[Longfic Daragon] Always Belong Together
Chap 25: Vợ ơi là vợ...!
Dara’s POV
Đúng như tôi dự đoán. Thunder không có nhà…Tôi đỡ Ji Yong vào trong phòng của Thunder rồi lấy chăn đắp cho anh…Sau đó, tôi vắt khăn đắp lên trán Ji Yong và đặt nhiệt kế…
- Gì chứ? 40 độ?
Aishhhh…anhấy sốt cao quá!
Tôi lấy khăn lau mái tóc ướt đẫm của anh, chọn đại một bộ quần áo trong tủThunder..
- Anh gắng ngồi dậy thay đồ đi, quần áo anh ướt cả rồi
- Em thay giúp anh
Anh ta cười cười nói như một người có vấn đề về thần kinh.
Biến thái! Lúc nào cũng vậy, tôi ném quần áo vào người Ji Yong rồi bước ra khỏi phòng…Ngay cả khi bị bệnh vẫn không đàng hoàng…Ahhhhhhhhh! Nham nhở…
Tôi vào trong bếp xem xét…Tủ lạnh trống trơn chẳng có gì. Tôi cần ra ngoài mua một ít nguyên liệu và thuốc cho anh ấy…
- Em đi đây, tự mà thay đồ lấy
- Anh đi không nổi,thay đồ cho anh
Aishhhh!Xem xem có ai ngoan cố như anh ấy không chứ? Tôi lườm Ji Yong một cái sắc lẻm rồi xỏ giày ra ngoài….
--------------
GD’s POV
Đầu óc tôi như đang trên mây, đau như búa bổ, thật khó chịu. Nhưng tôi phải đi thay đồ đã…
Tôi, G-Dragon, sở hữu một thân hình thanh thoát nên đồ size nào tôi mặc cũng vừa y…Agiooooo, thật tự hào quá!!
Tâm hồn cứ lửng lửng, lơ lơ, tôi thấy mình giống bị ấm đầu vậy…Những thứ duy nhất tôi có thể ý thức được trong trạng thái mơ màng này là tôi đang sốt rất cao và Dara đang rất rất rất rất lo lắng cho tôi…
Tôi quay về giường nằm nghỉ, bị bệnh thật chẳng dễ chịu chút nào…
- Ji
Tôi he hé mắt ra nhìn, là Dara…Ah..Chỉ cần nhìn thấy em là tôi cảm thấy khỏe hẳn…
- Anh ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc vào nhé ! Em đi pha nước gừng cho anh…
Emnói, một cách ân cần…Dara thật chu đáo…
Tôicố gắng gượng dậy mà ăn hết tô cháo mặc dù trong người cực kỳ khó chịu, chỉmuốn nằm phịch xuống cho xong. Vì đây là do Dara nấu nên tôi không muốn làmhoang phí công sức của em…
- Này, anh uống đi
Dara quay vào với một cốc nước gừng nóng ấm…
Bên ngoài trời vẫn mưa, lúc tí tách vài giọt, lúc lại ồ ạt…
- Em bảo anh mặc áo khoác vào mà lại không nghe lời, giờ thì…vừa lòng anh chưa?
Daranhăn nhó trách móc tôi…
- Vừa lòng rồi…Còngì hoàn hảo hơn việc em ở bên chăm sóc anh?
Tôitrêu lại…
- Uống thuốc vào,đi nghỉ ngơi đi, chọc ghẹo người khác mãi
Dara đẩy bịch thuốc ra trước mặt tôi rồidọn dẹp bát cháo mang ra khỏi phòng. Uầy…rõ là em đang ngượng nên mới né tránh…
Tôi mỉm cười mãn nguyện rồivùi sâu vào giấc ngủ…
--------------------
Dara ‘s POV
Tôi lên lầu mở cửa phòng mìnhđể thay đồ…Đã lâu rồi tôi không ghé đây, mọi thứ vẫn được sắp xếp gọn gàngnhưng những lớp bụi thời gian thì cứ thay nhau phủ đầy từng ngóc ngách…
Ji Yong đang dưới lầu…Nghĩ đến điều này là tôi không thể ở yên trong phòng của mình được…Bước chân tôi vô thức quay về căn phòng đấy…
Vâng! Tôi đang trong phòng Thunder…à, tức là ngồi cạnh Ji Yong…Anh ấy đã ngủ rồi! Tôi cũng chẳng rõ lý dogì để lý giải tại sao mình lại mò vào trong đây nữa…Chắc có lẽ vì tôi lo choanh ấy…Có lẽ…
Ji Yong đã ngủ…Đôi mắt anh nhắm lại yên bình…Tôi tự hỏi sao lại có người đẹp đến như vậy dù đang trong trạng thái sốt cao chứ?
Từ trước đến giờ tôi chưa từng dám ngắm nhìn anh chăm chú như vậy, vì tôi ngại nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đó…Tôi sợ bản thân bị mê hoặc đến nỗi không thể nào thoát ra được nữa…
Tôi có thích Ji Yong không?
Chắc chắn là có…rất nhiều!
Tôi có yêu Ji Yong không?
Chuyện này…không rõ nữa…
Thường thì thích và yêu làhai khái niệm khiến con người dễ dàng nhầm lẫn. Tôi đã 30 tuổi, tôi không muốnvì bất kì một thứ cảm giác lãng đãng nào mà bắt đầu một cuộc tình mông lungkhông kết quả. Tôi đang chờ…một mối quan hệ…. thực sự nghiêm túc…
------------------------
Au’s POV
6 giờ tối…
GD thức giấc. Cảnh tượng Daragục bên cạnh anh khiến trái tim anh ấm áp hẳn. Mưa vẫn không tạnh. GD tự hỏilàm thế nào mà ngày hẹn hò đầu tiên của họ, thời tiết lại trở nên bất thườngđến vậy? Mùa thu mưa không ngớt? Ông trời đang cố trêu ghẹo họ hay sao?
Cảm giác mệt mỏi trong ngườiGD đã giảm bớt một chút nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Ngày mưa dai dẳng cộng thêmcơn sốt đeo bám suốt ngày…Thật chẳng tốt đẹp gì.
Anh lấy tay vén mấy lọn tóclòa xòa trên gương mặt Dara...Cô ấy như một tuyệt tác…
- Anh thức rồi á?
Dara giật mình lấy tay dụidụi mắt…Wow, cô đã ngủ quên bên cạnh anh sao?
- Ừ, anh thức rồi
- Anh thấy trongngười thế nào?
- Đau…- GD nhăn nhó
- Anh…Anh…saovậy..anh đau chỗ nào?
Dara luống cuống. Đáng ra chỉlà cơn cảm lạnh đơn giản thôi, không lẽ có biến chứng? Cô kề sát anh xem xét…
- Moah
GD hôn lên má cô rồi cườilớn.
- Bà già Dara bịlừa
- KWON JIYONGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
-------------------------------
Sau ba bốn vòng rượt đuổinhau trong nhà, Dara liếc xéo GD rồi bỏ vào trong bếp nấu đồ ăn tối….
- Đừng kiếm chuyện
Dara bặm môi nhìn GD trongkhi anh đang cầm hai trái chanh đưa lên mắt múa may vòng quanh cô.
- Bà già khó tính
Cô cười thầm…Càng tiếp xúcvới GD, càng thấy được những khía cạnh trẻ con của một anh chàng tưởng chừng khógần, ngạo mạn.
- Bỏ muối vô nè
GD cầm hủ muối lắc lắc, phụngphịu nhìn Dara.
- Bây giờ anh muốngì? Em để ướp thịt sẵn rồi, anh đừng làm hỏng chuyện của người khác
- Thế bỏ đường vô,một chút tương ớt nữa – GD cầm muỗng đường đổ vào tô thịt rồi cẩn thận xịttương ớt lên
- Omoooooooooo…….đi ra ngoài xem ti vi, anh quậy vừa thôi chứ…
Dara thét lên.
Đây có phải G-Dragon không?
Chắc chắn không, mà là một thằng nhãi rắc rối Kwon Ji Yong…
------------------------------
GD cười nắc nẻ với bộ dạngnghiêm túc của Dara. Cô bảo anh ra ngoài nhưng anh vẫn luẩn quẩn trong bếp…
- Ây
Tiếng Dara la lớn khiến GD giật mình. Anh chạy đến xem xét.
- Đứt tay rồi kìa
GD lắc đầu nhìn ngón tay đangchảy máu của cô.
- Vợ ơi là vợ, saovợ có thể vụng về đến thế?
- Ai là vợ anh?
- Em chứ ai, thôiđừng có cãi nữa, băng keo cá nhân để đâu?
- Đằng kia
Một lúc sao GD quay lại vớimột thùng y tế…
- Anh chỉ cần lấycái băng keo cá nhân thôi
- Đưa tay đây
GD cẩn thận lấy băng keo bănglại cho cô rồi nói:
- Vợ nên cẩn thậnhơn, chồng để thùng y tế ở đây, nhỡ vợ có bị gì nữa thì chồng sẽ làm bác sĩ chovợ
- Anh dẹp ngay cáichữ “chồng chồng vợ vợ” đó cho em
- Vợ đừng có cứngđầu
- Anh mới cứng đầuấy, ra ngoài
- Vợ lo nấu ăn đi,chồng ngồi đây ngắm vợ
Dara ngượng chín mặt rồi quaylưng vào tiếp tục công việc nấu nướng còn dang dở…Kwon Ji Yong thuộc thể loạinào vậy?
-------------------
Sau một lúc loay hoay trongbếp, cuối cùng món mì Mami cũng hoàn thành.
- Thơm thật
GD hít hà mùi hương hấp dẫncủa tô mì.
- Anh ăn thử xem,lần đầu tiên em nấu món này
GD gật đầu rồi bắt đầu ăn thử…
- Haizzzz…- Anh thở dài
- Không ngon ạ? –Cô bắt đầu lo lắng, thực ra món này là món ăn nổi tiếng của Philipin, để tìm mua nguyên liệu ở Hàn Quốc đã là chuyện khó, vả lại, đây cũng là lần đầu cô thửnấu những món ăn lạ như thế này…
- Thật sự thì ngon quá chẳng có điểm nào chê được – GD cười cười nói
- Yahhh, anh làm em hết hồn
Dara thở phào nhẹ nhõm…Anh thích là ổn rồi…
- Lát ta quay về công ty nhé! – Cô lên tiếng
- Tại sao?
- Anh định ở đây luôn sao?
- Ngày mai là chủ nhật mà, vả lại anh không có lịch làm việc, em cũng vậy mà, đúng không? Thế nênvề công ty làm chi
Hóa ra mai đã là chủ nhật. Vậy mà giờ cô mới nhớ…Cô đã đề nghị mà khôngtính toán. Chỉ vì tim cô cứ xuất hiện những cơn rung động lạ thường lúc gầnanh, cô sợ…tình huống này mà kéo dài, cô sẽ yêu Ji Yong thật sự… !
- À…bài hát anh hát lúc sáng…Anh viết á ?
- Anh viết
- Tên gì ?
- Anh chưa đặt tên, nhưng có lẽ là Butterfly
- Mấy câu trong bài hát đó…có phải suy nghĩ thật của anhkhông ?
Cô lấy hết can đảm để hỏi. Nội dung bài hát cứ khiến cô hoài nghi đó là mộtlời tỏ tình gián tiếp từ GD vậy…Nhưng cô không dám chắc, có lẽ nên hỏi anh…
--------------
GD’s POV
Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi đó của Dara…Suy nghĩ lại tôi mới phát hiệnnhững ca từ trong bài hát mang ý nghĩa như lời tỏ tình vậy. Thế mà lúc tôi bắttay vào viết tôi lại chẳng để tâm. Tôi chỉ nghĩ về em, về mối quan hệ của chúngtôi và viết nó bằng cảm xúc chân thành nhất…
- À…không, có..có hư cấu một chút
Tôi lúng túng, bạn cũng biết mà. Tôi đã nói dối…
- Ừ
Giọng em chợt chùn xuống hẳn. Có một chút gì đó thất vọng trong giọng nóicủa Dara. Cuộc trò chuyện dừng lại ở đây và cũng để lại giữa chúng tôi một cảmgiác nặng nề khó tả…
Tại sao tôi chẳng đủ can đảm để thừa nhận ?
Tại sao tôi lại đi dối lòng, dối luôn cả em ?
Tại sao tôi không có dũng khí để nói với em rằng bài hát đó…hoàn toàn làcảm xúc thật…của tôi…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz