Longfic Duyen Phan
Thư viện:"Sao anh ta lại ở đây, lại đi theo mình nữa sao?" Krystal vừa vào đã thấy Kris ngồi đọc sách trước mặt cô. "Anh ta...thật sự đẹp thật, ngay cả khi đọc sách cũng lôi cuốn như vậy sao?" Cô lén nhìn trộm anh qua những kệ sách cách đó không xa. "Otokke, mày làm sao vậy Jung Soo Jung, sao mày lại có thể nghĩ như vậy chứ, aygo aygo" Cô không ngừng lấy tay đánh vào đầu mình rồi vội lấy những quyển sách cần thiết tới bàn ngồi học và ngồi đối lưng vs anh để bản thân không mất tập trung.Sau một hồi đọc sách và đem chúng trở về chỗ cũ thì Kris cũng đã phát hiện ra cô, thấy cô đang tập trung làm bài không để ý xung quanh anh liền vớ đại một cuốn sách và ngồi vào bàn đối diện ngắm cô. Quả thật một khi làm bài thì Soo Jung không để ý bất cứ thứ gì xung quanh kể cả anh, và những lúc như thế thì biểu cảm khuôn mặt cô rất đáng yêu, khiến anh lâu lâu lại bật cười. _Em có cần anh giúp gì không? Kris tiến lại hỏi khi thấy cô nhăn mũi chu môi bởi một bài khó. _Dae? Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. _Bài tập. Anh gõ gõ vào đóng sách trước mặt cô. Muốn anh giúp không? _Anh biết làm sao? "Thôi chết rồi Jung Soo Jung, anh ta là sinh viên khóa trên sao mà không biết được?" Thấy mình vừa nói ra một câu không ý nghĩa cô liền lấy tay bịt miệng lại._Anh có thể làm thầy em luôn rồi đấy, chỗ nào em không hiểu? Nói rồi anh kéo cuốn sách về phía mình._Chỗ này. Krystal đưa bút tới chỉ. _Ohh... dễ thôi, như thế này..... em hiểu không? Anh ngước lên nhìn cô cười hỏi, khiến trái tim ai xao xuyến_Dễ thật đấy, cám ơn anh, anh chỉ nghe rất dể hiểu._Hihi, cách nói chuyện của em hết ghét anh rồi này._Tôi không ghét anh chỉ là không thích nói chuyện vs người lạ._Sau...._Sao cậu không nghe máy? Câu nói của Kris bị Minhyuk cắt ngang._Ố! Nghe Minhyuk nói vậy cô liền lặt trung đóng sách kiếm cái điện thoại kia rồi nhìn anh cười trừ. Mình để chế độ rung không để ý, cậu tập bóng xong nhanh vậy._Như hằng ngày thôi, tại cậu không để ý thời gian thì có. Câu nói của anh hơi có gai. Về thôi._Um. Nói rồi cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Em về trước ạ, tạm biệt tiền bối. _Um, sau này có gì không hiểu cứ hỏi anh, em về cẩn thận, Minhyuk cậu cũng vậy._Thôi khỏi tôi không cần. Nói rồi anh kéo Krystal đi.Kris nhìn theo 2 người không khỏi khó chịu._Cậu sao vậy, bình thường cậu đâu thô lỗ vs người khác như vậy? Vừa đi cô vừa khó hiểu bởi thái độ khi nãy của Minhyuk._Không có gì, tiền bối? xem ra cậu vs anh ta thân nhau nhanh nhỉ? Anh bỏ 2 tay vào túi đi trước cô._Thì anh ta là đàn anh khóa trên lại chỉ tớ làm bài tớ gọi tiền bối là đúng rồi, mà công nhận anh ta giỏi thiệt, chỉ bài cũng rất dễ hiểu._..... Anh dừng lại nhìn cô_Gì? Thấy anh ngừng lại cô cũng dừng theo. YA! KANG MIN HYUK CẬU MUỐN CHẾT SAO? Anh giục cặp mình cho cô làm cho cô tức giận mắng đuổi theo._Tớ rất mệt. Anh tỏ vẻ nhăn nhó._Cậu đau ở đâu sao? Krystal kéo cánh tay áo Minhyuk lại tỏ vẻ quan tâm._Oh, rất đau, đau khắp người luôn?_Xì, lại nhõng nhẽo, đau chết cậu đi. Krystal đánh nhẹ vào ngực anh rồi xoay người bỏ đi._Này, cậu không xua đuổi anh ta nữa sao? Không giống cậu chút nào? Minhyuk chạy theo khoác tay lên vai cô vừa đi vừa nói._Ai? Cậu nói tiền bối sao?_Đấy đấy, bình thường cậu sẽ gọi những người như vậy biến thái, giờ lại gọi tiền bối, không phải rất lạ sao?_Thì anh ta là tiền bối thật mà, vs lại anh ta cũng rất giỏi có thêm người bạn như vậy cũng đâu thiệt thòi gì, mà cậu mới lạ đó._Tớ? Tớ lạ gì chứ?_Đối vs những người tiếp cận tớ bình thường có thấy cậu quan tâm vậy đâu? Sao vậy? Cậu vs anh ta có gì sao?_Cậu điên quá đi.Hai người cứ như vậy mà vui vẻ trò chuyện suốt đoạn đường về nhà mà không biết rằng tình cảm mình dành cho đối phương lớn thế nào, và cũng không đơn thuần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz