộ.

Rất tiếc, người cô ta đụng lại là một cục đá được đẽo từ giữa vùng giá tuyết ở bắc băng dương về. Ánh mắt của Yoongi vẫn không hề di chuyển ngay cả khi đang từ chối, anh vẫn chăm chú nhìn bầu trời mưa dày đặc, âm u bên ngoài. Bỗng nhiên, một bóng trắng nhỏ dưới sân đột nhiên bước vào tiêu cự của đôi mắt lười biếng ấy.

"Vậy à ... nếu thế chúng ta sẽ bốc thăm để chọn bạn khác nhé?" Đây vốn không phải lần đầu tiên bị như vậy nên Kim Yuna ứng biến rất linh hoạt, cô ta dùng phần mềm đếm số trong điện thoại để rút thăm một người trong danh sách lớp.

Buổi học dần trở nên tẻ nhạt hơn bao giờ hết, với những bản nhạc kinh điển như Clair de lune dường như chỉ dành riêng cho những người có khả năng thiên bẩm về dương cầm như Min Yoongi. Tài năng của cậu về phương diện hầu như không có giới hạn, nhưng với niềm yêu thích đối với Rap và Hip hop lại lớn đến nỗi khiến anh từ bỏ con đường trở thành nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp – điều mà tất cả mọi người trong gia đình đều mong muốn. Chính điều đó đã khiến mâu thuẫn giữa anh và bố mẹ giống như một quả bom nổ chậm.

Đôi mắt của Min Yoongi lại trở nên mông lung, điểm trắng duy nhất mà anh quan sát đã biến mất. Giống như thứ anh đang theo đuổi, trong mắt bọn họ chỉ là thứ âm nhạc rác rưởi, không có tương lai, thậm chí có thể bị đào thải bất cứ lúc nào.

Tiếng đàn đứt quãng vang lên, sự vụng về của cậu sinh viên xấu số bị giáo viên Kim lôi ra làm bia đỡ đạn cho Min Yoongi thực sự vô cùng đáng thương. Cô ta nhăn mày khó chịu, chỉnh sửa từng nốt nhạc nhỏ nhất, ngay cả dáng ngồi cũng như tư thế của cậu ta cũng bị soi mói:

"Em không hiểu thế nào là cảm giác chậm, dồn dập và bị áp bức của giai điệu à? Chính em cũng không hiểu thì làm sao thể hiện được cho thính giả?"

Vẻ mặt ngượng ngùng đến đỏ bừng của cậu ta trước những lời chê bai của giáo viên, đạo lực xuống phím đàn càng mạnh tay hơn như thể đang phát tiết.

"Tôi bảo em chơi đàn chứ không bảo em đập đàn! Có hiểu không?" Kim Yuna hét lên đầy bất lực, trong suy nghĩ của cô ta, không ai thích hợp với vị trí này hơn Min Yoongi hết.

"Dạ ... em xin ... lỗi." Cậu ta lí nhí đáp lại.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng học chợt mở ra. Một bóng trắng xinh đẹp xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Cô gái với bộ váy trắng dài đến bắp chân, ngay cả áo khoác ngoài và đôi giày cũng cùng một màu trắng nổi bật, lớp da trắng hồng ẩn hiện thậm chí còn không hề thua kém Min Yoongi. Trên tay cô cầm chiếc ô bằng ni lông trong suốt còn vương nước mưa, thêm một tờ giấy nhập học từ văn phòng hiệu trường. Giọng nói lạnh nhưng đầy từ tính của cô gái vang lên:

"Xin lỗi, đây có phải là lớp dương cầm của cô giáo Kim Yuna không ạ? Em là Kang Chaeun - sinh viên mới chuyển đến."

Cô gái ấy mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp mang vài nét đối lập với khí chất lạnh lùng, khó gần lúc trước. Kim Yuna xem qua giấy nhập học của cô rồi chỉ về phía bàn đầu còn bỏ trống – nơi không một ai muốn ngồi đối diện với giáo viên được mệnh danh là quỷ bà bà như cô ta.

"Em ngồi đó đi."

Kang Chaeun khẽ gật đầu nói cảm ơn, cô treo chiếc ô trong suốt của mình lên chiếc móc nhỏ trên cánh cửa, quay người bước về phía chỗ ngồi đã được chỉ định. Đôi mắt tròn của cô khẽ quan sát mọi thứ trong lớp học, từ cách bố trí đồ vật cho đến những khuôn mặt hiếu kỳ của những sinh viên khác. Cuối cùng chợt dừng lại ở một đôi mắt lười biếng, xinh đẹp phía cuối lớp. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz