[Longfic Daragon] Always Belong Together
Chap 35: Vì công chúa sinh ra là dành cho hoàng tử.
So Hee sải từng bước tự tin và kiêu kì đến trước mặt họ.
Min Ho khẽ cong môi trong khi GD vẫn giữ nguyên trạng thái sững sờ.
- Thật quá hãnh diện cho tôi khi trưởng nhóm Big Bang, G-Dragon cùng hai mỹ nhân Kpop So Hee và Dara có mặt ở đây.
Mọi người vỗ tay bồm bộp vui vẻ nhập tiệc.
So Hee cầm ly rượu van đỏ bước đến nơi GD đang đứng trước sự chứng kiến của Dara.
- Vẫn nhớ em chứ?
- Đương nhiên là anh không thể quên rồi
Khác hẳn với vẻ ngỡ ngàng ban đầu. GD mỉm cười đáp lại trông rất thân thiết. Gương mặt lả lơi cùng những cử chỉ quyến rũ của So Hee liên tiếp nhắm vào GD nhằm thu hút sự chú ý. Anh dường như phớt lờ luôn Dara đang đứng cạnh chỉ để tiếp những câu chuyện của cô nàng này.
--------------------------------
Dara ‘s POV
Tôi cảm thấy mình dư thừa khi có mặt ở nơi này. Ji Yong, anh ấy nghĩ anh ấy đang làm gì cơ chứ? Sao lại... sao lại dám bỏ mặt tôi. Tôi thấy ánh mắt khinh khỉnh của “ả hồ ly” đó chế nhạo bộ dạng bị bỏ rơi đáng thương của tôi như thế nào. Khó thở, ngột ngạt... Tôi cần đi đâu đó, ít ra là một nơi không phải chứng kiến cảnh tượng đau đớn này. Người yêu cũ, ừ, ít ra So Hee còn là “người yêu” đã từng của Ji Yong. Thế tôi là ai?
- Em đi đâu đó?
Ji Yong giữ ngay tay tôi lại ngay khi tôi định âm thầm rời đi.
- Nhường không gian riêng cho hai người
Tôi cay đắng nói rồi vùng tay ra khỏi bàn tay của anh...
Ji Yong... Em ghét anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
-----------------------------
Au’s POV
Dara không hề uống chút rượu nào, nhưng những bước đi lang man vô định của cô trông y hệt kẻ say mèm. Chanyeol và Donghae ngỏ lời đưa cô về. Nhưng đáp lại thái độ ân cần của họ, Dara ném về phía họ cái nhìn đanh thép rồi bảo muốn ở một mình. Cô loạng choạng bước trên dãy hành lang dài vô tận của căn biệt thự sang trọng...
Bỗng nhiên, một gã đầu hói, lùn tịt xuất hiện:
- Ô, cô em xinh đẹp, sao lại chỉ còn một mình?
- Ông... ông định làm gì?
Dara bước lùi lại phía sau và chạm phải một người đàn ông thứ hai.
Gã đàn ông với nước da đen nhẻm, hàm răng xấu xí cười nham nhở nhìn cô.
- Em nghĩ bọn anh sẽ làm gì với một người đẹp như em?
--------------------------
Bên trong bữa tiệc...
GD vừa định quay gót đuổi theo bóng Dara đang khuất dần sau cánh cửa lớn thì bất ngờ, So Hee nắm lấy chiếc cà vạt màu trắng trên cổ anh, kéo anh về phía cô, áp đôi môi đỏ lên môi anh.
Nụ hôn của họ lập tức gây chú ý với quan khách trong bữa tiệc, bao nhiêu người bỏ lửng câu chuyện đang dang dở, nhìn họ một cách dò xét.
Ban đầu, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy So Hee cư xử như thế. Nhưng bây giờ, anh từ thế bị động dường như lấn sang thành thế chủ động. GD hôn tàn bạo lên đôi môi đó, cắn mạnh khiến nó chảy máu. Mùi máu tanh và cảm giác đau điếng khiến So Hee giật mình, tay chạm vết thương trên môi, cô bàng hoàng nhìn người con trai đang nhếch mép nhìn cô.
- Thế nào? – GD nghiêng đầu hỏi.
- Anh...
- Em nghĩ tôi sẽ quay lại với em? Em nghĩ tôi ngốc đến mức đó sao huh? Tôi không ngờ em thuộc thể loại đàn bà bất chấp thủ đoạn thế này... Thật đáng thất vọng.
Anh lắc đầu nhìn cô bằng ánh mắt xem thường rồi quay lưng bỏ đi mất.
Bao tiếng xầm xì bắt đầu bao vây So Hee. Những lời bình luận, phán xét, nhục mạ khó nghe vang lên.
Nhục nhã... Cô đã quá chủ quan khi nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ dám hành xử như thế này. Bàn tay So Hee nắm chặt. Được lắm! Nếu anh khiến cô phải mất mặt thì anh xấu số rồi, GD nhất định trả giá đắt cho hành động anh vừa làm...
----------------------
GD’s POV
Thật sảng khoái. Thế là tôi đã trả thù được tình cũ của mình. Tôi cũng chẳng hiểu bản thân lấy đâu ra thứ dũng khí đó để mà dìm chết So Hee đến mức như vậy... Có lẽ hơi tàn nhẫn nhưng... nỗi đau mà tôi phải gánh chịu từng ấy năm qua, tôi có cảm tưởng với em, tôi từng là một thằng ngu, lúc nào cũng chỉ biết yêu em bằng cả con tim mình... Tạm gác chuyện này sang một bên, tôi cần tìm Dara, thật không yên tâm khi để cô ấy bỏ đi một mình như thế được. Bạn biết đó... Dara quá đẹp, và lũ khốn nạn nào đó có thể gây hại đến cô ấy nếu bắt gặp cô ấy đi thẫn thờ một mình vào buổi tối.
- Ai cứu tôi với...
Tiếng la thất thanh của một người văng vẳng bên tai tôi.
Dara?
--------------------
Au’s POV
Dara bị ép sát vào góc tường. Cô hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Sau một lúc cố gắng chống cự bằng mọi cách, gương mặt cô đang hằn lên những vết đỏ vì lãnh trọn mấy bạt tay từ hai gã đàn ông háo sắc đó.
- Mày nên ngoan ngoãn phục tùng...
- Buông tao ra, tụi bây là một lũ khốn kiếp, mày buông tao ra...
Cô vẫy vùng trong tuyệt vọng. Bàn tay thô ráp của chúng trượt dài trên làn da mịn màng của cô. Nước mắt Dara bắt đầu tuôn rơi... Không! Thật sự quá khủng khiếp, việc này không thể xảy ra được...
- Dừng lại
Giọng của một chàng trai vang lên khiến chúng sững lại.
GD đứng đấy với đôi tay nắm chặt, đôi mắt hừng hực lửa, hung tợn và đáng sợ.
- Thắng gầy còi như mày...
Chưa kịp nói hết câu, gã đàn ông đó bị GD đá một cú vào bụng, ngã sõng soài xuống đất.
Gã thứ hai run bần bật nhưng vẫn cố thủ võ như thể thành thạo lắm!
GD tiến đến gần túm lấy cổ áo hắn, trừng mắt quát:
- Khôn hồn mày đi ngay, đừng trách tao không nương tay
Gã đàn ông run rẩy chạy thụt mạng. Tên kia cũng gắng ôm bụng đứng dậy chạy theo.
Anh thở phào nhẹ nhõm... Thật may chúng chỉ là một lũ nhát gan, nếu gặp phải côn đồ, anh cũng chẳng biết mình sẽ bị đánh bầm dập đến mức nào nữa...
- Ngốc
Anh cú lên đầu Dara khiến cô rên khẽ vì đau.
- Tại sao lại bỏ đi như thế? Em có biết nguy hiểm lắm không?
- Thế anh bảo... em ở đấy làm gì đây? Chứng kiến anh vui vẻ với người yêu cũ sao?
Cô nói bằng giọng yếu ớt.
Tim anh chợt nhói đau. Anh vuốt lại mái tóc rối xù của cô. Lau hàng mascara đang lấm lem vì nước mắt.
- Em ghen đấy à?
- Không có
- Sao lại đi ghen với quá khứ? Em nên biết một điều...
- Em không có ghen mà
Anh nắm lấy tay Dara đặt lên ngực mình.
- Hiện tại và mãi mãi sau này, trái tim anh chỉ dành cho em
Thời gian như ngưng đọng...
Cô nhìn anh bằng ánh mắt long lanh...
Cô có nghe lầm không?
Đây có phải là tỏ tình?
- Đây là...? – Cô e dè nhìn anh có chút do dự
- Là tỏ tình, thế... “bà già Dara” có chấp nhận không? Ngay hôm nay, Sandara Park sẽ là bạn gái chính thức và là vợ tương lai của Kwon Ji Yong này...
Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. mạch cảm xúc xuyến xao dâng trào trong lòng cô. Đây là thật, không phải mơ. GD đang tỏ tình với cô...
Dara khóc nức nở ôm chầm lấy GD.
- Kwon Ji Yong đáng ghét. Tại sao đến bây giờ anh mới chịu nói chứ?
Anh mỉm cười ấm áp nhìn Dara. Họ hôn nhau say đắm dưới ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ của hành lang...
Vì công chúa sinh ra là để ở cạnh hoàng tử...
Vì mặt trăng sinh ra là để luôn dõi theo mặt trời...
Đó gọi là định mệnh!
Họ vốn dĩ sinh ra là thuộc cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz