ZingTruyen.Xyz

Longfic Duyen Phan

_Có sao? Mình thấy mình vẫn bình thường mà. Anh nhún vai mỉm cười. Bây giờ thì về phòng đi, ở đây nữa cậu lại sẽ cảm bây giờ, về ăn cháo rồi con ún thuốc nữa.

_Mình không muốn đi. Krystal lắc đầu nhìn anh cười cười.

Anh nhìn cô thở dài rồi ngồi xuống trước mặt cô để cô leo lên vai anh.

_Hết giận mình rồi sao? Minhyuk cõng cô trên vai.

_Mình có giận cậu sao? Hình như cậu mới là người giận mình đó. Krystal thuận thế cắn vào vai Minhyuk.

_A..., một lát nữa là được ăn cháo rồi, cậu đừng như chết đói vậy chứ.

_Tại sao lúc đó cậu lại nổi giận chứ?

_...

_Ya, cậu trả lời đi chứ. Krystal tức giận khi thấy anh im lặng.

_Vì...cậu xem mình như người dưng, không muốn mình quan tâm cậu, vì...mình ghen.

Krytsal bất ngờ khi nghe hai từ cuối cùng của anh, ghen sao? Tại sao cậu ấy lại ghen chứ, là vì thích cô sao?

Thấy người phía sau lưng mình hơi hướng nhích người ra sau, lại im lặng, anh thầm mỉm cười.

_Sao im lặng rồi?

_Cậu nói ghen là có ý gì chứ?

_Đương nhiên là phải ghen rồi, cậu vì người khác mà mắng mình , không để ý đến mình , không ghen sao được? Sao...tưởng mình ghen vì thích cậu sao? Minhyuk trêu chọc.

_Cậu điên quá đi.

_Phải, mình điên, mình thật sự phát điên lên đi được khi mình biết mình đã thích cậu mất rồi. Anh vừa nói vừa đặt cô xuống giường.

_Ya! Mình không thích cậu đùa kiểu đó đâu? Gương mặt cô bỗng trở nên đỏ bừng, cô vội kéo chăn đắp.

_Mình không đùa, mình thật sự thích cậu, từ lần đầu tiên tiếp xúc vs cậu mình đã thích cậu và cho đến bây giờ tình cảm đó đã chuyển thành yêu. Anh ngừng một lát. Nhưng mình đã không nhận ra tình cảm của mình, vì mình cứ nghĩ chúng ta là bạn thân, chăm sóc cậu là chuyện mình nên làm và cậu sẽ mãi luôn bên cạnh mình, dựa dẫm mình...cho đến khi anh ta suất hiện, mình thật sự rất sợ, sợ cậu sẽ thích anh ta, sợ anh ta sẽ cướp mất cậu từ tay mình. Anh dịu dàng nắm lấy tay cô đặt lên tim mình. Cậu cảm nhận được đúng không, trái tim mình bây giờ đã đập chệch một nhịp, mỗi nhịp đập này đều chính vì cậu mà xao động. Trước đây mình không dám nói chính vì sợ đánh mất tình cảm hiện giờ, sợ đánh mất tình bạn của chúng ta, nhưng Taeyeon nói đúng, không nhận được đáp án mình mong muốn cũng không sao, chỉ cần bản thân mình không hối hận là được.

_....Minhyuk...cậu,...mình... Krystal trở nên bối rối.

_Mình nói ra không phải ép cậu hay muốn nghe câu trả lời từ cậu, mình chỉ muốn nói ra tình cảm của mình cho cậu biết, mình muốn cậu biết mình sẽ mãi mãi bên cạnh cậu, chăm sóc cậu bảo vệ cậu dù sao này cậu hoặc mình có người yêu hay không mình vẩn sẽ giữ lời hứa này. Minhyuk nhìn cô mỉm cười. Được rồi, giờ cậu ngoan ngoãn uống thuốc rồi nghĩ ngơi đi. Anh đưa thuốc chưa cô, đợi cô uống xong anh mới đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô rồi mới ra ngoài.

Kris từ nãy tới giờ đứng ngoài lều đã nghe hết những lời Minhyuk nói vs cô, anh cảm thấy tự trách tại sao lúc nhỏ không kiên trì bên cạnh cô để giờ đây phải hối hận, phải lo sợ.

Từ hôm cắm trại trở về Kris lẫn Minhyuk đều để ý đến cô như lúc trước, nhưng đối vs Kris cô có phần ngại ngùng còn đối vs Minhyuk thì cô vẫn vui vẻ như bình thường còn có phần dựa dẫm vào anh hơn lúc trước.

Hôm nay là chủ nhật, Krystal hẹn Taeyeon ra tiệm café để cùng ôn bài cho kì thi sắp tới.

_Soo Jung... Vừa thấy cô Taeyeon đã vẫy vẫy tay.

_Cho em ly chocolate đá xay. Vừa ngồi vào bàn thấy phục vụ đi tới đưa mình menu cô liền gọi thức uống ưa thích.

_Cậu đến trễ 10p đó nha. Taeyeon bĩu môi.

_Sorry, mình ngủ quên. Cô vừa nói vừa vuốt tóc ra sao.

_Minhyuk không đến sao?

_Oh, hôm nay cậu ấy bận cùng bố đi Busan rồi.

_Hình như mình thấy từ hôm cắm trại tới giờ hai người còn thân nhau hơn lúc trước thì phải?

_Nè, cậu đến để ôn bài hay để tám vậy? Krystal liếc xéo cô.

_Tớ cũng chỉ quan tâm thôi, uổng công tớ chăm sóc cậu, giải vây cho cậu, chuyện gì cũng kể cậu nghe. Cô tỏ vẻ ủy khúc, thương tâm.

_Hứ...cậu thôi bộ dạng đó đi, thì ... chỉ là làm lành nên thân lại thôi, có gì đâu? Krystal thật hết cách vs cô.

_Vậy còn Kris oppa, cậu vs anh ta sao, anh ta tỏ tình cậu sao?

_Ya Kim Taeyeon! Nghe tới từ tỏ tình không hiểu sao Krystal lại cảm thấy giật mình như vậy?

_Sao cậu phản ứng dậy chứ...chẳng lẽ tớ đoán đúng sao? Thấy Krystal im lặng cô nhiều chuyện tiếp. Nè kể tớ nghe đi, tớ có thể làm quân sư cho cậu đó, dù sao cũng là con gái, rất dễ tâm sự mà. Cô kéo tay Krystal nài nỉ.

_Dẹp cậu đi... Suy nghĩ một chút cô lại nói. Học xong tớ sẽ kể cậu nghe, còn bây giờ TẬP TRUNG. Cô mở đóng sách trên bàn ra.

Một giờ sau:

_Woa...cuối cùng cũng giải quyết xong, mệt quá đi. Vừa nói Taeyeon vừa vương vai ưỡng mình. Giờ kể mình nghe được chưa.

_... Krystal liếc xeo cô một cái. Mình nghe ba mình và tiền bối nói....

_Ồ....chỉ vậy thôi sao? Cô nghiêng đầu nhìn Krystal chóp chóp mắt. Vậy cậu bận tâm cái gì chứ? Krystal khó hiểu nhìn cô. Bây giờ làm sao bắt cậu giống như hồi nhỏ được chứ, vs lại tình cảm lúc nhỏ chỉ nhất thời, làm sao lại tin tưởng vào nó như vậy, vs lại lúc đó anh ta đâu nói sẽ lấy cậu, 2 người cũng đâu hứa hẹn gì, tớ thật không hiểu cậu lo cái gì. Cô dừng một lúc. Cho dù lúc đó cậu thât sự thích anh ta đi chăng nữa thì tình cảm vẫn sẽ thay đổi theo năm tháng nên dù cậu có nhớ anh ta hay không thì cũng chưa chắc cậu đã thích anh ta.

_Nhưng...vì sao mỗi lần nhìn thấy anh ấy tim mình lại đập rất nhanh, cũng rất ngại ngùng. Cô chống cằm u buồn nói.

_Vậy cậu có nhớ anh ta không?

_Không.

_Khi không gặp thì rất muốn anh ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu không?

_.... Lại lắc đầu.

_Vậy thì đúng rồi. Taeyeon búng tay một cái. Anh ta đẹp trai như vậy, đương nhiên cô gái nào nhìn thấy cũng có chút xao xuyến rồi, tớ cũng vậy mà, không lo không lo hihi. Cô xua xua tay.

_Nhưng...những thứ cậu vừa hỏi lại xuất hiện trên mình môt người khác. Krystal hơi suy tư nói.

_Minhyuk? Taeyeon nheo mắt nhìn cô.

_Mình..mình...sao cậu nghĩ là anh ta chứ? Cô đỏ mặt ngạc nhiên.

_Mình biết Minhyuk thích cậu và đương nhiên cũng biết cậu có cảm tình vs cậu ấy. Sao...cậu ấy tỏ tình cậu rồi à?

_.... Cô nhẹ gật đầu. Khi cậu ấy tỏ tình vs mình...mình cảm thấy rất vui, nhưng mình lại không biết nên nói gì cả, cũng không biết phải làm sao. Cô trầm tư một lúc. Có thể vì từ nhỏ tới lớn lúc mình vui nhất hay buồn nhất đều có cậu ấy ở cạnh mình, chia sẽ cùng mình nên mình luôn không quan tâm cậu ấy, luôn nghĩ cậu ấy sẽ không rời bỏ mình và mình cũng không nghĩ tình cảm ấy sẽ phát triển thành tình yêu.

_Vậy cậu có nghĩ một ngày nào đó cậu ấy sẽ có bạn gái không?

_...Cô lắc đầu. Lúc mình thấy đám nữ sinh trong trường hay vây quanh cậu ấy mình rất không vui nhưng mình biết cậu ấy luôn bỏ mặc họ chạy theo mình...

_Cậu ấy chạy theo cậu vì cậu ấy thích cậu, nhưng sao cậu không nghĩ nếu sau này cậu ấy tìm được người thích cậu ấy và cậu ấy cũng thích cô gái đó thì đến lúc đó Kang Minhyuk sẽ không còn chạy theo cậu nữa. Taeyeon cắt ngang lời cô. Soo Jung à, tình cảm của một con người là thứ vô cùng quý giá, vì vậy mình mong cậu hãy trân trọng nó, nếu không sau này mất đi cậu sẽ hối hận sẽ đau khổ. Chợt có giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

_Taeyeon..cậu sao vậy? Cô lo lắng hỏi.

_Thật ra trước đây mình có một thanh mai trúc mã...cậu ấy rất thích bám lấy mình nhưng mình lại bướng bỉnh, hay cãi lại cậu ấy, hành hạ cậu ấy...hic cho đến một ngày cậu ấy vì muốn giúp mình lụm tập tranh trên đường mà bị xe...hic lúc đó mình đã thât sự mất cậu ấy, cũng chính lúc đó mình mới biết bản thân mình yêu cậu ấy đến nhường nào, mình rất hối hận, hối hận vì tại sao hôm đó một mực bắt cậu ấy lụm một thứ không có giá trị, một thứ mà mình định vứt đi...hic...để rồi chính nó đã cướp đi sinh mạng cậu ấy. Taeyeon khóc nức nở khi nhớ về quá khứ đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz