ZingTruyen.Xyz

Longfic Evil Doctor Bac Si Quy Quyet

Văn phòng mới sáng sớm đã tràn ngập hương cà phê thơm dịu, các trợ lý khác khi tới nơi cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng trai cao lớn Kim Namjoon đang bận rộn dọn dẹp lại văn phòng. Vài y tá còn cố gắng chỉnh trang lại quần áo trên người, rồi mới bước vào trong chào hỏi cậu.

"Namjoon à, sao hôm nay cậu vẫn đến sớm vậy, làm cho nhân viên chính thức như chúng tôi còn cảm thấy ngượng thay này."

Kim Namjoon khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, dùng nụ cười sát gái nhất mà cậu đã luyện được để đáp lại.

"Em vẫn cần phải học hỏi các chị thêm mà. Bình thường em đã không giỏi tiếp thu kinh nghiệm của bác sĩ Seokjin rồi nên phải làm mấy việc vặt này để bù lại ạ."

Các cô nàng y tá lại được một phen thần hồn bát đảo, những ngón tay xoắn lại vào nhau vì chứng kiến vẻ ngoài vừa ngây thơ, vừa đáng yêu của anh chàng trợ lý thực tập mới họ Kim. Bọn họ liền cười sung sướng, nhanh chóng lấy bữa sáng mà mình chuẩn bị giúp cậu để lên bàn, cẩn thận dặn dò:

"Em đừng vì bị bác sĩ Seokjin nghiêm khắc mà cảm thấy buồn, anh ấy luôn rất nghiêm túc và mong nhân viên của mình tiến bộ tốt thôi."

"Đúng vậy, lúc mới vào làm chị còn bị anh ấy bắt đọc hết toàn bộ hồ sơ bệnh nhân của năm năm về trước để nắm được tâm lý của họ. Nhiều lúc chị nghĩ mắt mình muốn lồi cả ra rồi mà vẫn phải ngồi đọc đấy."

"Nhưng mà cách đó rất hiệu quả, chị cảm giác đọc xong những phần bệnh án mà bác sĩ Seokjin ghi chú thì cách thức tiếp nhận cũng như tiếp cận bệnh nhân cũng trở nên khá hơn nhiều, không còn bị gặp bế tắc nữa."

"Thực ra bác sĩ Seokjin của chúng ta cũng rất tốt bụng và nhiệt tình đấy chứ, nhưng chỉ những khi ngoài giờ làm mà thôi ... Hahaha ..."

Trên khuôn mặt ngây thơ của Kim Namjoon tràn ngập vẻ ngưỡng mộ, cậu ngoan ngoãn ăn phần bánh ngọt mà các y tá chuẩn bị dành riêng cho mình.

"Vậy ạ, có lẽ em cũng nên đọc hết chỗ tài liệu ấy giống chị, biết đâu trình độ lại lên được." Chính thái độ chăm chỉ cùng vẻ ngoài đẹp trai của cậu đã chiếm trọn tình cảm cũng những nhân viên nữ trong phòng khám tâm lý này.

Trước kia, bọn họ đều thuần phục dưới đế chế của bác sĩ Kim Seokjin – người có khuôn mặt đạt tỉ lệ vàng, đẹp tới mức người khác phải nín thở mỗi khi đứng cạnh anh. Văn phòng bọn họ nổi tiếng như vậy một phần cũng vì nhan sắc trời cho của vị bác sĩ ấy, đương nhiên bên cạnh đó cũng không thể bỏ qua học vị xuất sắc của người này. Kim Seokjin chính là sinh viên châu Á duy nhất đứng đầu danh sách tốt nghiệp của Viện Hàn lâm Y học quốc gia Pháp Yves Guillet, một niềm rạng danh dành cho đất nước Hàn Quốc.

Nay bỗng nhiên bọn họ lại có thêm một trợ lý thực tập vừa đẹp trai vừa dễ thương như Kim Namjoon - một chàng trai tràn ngập nhiệt huyết và niềm ham mê nghiên cứu với ngành tâm lý học. Chỉ riêng hai tổ hợp nhan sắc bậc nhất ấy đứng cạnh nhau thôi cũng đủ khiến họ phát điên vì hạnh phúc, giống như tên gọi của phòng khám này – HAPPY.

***

Điện thoại nội bộ trong văn phòng vang lên, Kim Namjoon vội vàng bỏ tập tài liệu trên tay xuống, nhấc máy nghe. Đầu dây bên kia, Kim Seokjin hơi hạ giọng xuống, dường như cố gắng bỏ bớt phần nghiêm trọng để nhắc nhở anh chàng trợ lý thực tập mới:

"Tôi chỉ muốn nhắc 20 phút chúng ta sẽ có một buổi họp ..."

Rầm ... Ối ...

"Dạ ... em sẽ chuẩn bị ngay ..."

Bác sĩ Seokjin khẽ nhíu mày khi nghe thấy tiếng động lớn ở đầu dây bên kia. Âm thanh đáp lại vội vàng, hoảng loạn của đối phương đủ để anh nắm được cậu chắc chắn đã quên mất việc đó. Có lẽ cậu lại đang vùi đầu vào những bệnh án mà anh đã giao cho trước đó.  Anh khẽ cười, nét mặt giãn dần ra, trong mắt hiện lên vẻ thú vị, hơi nghiền ngẫm.

Sinh hoạt tẻ nhạt trong suốt thời gian gần đây khiến Kim Seokjin cảm thấy linh hồn mình như đang bị một loài vi khuẩn bí ẩn nào đó gặp nhấm, đầu độc. Công việc, bệnh nhân hay thậm chí cả những thú vui thường ngày cũng không thể kích thích nổi sự hưng phấn trong cơ thể anh. Nhiều đêm Seokjin chìm trong sợ hãi vì lo lắng bản ngã trong mình sẽ mất đi, tinh thần càng trở nên mệt mỏi, rệu rã, giống như một người đã mất đi lý tưởng sống. Thật may mắn, cuối cùng cũng có một thứ khiến anh dần hồi phục trở lại.

"Kim Namjoon ... Namjoonie ... Joonie ..."

Tiếng gọi như một câu thần chú đầy mê hoặc, cơ thể Seokjin đổ gục xuống bàn, các ngón tay dần mò lên phía bộ phận đang nhô lên, căng cứng, nóng hổi dưới lớp vải quần. Trong tâm trí anh tràn ngập hình ảnh nụ cười vô hại, ngờ nghệch của chàng trai hiếu kỳ ấy. Mỗi lần cậu lẽo đẽo theo anh, cẩn thận ghi chép từng chút một, không hề bỏ sót một từ nào, đôi mắt dài ẩn sau lớp kính cận dày vui vẻ khi phát hiện ra những kinh nghiệm mới. Điều đó đem lại cho anh cảm giác mới lạ khác thường.

Thậm chí ngày Namjoon mới đến, Kim Seokjin còn dành hẳn một buổi chiều, hủy bỏ toàn bộ cuộc hẹn với bệnh nhân để hướng dẫn cậu công việc trong phòng khám. Chính tại chiếc bàn này, ngón tay dài với vết chai sần không hề giống bộ dạng thư sinh, học thức của cậu khẽ ghì lấy chiếc bút với đạo lực cực mạnh để ngăn cản cảm giác hồi hộp, lo lắng của mình.

"Vết chai trên tay là do cậu có thói quen ấy sao?"

Nghe thấy câu hỏi của anh, Kim Namjoon lo lắng khẽ gật đầu thừa nhận. Cậu đặt chiếc bút đã bị nứt vài phần trên thân, cả bàn tay duỗi ra để tránh lặp lại hành động đó.

"Từ hồi đi học em đã vậy rồi ... đến bây giờ vẫn không bỏ được."

"Không sao, ai cũng có thói quen riêng của mình. Tôi chỉ hiếu kỳ là vì sao cả hai tay cậu lại đều bị chai như vậy thôi." Đôi mắt đào hoa của Seokjin nhìn về bàn tay trái đang miết góc giấy của cuốn sổ ghi chép, trong lòng anh thầm nghĩ, không lẽ cậu cũng thuận cả tay trái?

Hồi chuông cảnh giác trong lòng Namjoon vang lên dồn dập, cậu lập tức mỉm cười, chìa bàn tay trái của mình ra rồi nói:

"Ngày xưa em thuận tay trái nhưng vì bố phát hiện ra nên bị bắt chuyển sang dùng tay phải. Thỉnh thoảng em vẫn không khống chế được mà dùng cả hai tay, nhưng đa phần vẫn là tay trái nhiều hơn."

Đây là lời nói thật bởi cậu đã từng trải qua nhiều khóa huấn luyện nghiêm khắc đến mức gần như mất nửa mạng sống, do vậy khả năng sử dụng hai tay thuần thục của cậu đã hình thành từ đó. Tất nhiên là thay vì dùng bút thì cậu lại dùng súng.

Kim Seokjin gật đầu trước lời giải thích của cậu mà không hề mảy may nghi ngờ, bọn họ lại tiếp tục bàn bạc về một số quy định của phòng khám và hồ sơ bệnh án cũ.

"Trước hết cậu cứ nghiên cứu qua bệnh án năm 2013, trong đó có vài bệnh nhân khá tiêu biểu cho phương pháp trị liệu thôi miên. Chỉ tiếc là có vài bệnh nhân vượt qua được ngưỡng cửa cuối cùng để hồi phục mà thôi."

"Vâng, em sẽ cố gắng để theo kịp mọi người ạ."

"Tốt lắm, tôi cũng rất thích những người chăm chỉ như cậu. Tiến sĩ Choi đã gửi gắm cậu đến chỗ tôi thì đừng làm ông ấy thất vọng."

Cầm theo giấy xác nhận từ bác sĩ Seokjin, Namjoon nhanh chóng sang phòng đựng tài liệu ở tầng một để lấy những bệnh án cũ của năm 2013. Vẻ mặt cậu tràn ngập hưng phấn, vui vẻ giống như một chú ong thợ nhỏ được giao nhiệm vụ đi lấy mật, nhưng thực chất chỉ có bản thân cậu mới hiểu chính xác mình đang vui vẻ vì điều gì.

Cầm trên tay sấp hồ sơ quan trọng được bảo mật vô cùng chặt chẽ, Namjoon bước về bàn làm việc của mình, nghiêm túc nghiên cứu. Hàng loạt hồ sơ cùng cách thức trị liệu được ghi chép đầy đủ, chú thích tỉ mỉ theo phong cách làm việc của Kim Seokjin. Phần lớn trong số chúng đều được mã hóa bằng mật khẩu, nếu không nhờ sự giúp đỡ của anh thì cậu cũng khó lòng mở được chúng. Đây chính là lý do vì sao mà tất cả các đặc vụ trước đây phái đi điều tra về những hồ sơ này đều gặp thất bại. Bởi không một ai trong số họ lấy được niềm tin từ phía bác sĩ Seokjin – người có tính cảnh giác và đa nghi đến mức cực đoan biến thái.

Bằng chứng cho việc đó chính là khi anh quan sát tỉ mỉ vết chai do dùng súng trên tay Kim Namjoon. Để làm thay đổi vết tích đó, cậu đã phải tạo cho mình một thói quen mới bằng cách ghì lên thân bút, thậm chí còn phải cố định bút vào ngón tay bằng vải gạc để luyện tập. Thành quả của một năm sau đó chính là như hôm nay, cậu đã vượt qua được phần kiểm tra gắt gao từ phía vị bác sĩ quỷ quyệt ấy.

Trong trí nhớ tuyệt vời của cậu đã lưu lại toàn bộ thông tin từ phía hồ sơ mật của cục tình báo, từng khuôn mặt xuất hiện trong chuỗi sự kiện tự sát ngẫu nhiên tại thành phố X hiện lên. Kim Namjoon nhanh chóng lật từng hộp bệnh án riêng, nhìn tên bệnh nhân rồi so chiếu. Đến khi một khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô hồn trên bìa giấy đã hơi cũ vàng, cậu khẽ đặt riêng bộ hồ sơ đó sang một bên.

Kang Chaeun – 19 tuổi – sinh viên xuất sắc khoa âm nhạc của đại học X.

Bức ảnh này dường như hơi khác so với tấm ảnh được chụp trong cục tình báo, nhưng bộ váy trắng tinh xảo, đường nét trên khuôn mặt vẫn khá trùng khớp. Có lẽ bức ảnh trong bộ hồ sơ này được chụp sớm hơn thời điểm đó, khi cô ấy còn chưa bị thuốc phiện chi phối.

Bên trong hộp bệnh án còn có những đĩa CD quay lại quá trình trị liệu bằng phương pháp thôi miên như lời Kim Seokjin đã nói. Sắp xếp lại tất cả hồ sơ, cậu chọn lọc những bệnh nhân khác đã được điều trị hồi phục và sống mạnh khỏe để nghiên cứu trước. Dù biết bệnh án của Kang Chaeun đang là mối liên hệ mật thiết hàng đầu đến bí mật phía sau phòng khám tâm lý HAPPY nhưng Namjoon cũng sẽ không hấp tấp, liều lĩnh phân tích nó đầu tiên. Đơn giản, vì cậu cần phải đánh lạc hướng và không để ai nghi ngờ đến việc làm của mình.

Suốt một tháng đầu tiên, Kim Namjoon mải miết với những bệnh án được đánh giá là tiêu biểu của năm 2013, cho thấy phương pháp chữa trị hiệu quả và đột phá về trị liệu thôi miên. Vì không được phép mang bệnh án về nhà nên cậu dường như dành toàn bộ tâm huyết để đọc chúng. Chỉ những lúc thực sự không bị người khác quan sát, cậu liền cẩn thận tập trung vào bộ bệnh án của nữ sinh viên xấu số 19 tuổi – Kang Chaeun.

Những thước phim quay lại quá trình cô chìm sâu vào trong cơn mê man, kể lại quãng thời gian tươi đẹp nhất trước khi gặp biến cố của cuộc đời mình. 

--------- 

Trong thời gian nghỉ thu nên chủ nhà lại ngứa tay đào thêm hố mới, mong được các đồng đội quan tâm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz