ZingTruyen.Xyz

[Longfic Daragon] Always Belong Together

Chap 6: Tôi sẽ...cưỡng hôn cô

trinhvankt94

 Rầm, rầm, rầm

Tiếng ai đó đập cửa phòng Big Bang khiến GD khó chịu. Anh đang tranh thủ nghỉ ngơi để bù lại cho việc tốn hao năng lượng dư thừa tối qua. Ai lại ác bá như thế?

-        Điên à?

GD quát, đôi mắt anh sưng húp. Mái tóc còn chưa kịp chải gọn gàng. Để mình trần,anh bước ra mở cửa với thái độ bực dọc.

Dara há hốc mồm nhìn anh.

-        Không….tôi ngây thơ lắm! Cậu không được đầu độc tôi, mặc áo ngay, mặc áo đi. Không…tôi vẫn còn trinh mà, tôi vẫn còn trong trắng. Sao cậu lố bịch vậy. Mặc áo, mặc áođiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Dara lấy hai tay che mặt, lắc đầu nguầy nguậy, hét toáng lên những câu kỳ quặc. GD đưa mắt nhìn lại mình. Anh hốt hoảng đóng nhanh cánh cửa. Khoác vội chiếc áo thun gần đó, rửa mặt và chải lại mái tóc rối bời. Thật quá mất mặt! Hình tượng G-Dragon còn đâu?

-        Kiếm tôi làm cái quái gì vào giờ này? – GD khoanh tay, dựa người vào cửa.

-        Mặc áo chưa đấy?– Hai tay Dara vẫn che mắt.

-        Rồi, làm ơn đi.Cô là người may mắn rồi đấy nhá! Hiếm có ai được thấy thân hình tuyệt mĩ của G-Dragon này đâu, đồ cái thứ…làm giá.

Dara hé từng ngón tay ra để chắc rằng sẽ không nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng bannãy.

-        Cô còn trinh thậthả? – GD hỏi với một giọng nghiêm túc.

“Chớp mắt”

“Dế kêu”
Á!!!!!! Đồ biến thái, dê xồm, bậy bạ, đê tiện, bỉ ổi, vô….Gì đấy? – Dara ngả người ra phía sau khi GD kề sát khuôn mặt anh đến gần cô.

-        Nhắc lại xem –Môi anh khẽ cong, hơi ấm của anh khiến chân cô không còn đứng vững nổi.

-        Mau – Anh tiếptục tấn công Dara bằng giọng điệu khinh khỉnh.

 

Dara’s POV

 

Oheeeee….Bạncó tin là gương mặt chúng tôi thậm chí chỉ cách nhau vài cm. Chân tôi run đếnnỗi chỉ cần hắn nói thêm một câu nữa chắc tôi sẽ ngã nhào xuống sàn. Hắn cúi xuống…gần hơn…gần hơn. Ahhhhhhhhh, tôi không dám nhìn đâu, hắn hôn tôimất, không được, sao chân tôi chẳng thể cử động thế này? Nụ hôn đầu củatôi!!!!!

-        Ui da

Tôi thảng thốt la lên. Trời ơi là trời, hắn dám búng lên đầu tôi kia kìa.

-        Trông cô như con nít lên ba – Hắn chế giễu

-        Hỗn hào, bất lịch sự - Tôi lầm bầm. Đáng ghét!

-        30 tuổi, cô lùn hơn tôi đấy – Hắn đưa mắt rảo một lượt từ đầu đến chân tôi.

-        Mặc tôi, khùng –Tôi bắt đầu nổi cáu.

Hắncười nắc nẻ trước bộ dạng chẳng dám phản kháng của tôi. Tôi cũng chẳng hiểu saocơ thể lại chẳng hành xử theo lý trí nữa. Chết mất.

-        Nghiêm túc nào, “cô nàng trinh nữ” chẳng hay cô đến tìm tôi để làm gì?

Hắnnghiêng đầu vẻ bỡn cợt. Trời ơi, tự dưng tôi lại thành trò hề là thế nào?????Tôibĩu môi kiểu chả thèm để tâm đến mấy trò chọc tức của hắn ta. Phán lại một câuxanh lè.

-        Thân hình của cậu….thua xa Taeyang

Hắntrợn mắt lên nhìn tôi như thể ngạc nhiên lắm! Miệng lắp bắp:

-  Cô….

-        Thôi, tôi không đôi co với cậu nữa. Trả cho tôi. – Tôi xòe tay chờ đợi.

-        Trả? Trả là trả cái gì? – Hắn cau mày hỏi như thể chẳnghiểu tôi nói gì.

-        Điện thoại – Tôi gắt. Đúng là điên mà.

Au’s POV

 

GD quay vào phòng tìm điện thoại trả cho Dara. Đâurồi nhỉ ??? Khoan đã...tại sao nó lại nằm ngổn ngang vậy ? Pin một nơi…điện thoại thì một chỗ.

 [Tối qua]

Trở về phòng trong mệt mỏi. GD ngả lưng ngay xuống giường.

Ting…

Tiếng chuông điện thoại reo. Không phải của anh. Chợt nhớ đến cái điện thoại của Dara mà anh đã vội nhét vào lúc nãy. Gì chứ? Tin nhắn, Chanyeol sao? Không ngần ngại, anh mở ngay tin nhắn ấy.

“Noona,chị về chưa đấy? Gã đàn ông ban nãy là ai?”

Anh cười khẩy, hứ, quan tâm à?

“Noona à, chị về chưa đấy? »

« Gã khốn nạn kia, tôi biết là anh đang giữ điện thoại của noona, anh mau ra mặt đi »

« Noona, chị về chưa ? Gã đàn ông khùng điên còn bám đuôi chị không ? »

« Sao chị lại đưa điện thoại cho thằng khốn ấy ?»

«… »

Gần 30 tin nhắn với nội dung ấy liên tục được nhắn sang máy Dara. GD đọc hết tất cả, anh quẳng sang một bên không thương tiếc. Gọi anh là thằng khốn thì anh sẽ chơi trò khốn với cậu ta.

« In or out….. »

Nhạc chuông điện thoại cô reo. Chanyeol ? Tạisao cứ ám anh thế này ?

-        Mày muốn gì ? – Anh bật máy đe dọa

-        Sao cậu vẫn giữ điện thoại noona ? – Chanyeol hoangmang.

-        Tại sao không ? – GD cười xảo quyệt.

-        Dara noona đang ở đâu ? – Chanyeol hoảng loạn.

-        Về rồi và đang ngủ cùng tao nên mày khỏi phải lo. Bái bai. Ngủ ngon nhé !

Anh tắt máy, lòng tự hào với chiến tích mình đãgây ra. Thằng nhóc ấy, không chừng sẽ buồn tình mà đi tự tử cũng nên. Nghĩ đếnđó, anh thấy lòng xốn xang. Vùi đầu vào gối, giấc ngủ đến với anh rất nhanh…

 [Trở về thực tại]

-        Thằng nhóc kiaaaaaaaa – Tiếng hét thất thanh của Dara làmGD giật nảy.

Vội cầm chiếc điện thoại chạy ra cửa. Anh chìa ra đưa cho Dara. Cô cầm điện thoại mà khôngquên lườm anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Kiểm tra lại mọi thứ, cô hét….

-        Trời ơi, sao cậulại dám đọc tin nhắn của tôi?

-        Ai bảo hắn chọctức tôi?

-        Chanyeol nhắn tin cho tôi chứ có phải cho cậu đâu, cái….đồ…..xâm phạm đời tư bất hợp pháp. Tôi sẽkiện cậu.

-        Ơ hơ…cô...tôi trả là may mắn rồi đấy. Đừng có hòng kiếm chuyện với G-Dragon này.

-        G-Dragon,G-Dragon, cậu còn cái gì ngoài cái tên vô giá ấy không? Đồ…tự cao, tự đại, tựkiêu, xâm phạm quyền riêng tư bất hợp pháp, biến thái, bất lịch sự, hỗn xược,…

GDtrợn mắt. Sau cái thái độ nhát như cầy sấy ban nãy mà Dara vẫn chứng nào tật nấy sao?

-        Cô nói nữa tôi…tôi…

-        Làm gì?

-        Tôi cưỡng hôn cô đấy.

Dara chớp mắt. Khẽ chạm tay lên đôi môi đỏ hồng của mình. Cô lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đen tối. Gần một tí thôi mà cô đã muốn tan chảy thành nước, đằng này…không không không…chắc cô chết mất. Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng rút lui trong bình yên.

-        Đừng làm gì đểphải đánh mất nụ hôn đấy nhá! Tôi sẽ chộp lấy mọi thời cơ để giúp cô khỏi phải là trinh nữ nữa – GD cười gian tà, đưa mắt nhìn theo Dara đang chạy như ma đuổi về phòng.

[Phòng của 2ne1]

-        Bị gì thế? – Bom đứng trước gương, quay sang hỏi Dara đang thở hồng hộc.

-        G-Dragon, một tên biến thái – Dara vùng vằng đáp lại.

-        Hử? – Bom khó hiểu

-        Hắn…thôi bỏ đí,cậu định đi đâu sao?

 Dara đưa mắt sang nhìn Bom đang ngắm nghíahình ảnh phản chiếu của cô trong gương. Mái tóc ép thẳng buông xõa, chiếc đầmbó sát tôn lên thân hình tuyệt mĩ của Bom. Park Bom luôn luôn như thế, đẹp một vẻ đẹp dịu dàng.

-        Hẹn hò – Bom nháy mắt

-        Với ai? – Dara quay ngoắt sang trong ngạc nhiên.

-        Còn ai nữa? Cậu nghĩ có thể là ai? – Bom vừa nói vừa tủm tỉm cười.

-        Aishhhh, tớ sẽ mách chủ tịch Yang đây này.

-        Cậu mà mách chủ tịch thì tớ, Minzy lẫn CL sẽ giết chết cậu.

-        Sao lại lôi cả bé Minzy vào? – Dara cau mày.

-        Đơn giản, Minzy say nắng anh chàng Daesung rồi – Bom cười hiền.

Dara nổi cả da gà. Gì thế? Cô tưởng tượng chủ tịch Yang mà biết hai nhóm nhạc do chính ông đào tạo lại đang hẹn hò bí mật thì sao nhỉ? Yêu đương nhăng nhít. Yêu nhau, ôm ấp, hôn nhau, thật là tởm. 


”Tôi sẽ cưỡng hôn cô đấy”

“Tôisẽ chộp lấy mọi thời cơ để giúp cô khỏi phải là trinh nữ nữa”

Dara hét toáng. Hai câu nói ấy thay phiên nhau ám ảnh Dara cả ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz