ZingTruyen.Xyz

Longfic End Kaiyuan Stand By You

- Chị ơi cho em một trà sữa khoai môn ạ.

- Mang về hả em?

- Dạ vâng.

Tan học, đáng lẽ ra giờ này Vương Nguyên đang đạp xe về nhà thì bỗng nhiên nhìn thấy quán cà phê này, tự dưng thấy thèm một cốc trà sữa mà đã lâu rồi cậu chưa uống. Trong lúc đợi chị chủ quán làm, cậu ngó nghiêng xung quanh một chút. Hình như quá mới thay giấy dán tường, ngày trước là những hình thù dễ thương như gấu Pooh, thỏ Minie, chuột Mickey, vịt Donal...y như ở Disney, còn bây giờ được thay toàn bộ bằng những họa tiết đại dương, có sóng biển, chim hải âu, cá heo, cá voi...

- A, Vương Nguyên phải không? Trùng hợp quá, lại đây ngồi một chút đi!

Không ngờ lại gặp hai người ấy ở đây.

Theo phép lịch sự, Vương Nguyên cũng đi lại phía bàn mà Vương Tuấn Khải cùng chị Tú Kỳ đang ngồi, chào hỏi qua loa vài tiếng. Vì trà sữa của mình chưa xong nên cậu cũng phải miễn cưỡng ngồi xuống cạnh anh.

- Lâu rồi chị mới gặp Tiểu Nguyên nhỉ? Dạo này em học hành vẫn tốt chứ? - Tú Kỳ tươi cười hỏi thăm.

- Cảm ơn chị, em vẫn tốt. Chắc chị cũng vậy đúng không ạ? - Cậu cũng trả lời đáp lễ.

- Ừm, cũng chẳng có gì nổi bật. À Tiểu Nguyên xem con mèo kia có dễ thương không? Có người nhờ chị cho bớt mèo con đi đấy, Tuấn Khải đã nhận một con rồi, em có muốn nuôi mèo không để chỉ nói với bác kia?

- Em...cũng thích nuôi mèo lắm nhưng vì ở nhà có em trai còn nhỏ nên không tiện, con nít nếu hít phải lông mèo cũng không tốt...

- À... Đúng rồi, hình như tuần trước em có qua phòng Tuấn Khải trong trường, nhưng sau đó tại sao lại chạy đi vậy?

Tuấn Khải nghe được chuyện mình băn khoăn lập tức quay sang nhìn cậu. Vương Nguyên bối rối, rõ chẳng phải là cậu muốn tránh không muốn quấy rầy hai người sao? Bây giờ lại còn hỏi tại sao, cậu cười nhạt trong lòng.

- A, lúc ấy, em chợt nhớ ra cửa lớp còn chưa khóa nên vội chạy lên. Sau thì...cũng về nhà luôn, dù sao thì cũng không phải chuyện quan trọng gì. - Vương Nguyên nghĩ nát óc bịa ra một lí do.

Không đúng, rõ ràng là nói dối. Tuấn Khải cau mày lỡ tay siết tay hơi mạnh làm mèo con trong tay kêu ré lên một tiếng. Hai người kia nhìn anh thắc mắc, anh xoa xoa vào bụng mình ý nói chắc con mèo này đói bụng rồi.

- À, mèo con giai đoạn này chỉ nên cho nó uống sữa thôi. Tốt nhất là dùng loại sữa đặc, pha bằng nước ấm để tránh mèo bị lạnh bụng...

- Em ơi! Trà sữa khoai môn của em xong rồi này!

Vương Nguyên thầm cảm ơn chị chủ quán giúp mình thoát khỏi tình trạng này, cậu đứng lên chào tạm biệt Tuấn Khải cùng chị, tuyệt đối tránh nhìn vào anh. Từ lúc ngồi xuống đến giờ, trống ngực cậu đập liên hồi như bị bệnh tim vậy, nếu thêm chút nữa chắc cậu ngã quỵ ở đây mất. Phải tránh, nên tránh gặp anh trong thời gian khó khăn này. Cậu đã tự hứa với lòng rồi, tuyệt đối không để thứ tình cảm ấy lớn hơn nữa.

- Có cơ hội lần khác chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé! - Tú Kỳ nói với theo.

- V...vâng.

"Em chỉ ước là sẽ không bao giờ gặp lại hai người thêm một lần nào nữa, thật đấy!"

Đưa tay lên dụi mắt, cậu khẽ lẩm bẩm "Chỉ là bụi bay vào mắt thôi mà, là bụi thôi."

~~

- Ah~ Còn hai bài nữa thôi!

Vươn vai ngáp dài mấy cái, Vương Nguyên quyết định xuống dưới nhà tìm cái gì ăn đêm. Gần bước đến bậc thang cuối cùng, tiếng kêu bất mãn của mẹ từ phòng khách khiến cậu giật mình suýt trượt chân luôn.

- Aigu~ Lộc Lộc a~ Cô kia hiểu nhầm rồi thì biết làm sao bây giờ? Là thổi bụi trong mắt mà lại nghĩ thành hôn nhau là sao? Lộc Lộc có biết hôn là gì không? Mẹ làm thử cho xem này. Chu~~~

Thổi bụi? Hôn nhau? Vương Nguyên chợt nhớ lại cái cảnh kia rồi bần thần. Có khi nào cậu hiểu lầm không nhỉ? Lúc đó, cậu chỉ nhìn thấy tấm lưng Vương Tuấn Khải, anh đang cúi xuống, ôm đầu chị. Như vậy... Nhưng cậu ngay lập tức lắc đầu phản bác, đời đâu như phim được chứ! Việc gì cậu phải băn khoăn nghĩ ngợi nhiều về việc này? Dù có hay không thì chẳng phải hai người đó vẫn là một đôi sao? Đừng nên tự huyễn hoặc bản thân nữa thì hơn, Vương Nguyên à.

- Lộc Lộc có thích được mẹ hôn hôn vậy không nào? Haha...

~~

- Vương Nguyên, giúp cô sang phòng thư viện lấy cuốn "Chân dung nhà vua Hán Quang Vũ đế" được không? Lát nữa chúng ta có tiết dự giờ, cô cần cuốn sách đó giới thiệu cho lớp.

- Dạ vâng, em đi liền đây.

Vương Nguyên gấp sách vở đặt xuống ngăn bàn, cầm thẻ học sinh rồi hướng phòng thư viện đi đến. Nói tên cuốn sách cho cô thủ thư xong, cậu đi về phía giá sách lướt qua các đề mục, tính định mượn vài quyển về nhà đọc luôn. Đi sang góc bên kia, cậu lại được dịp hoảng hốt. Vì sao anh lại đường hoàng ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ ấy mà yên bình đọc sách như vậy? Không phải... À, Vương Nguyên gõ đầu mình. Cậu quên ba anh là ai rồi ư? Là Hiệu trưởng trường này đấy! Chuyện cỏn con này có thấm vào đâu chứ? Vương Nguyên nhìn sang chỗ anh một chút rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chú tâm lựa sách tiếp. Còn về Vương Tuấn Khải, thực ra anh đã biết ngay sau khi cậu cất tiếng nói với cô thủ thư rồi, nhưng anh cũng quyết làm mĩ nam an tĩnh, nếu giờ đụng mặt nhau thì cũng chẳng có chuyện gì để nói, với lại cũng sắp đến giờ vào học rồi. Nói là nói vậy thôi chứ hiện tại trước mặt anh những con chữ như đang nhảy múa trước mắt, thế này thì làm sao có thể chuyên tâm đọc sách được chứ? Hình như cậu phát hiện ra anh rồi, thế mà lại cố tình ngó lơ. Tuy biết dạo gần đây Vương Nguyên luôn cố ý tránh mặt, nói chuyện với anh nhưng mỗi lần đối diện với sự lạnh lùng của cậu, anh lại thấy đau lòng không thôi. Cớ gì cậu đã bước vào cuộc đời anh rồi mà giờ lại muốn ra khỏi nó?

- Sách em cần tìm đây.

- À vâng, cho em mượn thêm hai cuốn này nữa ạ. Đây là thẻ học sinh của em.

- Vương Nguyên chứ gì, tuần nào chả đến đây vài ba lần, cô nhớ mặt em từ lâu rồi, khỏi cần thẻ học sinh làm gì. Cuốn về vua Hán Quang Vũ đế này thì rồi sau giáo viên sẽ trả lại, hai cuốn kia, cô xem nào...Được rồi, không cần ghi lại nữa đâu, nội trong một tuần phải trả đấy nhé!

- Em cảm ơn. Mà sách này em chỉ cần hai ngày thôi, không đến hai tuần đâu, cô cứ yên tâm ạ.

- Ây, cô chỉ là quen miệng nhắc nhở thôi, em giữ sách cẩn thận thế nào cô biết chứ! Trống rồi đấy, nhanh vào lớp đi!

- Vâng, em chào cô!

Vương Nguyên ôm ba quyển sách chạy nhanh về lớp. Tiết này có dự giờ, cậu phải cố gắng thật nhiều mới được!

-...-

- Cả lớp này! Chiều nay chúng ta sẽ về sớm hơn mọi hôm, bởi vì lúc 3 giờ rưỡi sẽ diễn ra cuộc thi hát tiếng Anh. Vậy nên nếu ai nhiệt tình thì sau khi trống đánh khoan đã ra về mà ở lại cổ vũ Ngọc Nhi của chúng ta một lúc nhé!

Cẩm Tú đứng lên trước lớp thông báo, cả lũ ở dưới nghe đến hai chữ "về sớm" thì đã hét kinh thiên động địa lên rồi, không biết còn mấy mống nghe được vế sau nữa. Thở dài một chặp, Cẩm Tú mới đi đến bàn Ngọc Nhi, ngồi xuống tám chuyện với cô bạn.

- Cậu có mang beat theo rồi chứ?

- Ừ, đương nhiên rồi. Mà tự nhiên bây giờ tớ thấy hồi hộp quá! -Ngọc Nhi đan hai tay vào nhau, thở ra một hơi thật dài.

- Có gì đâu mà lo lắng! Cũng chẳng phải lần đầu cậu đứng trước nhiều người đâu mà. Tớ tin cậu sẽ vào chung kết thôi. - Cô nàng bí thư cười khích lệ.

- Nói trước bước không qua đâu, không thể chủ quan được, tớ sợ mình sẽ run mà quên lời bài hát mất...

- Ưm...cậu chỉ cần nhìn vào người nào đó khiến cậu cảm thấy vững tin hơn rồi hát là ổn cả thôi, chắc đấy! Ây da, cô vào lớp rồi, thế nhé!

Nhìn vào người khiến mình cảm thấy vững tin nhất? Ngọc Nhi lén liếc về phía Vương Nguyên. Đúng rồi, là nụ cười của cậu, đôi mắt hạnh nhân của cậu, Vương Nguyên, cậu sẽ nán lại một chút nghe tôi giãi bày nỗi lòng chứ?

.

- Này Nhị Nguyên! Bây giờ đến nhà Chí Hoành chơi không? Lần trước đã lỡ rồi... - Thiên Tỉ hưng phấn rủ rê thằng bạn tốt cùng đi với mình.

- Ừm...nhưng tao muốn ở lại trường một lúc cổ vũ cho Ngọc Nhi, dù sao cậu ấy cũng thay mặt lớp chịu vụ này, không ai đi thì tệ lắm! - Vương Nguyên khó xử nói.

- Tao biết tỏng, mày là chúa thích nghe nhạc Âu Mỹ, hồi cắm trại cũng công nhận là fan của Ngọc Nhi vì...Ái! Sao lại đá tao?

- Nhiều chuyện! Đến nhà Chí Hoành thì cuối tuần này cũng được mà, đâu thiếu dịp.

- Thế Ngọc Nhi hát thứ mấy vậy?

- Nghe phong phanh là thứ năm hay sao đó.

- Coi như mỗi bài 4 phút...Thôi được, tao ở lại cùng mày, cùng lắm là hơn 20 phút thôi mà, đến nhà Chí Hoành chơi vẫn kịp.

- Ok! Vậy đi nào!

Ngọc Nhi sau khi trống đánh đã nhanh chân chạy xuống trước để chuẩn bị. Bên dưới sân trường, đám đông cũng đã tụ lại một chỗ rồi, giám khảo cũng đã ngồi vào chỗ đầy đủ cả. Vương Nguyên cùng một số người khác chọn một chỗ thuận tiện để nhìn lên "sân khấu".

- Nghe có vẻ các lớp khác đều hát hay cả nhỉ? - Thiên Tỉ đứng một bên nhận xét.

- Ừ, nghe có vẻ khó lọt vào chung kết. Đến lớp mình rồi kìa!

- Và sau đây là bạn Lưu Ngọc Nhi đến từ lớp 12A3 với bài hát...


-End chap 27-

Chắc từ tuần sau các chap sẽ ra lâu hơn vì mình bắt đầu bước vào kì thi cuối kì rồi :3 Mọi người hãy ủng hộ mình nhiều hơn nhé ^^ Mình hứa sẽ hoàn bộ này trong thời gian sớm nhất :D



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz