ZingTruyen.Xyz

Longfic End Kaiyuan Stand By You

Thời gian trôi không nhanh không chậm, mới đó mà đã đến Giáng sinh rồi. Trên các con đường trang trí đủ thứ lấp lánh, tuyết trắng cũng góp phần vào không khí đó, tuyết trên các mái nhà, trên cây, vương trên cả đầu người. Nhìn cảnh tuyết bay lất phất trong không khí ấm áp của ngày Noel, ai nấy đều có một xúc cảm thật thần kì. Ngày hôm nay, chỉ cần được ở bên gia đình là đủ rồi.

-         Nguyên Nguyên, con đã gọi cho Tiểu Khải tối nay qua nhà chúng ta ăn cơm chưa?

-         Mẹ, chẳng phải anh ấy cũng cần ăn tối với gia đình sao? Hôm nay là Noel chứ có phải ngày bình thường đâu.

-         Ừ nhỉ, nhưng mẹ vẫn muốn... À, hình như nhà Tiểu Khải cũng chỉ có hai người thôi mà, hay là gọi cả bố thằng bé đến đây luôn...

-         Không được! Mẹ, bố Tuấn Khải là Hiệu trường con đấy, làm thế thì thật là... Nói tóm lại, tối nay chỉ nhà ta bên nhau là được rồi.

Mẹ Vương cũng hết lí lẽ, đành chấp nhận như vậy thôi. Tiểu Lộc trên đầu đội mũ ông già Noel, tay cầm lục lạc phát ra những âm thanh vui tai phụ họa cho bài hát "Jingel bell" đang phát trên tivi, miệng đôi lúc còn bập bẹ thốt ra vài chữ "bell...bell" xem chừng phấn khích lắm. Vương Nguyên lúc này thì đang đứng gắn mấy dây ruy băng kim tuyến lên cây thông nho nhỏ mẹ mới bưng về hôm qua, chốc chốc lại ngó chừng xem tiểu Lộc đang ở xó nào. Mẹ Vương sau một lúc thất vọng thì cũng đi vào nhà bếp dọn món ra bàn, tiếc thật, hôm nay bà làm bao nhiêu là món ngon, cứ tưởng nhà sẽ có khách. Ai chà...

"Kính koong!"

-         Tiểu Lộc ngồi yên để anh ra mở cổng nhé!

Không biết là ai đến nữa, chắc là bác Lý hàng xóm sang trả cái chổi lông gà lúc nãy mượn. Vương Nguyên đặt ngôi sao trên tay xuống chạy ra mở cổng, cơ mà, vì cái gì người đứng ngoài kia lại là anh?

-         Hở? Anh đến đây làm gì?

Hỏi một câu vô cùng "hiếu khách", cậu không vội mở cổng mà lại đứng chống nạnh nhíu mày lại, là mẹ cậu âm mưu từ trước gọi anh đến đây hay là... Không biết, cậu phải hỏi cho ra lẽ thì mới cho qua được.

-         Vương Nguyên phải không nhỉ? Là thầy cùng Tuấn Khải đến thăm nhà em một chút...

Tiêu.đời.rồi!!! Ngay khi thấy bóng thầy Hiệu trưởng xuất hiện trước mắt mình thì chân tay Vương Nguyên như nhão hết cả ra. Cậu run lập cập chào thầy một tiếng rồi loắng khoắng mở cổng, thế này là sao chứ, aaaaaaaaa, vừa rồi cái dáng vẻ nhe nanh múa vuốt của cậu chắc không bị lọt vào mắt thầy đi. Vào đến cửa, một thân ảnh bé tí bất chợt lao ra nhắm chuẩn xác ôm lấy ống quần Tuấn Khải cọ cọ cười khúc khích, ngoài Lộc Lộc thì còn ai đây nữa. Vương Nguyên dường như lúc này mới lấy lại được ý thức, nhanh tay nhanh chân dọn dẹp mấy thứ đồ linh tinh rồi chạy tuốt vào trong nhà bếp, nói qua với mẹ nhà có khách rồi lao vào nhà vệ sinh rửa mặt chỉn chu lại bề ngoài.

-         Là bố của Tiểu Khải sao? Quý hóa quá, mời thầy ngồi. Lúc nãy tôi cũng vừa nhỡ miệng bảo Nguyên Nguyên gọi điện mời gia đình thầy sang nhà chơi, không ngờ là thế thật. Ai, tiểu Lộc lại quấn anh rồi đấy!

-         Chào chị, chúng tôi đến đây mà không báo trước, thật thất lễ. Không phiền tới gia đình chứ?

Hai người lớn khách sáo chào hỏi dăm ba câu rồi ngồi xuống trò chuyện uống trà. Vương Tuấn Khải thì đã quá quen thuộc rồi, anh bế tiểu Lộc đi vào phòng ăn thì liền bắt gặp Vương Nguyên vẫn đang ngồi đờ đẫn nhìn cơm canh đang bốc khói trên bàn. Là đang đói bụng sao? Khẽ cười, Tuấn Khải theo thói quen xoa đầu cậu một cái rồi ngồi xuống bên cạnh, lấy điện thoại ra đánh vài chữ.

"Là đang hồi hộp sao? Xin lỗi vì đã không nói trước."

Bị Vương Nguyên lườm một cái sắc lẻm, Tuấn Khải hơi chột dạ cúi đầu cười cười. Thực ra là mẹ cậu đã lên kế hoạch từ trước, sáng hôm qua đã nhắn tin bảo hôm nay anh cùng bố mình đến nhà ăn bữa cơm mừng Giáng sinh này nọ. Thấy chẳng có lí do gì để từ chối, anh đồng ý, cũng nhân tiện giấu cậu vì biết kiểu gì nếu biết trước cậu chẳng lo lắng hơn cả bây giờ.

-         Hừ, làm em có cảm giác như hai gia đình đang gặp... Mà thôi quên đi, em ra ngoài mời hai người vào ăn cơm, lát nữa sẽ tính sổ với anh sau.

Miệng thì nói cứng nhưng trong lòng Vương Nguyên cũng vui như nở hoa rồi đây. Gặp nhau thế này cũng tốt, sau này đỡ ngượng ngùng, dần dần nên tập đi là vừa. Bày ra một bộ dáng ngoan ngoãn, cậu lễ phép đi ra ngoài mời hai người lớn đang tám chuyện say sưa vào ăn cơm, để lâu thức ăn nguội mất. Mẹ cũng tính toán kĩ quá rồi đi, bày ra bao nhiêu món hệt như một bữa tiệc.

-         Tuần sau nhà trường sẽ công bố điểm thi. Theo đó thì tuần kế tiếp các em học sinh có số điểm cao nhất mỗi lớp sẽ được chọn đi giao lưu với các học sinh ở Bắc Kinh. Chuyến đi lần này Vương Nguyên chắc không thể vắng mặt rồi. – Ba Tuấn Khải nhìn cậu cười chúc mừng.

-         Cũng mong là thằng bé nắm được cơ hội này, có mấy khi được đi xa để học hỏi thêm đâu. Cũng may nhờ phước thằng bé được nhà trường cho thi lại hai môn kia, nếu không... - Mẹ Vương không giấu nổi ánh mắt tự hào đặt lên con trai mình.

-         Có lí do chính đáng thì tất nhiên sẽ được mà. À hình như trùng hợp tuần đó, Tuấn Khải...

Ba anh chưa nói hết câu thì Tuấn Khải ngồi bên cạnh đã thúc nhẹ vào chân ngầm chuyển ý. Ngay lập tức ông vội nói lảng sang chuyện khác, trong lòng thầm hiểu hóa ra anh còn chưa nói chuyện này với cậu. Thôi thì đây là chuyện của bọn nhỏ, người lớn không nên can thiệp sâu quá làm gì.

Bữa ăn kết thúc trong không khí cực kì vui vẻ, ấm áp. Để con trai được ghi thêm điểm trong mắt "bố chồng tương lai", mẹ Vương không ngần ngại mà mang nhiệm vụ hết sức cao cả đặt lên tay cậu – rửa bát mà không quên thầm cảm khái trong lòng, cầu trời đừng để nó đánh rơi bất kì thứ gì. Nhưng may thay, thầy Hiệu trưởng có cuộc gọi đến, là chuyện bàn giao ở trường xảy ra chút chuyện cần phải kí một số giấy tờ gấp nên thầy đành đi trước. Mẹ Vương nửa mừng nửa hụt hẫng, nhưng mà vẫn may mắn nhiều hơn, lỡ như Vương Nguyên có hậu đậu trượt tay làm vỡ gì thì... Dù sao hình ảnh cậu trong mắt ba Tuấn Khải cũng rất tốt rồi, cũng chẳng cần thể hiện thêm nữa làm gì.

-         Ngoài đường giờ đẹp lắm, hai đứa tranh thủ đi dạo một chút. Mẹ nghe nói tối nay có người đóng giả thành ông già Noel đi phát quà đấy!

Vương Nguyên hơi ngần ngại nhìn tiểu Lộc vẫn một mực như koala bám lấy người Tuấn Khải. Mang theo nó thì hơi bất tiện, đi chơi sẽ không được vui, mà để nó ở nhà mắc gì đã chịu cho, có khi còn khóc ầm lên. Mẹ Vương biết ý nhìn vẻ mặt âu sầu của con trai, nhẹ nhàng bế tiểu Lộc từ tay Tuấn Khải, nháy mắt ra hiệu cho hai đứa lẻn đi trước.

-         Để mẹ mặc đồ đẹp cho Lộc Lộc nhé! Chúng ta cũng đi chơi, không phải ru rú ở nhà làm gì đâu.

"We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

And a Happy new year..."


Cả con phố sáng bừng ánh đèn cùng tiếng nhạc vui tươi, mọi người đều hạnh phúc nắm tay nhau dạo trên những con đường, thích thú nhìn cái này, ngắm cái kia. Vương Nguyên cũng không ngoại lệ, cậu lăng xăng xông pha hết chỗ này chỗ nọ, hở một tí là kêu Tuấn Khải chụp hình cho mình, nhưng bực một nỗi anh là người rất hiếm khi chụp ảnh, mặc kệ Vương Nguyên năn nỉ mãi cũng chẳng chịu để cậu chụp cho bức hình nào, ảnh đôi cũng không có nốt. Sợ làm mất không khí, cậu cũng chỉ cằn nhằn một lúc rồi bỏ qua, không cho chụp đường hoàng thì người ta sẽ chụp lén, hắc hắc.

-         Khải, đằng kia có gắp thú bông kìa. Mau mau, Nguyên đại gia sẽ gắp cho anh một con to thiệt bự luôn!

Đông người mà, mấy quầy hàng cũng tranh thủ kiếm thêm chút lộc. Ba cái hộp lớn gắp thú bông thu hút vô số người lại thử vận may. Vương Nguyên loi choi đợi mãi mới tới lượt mình, cậu bỏ đồng xu vào rồi tập trung gắp gắp. Nhất định phải được ít nhất một con mang về!

-         Haha, Vương Tuấn Khải, em gắp được hai con luôn này. Con cua bông tuy hơi nhỏ nhưng cho anh dùng làm móc chìa khóa hay móc điện thoại cũng được, còn...

Không thấy Tuấn Khải có động tĩnh, cậu mới quay lại nhìn theo ánh nhìn của anh. Kia chẳng phải là...Dương Tú Kỳ? Chị đang tay trong tay cùng với bạn trai mình, hai người còn ăn chung một cái kem nữa. Mùa đông ăn kem thì lạnh lắm, nhưng mà lồng ngực cậu lúc này còn lạnh hơn. Cho hai con thú bông mình vừa gắp được vào túi áo, Vương Nguyên âm thầm lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc này của anh. Mong sao, về sau cậu không còn phải thấy dáng vẻ này của anh nữa. Cô độc, xót xa, và có cái gì đó, như nuối tiếc.

Vương Tuấn Khải bỗng thấy Vương Nguyên đứng chắn trước mặt mình. Cậu với tay đội mũ lên cho anh, chính mình cũng tự kéo mũ lên trùm kín đầu. Bất chợt, trên môi truyền đến cảm giác mềm mềm, âm ấm. Trước mắt không còn thấy gì cả, chỉ thấy mờ mờ một đôi mắt đang nhắm khẽ.

Tuấn Khải, đừng nhìn đi đâu khác, hãy chỉ nhìn em thôi, nhìn vào em đây này...


-End chap 35-


Hôm nay ở nhà 1 mình, không có gì làm nên đăng chap mới hi hi ^^ Nếu có lỗi chính tả nhắc mình với nha :)))



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz