Longfic Dat Cuoc
Những tiếng hò reo vang dội khắp cả khu cảng vắng, ánh lửa bập bùng trong các thùng phuy cứ nghiêng ngả vì gió. Tiếng động cơ gào thét, tiếng rít của gió lướt qua mui xe và tiếng bánh xe ma sát với mặt đường như muốn cày nát thứ nhựa lỏng màu đen đã khô cứng ấy khỏi mặt đất.Nơi bến cảng Tokyo cứ về đêm khuya là những cuộc đua xe của những tay lái lụa dưới quyền của các ông trùm thế giới ngầm tranh tài, đây cũng là sân chơi cho những ai yêu thích tiếng động cơ đầy hoang dại của những chiếc xe đua được trang bị một cách tối tân nhất.Tất nhiên, vì đây chủ yếu là "điểm nóng" cho các tay lái của các ông trùm của thế giới ngầm đua tài thì không thể không nhắc đến tay lái bậc nhất - Savoki. Người này là tay lái hàng đầu trong các tay lái hay còn được biết đến với biệt danh "Bóng đêm của đường đua".Một khi Savoki đã đua thì không có ai có thể đánh bại, vì người này luôn liều lĩnh trong các lần đua. Những đoạn cua gấp luôn được cô chinh phục với tốc độ không dưới 200km/h, vì luôn dẫn đầu về kĩ năng và tốc độ, xe của Savoki luôn thoắt ẩn thoắt hiện trên đường đua mà không có đối thủ nào nhìn ra được nên đó là lý do vì sao mà cô được mệnh danh như vậy.Nhưng Savoki là tay đua thuộc băng nhóm bậc nhất trong thế giới ngầm - bang Bạch Long do Yokoyama Yui đứng đầu. Người ta đồn rằng giữa người đứng đầu bang Bạch Long và tay lái lụa luôn có một mối quan hệ mờ ám bất thường, họ không biết mối quan hệ đó là gì nhưng mỗi khi có ai nhắc đến việc này thì ngay lập tức kẻ đó sẽ nhận "án tử".
--------------------------------------------------
- Chết tiệt, sao tụi này lại phát hiện ra mình nhỉ?Một cô gái có mái tóc đen dài, phía rìa mái nhuộm màu bạch kim đang chạy nhanh hết sức có thể. Phía sau là một đám người mặt đồ đen đang đuổi theo với thái độ không mấy vui, có lẽ cô gái này là con nợ hay gì đó. Chợt cô rẽ vào một con hẻm nhỏ tìm đường thoát thân thì nhận ra đó là con hẻm cụt.Nhận ra đám đó cũng đã đến nơi, cô gái tóc dài kia không còn cách nào khác ngoài buộc phải đối mặt với đám người áo đen đang đuổi theo mình:- Savoki, mày định trốn đến bao giờ? Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn theo tụi tao về Bạch Long.- Tao éo về, chẳng phải tao đã nói là tao có chuyện cần làm hay sao. Sao tụi bây lì quá vậy?- Vậy thì đừng có trách.- Có ngon thì nhào vô, tao không ngán đứa nào hết.Cả đám người áo đen nghe người con gái kia nói vậy thì rút ngắn khoảng cách, người con gái kia thủ thế sẵn sàng chuẩn bị nghênh chiến. Đám người áo đen khoảng cách một lúc một gần...
.
.
.
.
.
Còn cách 5m.
.
.
.
.
.
Còn cách 4m.
.
.
.
.
.
Còn cách 3m.
.
.
.
.
.
Còn cách 2m.
.
.
.
.
.
Còn cách 1m.
.
.
.
.
.
Không có trận chiến nào xảy cả, chỉ có một tình huống khá bất ngờ diễn ra: Cả đám người quỳ xuống trước mặt người con gái kia, một tên rồi hai tên rồi tất cả cất tiếng van xin, năn nỉ, ỉ ôi vang dội cả con hẻm.- Xin tam thiếu chủ về giùm chúng em, nếu không đại thiếu chủ sẽ bằm chúng em ra thành cám mất.Cái trò năn nỉ này khiến người con gái có mái tóc dài kia mém té ngửa, tưởng gì to tát lắm. Bỏ ngoài tai lời năn nỉ rên rỉ của đám kia, cô rời khỏi con hẻm nhỏ trước khi để lại lời đe dọa nếu có đứa nào đi theo cô thì xác định cái mạng.Người con gái đó là Savoki, tay đua nổi tiếng bậc nhất trong thế giới ngầm mà bất cứ ông trùm nào cũng muốn sở hữu. Nhưng trong màn đêm cô khoác trên mình vẻ lạnh lùng vô cảm bao nhiêu thì ngay lúc này cô lại trở nên bình thường bấy nhiêu.Nếu đêm xuống, ở những bến cảng vắng nơi tổ chức những cuộc đua xe, người ta sẽ nhìn thấy một Savoki đầy lạnh lùng và tràn ngập sát khí. Tay đua thiên tài khoác trên mình chiếc áo đen bằng da, gương mặt lạnh lùng được che khuất bằng chiếc khẩu trang đen.Nhưng vào lúc này, cô lại là một người con gái bình thường với vẻ bề ngoài hiếm thấy. Trên người là chiếc áo jean xanh biển đậm, quần jean đen và đôi giày thể thao năng động làm nổi bật vẻ đẹp của cô. Hôm nay có vẻ là ngày đặc biệt gì đó thì phải.Savoki ghé một cửa hàng tiện lợi, mua một chiếc bánh kem nhỏ được trang trí khá đáng yêu. Một chú gấu bông được đặt cẩn thận trong hộp quà, bên ngoài có một mảnh giấy nhỏ đề: "From Savoki & Haruppi". Xong xuôi đâu đó, cô bắt taxi đến bệnh viện Tokyo.Hôm nay khoa nhi của bệnh viện Tokyo được trang trí dây kim tuyến cùng hàng chữ bằng giấy được cắt cẩn thận: Happy Birthday Miku - chan. Savoki mỉm cười khi thấy hàng chứ được treo trước khoa nhi, nơi các bé gái đang vui vẻ chơi đùa với nhau.Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào căn phòng bệnh được trang trí bằng nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh, Savoki tiến gần cô bé có mái tóc dài, trên môi nở nụ cười cùng má lúm đồng tiền đang ngồi trên giường bệnh. Đặt món quà và chiếc bánh kem nhỏ trước mặt Miku, cô nở nụ cười:- Chúc mừng sinh nhật, Miku - chan.- Savoki - chan, chị cũng đến mừng sinh nhật với em sao?- Chị đã hứa sẽ mừng sinh nhật với Miku - chan thì nhất định là chị sẽ đến.- Vậy còn Haruppi - chan đâu ạ? Chị ấy cũng đã hứa là sẽ đến mừng sinh nhật của em mà.- Ừm, Miku - chan à. Haruppi gửi lời xin lỗi, chị ấy... phải ra nước ngoài để điều trị.- Vậy khi nào Haruppi về?-Chị cũng không rõ...- Đây là quà của em sao? Cám ơn Savoki - chan.Nhìn cô bé nhỏ háo hức mở món quà của cô tặng, Savoki mỉm cười xoa đầu Miku - chan. Cô bé Miku này là em gái cùng mẹ khác cha với người được nhắc tới - Haruppi - người cũng đồng thời là chị cùng cha khác mẹ của cô. Nhưng mặc ai nói gì thì nói, cô bé cũng là em gái của cô.Nếu phải kể thì nó là một câu chuyện rất dài từ nhiều năm trước, câu chuyện liên quan đến đại gia tộc Yokoyama làm mưa làm gió ở thế giới ngầm Nhật Bản và Triệu gia nắm cả thế giới ngầm Trung Quốc mà Savoki cũng là một phần của câu chuyện đó sau này. Mải suy nghĩ về quá khứ, Savoki không hay rằng bác sĩ của Miku đã đến để khám cho em ấy.- Miku - chan, chúc mừng sinh nhật.- Ah, bác sĩ Kiku.Savoki nghe Miku gọi thì quay người lại, trước mặt cô là một cô gái mặc áo blous trắng, thân hình y hệt học sinh cấp 3 với nụ cười tỏa nắng. Có lẽ đây là bác sĩ Kiku mà Miku hay nhắc đến, 1 trong 3 vị bác sĩ được chọn để luôn chăm sóc đặc biệt riêng cho Miku.- Chào cô, tôi là bác sĩ Cúc Tịnh Y, là 1 trong 3 bác sĩ điều trị cho Miku - chan. Cô có thể gọi tôi là Kiku. Chẳng hay cô là người nhà của bé...?- Tôi tên là Savoki, là chị gái của Miku.
--------------------------------------------------
- Chết tiệt, sao tụi này lại phát hiện ra mình nhỉ?Một cô gái có mái tóc đen dài, phía rìa mái nhuộm màu bạch kim đang chạy nhanh hết sức có thể. Phía sau là một đám người mặt đồ đen đang đuổi theo với thái độ không mấy vui, có lẽ cô gái này là con nợ hay gì đó. Chợt cô rẽ vào một con hẻm nhỏ tìm đường thoát thân thì nhận ra đó là con hẻm cụt.Nhận ra đám đó cũng đã đến nơi, cô gái tóc dài kia không còn cách nào khác ngoài buộc phải đối mặt với đám người áo đen đang đuổi theo mình:- Savoki, mày định trốn đến bao giờ? Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn theo tụi tao về Bạch Long.- Tao éo về, chẳng phải tao đã nói là tao có chuyện cần làm hay sao. Sao tụi bây lì quá vậy?- Vậy thì đừng có trách.- Có ngon thì nhào vô, tao không ngán đứa nào hết.Cả đám người áo đen nghe người con gái kia nói vậy thì rút ngắn khoảng cách, người con gái kia thủ thế sẵn sàng chuẩn bị nghênh chiến. Đám người áo đen khoảng cách một lúc một gần...
.
.
.
.
.
Còn cách 5m.
.
.
.
.
.
Còn cách 4m.
.
.
.
.
.
Còn cách 3m.
.
.
.
.
.
Còn cách 2m.
.
.
.
.
.
Còn cách 1m.
.
.
.
.
.
Không có trận chiến nào xảy cả, chỉ có một tình huống khá bất ngờ diễn ra: Cả đám người quỳ xuống trước mặt người con gái kia, một tên rồi hai tên rồi tất cả cất tiếng van xin, năn nỉ, ỉ ôi vang dội cả con hẻm.- Xin tam thiếu chủ về giùm chúng em, nếu không đại thiếu chủ sẽ bằm chúng em ra thành cám mất.Cái trò năn nỉ này khiến người con gái có mái tóc dài kia mém té ngửa, tưởng gì to tát lắm. Bỏ ngoài tai lời năn nỉ rên rỉ của đám kia, cô rời khỏi con hẻm nhỏ trước khi để lại lời đe dọa nếu có đứa nào đi theo cô thì xác định cái mạng.Người con gái đó là Savoki, tay đua nổi tiếng bậc nhất trong thế giới ngầm mà bất cứ ông trùm nào cũng muốn sở hữu. Nhưng trong màn đêm cô khoác trên mình vẻ lạnh lùng vô cảm bao nhiêu thì ngay lúc này cô lại trở nên bình thường bấy nhiêu.Nếu đêm xuống, ở những bến cảng vắng nơi tổ chức những cuộc đua xe, người ta sẽ nhìn thấy một Savoki đầy lạnh lùng và tràn ngập sát khí. Tay đua thiên tài khoác trên mình chiếc áo đen bằng da, gương mặt lạnh lùng được che khuất bằng chiếc khẩu trang đen.Nhưng vào lúc này, cô lại là một người con gái bình thường với vẻ bề ngoài hiếm thấy. Trên người là chiếc áo jean xanh biển đậm, quần jean đen và đôi giày thể thao năng động làm nổi bật vẻ đẹp của cô. Hôm nay có vẻ là ngày đặc biệt gì đó thì phải.Savoki ghé một cửa hàng tiện lợi, mua một chiếc bánh kem nhỏ được trang trí khá đáng yêu. Một chú gấu bông được đặt cẩn thận trong hộp quà, bên ngoài có một mảnh giấy nhỏ đề: "From Savoki & Haruppi". Xong xuôi đâu đó, cô bắt taxi đến bệnh viện Tokyo.Hôm nay khoa nhi của bệnh viện Tokyo được trang trí dây kim tuyến cùng hàng chữ bằng giấy được cắt cẩn thận: Happy Birthday Miku - chan. Savoki mỉm cười khi thấy hàng chứ được treo trước khoa nhi, nơi các bé gái đang vui vẻ chơi đùa với nhau.Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào căn phòng bệnh được trang trí bằng nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh, Savoki tiến gần cô bé có mái tóc dài, trên môi nở nụ cười cùng má lúm đồng tiền đang ngồi trên giường bệnh. Đặt món quà và chiếc bánh kem nhỏ trước mặt Miku, cô nở nụ cười:- Chúc mừng sinh nhật, Miku - chan.- Savoki - chan, chị cũng đến mừng sinh nhật với em sao?- Chị đã hứa sẽ mừng sinh nhật với Miku - chan thì nhất định là chị sẽ đến.- Vậy còn Haruppi - chan đâu ạ? Chị ấy cũng đã hứa là sẽ đến mừng sinh nhật của em mà.- Ừm, Miku - chan à. Haruppi gửi lời xin lỗi, chị ấy... phải ra nước ngoài để điều trị.- Vậy khi nào Haruppi về?-Chị cũng không rõ...- Đây là quà của em sao? Cám ơn Savoki - chan.Nhìn cô bé nhỏ háo hức mở món quà của cô tặng, Savoki mỉm cười xoa đầu Miku - chan. Cô bé Miku này là em gái cùng mẹ khác cha với người được nhắc tới - Haruppi - người cũng đồng thời là chị cùng cha khác mẹ của cô. Nhưng mặc ai nói gì thì nói, cô bé cũng là em gái của cô.Nếu phải kể thì nó là một câu chuyện rất dài từ nhiều năm trước, câu chuyện liên quan đến đại gia tộc Yokoyama làm mưa làm gió ở thế giới ngầm Nhật Bản và Triệu gia nắm cả thế giới ngầm Trung Quốc mà Savoki cũng là một phần của câu chuyện đó sau này. Mải suy nghĩ về quá khứ, Savoki không hay rằng bác sĩ của Miku đã đến để khám cho em ấy.- Miku - chan, chúc mừng sinh nhật.- Ah, bác sĩ Kiku.Savoki nghe Miku gọi thì quay người lại, trước mặt cô là một cô gái mặc áo blous trắng, thân hình y hệt học sinh cấp 3 với nụ cười tỏa nắng. Có lẽ đây là bác sĩ Kiku mà Miku hay nhắc đến, 1 trong 3 vị bác sĩ được chọn để luôn chăm sóc đặc biệt riêng cho Miku.- Chào cô, tôi là bác sĩ Cúc Tịnh Y, là 1 trong 3 bác sĩ điều trị cho Miku - chan. Cô có thể gọi tôi là Kiku. Chẳng hay cô là người nhà của bé...?- Tôi tên là Savoki, là chị gái của Miku.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz