ZingTruyen.Xyz

Longfic Donghan X Kenta Cheese In The Trap




"Anh, cho em hun cái đi."

"Anh, hun em cái đi."

Những câu yêu cầu nhưng thực chất hoàn toàn manh tính mệnh lệnh của một chàng trai 20 tuổi dành cho ông anh 23 tuổi. Nếu anh không làm theo, hoặc chống cự, thì tất nhiên người thiệt thòi hơn là anh.

Bởi vì nó cao hơn anh nửa cái đầu, nặng hơn anh một chục kí, một vòng tay của nó là anh hết đường tháo chạy. Thêm nữa còn có cả tuổi trẻ. Haiz, thanh xuân của anh là đi fansign với đu rào concert thôi... Về thể lực thì anh toàn bại dưới tay cậu thanh niên ấy.

"Một điều nhịn chín điều lành." Kenta được mẫu thân dạy cho như thế từ bé. Kenta lúc nào cũng niệm câu thần chú này trong não.

Bao nhiêu khó khăn hồi thực tập anh đã từng trải qua, là một thanh niên Nhật Bản với lòng tự tôn kiên cường bất khuất, anh sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy

Lúc nhàn rỗi thì thằng nhóc đó luôn phiền phức mà tìm đến quấy rối anh. Giống như là bị nghiện ấy.

Hết vuốt má, sờ đùi, xoa bụng, đến nắn mông,... Kenta cảm tưởng bản thân mình đã đầu thai lộn kiếp, lẽ ra mình phải là cục bột cho thằng nhóc đó nhào qua nhào lại mới đúng.

Cầu cứu anh em bạn bè đồng nghiệp xung quanh ư?

Tin tưởng gì được mấy cái con người ấy!

Bao lần anh bị thằng nhóc kia đè ra rờ rờ mó mó lung tung, ánh mắt ngập nước trông mong người đối diện rủ lòng thương xót ra tay nghĩa hiệp.

Nhưng không!

Thậm chí thanh niên 1m87 Kwon Hyunbin còn thản nhiên nói: "Anh đừng nhìn em! Em trông vậy thôi chứ mỏng manh yếu đuối lắm anh ạ."

Rồi bế đại vương Tolbin chui tụt vào phòng mặc kệ anh chống cự lại con hổ hoang dã.

Thật ra thì anh không thể hiện là chán ghét ra mặt. Anh không ghét nó, cũng chẳng bài xích nó, chỉ là anh thấy thằng nhóc ấy quá phiền, và mức độ càng ngày càng lấn tới, chả xem ai ra gì. Chắc nó tưởng to con là ngon.

Mỗi khi Donghan bày trò trêu ghẹo mình, là anh nhắm mắt cam chịu, nở nụ cười bạch thỏ ngây ngô ra.

Nhưng thực là trong lòng thầm nghĩ: "Thằng ranh, gừng càng già càng cay, đợt đấy!" Rồi nghiếng răng ken két, hoặc cười ha hả, đắm chìm xong suy nghĩ ảo mộng của mình. Đồng bọn xung quanh chỉ biết nhìn nhau ngán ngẩm.

-

"Tọp tọp breaking my heart"

Tiếng nước chảy xối xả. Là ca sĩ, vừa tắm vừa hát trong toilet thật đúng là một thú vui tao nhã. Thật ra thì tắm mà không hát thì mới là kì lạ, Kenta nghĩ thế. Nó như việc ăn gà mà không có Cola vậy. Đang đến đoạn điệp khúc, giọng hát sơn ca của cậu chuẩn bị cất lên, thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra cái đùng.

Kim Donghan nhảy vào như một con bò, trần truồng, đầy hoang dã.

Kenta giật mình, sàn bồn tắm đầy xà phòng và nước trơn tuột, anh vì bị dọa cho 1 cú mà trượt chân ngã ra sau. Tưởng như sắp đập đầu vào thành bồn tắm, trong đầu anh đã sẵn sàng cho việc tiếng còi xe cứu thương hú inh ỏi bên tai.

Thần linh ơi, con còn chưa debut nữa mà, sao lại đối xử với con như thế?

Kim Donghan với sức mạnh của tuổi trẻ và thần gà rán ban tặng, như một siêu anh hùng bay đến cứu mĩ nhân đang gặp nguy hiểm.

Kenta ngã trọn vào vòng tay rắn chắc của Donghan.

Thoát chết trong gang tấc.

Cơ mà... Tư thế có chút hơi kì quái...

"Mặc quần vào cái đồ biến thái!!!"

Kenta giãy dụa khi thấy cái ấy của người kia đang đung đưa dưới mắt.

"Ơ em vừa mới cứu anh đấy, anh không cảm ơn em à?"

Kenta càng giãy muốn thoát ra, Donghan càng siết chặt tay hơn. Tất nhiên là Kenta vô phương cứu chữa rồi. Phản kháng vô tác dụng.

Vì bất lực nên anh chỉ còn cách dùng võ mồm đấu khẩu.

"Đang yên vào đây làm gì!!!"

"Vào tắm." – Donghan nhún vai trả lời bình thản như không có gì to tác.

"Chung với anh!"

Chung – với – anh!!!

Kenta nhìn người trước mặt nhả ra ba chữ chậm rãi kia mà tưởng như núi lửa trong đầu sắp phun trào tới nơi. Trong đầu anh thầm oán hận, kiếp trước mình đã gây ra nghiệp chướng gì, mà giờ phải ở chung với thứ người lưu manh đến như vậy.

-

"Anh ăn đi." – Donghan xắn tư miếng trứng trên đĩa to dành cho cả nhóm gắp vào bát cho Kenta.

"Ngày nào cũng ăn trứng. Có thịt cá ở đây sao không cho anh ăn mà cứ bắt anh ăn trứng vậy?"

"Trứng có nhiều chất đạm, chất dinh dưỡng, rất tốt cho cơ thể, anh phải ăn cái này."

"Ăn hoài ngán muốn chết à!"

"Ngoan ăn đi. Anh nhìn người anh xem mỏng như tờ giấy ấy. Ôm thấy toàn xương chả sướng."

Kenta đang nhai cọng rau chợt cảm thấy khói bốc lên đỉnh đầu, sức ép đến độ cọng rau muốn phọt qua đường mũi.

"Ai cho ôm mà ôm!"

Biết là ông thần con lại giận mình rồi, Donghan vội vã xuống nước xoa xoa.

"Rồi rồi, ăn đi, trời đánh tránh miếng ăn thôi em không đùa nữa được chưa."

Kenta liếc nhìn người trước mặt. Cái người ấy vẫn giương nụ cười nham nhở ra, thật sự khiến anh sắp tức điên mất.

"Thôi ăn đi đừa đùa nhau nữa mấy cái đứa này. Ăn trứng tốt cho sức khỏe thật đó Kenta à. Em nên ăn nhiều vào."

Taehyun không chịu nổi cảnh mấy đứa nhóc cứ suốt ngày chơi trò mèo vờn chuột. Anh mệt mỏi lắm rồi, anh cần ăn xong sớm để còn nghỉ ngơi với mátxa lưng không có kiên nhẫn xem chúng nó tấu kịch.

"Chả biết là tốt cho sức khỏe hay tốt cái gì nữa."

Kim Hyunbin nói nhỏ vào tai Yongguk. Hai con người tay chống cằm gật gà gật gù. Có vẻ nhưng ở chung phòng khiến người ta hiểu đối phương mà không cần phải lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz