ZingTruyen.Xyz

Longfic Echte Liebe Reusgol

Câu lạc bộ bóng đá Dortmund vừa có thêm thành viên mới, một cầu thủ trẻ Nga theo bản hợp đồng cho mượn một năm từ AS Monaco và sẽ chính thức chuyển nhượng ở mùa sau. Phỏng vấn, Aleksandr Golovin bật mí rằng, đây hoàn toàn là lựa chọn của cậu. Golovin đã muốn thi đấu ở Đức, đặc biệt là Dortmund từ lâu, để theo đuổi tình yêu đích thực - Echte Liebe của riêng mình. Đồng thời, khi được hỏi Echte Liebe của cậu có phải là ai đó chứ không đơn thuần là bóng đá hay không, Golovin chỉ đáp khẽ "Bí mật" càng khiến không ít người hâm mộ cậu đứng ngồi không yên.

Cuộc sống ở câu lạc bộ mới không quá khó khăn, với bản tính ngoan ngoãn và một gương mặt khá trẻ con, Golovin sớm được các đàn anh vốn luôn thân thiện hòa đồng yêu quý. Duy chỉ có Marco Reus, người thường xuyên đầu têu những trò quấy rối ở câu lạc bộ, đáng lẽ ra phải là người dễ kết thân nhất lại không như cậu tưởng, giữa anh và cậu dường như luôn tồn tại một khoảng cách rất lớn mà nói đúng hơn là Reus thân thiết với tất cả các thành viên khác trong đội trừ cậu ra.

Golovin thường tự vấn chính mình, liệu cậu có làm gì gây mích lòng anh không, hay cậu chưa đủ ngoan? Nhưng dù cậu có cố gắng vắt óc suy nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không nhớ ra được bao nhiêu vì ngoại trừ lần đầu tiên chào nhau ở câu lạc bộ, Reus cười nói chuyện với cậu ra thì tất cả những lần sau đó đều là cái nhìn không chút trọng lượng lướt qua cậu mà thôi.

Càng gần đến ngày giải đấu Bundesliga chính thức khởi tranh, mức độ luyện tập của đội bóng càng cao, đồng nghĩa với việc khả năng Golovin gặp Reus càng nhiều, cậu thích điều này, nếu có một người bạn thân bên cạnh, cậu chắc chắn sẽ kể cho người đó biết bản thân đã hạnh phúc thế nào khi được chia đội tập dợt cùng với anh, chính cậu đã kiến tạo cho anh ghi bàn hay lúc đứng ở hai đầu chiến tuyến, cậu vẫn có thể tham gia phòng thủ cản phá anh.

Hành động hi-5 vội vàng hay cái nhíu mày không vui của anh đều khiến cậu vô thức vui vẻ, ít ra, Reus có nhìn thấy cậu.

Nhưng những điều bé nhỏ đó vốn không đủ cứu vớt trái tim chàng trai mới sang 23. Trong một trận đấu chiến thuật của đội, khi tranh chấp bóng, Golovin phạm lỗi với Sancho khiến cả hai bị ngã. Va chạm không mạnh nhưng tình huống trông có vẻ nguy hiểm, cả đội được phen hú vía. Vấn đề ở chỗ, lúc Golovin đang nằm sân, trước mặt bỗng xuất hiện một bàn tay, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cậu cũng biết của ai.

Lồng ngực Golovin phát ra thanh âm rộn ràng như tiếng trống, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt Reus không đặt ở chỗ cậu.

- "Chú mày định ăn vạ luôn cơ à, Jadon?"

Trong một khoảnh khắc, có lẽ Golovin đã để nỗi thất vọng lộ ra ngoài. Và Sancho mới là người đã giúp cậu đứng lên.

Ôm một tâm hồn bị tổn thương ngồi trong phòng thay đồ lúc này đã chẳng còn ai, Golovin càng nghĩ càng uất ức.

- "Đáng ghét, tại sao một chút cũng không nhìn mình." - Golovin bật ra thanh âm dỗi hờn, không lớn, còn là tiếng Nga, dẫu sao cậu cũng không muốn bị bất kì ai bắt gặp trong tình trạng này. - "Aleksandr Golovin, sao mày lại ngốc như vậy chứ. Anh ta có lẽ còn không biết mày có tồn tại. Sớm biết thế này..."

Sẽ không vì anh mà đến đây.

Phải nghỉ giữa chừng vì Golovin không muốn bản thân cảm thấy hối hận. Có những lời không nên nói ra, dù thực sự cậu đang có chút hối hận.

Nói cậu vì Reus đến đây không sai.

Golovin nhớ, cậu bắt đầu chơi bóng đá năm 4 tuổi cùng bố và anh trai, năm 15 tuổi, cậu bỗng dưng được so sánh với sao trẻ người Đức Marco Reus. Ở quê hương cậu, rất nhiều người nói rằng cậu giống anh, cậu là bản sao của một ngôi sao tương lai. Có lẽ sẽ rất nhiều người thích được gọi như thế, nhưng với một đứa trẻ đang bước qua ngưỡng cửa trưởng thành, Golovin không thích chút nào. Cậu bắt đầu nuôi dưỡng hoài bão tuổi trẻ, rằng một ngày nào đó không xa, cậu sẽ gặp anh, sẽ đối đầu với anh, để chứng minh cậu không chỉ là phiên bản nhỏ của anh.

Cho đến một năm sau đó, Golovin cùng bố và anh trai sang Đức, ở chính sân vận động Westfalenstadion gặp Reus. 16 tuổi, Golovin được Reus tặng cho chiếc áo thi đấu anh đang mặc trên người, một cái xoa đầu ôn nhu và nụ cười đầy khích lệ.

- "Em không phải là anh, em là niềm tự hào của nước Nga."

Khoảnh khắc đó, Golovin biết quyết định nói cho anh biết những gì mình đang chịu là hoàn toàn đúng đắn. Và cũng từ ngày đó, mong muốn được làm đồng đội sát cánh bên cạnh anh đã thay thế tất cả. Ngoài tình yêu bóng đá, trong lòng cậu còn tồn tại sự tôn trọng tuyệt đối dành cho anh.

Vậy mà bây giờ, cậu chỉ thấy thất vọng. Vì tập luyện quá nhiều mà chân bị đau. Vì không quen thân ai nên luôn phải một mình. Vì mỗi ngày gặp anh mà không nỡ bay về Nga thường xuyên hơn. Vì anh mà uất ức không thôi.

- "Bây giờ ở nhà thì tốt biết mấy."

Golovin chán nản, bắt đầu lảm nhảm hàng đống chuyện, từng mảnh nhỏ đau lòng bị cậu khơi ra, như đá chất thành núi, không cao, không lớn, vẫn đủ khiến cậu cảm thấy cực kì ủy khuất, thêm cơn đau tê dại ở chân, nước mắt thực đã lăn xuống. Cậu kéo áo lau mặt, thanh âm ở cổ họng nặng trĩu.

- "Nhìn tôi một cái thì sẽ chết ngay đấy! Marco Reus là đồ điên! Ngu ngốc! Sau này anh sẽ hối hận!!!"

- "Hối hận cái gì cơ?"

Không nhầm, là Reus. Nhưng lúc nãy anh đã về trước rồi cơ mà.

- "Em vừa mắng anh phải không?"

Golovin bối rối cúi gằm mặt không trả lời. Reus dùng tiếng Nga để nói chuyện với cậu, đơn giản vì mẹ anh cũng là người Nga.

Vậy có nghĩa là những gì cậu nói từ nãy đến giờ, anh đều nghe?

- "Này, sao không trả lời? Em khóc à?"

Chất giọng ấm áp rất giống năm đó, khác chăng chỉ là thêm phần bình ổn của sự trưởng thành mà thôi. Reus muốn kéo tay Golovin ra, nhưng cậu lại đứng bật dậy tránh né, kết quả loạng choạng ngã xuống, may mà Reus kéo lại kịp, nếu không chắc chắn sẽ rất mất mặt. À, thật ra thế này cũng đã đủ mất mặt rồi.

Reus nhìn gương mặt hơn một nửa đường nét giống mình lúc này đã đỏ bừng, nước mắt lấm lem thì thấy rất buồn cười. So với anh, thật sự cậu chỉ là một đứa trẻ.

- "Em hậu đậu quá đấy. Sao lại ngồi đây khóc?" - Reus hắng giọng. - "Lại còn mắng anh."

- "Đâu có." - Chỉ là càu nhàu tí thôi. - "Em nhớ nhà."

Reus phì cười, những ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc ngắn màu hạt dẻ, ôn nhu an ủi cậu.

- "Này cậu nhóc, ở đây cũng là nhà của em. Mọi người yêu thương em, nên em không cô đơn đâu."

Golovin không thể hiểu, vì sao Reus luôn có cách khiến cậu an tâm.

- "Kể cả anh ạ?"

Reus thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh vẫn cười.

- "Dĩ nhiên là không... thể vắng anh rồi."

Golovin còn tưởng chưa tỏ tình đã bị từ chối cơ, may mà anh không tuyệt tình đến vậy.

- "Anh đưa em về." - Reus giúp Golovin lấy túi, dắt tay cậu đi ra ngoài. - "Em còn đau không?"

Hóa ra anh có để ý đến cậu. Golovin cảm động thật đấy.

- "Em không sao. Cơ mà, như thế này em sợ phiền anh lắm."

- "Anh thuận đường."

- "Anh biết nhà em ạ?" - Golovin ngạc nhiên.

Trong khi Reus vẫn bình thản như không có gì.

- "Em nói thì anh sẽ biết."

- "Anh tốt như thế, không sợ..." - Em thích anh à?

- "Sợ gì?" - Reus nhếch môi. - "Anh chỉ sợ em lại mắng thôi."

Rõ ràng là bị trêu, nhưng Golovin lại thấy rất hạnh phúc. Xem như đây là một bước tiến cực kì lớn trong mối quan hệ giữa anh và cậu.

Có điều, nửa đêm, cậu vẫn không thể chợp mắt, chỉ vì bản thân cứ vô thức nghĩ đến cái xoa đầu ôn nhu và thanh âm ấm áp từ anh. Thỉnh thoảng, cậu còn tự chạm lên tóc mình rồi ngây người, biết thế không gội đầu vội.

-TBC-Cinmirei1117-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz