ZingTruyen.Xyz

[Longfic Daragon] Always Belong Together

Chap 43: Never give up.

trinhvankt94

Note: Trước khi đọc chap này. Tôi có đôi điều muốn nói với bạn đọc.

Tôi không cố tình bới móc quá khứ của Dara. Bạn cũng đừng vội nói tôi đang cố gợi lại chuyện đau buồn, hãy nhìn theo hướng khách quan, tôi đang cố gắng lồng ghép vào câu chuyện những điều thật nhất về chị ấy. Điều này không nhằm mục đích phá đổ hình tượng Dara - thiên thần của lòng tôi mà là cách để tôi gửi đến một số anti fan nhìn thấy, Dara đã vượt qua những điều gì để có được vị trí ngày hôm nay. Vậy nên, tôi mong những chap này, không khiến bạn hiểu lầm về thiện ý của tôi. Làm sao tôi có thể dìm chết thần tượng của chính tôi chứ?!

Chap trộn lẫn một số chi tiết thật với một số chi tiết hư cấu. Không hoàn toàn thật 100%.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay trở về Seoul và đối mặt với tất cả là những gì cần thiết nhất bây giờ. Dara cùng GD chọn chuyến bay gần nhất trong ngày, gác lại bao nhiêu ngọt ngào, hạnh phúc nửa vời chưa trọn vẹn, Dara, sắp phải đương đầu với một scandal vô cùng dơ bẩn.

CHỤP ẢNH CHO TẠP CHÍ KHIÊU DÂM.

Ai tin được khi một idol thuần khiết lại vướng scandal như thế?

Nhất là, người đó chính là Dara.

Máy bay hạ cánh tại sân bay, họ tạm phải người đi trước, người theo sau một quãng để tránh tai mắt của bọn nhà báo. Dù bịt kín mặt mũi, dù đã đi cách xa nhau như hai người xa lạ, nhưng tâm trạng cả hai vẫn không tránh khỏi sự bất an. 

---------------------

Dara 's POV

Đặt chân đến YG đã là 5 giờ sáng. Đầu tôi đau như búa bổ, mắt cứ lừ đừ, tôi không ngủ được từ tối, nói đúng hơn, tôi không dám ngủ. Hễ nhắm mắt, mọi thứ cứ hiện về trong tôi, những tháng ngày tăm tối ấy, thật đáng sợ hãi...

- Unnie chị về rồi

- Dara

- Noona

- Ôi, unnie

Những gương mặt thân thương gọi tên tôi trìu mến. Park Bom, Chae Rin, Minzy, Seung Ri, T.O.P, Daesung, Youngbae và cả chủ tịch Yang nữa... Tôi cười nhẹ, nụ cười tươi nhất tôi có thể cười lúc bấy giờ. Chẳng buồn tháo kính ra, tôi đi thẳng lên phòng. Ji Yong định đi theo nhưng tôi bảo anh ngủ với Big Bang đi, tôi mệt rồi, chỉ muốn ngủ mà thôi. Anh gật đầu, nhưng tôi biết lòng anh đang đầy lo lắng.

Tôi mở cửa căn phòng quen thuộc, đã lâu lắm tôi không trở về nơi này. Con Sanyo vẫn ngồi yên trên góc tủ. Tôi đã bỏ nó lại khi dọn sang My Star vì trận chiến tranh lạnh với Ji Yong lúc ấy. Nằm trên giường, tôi trân trân nhìn trần nhà trắng toát. Trên nền trời trắng, những vết nhơ nơi quá khứ hiện lên rõ mồn một. Tay run run, tôi cầm điện thoại xem những gì người ta viết về tôi những ngày qua, về mấy phô ảnh ghê tởm đó. Chỉ mới mấy ngày, mà hơn trăm bài báo phanh phui, mổ xẻ về quá khứ của tôi. Bao nhiêu giả thiết về một cô gái cố tỏ ra đàng hoàng thật ra chỉ là giả vờ gán cho tôi.

Họ... biết gì về tôi chứ?

G-DRAGON XUẤT HIỆN TẠI SÂN BAY CÙNG DARA. 

Bài báo mới nhất thu hút sự chú ý của tôi, sao chứ, chúng tôi đã cố gắng đi cách xa nhau... Đúng là thế giới của những người nổi tiếng, nhất cử nhất động cũng bị soi mói thành một vấn đề khổng lồ.

Tôi không buồn vì bài báo, tôi buồn vì những dòng bình luận bên dưới...

"Họ đi cùng chuyến bay sao? Họ hẹn hò sao?"
"Khoan đã... Dara, đó chẳng phải là cô gái đang vướng scandal của 2ne1 à?"

"Dara xứng với GD sao?"
"Hãy xem, nếu một người từng chụp ảnh khiêu dâm như cô ta mà là bạn gái GD oppa thì thế nào? Không thể."

Và vô số lời lẽ nặng nề hơn như vậy. Tôi chỉ còn lại nỗi ê chề. Quả thật, làm sao tôi xứng với anh? Ngay cả khi chúng tôi chưa công khai tình cảm thì họ đã ghét tôi như vậy rồi. Chỉ là một tấm ảnh đi cùng chuyến bay, mà họ có vẻ rất khó chịu khi tôi xuất hiện quanh anh ấy...

Dù cố gồng mình lên mạnh mẽ nhưng những giọt nước mắt yếu đuối vẫn thi nhau lăn dài trên má tôi.

"Anh yêu em của bây giờ, còn quá khứ anh không quan tâm. Nếu tin anh, xin em đừng gục ngã vì những gì người khác nói..."

Tôi cười trong tiếng nấc. Ji Yong thực sự tốt. Thật đáng mơ ước đúng không? Anh vẫn nói thế với tôi ngay khi tôi kể cho anh về quá khứ đầy vết nhơ của mình. Anh vẫn nói yêu tôi mặc cho tôi thừa nhận xấp ảnh dơ bẩn đó 100% chính là tôi. Tôi đã từng nghĩ... về một chàng trai Bad Boy mang tên Ji Yong...

Chính vì anh ấy thực sự tốt, tôi sợ... tôi thực sự không xứng đáng với anh...

--------------------------------

Au's POV

GD đứng ngoài cửa phòng, lặng thinh nghe tiếng cô khóc mà không dám gõ cửa . Anh đoán dù có gõ cô cũng sẽ chẳng mở cửa cho anh vào. Cô thực sự ngốc lắm! Anh đã nói rằng anh không bận tâm cái gì gọi là quá khứ tối tăm đấy. Cô từng là ai, cô từng làm gì, từng bị vấy bẩn thế nào không quan trọng, anh chỉ biết cô là Dara, là cô gái đã khiến anh làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc chỉ để có được trái tim của cô, là người con gái đầu tiên đủ sức làm anh phải nói ra ba từ "Anh yêu em" một cách trực tiếp, là thiên đường của đời anh, là người không thể nào thay thế được.

Nhưng, ngay tại giây phút này, chính những nghĩ suy yếu mềm  đang dìm chết Dara. Một ý định hiện lên trong khối óc trống rỗng ấy. Trốn tránh và buông tay anh, có lẽ sẽ tốt hơn.

------------------------------

- Dara à, mở cửa đi

Bom đập vào cửa. Dara định ở trong ấy đến bao giờ? Đã một ngày trôi qua sau khi quay lại Seoul, Dara chẳng chịu ra khỏi phòng. Đây là cách cô ấy quay về để giải quyết mớ scandal dơ bẩn đó sao? Đây là cách Dara dùng để đối mặt với vấn đề khủng khiếp đó sao?

- Cô ấy sẽ không mở cửa đâu. - Giọng GD vô hồn.

- Dara à!!!

- Unnie, mở cửa đi.

Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn vang lên kèm theo tiếng gọi đầy lo lắng của mọi người. Cô ngồi tựa lưng vào cánh cửa, co ro giữa căn phòng rộng lớn. Màn hình điện thoại với dòng bình luận chửi rủa cô ngày càng nhiều. Phải đối mặt thế nào khi cô không đủ can đảm khơi dậy quá khứ mịt mờ đó?

- Làm gì đi chứ, em định nhìn Dara như vậy mãi sao? - Bom đẩy mạnh vai anh bằng đôi mắt ngấn lệ.

Anh im lặng. Bất lực, thực sự anh làm được gì cho cô?

Một chàng trai nhỏ nhắn, gương mặt hao hao Dara chạy hối hả vào phòng. 

- Thunder - Bom thốt lên một cái tên rất quen. Đúng rồi, Thunder - em trai của Dara.

- Noona, em là Thunder, chị ra đây đi. - Thunder đập mạnh tay vào cánh cửa vẫn đóng chặt.

Cô đứng phắt dậy. Thunder? Nó làm gì ở đây chứ?

- Ra đây, noona, chị ra đây đi.

Dara bước ra ngoài với đôi mắt sưng húp.

- Chị đang làm gì vậy Dara? - Thunder ôm chầm cô. 

- K.h...ông chị không làm được... Chị không xứng đáng... Chị là một đứa dơ bẩn.

- Chị im đi. Tại sao chị cứ quan tâm đến những gì người khác nói chứ? Sao chị yếu đuối như vậy hả? Họ biết bao nhiêu về chị mà chị để cho họ có cái quyền đánh giá chị như thế? Chị không làm gì đáng hổ thẹn cả. Mạnh mẽ lên, noona, chị đừng làm em, Durami và mẹ lo lắng nữa chứ... 

- Con hãy nghĩ về những cố gắng con đã bỏ ra để có được vị trí ngày hôm nay... Ta vẫn nhớ ngày con trở thành một mảnh ghép của 2ne1, con từng hứa sẽ không bao giờ gục ngã hay từ bỏ 2ne1 vì bất kỳ một lí do gì. Chỉ là một chút khó khăn thôi... Chưa gì đã định bỏ cuộc sao, cô bé? - Chủ tịch Yang cũng vừa nói vừa tiếng vào bên trong.

Mẹ cô, Durami, cả Thunder, Ji Yong, 2ne1 và đại gia đình YG nữa. Sao lại gục ngã? Cái gì là trốn tránh, là buông tay chứ? Để vào được YG, để là một mảnh ghép của 2ne1, cô đã phải vượt qua nbiết bao khó khăn, đã phải bỏ ra biết bao công sức để hoàn thiện bản thân. Tập nhảy, tập hát, Dara có thể làm tất cả bằng sự chăm chỉ, nghị lực phi thường. 2ne1 đã là một nhóm nhạc đông đảo fan hâm mộ ngay từ khi debut, chặng đường chưa đi được đến đâu, bỏ cuộc là bỏ cuộc như thế nào chứ?

Cô gật đầu, nước mắt vẫn tràn mi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

- Tụi em luôn ở đây, bên cạnh chị. what's up, we are 2ne1 - Chae Rin mỉm cười câu cổ Dara.

- Cả bọn em nữa - Tae Yang cùng những thành viên khác của Big Bang vây quanh cô.

- Cả bố nữa - Chủ tịch Yang cũng hùa theo tạo không khí.

GD chỉ đứng đó, lặng thầm quan sát cô.

Thật ra... anh muốn ôm chặt lấy cô bây giờ. Hôn lên bờ môi ấy, chính tay lau những giọt nước mắt cho cô và thì thầm một câu:"Có anh luôn ở đây..." Nhưng anh biết, những tình cảm ấm áp của tất cả mọi người lúc này, với cô quan trọng lắm!

Khi cô đang cố mỉm cười lấy lại tinh thần với mọi người, anh bắt gặp đôi lần cô nhìn trộm anh. 

"Tôi chỉ nhường em cho mọi người một chút thôi đó..."

Anh vuốt tóc, tiến lên câu cổ Seung Ri đang loi nhoi trước mặt Dara.

- Yeah, mạnh mẽ lên cô bé

 Chủ tịch Yang đưa ngón tay cái ra hiệu cô là số một. 

"Tôi phải sống xứng đáng với những ai yêu mến mình..."

Dara nhủ thầm khi lấy tay gạt giọt nước mắt trên má. Thật là... sao lại khóc mãi vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz