ZingTruyen.Xyz

[Longfic Daragon] Always Belong Together

Chap 37: Phiên bản nữ.

trinhvankt94

- Ji... - Dara lên tiếng sau một lúc lâu hai người chỉ yên lặng ngồi cạnh nhau.

- Sao nào, my baby? - Anh nâng người cô để cô ngồi vào lòng mình.

- Nếu... chủ tịch Yang không đồng ý việc chúng ta hẹn hò thì sao? - Giọng cô khe khẽ.

- Anh... sẽ đấu tranh đến cùng vì tình yêu của chúng mình - GD thì thầm vào bên tai cô.

Cô mỉm cười.Cô không chắc và cũng không dám hứa hẹn một cái kết hoàn mĩ cho câu chuyện của cả hai nhưng sâu trong tận đáy lòng, Dara vẫn luôn mong mỏi tình yêu của họ sẽ được mọi người đón nhận....

---------------------------

Sớm chủ nhật đầy nắng, GD dựng đầu Dara dậy từ rất sớm. Anh luôn bày trò, kể từ khi cô quen anh và đến tận bây giờ vẫn thế. Suốt một tuần qua ở cùng nhau, mỗi buổi sáng với Dara là một niềm bất ngờ khác nhau. Trùng hợp thay thời gian này cả Big Bang và 2ne1 cũng không có dự án nào, thời gian nhàn rỗi họ dành cho nhau cũng nhiều hơn.

- Dậy nào, công chúa - GD bẹo má Dara.

Cô cựa người rồi kéo chăn trùm kín mít, không phản ứng gì với anh.

- Bà già Dara - Anh giật giật tấm chăn

- Anh lại bày trò đấy hả? - Cô nói bằng giọng ngái ngủ.

- Thức dậy ngay và luôn... nếu không...

-...

- Anh sẽ đi khoe với mọi người rằng em đã mất...

GD chưa kịp nói hết câu, Dara bật ngay dậy bịt miệng anh.

- Im ngay, ông già Ji Yong đáng ghét!

Anh nhún vai nhìn cô. Dara lúc nào cũng bị anh huy hiếp bằng những chuyện không tưởng. 

Cô dùng dằn bước xuống giường. Chiếc áo sơ mi lệch vai để lộ những vết hôn vẫn còn ửng đỏ. GD nhìn theo bóng cô khẽ cắn môi. Bạn nghĩ gì nào? Chính xác là GD luôn không kiềm chế được bản thân khi Dara ở cạnh.

------------------------------

Dara 's POV

Arghhhhhhhhhhh... Lại một ngày nữa tôi bị phá đám giấc ngủ ngon lành. Vâng! Từ hôm tôi chuyển sang ở cùng Ji Yong, sáng nào tôi cũng được nhận những món quà rất bất ngờ và thú vị. Không biết hôm nay lại là điều gì nữa đây.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm. Hình như Ji Yong đã rời đi đâu mất. Kéo chiếc tủ màu gỗ, tôi lục tìm một bộ quần áo ổn nhất có thể. Ít ra là không quá hở hang để cơn ghen của Ji Yong sục sôi và không quá luộm thuộm để khỏi phải tạo ra sự chênh lệch về gu thẩm mĩ khi chúng tôi sải bước cạnh nhau.

- Hey - Ji Yong đột nhiên mở cửa bước vào phòng một cách bất ngờ. Trên tay anh ấy đang cầm thứ gì đó..

- Anh làm em hết cả hồn - Tôi thở phào - Cái gì thế? 

- Mặc nó đi - Anh nhẹ nhàng đặt chúng lên giường và ngồi vào chiếc ghế đối diện, chống cằm nhìn tôi.

Xem nào. Áo sơ mi thân dài sọc xanh đen, quần jean đen với  những đường cắt rách thật cá tính. Sao tôi cứ cảm tưởng bộ trang phục này có nét quen quen thì phải... Giống như ai đó đã từng mặc nó rồi. Và người đó... không ai khác ngoài Ji Yong.

- Anh đang giở cái trò gì thế?

- Anh chẳng làm gì - Ji Yong ngây thơ nhìn tôi.

- Thế này là thế nào? - Tôi nheo mắt nhìn anh. 

- Thì em cứ mặc đi, sao cứ thích thắc mắc thế my baby?

- Anh đã mặc nó rồi mà

- Thì sao?

- Chẳng phải trước giờ anh không thích có người bắt chước phong cách của mình sao? Như lần ở phòng thu đấy, anh có nhớ anh đã cư xử thế nào khi em trùng hợp mặc áo giống anh không? - Tôi nói. Cứ nhớ về lần đó, tôi cứ lại thấy ám ảnh. Về cách xử sự hệt trẻ con của Ji Yong và cả cách anh ấy chỉ vào mặt tôi la hét như thể tôi là tội đồ nữa...

- Aishhhhhhhhh... Em không thể nào quên nó đi được à? - Anh xoa xoa thái dương.

Tôi nhún vai. Mọi thứ đã từng diễn ra giữa tôi và anh, tôi thề với bạn tôi không hề quên. 

- Lúc ấy khác, bây giờ khác, Vả lại anh chỉ không thích những người cố tình bắt chước anh một cách bất hợp pháp thôi, Còn em là vợ của anh cơ mà... Anh có nhiệm vụ hỗ trợ em về khoảng trang phục. Tốt nhất nên nghe lời anh. Không thì mỗi khi bước ra đường, Sandara Park sẽ luôn bị lép vế và nhất là bị chê bai về gu thẩm mĩ rất... bad. Làm sao anh có thể chịu nổi việc bạn gái mình.. à không vợ sắp cưới của mình bị chỉ trích về lĩnh vực thời trang, một lĩnh vực sở trường của anh chứ?

Mặt Ji Yong thộn ra vẻ trịnh trọng. Tôi gật gù vẻ tiếp thu và đồng ý thay bộ quần áo đó...

Suỵt... Bạn biết gì không? Kwon Ji Yong là một ông già vô cùng vô cùng thích càm ràm người khác đấy. 

--------------------------------------

[Tại trung tâm thời trang...]

Sau khi cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng, họ cùng nhau đến Trung tâm thời trang OOAK.

Ji Yong nắm tay lôi Dara theo sau mình. Anh ghé hết quầy trưng bày này đến quầy khác. Xem xét kĩ càng, ngắm nghía từng bằng mọi góc nhìn. Trong khi Ji Yong hết sức tập trung vào những bộ trang phục bắt mắt thì Dara cứ liên tục chu môi, phồng má. Những người đi ngang qua đều chỉ trỏ về phía họ. Bị phát hiện?! Tôi không nghĩ thế đâu. Lý do chính ở việc này là do những biểu cảm quá sức đáng yêu của cô nàng lạ mặt đó khiến mọi người không khỏi chú ý. Vài chàng trai cố tình lướt qua trước mặt Dara tầm chục lần chỉ mong cô nàng để ý tới gã một tí.

- Em làm gì đấy? - Với gương mặt bị che kín mít. GD dùng chất giọng hăm he hỏi cô.

Dara không hiểu nổi GD đang ám chỉ điều gì. Rõ là cô vẫn nắm chặt tay anh và đứng cạnh anh từ nãy đến giờ không hề tách rời mà.

- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả?

- Em có làm gì đâu... - Cô biểu môi. Sao anh cứ cau có với cô bằng những lí do khó hiểu.

- Anh không thể nào chịu nổi việc em phô bày hết sự đáng yêu ra cho cả mọi người cùng xem như vậy. - GD lớn tiếng hét.

*nhìn*

*nhìn*

Những người khách hàng đổ dồn ánh mắt về phía họ. Chắc mọi người đang nghĩ họ thật sự có vấn đề thần kinh khi cứ liên tục thốt lên mấy câu sởn gai ốc trong một nơi rất chi không phù hợp thế này.

----------------------------

Ngay khi họ bước ra khỏi trung tâm, Dara bật cười. Cô không thể nào nghĩ anh có thể nói câu đó tại một nơi đông người như vậy. GD, hai tay lỉnh kỉnh xách những chiếc giỏ đựng quần áo, đôi mắt anh xuyên qua mắt kính lườm cô một cái sắt lạnh.

- Thôi nào - Dara cố gắng trở về trạng thái bình thường. - Ji... Anh có đang nhầm lẫn về những bộ trang phục anh đã mua cho em không?

- Nhầm lẫn? Ý em là thế nào?

- Nó y hệt của anh. Nói đúng hơn anh có thứ gì là em có thứ ấy.

- Có vấn đề gì nào? Suốt buổi sáng này anh chỉ nghe em kêu ca về nó...

- Thay vì cứ mặc quần áo giống nhau tại sao chúng ta không mặc đồ cặp chứ? - Dara phụng phịu.

- Nếu mặc đồ cặp thì chúng ta coi như chết với báo chí. Họ sẽ chực chờ chúng ta mọi lúc mọi nơi, thậm chí là 24/24. Tốt nhất em nên âm thầm trở thành "phiên bản nữ" của anh là được rồi... 

- Không... Em thích mình mặc áo cặp cơ - Cô khoanh tay vẻ giận dỗi.

Anh không trả lời gì thêm. Nói đúng hơn là cho qua và lãng sang một vấn đề khác. Thật khả nghi... Dara liếc xéo anh một cái... Ahhhhhhhhhh.... Cái con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz